027. Mượn rượu tỏ tình?
"Liệu có quá bất ngờ không?"
Bạch Hiền tự hỏi bản thân, với những hành động hắn làm đối với Thái Nghiên dạo gần đây, liệu có quá nhanh để cô tiếp xúc dần với những thói quen mới này?
Trước đó, Biện Bạch Hiền luôn đặt mình trong hoàn cảnh muốn tiến không được, mà lùi cũng chả xong. Nhưng suy cho cùng, hắn lại nghĩ, nếu không thể tiến cũng không muốn lùi, vậy chi bằng thử một lần? Mọi bài toán trước khi biết kết quả, đều trải qua (có khi cả) hàng trăm, hàng nghìn phép thử. Nếu điều này áp dụng vào tình yêu thì cũng đúng như vậy, không ai khẳng định ngay từ lần đầu tiên rằng 'À, người đó chính là định mệnh của mình'. Biện Bạch Hiền tự viện cớ cho những hành động có phần quan tâm cô thái quá gần đây của mình là như vậy. Hắn muốn thử tiếp cận cô, đúng.
Thái Nghiên cảm thấy có vụ gì đó rất lạ, việc là Biện Bạch Hiền dạo gần đây luôn đối tốt với cô gấp đôi so với bình thường.
Không trì chiết những lỗi nhỏ của cô nữa, ừ, có thể hiểu cái bản tính thiếu gia của hắn ta đang bị mai một dần.
Muốn ăn gì tự vào bếp làm, có khi còn làm cả phần cho cô, ừ, chắc hắn ăn không hợp khẩu vị đồ cô làm nữa.
Thỉnh thoảng hắn còn ngẫu hứng đến công ty đón cô, điều này khiến Thái Nghiên nghi ngờ nhất, nhưng cô cũng chấp nhận, không phải chen chân trên xe bus sau cả ngày dài làm việc đúng là rất sảng khoái.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Phác Xán Liệt, là thư kí của anh ta, cô đương nhiên không thể tìm lí do từ chối tham dự bữa tiệc này.
Biện Bạch Hiền cũng như cô, nhưng hắn còn đến vì một lí do khác.
Thực ra, Phác Xán Liệt là một người rất thích náo nhiệt, tất cả bạn bè của hắn đều biết điều đó. Sau bữa ăn 'tượng trưng', bọn họ liền di chuyển đến Thiên Thánh của Biện Bạch Hiền.
"Quả nhiên là cậu luôn không làm tớ thất vọng."
Trước đó, Biện Bạch Hiền đã để trống một phòng riêng, hắn biết tối nay, cuộc chơi này là không thể bỏ. Trong phòng được trang trí rất cẩn thận, cũng là hắn đã sai người chuẩn bị từ sáng.
Thái Nghiên nhận ra tất cả bạn bè của Xán Liệt, đều là những người đã gặp lần trước đó, không ai trong số họ đem theo bạn gái. Đồng nghĩa với việc, Thái Nghiên là cô gái duy nhất (lúc này) có mặt trong phòng, xét đến việc cô và họ không quá thân quen, Thái Nghiên quyết định chọn một lựa chọn an toàn đó là ngồi cạnh Biện Bạch Hiền.
Một lúc sau, vài cô gái tiến vào làm nóng bầu không khí trong căn phòng. Như một loại 'đồng phục', tất cả đều mặc áo ngắn cùng với quần cạp cao chỉ qua mông một chút, Thái Nghiên bất giác nhíu mày.
Một trong số đó tiến tới Bạch Hiền, cô gái nọ có vẻ muốn thân mật với hắn, nhưng Bạch Hiền rất nhanh liền khoát tay từ chối, chỉ về phía Phác Xán Liệt ngồi phía chính giữa.
"Cô khó chịu trong người sao?"
Ngay lúc sau, bắt được vẻ mặt khó chịu của cô, Biện Bạch Hiền liền rời sự chú ý của mình về phía bên này.
"Ừ, trong người có hơi mệt, chắc do lúc nãy không ăn được nhiều."
Cô hiểu thế giới của Biện Bạch Hiền, những chuyện như thế này, đều là bình thường đối với hắn. Cho nên cô có nói, hắn cũng sẽ không hiểu.
"Đừng bận tâm, những cô này là vũ công, sẽ chỉ ở lại một lúc."
Ngược lại, Biện Bạch Hiền lại như đi guốc trong bụng cô, có thể đọc hết những suy nghĩ của cô.
"Tôi phải uống là chuyện đương nhiên, nhưng cô thì đừng uống nhiều. Không uống được cứ từ chối."
Biện Bạch Hiền quan tâm dặn dò cô. Hắn vừa nói dứt lời, Xán Liệt đã tiến qua chỗ này cùng với hai ly rượu trên tay.
"Nào, chúc mừng sinh nhật tôi, cô cũng không được thiếu một ly. Cô là thư kí tuyệt vời nhất của tôi đó, không được từ chối đâu."
Phác Xán Liệt là người công tư phân minh, để một nhân viên xuất hiện trong tiệc sinh nhất mình là điều chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, Thái Nghiên đối với anh ta lại là một trường hợp khác. Cô vừa là nhân viên của anh, lại vừa là người bạn anh ta có thể chia sẻ cùng.
Một ly, rồi hai ly, hôm nay Xán Liệt đặc biệt hưng phấn, bình thường còn là 'bia đỡ rượu' cho cô trong những lần xã giao, hôm nay lại nhiệt tình tiếp rượu cô.
Thái Nghiên không từ chối, không có nghĩa là Bạch Hiền sẽ để cô uống tiếp. Sau khi uống đến ly thứ ba, hai má cô bắt đầu ửng hồng, nhưng Xán Liệt thì ngược lại, dường như không thấy được cô lúc này, vẫn cứ là rót thêm một ly rượu đầy. Rượu này vốn có nồng độ cồn cao, cộng thêm với việc Thái Nghiên là một người dễ say, Biện Bạch Hiền nghĩ đến điều này mà không khỏi nhíu mày.
"Thôi được rồi, Thái Nghiên không uống được nhiều. Ly này là tớ thay cô ấy, chúc mừng sinh nhật cậu. Được chưa?"
Xán Liệt còn chưa đặt ly rượu vào đến tay Thái Nghiên, đã bị Bạch Hiền giật lại, uống hết trong một hơi.
"Biện Bạch Hiền, thương hoa tiếc ngọc à? Cũng phải có trao đổi chứ."
Phác Xán Liệt hẳn lúc này cũng đã ngà ngà say, hôm nay là còn là sinh nhật anh ta, cho nên cư xử có hưng phấn và cứng đầu hơn mọi ngày.
"Hôm nay cô ấy hơi mệt, không đọ được với cậu đâu. Tớ uống hết chai này, hết lại gọi tiếp, hôm nay tớ bao tất."
Biện Bạch Hiền một mực bảo vệ cô trong lòng mình. Hắn lại nhìn hai má hây hây ửng hồng của cô, rồi nghĩ đến việc lúc nãy đi ăn do lạ người, cô cũng chẳng ăn được mấy. Nếu hắn để cô uống tiếp, chẳng biết bụng dạ cô sẽ khó chịu như thế nào.
"Vậy thì tớ gọi 10 chai nữa! Nào nào, mang rượu vào đây."
Mặc kệ thế giới xung quanh ồn ào, Thái Nghiên chỉ muốn nằm ngủ ngay lúc này mà thôi. Sau đó, cô cảm nhận được một vòng tay ôm cô vào lòng, người đó rất dịu dàng khoác áo của mình lên người cô, hương thơm khoan khoái từ chiếc áo lôi cuốn khứu giác của Thái Nghiên, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, khiến Thái Nghiên khao khát muốn núp trọn trong lồng ngực đó.
"Cố chịu thêm chút nữa rồi tôi đưa cô về trước."
Trong căn phòng với những thanh âm hỗn tạp, giọng nói trầm khàn mà lại dịu dàng này như một liều thuốc đánh tan cơn đau đầu của cô.
Chẳng bao lâu sau, cô được cõng ra ngoài, thoát khỏi thế giới của những âm thanh ồn ào mà thay vào đó là không khí trong lành, Thái Nghiên hít thật mạnh một hơi, nhưng lúc này khứu giác của cô đã bị độc chiếm bởi một mùi hương duy nhất, mùi hương thuộc về một người đang cõng cô lúc này, cũng chính là chủ nhân của chiếc áo ban nãy.
Bạch Hiền nhìn cô gái trên giường, trong phòng đã tắt hết đèn, phải nhờ ánh sáng ven đường hắn mới có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cô. Đã là hơn 12 giờ, hắn không quá vất vả để đưa cô về nhà. Cô rất nhẹ, không quá tốn sức của hắn để cõng cô về phòng
. Khi say cô cũng rất ngoan, không làm náo loạn như những người hắn quen.
Miệng của Thái Nghiên chu nhẹ lên, hai mày cũng cau chặt vào nhau, hắn cười mỉm khi thấy biểu cảm này của cô, giúp đỡ cô dãn hai đầu lông mày.
Thực ra cô so với những cô gái hắn đã từng gặp, không phải kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Da trắng, mắt to, môi hồng, tất cả đều vừa đủ, lại tạo nên một tổng thể khuôn mặt hài hoà. Nhưng hắn không thích cô vì cô xinh đẹp, mà vì hắn thích cô nên mới thấy cô xinh đẹp.
"Phải làm sao đây, tôi đã quá thích em rồi."
Hắn vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói, cũng như đang tự hỏi chính mình, phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro