Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

028. Tôi thích em!

Thái Nghiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Nhìn quần áo hôm qua vẫn còn trên người, và nồng độ cồn vẫn còn sót lại sặc vào trong mũi mình, cô (thừa) biết chuyện gì đã xảy ra. Cô lại uống rượu, điều này cô biết, vì hôm qua là sinh nhật Phác Xán Liệt, nhưng khác với mọi lần, những điều xảy ra khi cô say, Thái Nghiên vẫn còn nhớ rõ.

Thái Nghiên nghĩ rằng, đêm qua trước lúc chìm vào giấc ngủ, cô đã nhận được một lời tỏ tình. Giọng nói khàn vì men rượu cùng câu nói của người đó lại một lần nữa hiện lên trông tâm trí của Thái Nghiên, cơ mà, thực sự thì giọng nói này quá quen thuộc. Là giọng nói cô đã nghe quen hàng ngày suốt nửa năm nay, Biện Bạch Hiền?

Suy nghĩ này của Thái Nghiên làm chính bản thân cô giật mình, không tài nào Biện Bạch Hiền lại thích cô đấy chứ?

"Biện Bạch Hiền, tôi có điều này muốn hỏi anh!"

Đoán già đoán non một mình, bức bối mà không thể hỏi là điều Thái Nghiên thực sự rất ghét. Suy nghĩ suốt cả buổi, cuối cùng đến bữa tối, Thái Nghiên mới mang đề tài này nói với Bạch Hiền.

"Ừ. Nói đi."

Giọng Biện Bạch Hiền vang lên, hắn đang tập trung vào cuốn sách trên tay, không mảy may quan tâm đến cô. Thái Nghiên nghĩ thầm trong lòng, thái độ này mà là thích cô sao? Không thể nào, hẳn là cô lại tự mình nghĩ nhiều rồi.

"À, thì là, hôm qua, ừm, mà thôi, hôm nay anh muốn ăn gì?"

Suy cho cùng, cô bị hắn ép bức quen rồi, đến một chút can đảm cũng không có.

Tuy nhiên thì Bạch Hiền là người thông minh, với biểu cảm rụt rè cùng giọng nói ấp úng kia của Thái Nghiên, cộng thêm một chút manh mối nhắc đến 'hôm qua' mà cô để lại cho hắn, lời nói dối không chân thật vừa rồi của cô cũng không thể qua được mắt hắn.

"Kim Thái Nghiên, có phải cô muốn hỏi là tôi thích cô phải không, đúng không?"

Lúc này Thái Nghiên đang ở trong bếp nấu cơm, không kịp phòng thủ liền bị một câu nói của hắn làm cho hoảng loạn, khiến chiếc gọt vỏ trên tay rơi xuống, chẳng may lại chạm vào da thịt cô. Trên nền da trắng lại có vết thương nhỏ đo đỏ trông thật khó coi.

Bạch Hiền nghe thấy động tĩnh bên kia, liền chạy ngay vào bếp. Nhìn thấy vết thương trên tay cô, lại vội vội vàng vàng tìm ego, cẩn thận xử lí 'vết thương' đó.

"Ngốc thế không biết."

"Ừm, có phải cô nghe được những lời tôi nói rồi đúng không, vậy để tôi khẳng định là một lần nữa, tôi thích cô!"

"Biện Bạch Hiền, lúc anh nói dối biểu hiện rất lộ liễu đấy."

"Vậy quan sát của cô là sai rồi, vì từng từ tôi nói những lời này không có chỗ nào là giả dối."

"Tôi không quan tâm, cũng sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Biện Bạch Hiền, anh không phải mẫu ng..."

"Haiz, cô phải cho tôi thời gian chứ. Tôi thích cô, tôi cũng biết mình không phải type người cô thích, nhưng cô đừng vội từ chối tình cảm của tôi như thế. Cô vào trong nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ làm bữa tối."

Biện Bạch Hiền chủ động tránh sang một bên, để Thái Nghiên đi vào phòng khách. Đầu óc cô bây giờ chắc hẳn là rối bời rồi, chẳng thể an tâm để cô động tay động chân vào cái gì nữa. Nghĩ lại, nếu là hắn ở trong hoàn cảnh của cô, cũng chẳng biết phải chống đỡ như nào nữa.

"Thực ra thì tôi luôn muốn hỏi anh câu này, Biện Bạch Hiền, anh đã từng yêu ai hết mình chưa?"

Thái Nghiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng là thốt ra câu hỏi như vậy.

Một câu hỏi khiến Biện Bạch Hiền phải vật lộn để tìm câu trả lời. Anh đã từng yêu ai hết mình chưa vậy? Có lẽ là chưa.

Anh thích một cuộc sống tự do, không thích bị ràng buộc. Bạn bè so sánh anh giống như một chú ngựa, thích phiêu lưu hơn là bị nhốt mãi trong chuồng kín. Chuyện này, cũng liên quan đến tình yêu, vì chẳng ai, có thể cản bước anh, chẳng ai có thể giữ anh ở bên mình lâu dài. Yêu hết mình, từ này có lẽ chưa được Bạch Hiền cập nhập trong từ điển của mình.

"Còn tôi thì rồi, tôi là kẻ có nhiều vết sẹo. Tôi không muốn bác bỏ lập luận của anh, nhưng mà, Biện Bạch Hiền, anh phải hiểu rằng, hiện tại, tôi đã quá mệt mỏi với hai chữ 'tình yêu' rồi. Đừng thích tôi làm gì, hãy tìm người khác đi, tôi không đủ sức có thể 'chơi' cùng anh đâu."

Sau ngày hôm đó, Thái Nghiên không nói một lời liền rời khỏi nhà của hắn. Bạch Hiền cũng không biết cô ở đâu, chỉ là khi hắn về nhà thì cô đã dọn hết đồ đi.

Quả nhiên, thái độ của Thái Nghiên rất dứt khoát.

Ở một không gian khác, Hoàng Mỹ Anh nhìn chằm chằm cô bạn của mình cùng với 2 chiếc vali lớn của cô ấy. Không cần nói đến nửa lời, bằng sự thấu hiểu nhau xuyên suốt 10 năm của mình, Mỹ Anh nhanh chóng đứng sang một bên, nhường đường cho cô bạn của mình cùng hai người bạn bốn bánh của cô ấy.

"Nhà cậu có gì ăn không?"

Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng sang một bên, Thái Nghiên liền nằm chườn trên ghế sofa, ra lệnh cho bạn của mình như một nữ hoàng.

"Không, có cũng không cho cậu ăn. Nói đi, vì sao lại tới đây?"

Thú thực, sau lời tỏ tình bất ngờ của Biện Bạch Hiền, cô có hơi bực mình. Cô không ngờ, vào chính lúc mình không bận tâm nhất, chính người mình không để ý nhất, lại đột nhiên nói thích mình. Ừm, có phải cô hơi cổ hủ rồi không? Thông cảm, yêu một người hết cả thanh xuân đã bào mòn thời gian cô tiếp xúc với tình yêu hiện đại rồi. Sau đó, không nghĩ nhiều, mặc kệ cho việc thời hạn thuê nhà vẫn còn đó, mặc kệ cho việc có thể cô sẽ phải đền bù vì phá vỡ hợp đồng ban đầu, liền dọn đồ đạc đến nhà Hoàng Mỹ Anh. Mỹ Anh mới chính thức trở về Hàn Quốc tháng trước, căn hộ chung cư cậu ấy thuê cũng không nhỏ, vốn đã định sau khi kết thúc hợp đồng với Biện Bạch Hiền, cô sẽ sang đây 'ở nhờ', hiện giờ coi như mọi chuyện tiến triển nhanh hơn một chút.

"Tớ thích ở với cậu, lí do này được không?"

"Ha, Kim Thái Nghiên, are you serious? Không phải hồi đại học, mỗi lần phải ở chung phòng với tớ, trên mặt cậu đều viết rõ chữ 'Muốn chuyển phòng' ư, còn xin đổi phòng bằng được nữa chứ. Cậu lấy lí do nào hợp lí hơn tí được không hả cô nương. Khai thật đi, có phải cậu và tên chủ nhà có xích mích gì phải không nên hắn đuổi cậu ra khỏi nhà?"

"Không có việc đấy đâu, là chị đây tự xách vali đi nhé!"

Thái Nghiên một mực tỏ vẻ không muốn tiết lộ, Hoàng Mỹ Anh cũng biết điều không hỏi thêm, đây chính là sự ăn ý giữa hai người bạn trong suốt 10 năm. Lùi một bước, không phải cam chịu, mà chính là để giữ hoà khí giữa hai người. Nếu Thái Nghiên không muốn bị 'ép cung', vậy cô sẽ chờ một ngày chính cô ấy tự tiết lộ.

***

Yay, cuối cùng cũng vào được Wattpad rồi huhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro