004. Nhà-tôi!
Thái Nghiên tỉnh dậy với cái đầu ong ong. Cô nhớ là hôm qua cô có nhấp chút, chỉ một chút rượu, uống xong cũng chỉ cảm thấy vị cay nồng tràn vào cổ họng, chỉ nghĩ nó là rượu bình thường, không ngờ sáng nay tỉnh dậy lại đau đầu đến vậy. Cô cũng không phải cao thủ uống rượu, cũng không ngờ họ - bạn của Xán Liệt lại chơi rượu mạnh đến mức như thế.
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ làm Thái Nghiên cảm thấy hoảng loạn, hôm qua Xán Liệt là người đưa cô đến, cuối cùng cũng chẳng biết mình tìm cách nào để về "nhà". Mà quái lạ, kì thực thì đây không phải nhà cô. Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen quen thuộc, nhưng nội thất bên trong trang nhã và đẹp hơn nhà cô gấp nghìn lần.
Kiểm tra quần áo trên người, vẫn còn nguyên, ngoại trừ đầu thì chỗ nào cũng không đau. Nhưng đấy không phải trọng điểm, vấn đề khác là, Thái Nghiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tức là, ngoài cô còn có người khác đang ở đây.
Trong lúc Thái Nghiên còn ngồi ngẩn người, tò mò đoán về người nọ đến mức quên cả việc trốn đi, Bạch Hiền xuất hiện trong tầm mắt cô với thân trên để trần và một chiếc khăn tắm quấn quanh hông.
Những giọt nước nhỏ đua nhau chạy từ mái tóc ẩm ướt của Bạch Hiền chạy qua khuôn mặt thanh tú của hắn, rồi xuống cần cổ, lồng ngực vững chãi, từ từ nhảy qua từng múi cơ bụng không rõ nét trên người hắn. Thái Nghiên dù ghét cũng không thể phủ định, tên này người khá thật. May thay cô cũng không phải sắc nữ, không giờ phút này chắc chắn sẽ "bị" hắn doạ đến chảy máu mũi.
Mà cô, lại ngẩn ngơ nhìn hắn đến lú lẫn rồi.
"Ngắm đủ chưa?"
Bạch Hiền đến cả tóc cũng lau khô rồi, mà Thái Nghiên vẫn đang "ăn" hắn bằng ánh mắt.
"Ai thèm!"
Đợi một lúc, cô mới phát hiện điều gì sai sai ở đây. Đúng là buổi sáng, đầu óc có chút không tỉnh táo cho lắm.
"Á? Sao anh lại ở đây?"
Kèm theo hành động vắt chéo hai tay trước ngực, nhảy xuống giường nhìn hắn đề phòng.
"Tiểu thư, đây là nhà tôi. Cớ gì tôi không được ở."
"Nhà.. nhà anh?"
Tức là cả đêm qua, cô ngủ ở đây? Bạch Hiền vừa đi từ phòng tắm kia ra, chứng tỏ đây là phòng ngủ chính của hắn. Nhưng mà vấn đề là gì: cô ngủ cùng Biện Bạch Hiền á?
Bạch Hiền có vẻ chẳng buồn đáp lời cô nữa, hắn từng bước một tiến đến gần cô. Hành động này của hắn thực sự doạ Thái Nghiên phát sợ. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi đằng sau lưng cô không còn đường lui nữa, thì Bạch Hiền đã đứng sát trước mặt cô.
Lồng ngực phập phồng của hắn ngay trước mắt, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính cùng với mùi sữa tắm thoang thoảng của hắn. So với Xán Liệt - sếp của cô, Bạch Hiền không tính là cao, nhưng giờ đây ở trong vòng vây của hắn, cô lại trở nên nhỏ bé như thế này.
Cảm nhận được Bạch Hiền đang cười, Thái Nghiên mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người này, hoá ra đẹp trai cỡ này. Ai nói ngũ quan của hắn không sắc sảo nào? Nói bậy, đường cằm sắc nét, nước da mịn màng khiến con gái như cô cũng phải ghen tị, hai cánh môi hồng mấp máy,.. còn lại đến đôi mắt của hắn cô không dám ngước lên nhìn nữa. Cùng với mái tóc bạch kim nổi bật, hắn xứng đáng với danh hiệu: yêu nghiệt.
"Đẹp trai không?"
Thái Nghiên (lại) ngắm hắn đến ngẩn ngơ, đến khi bị câu nói của Bạch Hiền làm cho bừng tỉnh.
"Đẹp trai cái khỉ gì! Quái, sao.. anh còn chưa mặc quần áo!!"
Mỗi lần cô rơi vào tình trạng bối rối, hai tai đều đỏ lên. Bạch Hiền đương nhiên không biết thói xấu đó của cô, mà không cần biết thì hắn cũng tự biết rằng cô gái này đang trở nên gấp gáp. Từng lời nói của cô đều không rành mạch, ấy mà hai tai cô đỏ bừng lên như này.
"Có hai vấn đề như này: thứ nhất, cô mải ngắm tôi quá, làm sao tôi nỡ mặc quần áo. Thứ hai, ngại quá, cô đang đứng chắn tủ đồ của tôi."
Đến lúc này Thái Nghiên mới hoảng hốt nhận ra, hoá ra không phải tường, phía sau lưng cô chính là một chiếc tủ gỗ màu trắng. Vừa rồi cô bị hắn đùa giỡn rồi.
Cuối cùng, Bạch Hiền rất tốt bụng, thả cho một khoảng trống để đi ra ngoài. Vừa được tự do, Thái Nghiên liền chạy tót ra khỏi phòng ngủ, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Bạch Hiền nhìn thấy dáng vẻ này của cô không khỏi bật cười. Cuối cùng chỉ là một con hổ giấy.
Căn hộ của Bạch Hiền là căn hộ một người điển hình, có duy nhất một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp cũng là phòng ăn luôn, hai phòng vệ sinh. Ngoài ra thì còn có ban công.
Diện tích của căn nhà này không quá lớn như trong tưởng tượng của Thái Nghiên, nhưng so với căn nhà bé tí đi thuê của mình, vẫn là xịn hơn rất nhiều.
Phòng khách thông với phòng bếp, không gian rộng như vậy mà Bạch Hiền chỉ tuỳ tiện sắp xếp vài món đồ vào, nhưng nhìn thế nào trông cũng rất thuận mắt. Thái Nghiên đánh giá Bạch Hiền là một người có mắt thẩm mỹ cao, và thích vung tiền. Đồ nội thất trong nhà anh ta tưởng chừng như đơn giản mà giá trị lại không hề nhỏ chút nào. Ví dụ như chiếc khay đựng đồ gỗ ở đây, thoạt nhìn không có gì đặc sắc nhưng riêng tên thương hiệu Henredon in chìm trên đó đủ để cho cô biết giá trị của vật này xa xỉ cỡ nào. Khổ nỗi bạn trai cũ của cô là kiến trúc sư, cho nên đối với những món đồ như này ít nhiều cô cũng có hiểu biết một chút.
Trên chiếc ghế soà màu đen đặt giữa nhà hắn, vẫn còn chiếc chăn không rõ tung tích bị vứt lộn xộn. Khi Thái Nghiên đang muốn tốt bụng gập chăn lại giúp hắn, Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện trong phòng khách với một bộ vest chỉnh tề, tóc tai bóng bẩy.
Ôi mẹ ơi, chỉ trong một buổi sáng mà cô đã ba lần bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hắn!
Lại nhớ đến vẻ mặt phòng thân và ánh mắt nghi ngờ ban nãy của cô, Bạch Hiền liền lên tiếng giải thích một chút. E rằng cô gái này đang hiểu nhầm chuyện gì đó rồi.
"Tối hôm qua xem bóng đá, xong rồi ngủ quên mất luôn ở sofa."
Thái Nghiên ngẩn ngơ một hồi, mãi mới nhận ra hắn ta đang giải thích với cô. Thì ra, cô nghĩ quá nhiều rồi!
***
Chương này dài quá, nên không biết thêm thắt gì nữa. Luôn phải có một câu chuyện gì đó đặc biệt để tạo ra sự liên kết giữa hai người đúng không nào? Và mình nghĩ bắt đầu ở đây là thích hợp.
Nếu mọi người thấy nhịp truyện hơi nhanh thì phản hồi cho mình nhé.
Bonus ảnh Biện cho dễ tưởng tượng outfit gì làm Nghiên choáng ngợp:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro