Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005. Ai đến cùng cơn mưa

Sáng hôm đó Thái Nghiên (đành lòng) đi nhờ xe của Bạch Hiền đến công ty.

Tuy rằng đêm hôm trước là Giáng sinh, nhưng sáng tỉnh dậy vẫn là thứ Hai, cô vẫn phải đi làm như ngày thường.

Nhìn đồng hồ, vừa đúng 7:59 phút. Thái Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Phù, tháng cuối cùng của năm rồi. Không thể để bị trừ tiền thưởng hay lương được."

Vừa định vào công ty, Thái Nghiên chợt nghe thấy tên mình được phát ra từ một giọng nói thân thuộc khiến cô phải dừng bước.

"Kim Thái Nghiên."

Cảm nhận được giọng nói của người ấy càng tới gần, Thái Nghiên như chùn chân xuống một hố cát lún. Cô muốn bước đi, nhưng lại không thể.

"Thái Nghiên, là anh. Từ Khôn."

Thật ra Từ Khôn không cần phải giới thiệu, cô vốn đã nhận ra giọng nói quen thuộc của hắn ngay từ ban đầu. Làm sao cô có thể quên được giọng nói từng nói với cô những lời ngọt ngào của mối tình hơn 5 năm của mình?

Gạt đi hết mọi cảm xúc trong lòng, Thái Nghiên quay lại chào Từ Khôn với khuôn mặt rạng ngời nhất. Thứ hai, quả thực luôn là ngày khiến người ta chán ghét đến cực độ.

"Hi, Từ Khôn."

Cách ứng xử hay nhất khi gặp lại người yêu cũ? Cho hắn ta thấy rằng cuộc sống của mình đang rất ổn, kể cả có hắn hay không.

Thái Nghiên cật lực chứng minh điều này với Từ Khôn, nhưng mọi sự tự tin của cô đều bị dập tắt vào khoảnh khắc hắn ta đưa cho cô tấm thiệp mời đám cưới.

"Chẳng có gì hay ho khi mời người yêu cũ đến đám cưới của mình. Dù sao thì, mong em sẽ đến chung vui cùng anh. Em không đến cũng không sao."

Người yêu cũ phát thiệp mời đám cưới, cảm giác là như thế nào?

Chính là khi người mình từng coi là cả thế giới, nay lại dùng mọi ôn nhu của người ấy để che chở cho một người khác. Và đau lòng nhất là khi, bạn còn yêu người ấy.

Từ Khôn chính là dùng phương thức này, đóng lại toàn bộ quá khứ của cô và hắn. Tương lai của cô, không có hắn. Mà tương lai của hắn, lại sánh bước cùng một người phụ nữ khác, không phải là cô.

Tức giận cũng có, ghen ghét cũng có, nhưng đau lòng chính là thứ cảm xúc cô không thể kìm lại lúc này. Tim cô, đau lắm chứ.

Dồn nén nước mắt đang trào chực trong khoé mi, Thái Nghiên cố gắng phát ra giọng nói bình tĩnh nhất cô có thể làm.

"Cô ấy có yêu anh không?"

Cô gượng ép nở một nụ cười với hắn, lại không thể kiềm chế được mà đặt câu hỏi hỏi. Không phải anh có yêu cô ấy không, mà ngược lại. Cô không thắng được cô gái may mắn đó, không thể là người đi cùng Từ Khôn đến khi đầu bạc răng long.

"Gia thế nhà cô ấy rất tốt. Bố cô ấy làm trong Bộ Xây Dựng, trước đây đã từng nhắc tên ông ấy vài lần với em." 

Ngoài dự đoán của Thái Nghiên, Từ Khôn lại chọn thành thật với cô. Luôn biết hắn là người coi trọng sự nghiệp và luôn nỗ lực để thành công. Khi xưa, cô cũng chính là yêu nhất bản tính này của hắn. Không ngờ đến hiện tại, lại là lí do khiến hai người chia cắt.

Từ Khôn bước chân vào nghề này, mang theo hoài bão và cả tham vọng của bản thân về một tương lai rộng mở. Hắn cần một bệ đỡ có thể giúp hắn thăng tiến trong sự nghiệp, mà cô, chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho hắn.

"Vậy thì tốt, chúc anh luôn thành công."

Thái Nghiên cầm thiệp cưới trên tay, như người vô hồn bước vào công ty. Cô không dám quay đầu lại nhìn Từ Khôn, cô sợ nước mắt mình sẽ rơi, cô sợ mình ngay cả lòng tự trọng của mình cũng vứt bỏ, không kiềm được cầu xin hắn đừng kết hôn, cô sợ mình sẽ cần cái ôm của hắn. Điều cô sợ nhất chính là: cô cần hắn. Dù cho, hắn là người khiến trái tim cô tan thành trăm mảnh.

"Thái Nghiên, anh thực sự mong em hạnh phúc. Nhất định em sẽ tìm được một người tốt hơn. Anh xin lỗi."

Tin nhắn từ một dãy số lạ, nhưng là mười con số cô đã sớm thuộc lòng.

Cả buổi ngày hôm đó, Thái Nghiên bị Xán Liệt nhắc nhở không dưới mười lần. Tinh thần không tốt, dẫn đến làm việc không tập trung. May rằng, Phác Xán Liệt là một ông chủ "tốt", anh đã sớm nhìn xuyên thấu tâm trạng của cô, biết rằng cô sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Mới 3h chiều đã cho cô tan làm sớm.

Thái Nghiên đứng tại trạm chờ xe bus, lòng nhớ về những ngày trước.

Năm nhất đại học, Từ Khôn đột ngột muốn theo học ngành thiết kế, tất nhiên gia đình hắn không ai đồng ý. Kế hoạch cho tương lai của hắn đã được vạch sẵn ngay từ những bước đầu. Lúc ấy xung quanh hắn chỉ có mình là cô ủng hộ quyết định này, bỏ lại tất cả để theo hắn đến một thành phố xa lạ. Cả hai thuê một căn trọ rồi dọn ra ở riêng cùng nhau. Bây giờ nhìn lại mới thấy, quả đúng là một quyết định liều lĩnh. Nhưng nhờ đó cô mới được sống những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Trường đại học của hắn và cô nằm ở hai đầu của thành phố, ngược nhau cả vòng một vòng trái đất. Thế nhưng mỗi lần cô tan học, Từ Khôn đều có mặt ở trạm xe bus chờ cô, bất kể ngày nắng hay mưa, từ hạ sang đông, chưa từng muộn một phút. Sau này được bạn hắn kể lại cô mới biết, mỗi ngày như thế, Từ Khôn đều nhờ bạn học điểm danh hộ rồi trốn về trước một tiết. Hắn không muốn để cô phải chờ đợi. Còn có những lần cô và hắn thức đến 2-3 giờ đêm để ngắm sao băng theo yêu cầu của cô, cuối cùng cô lại là người ngủ gục trước trên vai hắn. Hay có những ngày đông, hắn chạy qua bao con phố, chỉ để mua cho cô vị bánh cá mà cô yêu thích. Và cả có chiếc lắc tay cô đang đeo, cũng là món quà sinh nhất đắt giá nhất hắn từng tặng cho cô. Món quà khiến hắn phải đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt để có được. Cô và hắn, đã từng cùng nhau rong ruổi tuổi trẻ rực rỡ như vậy.

Thái Nghiên đắm mình trong những hoài niệm về Từ Khôn và cô, cuối cùng để lỡ chuyến xe bus lúc nào không hay. Trời đã bắt đầu đổ mưa, hơn nữa còn là mưa nặng hạt. Ngày mà tâm trạng bạn cực kì tồi tệ, đến cả ông trời cũng khóc thương cho bạn.

Từ những giọt nước mắt lặng thầm lăn trên má, Thái Nghiên bắt đầu khóc nấc lên. Cô tưởng mình đã quên được Từ Khôn, thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Cô chưa từng quên hắn một giây một phút nào. Hắn tệ bạc như vậy, khiến cô đau lòng như thế, mà cô còn yêu hắn sâu đậm đến nhường nào.

Khóc một hồi, Thái Nghiên không còn cảm  thấy nước mưa hắt vào người mình như lúc ban đầu nữa. Cô nghĩ rằng trời đã sớm tạnh, ai ngờ người ngồi bên cạnh đang dùng ô che chắn cho mình. Mà ngẩng đầu lên, người đó lại là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn Thái Nghiên, hắn cảm thấy tình cảnh lúc này thật sự rất giống ba tháng trước, lần đầu hắn gặp cô gái này. Lần đầu tiên cô bước ra từ quán bar của hắn, cô cũng ngồi bên vìa đường khóc long trời lở như đất hiện tại mà không cần bận tâm đến người ngoài. Nhưng có điều, ba tháng trước hắn đã từng có hôn phu, còn giờ thì không.

Cũng là ba tháng trước, người đang phải an ủi Thái Nghiên lúc này là Xán Liệt, nhưng lúc này, lại là hắn.

Đúng thực là duyên số.

—————-

Biện thiếu gia đi đâu mà lại gặp Thái Nghiên, tất nhiên chỉ là tình cờ thôi nhưng sẽ được hé lộ ở các chương tiếp theo.

Mọi người nhớ đón xem nha!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro