Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003. Quy luật 'đêm Giáng Sinh'

Thời gian chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh.

Theo một "phong tục" mà Bạch Hiền đưa ra, trong bữa tiệc đêm Giáng sinh, mỗi người phải đi cùng một cô gái, nếu không, sẽ phải trả tiền toàn bộ bữa ăn hôm đó. Tưởng chừng như vô lý, nhưng họ đã áp dụng "luật" này từ hồi còn học đại học, đến nay đã thành một thói quen. Cũng chẳng ai từ chối một bữa ăn miễn phí.

Năm nay, người chắc chắn có mặt trong đội ngũ chi tiền là Bạch Hiền. Việc huỷ hôn tháng trước của hắn tất cả mọi người đều biết. Thậm chí, vì "vợ cũ" của hắn làm trong ngành giải trí, tin này còn đặc biệt xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí lá cải. Việc này làm Bạch Hiền đau đầu hết sức. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ ngồi xem cô ta diễn kịch, đến phút chót, tất cả mọi việc lại bị đổ hết lên đầu hắn. Nào là hắn trăng hoa, ở ngoài gái gú, vân vân và mây mây.. Quả nhiên đã lên làm ảnh hậu, tài bịa chuyện cũng rất khá.

Đến khi Bạch Hiền có mặt ở phòng, tất cả mọi người đã đều đã đến. Cũng không phải hắn đến muộn, mà là mọi người đến sớm mà thôi.

Khánh Tú mỗi năm đi cùng một người, lần này thì hắn cũng không rõ là ai, cậu ta cũng chẳng bao giờ giới thiệu, cũng không ai tò mò thêm. Thế Huân năm ngoái cũng từng là người chủ chi, năm nay lại khác, cậu ta mang theo một cô gái rất xinh xắn, tên là Duẫn Nhi.

Có mỗi Phác Xán Liệt đưa theo thư kí của mình đi. Bạch Hiền đã rất ngạc nhiên khi thấy Thái Nghiên xuất hiện ở đây. Không phải vì vụ cafe lần trước, mà là cuối cùng sau bốn năm kể từ khi Hoàng Mỹ Anh bỏ đi, Xán Liệt cũng chịu đưa một cô gái đến một buổi tiệc của bọn họ. Wow, thật bất ngờ đó nha.

"Hôm nay một mình tớ phải trả tiền ư?"

Bạch Hiền nhìn ai cũng có đôi có cặp, ủ rũ nói.

Người có cùng tâm trạng lúc này với Bạch Hiền là Thái Nghiên, rõ ràng giám đốc nói đi ăn với đối tác, sau đó đến giới thiệu toàn những là "bạn từ thuở bé/bạn cùng cấp hai.. của tôi", bây giờ lại còn xuất hiện thêm tên này. Thật là khó chịu.

Hôm nay Sếp Biện là người trả tiền, nên mọi người ăn rất thoải mái, ăn không ngần ngại.

Trong bữa ăn "trai gái thân mật", không thể thiếu những câu nói đùa bóng gió như thế này. Và chủ yếu đều nhắm vào Xán Liệt.

"Xán Liệt được nha, im ỉm như thế bất ngờ lại rước về một cô gái xinh xắn như thế này? Hai người qua lại lâu rồi sao?"

"Ba tháng trước."

Nhân vật chính trả lời bằng giọng rất lạnh nhạt. Ba tháng trước, ngày anh ta "bị" Bạch Hiền ghép đôi với Thái Nghiên.

"Ba tháng là nhiều rồi, bao giờ cưới?"

Mặc cho vậy, các câu hỏi vẫn dồn dập đến.

"Không phải loại quan hệ đó."

"Vậy là quan hệ kiểu gì? Cô Kim nói xem, Xán Liệt nhà chúng tôi có được không?"

Thấy Xán Liệt không mấy hứng thú với chủ đề này, quả bóng hiển nhiên được đẩy sang cho Thái Nghiên.

"Anh ấy rất tốt, chu đáo và biết chăm sóc người khác."

Không có ý gì hơn, tuy nhiên nhân vật được nhắc đến là Sếp của cô đấy, cô cũng không thể thẳng thắn mà nói rằng anh ta khó tính, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cô được.

"Tôi làm bạn với nó hơn chục năm còn không biết nó như vậy, đúng là mắt chỉ sáng lên khi thấy gái. Nhưng ý tôi hỏi là được chuyện khác!"

Lần này thì Thái Nghiên đen mặt lại. Xán Liệt đã quen với những câu đùa kiểu này nên còn chẳng buồn tỏ thái độ.

Thấy cô không trả lời, trong lòng mọi người tự khẳng định Thái Nghiên đã "chấm" Xán Liệt, liền chuyển đề tài qua Thế Huân và Duẫn Nhi.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi Bạch Hiền nhận được một tin nhắn.

"Hoàng Mỹ Anh về nước rồi, đang ở bệnh viện Seoul."

Là tin nhắn của thám tử tư gửi về cho hắn, dù Bạch Hiền miệng nói sẽ không quan tâm đến vụ này nữa, nhưng hắn vẫn âm thầm cho người theo dõi Mỹ Anh. Hắn biết Xán Liệt trái tim Xán Liệt luôn chỉ có mình cô ấy, anh ta nói không còn yêu, nhưng từng ấy năm cũng chưa từng ở bên một người con gái nào. Dù hôm nay Thái Nghiên xuất hiện ở đây, sự xuất hiện của cô là điều không ai ngờ tới, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng: Xán Liệt nói họ không phải loại quan hệ kiểu đó, thì chính xác là không phải.

Bạch Hiền suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đưa điện thoại để Xán Liệt đọc tin nhắn đó, đúng như dự đoán, anh ta lập tức lao ra ngoài. Một lúc sau cũng không thấy quay lại. Mọi người đều không biết Xán Liệt đi đâu, hỏi Bạch Hiền vài câu nhưng hắn cũng không tiết lộ nhiều, cho nên đành kệ, cuộc vui vẫn được tiếp diễn.

Nhưng ở một khía cạnh khác, hành động đột ngột của Xán Liệt này làm Thái Nghiên muốn phát điên lên, anh ta nói dối đưa cô đến một chỗ xa lạ, cô nhịn. Bây giờ đang yên đang lành thì anh ta đột ngột bỏ đi. Hay quá nhỉ, tưởng mình là Sếp muốn làm gì thì làm sao?

Thái Nghiên tìm đủ lí do bỏ đi, nhưng đều bị bạn Xán Liệt đọc bài và giữ lại. May thay là sau đó, họ cũng không làm phiền cô quá nhiều.

Cuối cùng thì Bạch Hiền là người chịu trách nghiệm đưa Thái Nghiên về, dưới sự trêu đùa của mọi người.

"Cô Kim may mắn thật đấy, lọt vào mắt xanh của cả Phác lẫn Biện."

Xin lỗi, cô cũng chẳng hứng thú gì với hai người này đâu.

"Bạch Hiền đưa con gái nhà người ta về cẩn thận nha, đừng mượn rượu làm trò đấy."

Những người này một giây trước còn vừa gán ghép mình với Phác Xán Liệt đấy?

"Đúng là đêm Giáng Sinh, ai cũng cần một cô gái ở bên để sưởi ấm."

Haha, mấy người thật vui tính.

Bạch Hiền đương nhiên, bỏ ngoài tai lời nói của mấy người kia. Ra ngoài thanh toán tất cả, chào mọi người một câu rồi cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài, cũng chẳng thèm bận tâm đến cô.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi về được rồi."

Nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng. Không nghĩ tới lại chơi muộn tới vậy. Nhìn bản mặt khó ở của tên kia thì thấy ghét, mà đi về một mình lại thấy sợ. Phận làm con gái, cô thật khó khăn để đưa ra quyết định.

"Tôi là quân tử nhất ngôn, nhận lời rồi sẽ làm. Sao nỡ để một cô gái đi về một mình được. Nhà tôi cũng ở ngay phía kia, đi với tôi còn an toàn hơn việc bắt taxi đấy."

Có thể nhận thấy, do hôm nay bị chuốc nhiều rượu, Bạch Hiền đã hơi say. Tuy nhiên khác với khuôn mặt khó chịu của hắn, như một thói quen đã ăn sâu, hắn vẫn có thể đùa được.

Và cứ thế, Thái Nghiên thật sự là đi về cùng Bạch Hiền.

Thái Nghiên không thích nói chuyện với người lạ, còn Bạch Hiền cảm thấy mệt mỏi, nên cũng lười bắt chuyện. Trên xe chỉ có duy nhất tiếng nhạc du dương, có thể khiến người ta ngủ say ngay trong chốc lát. Và thực sự thì Thái Nghiên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạch Hiền nhìn cô gái ngồi ghế bên cạnh. Hắn đã dừng xe hơn năm phút mà cô ta vẫn chẳng có lấy một động tĩnh. Cho dù hắn có cố lay, vỗ mặt hay gọi tên, Thái Nghiên vẫn nhắm nghiền hai mắt.

Nhìn ngoài đường vắng tanh, chỉ còn chừa lại ánh đèn đường hắt hiu. Bạch Hiền chỉ muốn nhanh chóng được về nhà. Vốn là nghĩ hai người cùng đi chung một đường, hắn sẽ hỏi địa chỉ nhà cô khi gần đến nơi, ai ngờ Thái Nghiên đã đi gặp Chu Công* lúc nào không hay, và rất khó để đánh thức cô dậy.

Không còn cách nào khác, hắn đành đánh tay lái về trở nhà mình.

(*): có thể nhiều bạn hiểu, nhiều bạn không hiểu. "Gặp Chu công" có nghĩa là đi ngủ, nằm mơ. Mình không muốn bị lặp từ nhiều lần ý mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro