Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013. Hai tuần

Nhờ vé máy bay của Bạch Hiền, Thái Nghiên có thể về quê theo đúng kế hoạch. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Bạch Hiền.

"Bye Bạch Hiền, tôi về quê đây, nhiều nhất là hai tuần. Anh có thể thoái mải mà đem bạn gái về nhà rồi haha. Nhưng mà nhớ dọn dẹp chiến trường cho sạch sẽ đấy!"

"Nói nhảm, cô em đã bảo giờ thấy anh đây mang gái về nhà chưa?"

"Haha, ai mà biết chú nhàm chán quá lại nổi thú tính chứ? Tôi thông cảm được mà!"

Lần trước Bạch Hiền đem vé về, Thái Nghiên đã hết sức ngạc nhiên, lại còn là hạng thương gia, sự cảm động của cô càng tăng thêm gấp bội. Tuy cô không biết hắn ta làm thế nào để có được chiếc vé này, nhưng trong tuần cuối (trước khi nghỉ lễ) ở nhà hắn, mọi sai bảo của Bạch Hiền, Thái Nghiên đều cố gắng "vui vẻ" làm cho tròn vai.

Ví dụ có lần, lúc đó đã là 10h tối, Thái Nghiên đang có ý định đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, màn hình hiển thị hiện lên khuôn mặt của Bạch Hiền, hoàn toàn tỉnh táo, trông không hề có chút nào trông giống say rượu. Trong đầu cô thì suy nghĩ 'Không hiểu tên này có vấn đề gì!' nhưng tay thì vẫn mở cửa cho hắn.

Không để miệng Thái Nghiên phát ra những lời 'hoa mỹ', Biện Bạch Hiền đã ngay lập tức chặn cô lại bằng một cái ôm "nồng thắm", còn vội vã thơm ra tiếng một cái trên má cô. Nhân lúc chưa quay người lại còn tranh thủ nháy mắt với cô. Đến khi cô gái sau lưng Bạch Hiền xuất hiện trong mắt Thái Nghiên, cô mới bắt kịp nội dung của vở kịch này.

"Đậu nhỏ, ở nhà nhớ anh lắm phải không?"

Nếu không phải có người trước mặt ở đây, Thái Nghiên đã sớm nôn ra bữa tối của mình với cách nói chuyện sến sẩm này của Biện Bạch Hiền, chẳng hiểu hắn lại chế đâu ra cho cô biệt danh "Đậu nhỏ" nữa?

Chưa kịp để Thái Nghiên lên tiếng, người phụ nữ đối diện đã lên tiếng chất vấn Bạch Hiền:

"Cô ta là ai?"

Nhìn thấy một màn ôm vai bá cổ tình cảm của Bạch Hiền và một người khác, cô nàng kia không kiềm chế được mà nóng giận, quên mất cả điệu bộ thục nữ của mình.

"Phiền cô ăn nói có chừng mực với bạn gái tôi."

"Bạn gái? Anh lừa dối tình cảm của tôi sao Biện Bạch Hiền?!"

"Này, đừng có mà vu không cho người khác. Tôi đã thích cô từ bao giờ nào? Chẳng qua là cười với cô một cái mà cô đã bám đuôi theo về tận đến nhà tôi rồi!"

Thái Nghiên thầm thông cảm với cô gái nọ, lại đi thích phải cái tên yêu nghiệt vô lại này. Về phần Bạch Hiền, hắn cũng lười phải đối đáp với cô ả, ôm vai Thái Nghiên đi vào nhà, không lịch sự đóng "rầm" cửa lại.

Màn kịch kết thúc, Bạch Hiền cũng nhanh chóng thả tay khỏi người Thái Nghiên.

"Đậu nhỏ em gái nhà anh ý! Lúc anh nói năng sến sẩm buồn nôn thật đấy."

"Này, cô tưởng tôi muốn thế sao? Đẹp trai cũng là cái tội đấy."

Hắn vừa nới lỏng cà vạt, vừa 'cằn nhằn'.

"À mà này, hôm nay cô ăn gì vậy?"

"Nui sốt kem với bacon và tôm."

"Không phải chứ, món yêu thích của tôi đó. Có phần cho tôi không đấy?"

"Không có, đi mà bảo mấy cô em theo đuổi anh làm cho. Mấy cô em ấy tình nguyện đấy, còn tôi thì không!"

Cô còn chưa tính sổ hắn về vụ thơm má thì thôi, ôi chao, cô vừa rửa mặt xong đấy.

Nghĩ lại về chuyện quá khứ khiến Thái Nghiên không khỏi bật cười. Thực ra sống cùng với Biện Bạch Hiền không phải một ý tưởng tồi, vì riêng việc cãi nhau tay đôi với hắn cũng một phần khiến cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn trước kia rất nhiều.

"Thôi được, vậy mấy ngày nay anh đi đâu? Không về thăm gia đình sao?"

Ở đây ước chừng hơn tháng, nhưng cô hiếm khi thấy Biện Bạch Hiền nhắc đến gia đình mình. Ngược lại, gia đình hắn dường như cũng không quan tâm đến sự hiện diện của hắn thì phải?

"Hỏi thừa, đương nhiên là có!"

Thái Nghiên cùng Bạch Hiền nói qua lại đôi ba câu, chẳng mấy chốc xe taxi đã đỗ dưới sảnh. Chào tạm biệt Bạch Hiền, cô chính thức bắt đầu kì nghỉ lễ.

Ban đầu còn chưa quen với sự xuất hiện của Thái Nghiên trong căn nhà của mình, nhưng khi cô rời đi, Bạch Hiền rất nhanh chóng liền cảm thấy trống vắng. Hắn đã sớm quen với việc có người cùng cười nói ầm ỹ tối ngày mất rồi.

Hai tuần, rất nhanh nhưng cũng có lẽ là rất lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro