019. Xem mặt
Sáng hôm sau, thế giới vẫn tiếp tục quay như những ngày bình thường. Bằng sự hiểu biết về đối phương, Thái Nghiên không nhắc lại chuyện tối hôm đó trước mặt Bạch Hiền, như thể trong lòng cô đã có một hiệp ước với hắn vậy.
Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, chính là Bạch Hiền nhận ra rằng: hình như hắn bắt đầu để ý Thái Nghiên rồi.
Nếu như là hắn trước kia, hắn chỉ quan tâm cô ở mức độ 'người cùng thuê phòng', trên mức xa lạ và vẫn còn ở dưới mức bạn bè. Thì từ nay, vị trí của cô ở trong tim hắn bất giác có sự dịch chuyển rồi.
Sau khi chuyện Bạch Hiền ốm đi vào dĩ vãng, Thái Nghiên lại phải đối mặt với một sự việc làm cô đau đầu hơn cả. Mẹ cô bắt đầu giới thiệu cô đi xem mắt.
Không hiểu mẹ tìm được mối ở đâu, năm bảy ngày lại giới thiệu một chàng trai. Ban đầu Thái Nghiên còn cố từ chối, nhưng sau một cú điện thoại "lên lớp" cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cô vẫn phải đồng ý nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
"Thái Nghiên, chỉ cần con giúp mẹ 3 lần thôi. Nếu cả 3 người còn đều không thích, sau này mẹ sẽ để cho con toàn quyền quyết định. Những người mẹ chọn cho con toàn những thanh niên ưu tú cả đấy. Này, nói cho con nghe, bằng tuổi con giờ này người ta hai đứa hết rồi đấy!!"
Mẹ Kim thậm chí còn đánh cược với chồng mình rằng, Thái Nghiên ít nhất sẽ thích 1 trong 3 người. Vì họ đều là những người quá đỗi hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách cũng như công việc.
"Mẹ, con mới 26 mà!!"
"4 năm nữa là con 30 rồi, con nghĩ xem giúp mẹ đi. Nói chung, đừng nhì nhèo với mẹ. 7h tối mai có mặt. Đừng để người ta nói lại với mẹ những điều không hay về con. Cúp máy đây, mẹ còn phải chơi mạc chược."
Nói xong, mẹ Kim thật rất không nể tình ngắt kết nối thật. Còn Thái Nghiên thì ảo não thở dài một hơi. Sau chuyện tình cảm mệt mỏi kéo dài hơn suốt 5 năm với Từ Khôn, cho đến lúc này, cô chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới nào hết. Còn mẹ cô, lại chỉ muốn nhanh chóng gả cô ra ngoài thôi.
Dù sao thì, đã đồng ý gặp mặt thì cũng không thể đến gặp mặt qua loa cho được. Con gái dù trong bất kì trường hợp nào cũng phải xinh đẹp mà.
Thế nhưng, ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra lại chệch hướng so với kế hoạch của Thái Nghiên. Đáng nhẽ ra, cô đã phải có mặt ở nhà từ 5h để chuẩn bị tươm tất cho buổi tối. Thế nhưng, do kẹt xe, tàu điện ngầm thì quá tải, cuối cùng gần 6 rưỡi Thái Nghiên mới bước chân vào nhà.
Bạch Hiền đang xem phim trên ghế sofa, nhìn thấy cô chạy hớt hải vào nhà với bộ dạng tả tơi, không nhịn được mở miệng trêu chọc cô:
"Thái Nghiên, cô vừa đi đánh giặc về à? Sao tóc tai rũ rượi, mồ hôi chảy đầm đìa thế kia?"
Netflix đang chiếu series phim yêu thích của Bạch Hiền, nhưng cũng không làm hắn thấy thú vị bằng sự xuất hiện của Thái Nghiên lúc này.
Vừa phải chen chúc trên xe bus ngột ngại, về lại gặp phải một kẻ điên khiến Thái Nghiên không khỏi khó chịu. Trong đầu niệm chú: "Nhịn đi" rồi đi thẳng một mạch về phòng.
Lúc từ phòng ngủ trở ra một lần nữa, vẫn là dáng đi vội vàng nhưng phong thái của Thái Nghiên khác hẳn ban nãy. Khiến Biện Bạch Hiền tự đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn kiểu: "Liệu hai hình dạng hắn gặp khi rồi và hiện tại có phải 1 người?". Nhưng không thể phủ nhận, Thái Nghiên ăn mặc chỉn chu nhìn rất mê hoặc.
Chiếc áo nhung đen cổ chữ V đính cườm vừa tôn lên làn da trắng sứ của cô, lại vừa khiến cô thanh lịch, kết hợp cùng chân váy chữ bút chì khiến cả người Thái Nghiên toát ra một loại dư vị mềm mại, nữ tính mà không kém phần sang trọng.
Trên cổ còn được cô nhấn nhá thêm một chiếc choker đen mảnh đơn giản.
Thái Nghiên nhấc chân vào đôi cao gót màu đen hợp tone, ngước lên lại thấy Bạch Hiền vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn mình, nổi hứng diễn trò:
"Xinh quá đúng không? Hớp hồn anh rồi sao?"
"Quả đúng là như vậy."
Bạch Hiền không phủ nhận trả lời cô. Đúng thì nhận thôi, trước nay Bạch Hiền không có khái niệm từ chối cái đẹp.
Tất nhiên là con gái ai cũng thích được khen, cho nên Thái Nghiên hoàn toàn thoả mãn với câu trả lời của hắn, quên luôn cả việc mình đang muộn giờ.
Khi mình muộn, dường như cả thế giới đều muốn chống lại mình. Thái Nghiên dành gần 10' mà vẫn không bắt được Uber. Sau cùng, đành phải dùng tới sự trợ giúp của Bạch Hiền. May rằng Bạch Hiền đang chuẩn bị đến quán bar của hắn, cho nên vừa hay tiện cho cô đi nhờ.
Ngồi trên xe, Thái Nghiên tranh thủ kiểm tra lại đầu tóc, tô lại son môi.
Mùi thơm trái cây của son khiến Bạch Hiền chú ý. Hắn quay đầu hướng sang cô gái xinh đẹp bên cạnh. Nhìn cô bận rộn chuẩn bị, Bạch Hiền quên mất một việc rằng: hắn còn thật sự chả biết cô đi đâu. Vì thế, Bạch Hiền hỏi:
"Tối rồi còn ăn diện đi đâu? Gặp bạn trai à?"
Vì biết cô mới chia tay, cho nên hắn mới hỏi dò như vậy. Đối với người ngoài cuộc như hắn, nhìn vào cũng sẽ thấy Thái Nghiên không phải kiểu người dễ dứt áo quay lưng với cuộc tình cũ như vậy. Không còn yêu là rõ, nhưng cô cũng chắc sẽ không bắt đầu tình yêu mới nhanh như vậy đó chứ?
Nhưng câu trả lời của Thái Nghiên nằm ngoài dự đoán của Bạch Hiền.
"Gần như vậy. Đi xem mắt!"
Cô vừa nói dứt lời, xe đột nhiên phanh gấp kêu kít một tiếng dài. Nếu không phải đã thắt dây an toàn, cả người cô đã lao về phía trước rồi. Thái Nghiên quay sang trừng mắt nhìn Bạch Hiền, lại nổi điên gì không biết.
"Đèn đỏ."
Bạch Hiền chỉ vào cột đèn giao thông trước mắt vừa kịp nhảy sang màu đỏ, 60s đếm ngược bắt đầu.
Đương nhiên đấy là Bạch Hiền ngoài miệng nói thế thôi, còn trong lòng hắn đang ghen tị đến cồn cào với tên may mắn nào được gặp cô với bộ dạng xinh đẹp này tôi nay đây. Tuy là hắn không phủ nhận việc mình có tình cảm với cô, nhưng thứ tình cảm đó rất mập mờ, và cũng chưa rõ ràng để hắn dám khẳng định rằng mình thích cô.
Vì thời gian sống cùng cô, hắn phát hiện một điều, cô là một người rất dễ tổn thương. Mối tình cũ đi qua để lại cho cô nhiều vết thương mà hắn không thể vá lại. Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả. Ở giờ phút này, Bạch Hiền và cô, chỉ mang danh nghĩa bạn bè, hắn không có quyền can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của cô. Ghen thì có đó, nhưng chỉ để trong bụng vậy thôi, còn để nói ra thành lời thì chưa đến mức đó.
"Tí nữa về gọi tôi qua đón."
Trước khi cô xuống xe, Bạch Hiền căn dặn.
"Tôi tự đi về được mà. Không phải hồi sáng anh dặn tôi là đêm nay về muộn hả? Dù sao cũng cảm ơn, tôi đi trước nhé."
Cô tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, lại bị Bạch Hiền cầm tay kéo lại.
"Tôi tự thu xếp được. Cô mà cứ không nghe lời, tôi vào cùng cô luôn đó, thích không!? Cô đi giày cao gót cao như này mà còn muốn chen chúc trên tàu điện ngầm, rồi về hỏng giày thì sao?"
Thái Nghiên bật cười, Bạch Hiền chưa bao giờ hết lí do để ép buộc cô.
"Được rồi, đi trước nhé!"
Bạch Hiền nhìn Thái Nghiên vẫy tay chào mình qua cửa kính, rồi lại thấy cô vội vàng chạy vào nhà hàng. Trong lòng hắn chưa bao giờ thấy nuối tiếc vì buông tay để cô đi như bây giờ.
Trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi, liệu cô có gặp được một chàng trai tốt không? Liệu cô có thích người đó không? Như vậy thì hắn không còn cơ hội sao?
Và điều này, chẳng ai giải đáp được cho hắn ngoài Thái Nghiên.
***
outfit của chị gái Taeng, cho ai lười phải tưởng tượng xem nó như nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro