012. Ăn đậu hũ
Tính tình của Biện Bạch Hiền thay đổi mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối, vì tên này thật sự coi mình là đại thiếu gia cần được phục vụ rồi.
Khi hắn lười, sẽ đem đồ cho cô ủi thay vì đem ra tiệm giặt là.
Khi đói, muốn ăn cái gì đều yêu cầu cô phải phục vụ.
Khi nhà bẩn, cô liền biến thành osin lau dọn, quét nhà.
Nhưng điều kiện Bạch Hiền đưa ra khá hời, từ việc cô đến thuê nhà hắn biến thành hắn thuê cô "làm việc".
Thời gian như thoi đưa, lại nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến dịp nghỉ Tết Nguyên Đán đáng mong chờ của Thái Nghiên.
Mọi năm cô đều theo Từ Khôn về nhà, cho nên ngay từ chuyện đơn giản nhất là vé máy bay đều được hắn chuẩn bị chu toàn. Nhưng năm nay, năm đầu tiên sau khi xa nhà, một mình cô phải nhúng tay làm mọi việc khiến tất cả đều trở nên rối tung như một mớ bòng bong. Cô thất bại ngay từ bước đầu, đó chính là đặt vé!
Thái Nghiên vốn không biết từ vé xe lửa đến vé máy bay đều được bán hết nhanh như vậy, cho khi đến phiên cô thì đã sớm cháy hàng. Vì sự việc này, cả ngày cô luôn mang khuôn mặt ủ rũ, trong đầu luôn suy nghĩ về việc có thể trở về nhà vào ngày Tết cho nên mọi chuyện bắt đầu trở nên lộn xộn, ngay đến trong việc nêm nếm thức ăn. Mà việc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của Bạch Hiền.
Khi hắn vừa nhấp một ngụm canh, vị mặn chát chạm đầu lưỡi không khiến hắn phải vô lễ phun ra nhưng lại làm mi tâm của hắn dính chặt vào nhau.
"Thái Nghiên cô là đang muốn đầu độc tôi à? Sao canh rong biển lại có thể mặn như thế này chứ!!"
Lúc đó, trong đầu Thái Nghiên đang nghĩ về chuyện khác cho nên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Hiền.
"Này, trả lời tôi đi! Cô đang có điều gì ưu phiền à?"
Thấy Thái Nghiên cả ngày bày ra bộ mặt thối, trong lòng Bạch Hiền đã đoán được ít nhiều.
"Không đặt được vé máy bay phải không?"
Nghe thấy ba chữ "vé máy bay", sự chú ý của Thái Nghiên mới bắt đầu đặt lên người Bạch Hiền.
"Sao anh biết, anh có cách nào lấy được không?"
"Không phải vé máy bay đã bán hết từ tháng trước à. Cô tưởng tôi là thần thông quảng đại sao?"
"Thế đừng nói nhảm với tôi nữa, tránh ra!"
Nói xong, cô liền đứng dậy đi về phòng.
"Thái độ của cô hay nhỉ? Tôi không thể ăn cơm với canh rong biển toàn muối như này đâu!"
"Nói chuyện với anh chỉ làm tốn nước bọt của tôi, bao giờ anh cầm trên tay vé máy bay về đây thì hẵng sai bảo tiếp nhé."
"Chính miệng cô nói đấy nhé, Kim Thái Nghiên."
"Dù sao vé cũng đã bán hết từ tháng trước rồi!"
Cuộc khẩu chiến của hai người lại diễn ra, thỉnh thoảng Bạch Hiền nhàn miệng mỉa mai cô vài câu, Thái Nghiên cũng chẳng kiêng nể gì mà có cãi nhau tay đôi với hắn. Từ đó hình thành cho cô thói quen này. Hắn nói một câu, cô liền chửi một câu. Không ngại gì hết!
Và để trị Thái Nghiên, Bạch Hiền thật sự đi 'săn' vé máy bay thật, nhưng không phải hắn, mà là một người khác.
Nhân vật này không ai khác chính là Ngô Thế Huân, tên này so với hắn mới chính là công tử chính hiệu. Cả ngày chỉ có game làm bạn, đến ngay cả cha mẹ hắn cũng không nói được.
"Alo Ngô Thế Huân!"
"Yaaaa, Biện Bạch Hiền! Nói nhanh lên em còn vào trận."
Đầu dây bên kia gắt gỏng với hắn khiến Biện Bạch Hiền cũng khó chịu, hôm nay mọi người làm sao ý nhỉ?
"Vào mẹ nó trận, cậu có muốn trừ tiền thẻ game tháng này không đấy? Hay muốn tôi gửi ảnh cậu tay ôm gái tay chơi game cho mẹ cậu?"
Mẹ Ngô từng nói: "Thà để Thế Huân mê gái còn hơn cho hắn nghiện game", lúc bà nói ra câu này, Bạch Hiền cũng có mặt ở đó, thật sự hắn suýt phun đống nước vốn đang yên vị trong miệng vào mặt tên phá gia chi tử trước mặt. Haha, mẹ à, Ngô Thế Huân hắn chính là mê cả hai đó!!
"Này họ Biện kia, hôm nay anh không có tâm trạng đùa với chú. Muốn gì nói ngay cho ông đây còn chơi!"
"Á à, còn dám lên giọng với gia. Để xem ta xử ngươi thế nào! Muốn tha tội, chú giúp anh tìm ngay một vé khứ hồi đến thành phố X."
Thật sự trong đám bạn của Bạch Hiền, Thế Huân là người vui vẻ nhất. Vì hắn ta chẳng phải nặng tâm về sự nghiệp, ngay từ nhỏ đã là kẻ về đích rồi. Hơn nữa, đừng tưởng tên này chỉ ham chơi game, hắn cũng là tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng nhất nước mà ra. Dù Thế Huân kém hắn 2 tuổi, nhưng bằng tính cách thoải mái của cả hai, đều không câu nệ trong việc xưng hô.
"Đa tạ Hoàng thượng tha tội." - bên kia Thế Huân im lặng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng cách cách từ bàn phím của hắn - "Này, vé máy bay về thành phố X bán hết từ tháng trước rồi. Sao anh đột nhiên muốn đến đó, nghỉ tuần trăng mật à?"
"Nói linh tinh gì đấy, tốt nhất là chú nên nghĩ cách tìm ra một tấm vé, phổ thông hay là thương gia không phải vấn đề. Không phải bạn gái cũ của chú là tiếp viên à? Tìm nhanh giúp anh, cuối tuần này anh cần gấp!"
"Anh hai, đùa em à?"
"Thế bây giờ ý chú thế nào? Ảnh đã ở sẵn đây, chỉ còn chờ quyết định của chú, gửi hay không đây?!"
"Được, được. Đừng gửi, em tìm!"
"Ngoan, cúp máy đây."
Sau khi bắt nạt Thế Huân, tâm trạng khó chịu ban nãy của Bạch Hiền đã vơi đi phân nửa. Vui vẻ cất dọn bát đĩa vào trong bồn rửa, còn 'tiện tay' xử lí sạch sẽ chúng.
Không biết Thế Huân làm cách nào, hai ngày sau thật sự đem vé máy bay giao đến cho Bạch Hiền, còn là hạng thương gia.
"Đồ của anh đây, thưa ngài."
Thế Huân cẩn thận cất chiếc vé quý giá vào một phong thư. Đây là chiếc vé khó khăn lắm hắn mới giành giật được, còn đắt hơn cả đĩa game phiên bản giới hạn của hắn.
Sự thật là, Thế Huân phải mua một chiếc vé với giá đắt gấp đôi giá vé thông thường. Vốn là một người bạn của hắn có ý định đến thăm quan thành phố X, nhưng hắn đã không ngại vung tiền cùng lời mật ngọt để người kia đặt vé đến châu Âu.
Sau khi nghe Thế Huân giãi bày sự việc, trong lòng Biện Bạch Hiền âm thầm trao cho hắn huân chương giúp đỡ người hạng nhất, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Chúc mừng chú đã thành công giữ gìn sự trong sạch trong mắt các vị trưởng bối nhà mình."
Khi đó, người trợ lí của Bạch Hiền cũng có mặt ở đây. Nhưng cậu không tiện chen vào câu chuyện của cả hai, chỉ sau khi Thế Huân rời đi, mới hỏi Bạch Hiền:
"Có phải anh mua cho bạn gái nhỏ ở nhà đúng không?"
Bạn gái nhỏ mà cậu ta nhắc đến ở đây là Thái Nghiên. Kì thực cậu ta thấy tò mò, vì đến thành phố X không có tên trong lịch trình làm việc của Bạch Hiền.
"Bạn gái nhỏ?"
"Thì là cô gái lần trước xuất hiện ở nhà anh hôm anh say đó!"
Đã lâu lắm rồi Bạch Hiền chưa uống rượu, kể từ lần say cuối chắc đã hơn một tháng trước rồi.
Nếu thế thì,.. người cậu ta nhắc đến hẳn là Thái Nghiên?
Vậy khi ấy hắn không phải gối ôm, mà là Thái Nghiên?
Chậc chậc. Xem ra hắn lại vô lễ ăn đậu hũ nhỏ của cô trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro