022. Em trong mắt tôi
Vẫn như mọi ngày, Bạch Hiền đóng vai "tài xế riêng" chở Thái Nghiên đi làm. Không biết vì sao nhưng vì "nịnh dỗ" cô mà chấp nhận từ bỏ việc ngủ nướng, bây giờ đưa Thái Nghiên đi làm lại trở thành một thói quen đối với hắn. Chỉ là hiện tại, không cần báo thức Bạch Hiền cũng có thể tự mình thức dậy lúc 6 rưỡi sáng. Đến chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này.
Tuy nhiên, sáng nay là một ngoại lệ. Vì tối qua quán bar có việc phải xử lí đến khuya, dẫn đến việc sáng nay Bạch Hiền dậy muộn. Đương nhiên khi hắn dậy, đã thấy cô đang cuống cuồng chuẩn bị ra ngoài.
"Tôi đi trước nhé, muộn làm rồi đây này!"
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền, Thái Nghiền ngay lập tức thông báo. Một tuần nay vẫn là hắn đưa đi làm, cô lại theo thói quen (xấu) này cuối cùng dẫn đến việc 7h45 rồi cô vẫn còn chưa ra khỏi nhà.
"Không được, cô chờ đấy. Tôi lấy xe rồi đưa cô đi."
Có thể thấy là Bạch Hiền chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng ngay từ sáng sớm mà vẫn có thể ra lệnh cho người khác một cách rõng rạc như này rồi.
"Anh bị điên à? Còn hơn 15 phút nữa là vào giờ làm rồi. Từ đây đến công ty tôi ít nhất mất 20 phút nếu tắc đường."
"Bây giờ tôi dậy rồi, không có hứng thú ngủ tiếp. Cô đứng im đấy chờ cho tôi."
"Anh bỏ ngay cái kiểu ngang ngược đấy đi nhé, cãi nhau với anh đúng tốn thời gian của tôi. Bye!"
"Đằng nào chả muộn rồi, bây giờ cô thà đi oto còn hơn phải đi giày cao gót rồi chen chúc trên tàu điện ngầm. Hoặc là hôm nay cô nghỉ việc luôn đi!"
Cuối cùng, dù cho Thái Nghiên đã từ chối bằng được, Bạch Hiền vẫn khăng khăng phải đưa cô đi làm. Bỏ qua luôn cả việc thay quần áo, cứ bê nguyên đồ ngủ 'thiếu chỉn chu'* như thế ra đường.
(( ý ở đây mình muốn viết là Bạch Hiền luôn là kiểu thích bóng bảy, tóc tai quần áo gọn gàng lịch lãm ra đường chứ không phải đồ ngủ của anh hở hang các kiểu đâu nha. ))
Vì đi muộn, cho nên thang máy hôm nay cũng 'tắc' hơn mọi hôm. Bình thường chỉ có cô và Bạch Hiền thoải mái một thang máy, hôm nay lại vô hình chung bị chèn ép vào một góc. Cho nên, vị trí của cô hiện tại chính là: sau lưng là kim loại, trước mặt bị vây bởi Bạch Hiền.
Từ tầm mắt của Thái Nghiên nhìn ra là vòm ngực rắn rỏi lấp ló sau áo ngủ của Bạch Hiền. Cô vô tội, hic hic, chỉ là do chiếc áo ngủ của hắn được thiết kế cổ chữ V sexy quá thôi.
Hai tay Bạch Hiền khoá chặt cô với không gian bên ngoài, như một cánh cửa bảo vệ vững chắc, xung quanh toàn là người. Thái Nghiên muốn đi sang trái, chạy sang bên phải cũng không được. Cuối cùng chỉ có cách đứng im trong lòng hắn.
Ngược lại với Thái Nghiên, Bạch Hiền lại ung dung hơn cả. Từ độ cao của hắn nhìn xuống, có thể thấy được đỉnh đầu đang cúi thấp của cô. Cảm nhận rõ ràng hương Vanilla ngọt ngào chỉ thuộc riêng về cô. Nhìn thấy cả hàng mi cong dài, sống mũi xinh đẹp và đôi môi căng mọng của Thái Nghiên. Tất cả đều chúng đều thôi thúc Bạch Hiền đến một hành động, khiến hắn phải kiềm chế lắm mới không chạm vào khuôn mặt cô.
"Hôm nay cô trông rất xinh đẹp."
Số lượng người trong thang máy ngày càng tăng lên, khiến người Biện Bạch Hiền gần như ép sát vào cô. Cho nên câu nói kia của Bạch Hiền, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy đi qua tai cô lại biến thành một giọng nói khàn trầm thấp.
Thái Nghiên cho rằng Bạch Hiền lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt giữa trốn đông người, cho nên chỉ liếc nhìn hắn.
"Xin anh đứng đắn chút đi."
Hành động này của cả hai đều bị người bên cạnh thu vào tầm mắt, anh ta than thầm trong lòng: đã cẩu FA rồi còn gặp phải một đôi yêu nhau..
***
Chúc mừng ĐTVN đã chạm tay vào giấc mơ vô địch sau 10 năm 🇻🇳
Không biết có ai quan tâm không nhưng mình thấy lứa cầu thủ này nói không ngoa chính là tập hợp những người vừa đá tốt còn có tinh thần động đội cao, luôn cống hiến hết mình và không ai hơn thua ai. Nói chung xứng đáng với những gì người hâm mộ đã chờ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro