Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Baekhyun nhìn cô gái mình yêu thương nằm trên giường bệnh, lòng quặng đau như ai đang lấy dao cắt đứt tim anh. Anh nhớ lại Taeyeon ngày trước một cô gái luôn đấu võ mồm với anh mà giờ đây lại đang nằm im trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch và đôi lông mày co rút lại. Anh bước đến bên giường bệnh Taeyeon đưa đôi tay lạnh giá của mình chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy. 

Cảm giác như có điều gì đó thôi thúc cô dậy, Taeyeon liền cố gắng mở to đôi mắt của mình nhưng quả thật rất khó. Đôi mắt cô nặng trĩu, khi cô vừa hé mở được một ít thì ánh sáng lại xông thẳng vào mắt cô làm Taeyeon không kịp thích nghi với chúng nên liền nhắm đôi mắt mình lại lần nữa. Cảm thấy được đôi hàng mi xinh đẹp của Taeyeon chuyển động, Baekhyun vui mừng đưa đôi mắt trông chờ nhìn cô. Cuối cùng giống như anh mong ước Taeyeon đã mở to đôi mắt nhìn anh.

"Taeyeon...Taeyeon chị thế nào rồi" - Baekhyun vội vã hỏi.

"..." - Taeyeon không trả lời chỉ vươn đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Để tôi đi gọi bác sĩ" - Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ với tâm trạng vừa vui mừng lai vừa lo sợ.

Chưa đầy 2p Baekhyun đã cùng đoàn bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh của cô. Baekhyun được mời ra ngoài để bác sĩ kiểm tra. Khi đứng trước phòng bệnh tâm trạng anh càng lo lắng không yên. Anh nắm chặt hai tay cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh. Sau một lúc kiểm tra vị bác sĩ ấy cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cửa mở anh liền nhanh chóng chạy đến.

"Chị ấy hiện tại sao rồi bác sĩ" - Anh lo lắng hỏi.

"Tình trạng của cô ấy hiện tại đã ổn định rồi, cũng đã có được nhận thức nhưng phải hạn chế làm cô ấy sợ hãi"

"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ" - Anh vui mừng nói vừa nói vừa cúi chào vị bác sĩ trước mặt rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh Taeyeon.

Khi anh bước vào Taeyeon đã được hai cô y tá đỡ ngồi dậy lưng tựa vào gối trên tường mặt nhìn ra cửa sổ, khi anh bước vào cô liền quay đầu lại nhìn anh trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Chị cảm thấy sao rồi?" - Baekhyun tiến đến đứng bên cạnh giường bệnh của Taeyeon

"..." - Taeyeon lại không nói gì cứ tiếp tục nhìn chầm chầm vào Baekhyun.

Taeyeon như vậy làm Baekhyun lại sốt ruột, nhưng khi nãy bác sĩ bảo chị đã ổn rồi nên anh cũng bớt lo phần nào. Thế mà tại sao cô lại không chịu nói chuyện với anh, cô không thích anh ở đây sao? Suy nghĩ một hồi lâu chắc chỉ có lý do đó là hợp lý. Nhưng Lý do đó lại khiến con tim anh nhói đau.

"Chị nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm Tiffany noona báo là chị đã tỉnh" - Nói rồi Baekhyun đứng dậy rời đi. Nhưng

"Đừng đi" - Taeyeon đã kịp chụp lấy tay anh đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

Khi Taeyeon nắm lấy tay Baekhyun cộng thêm lời nói đó làm cơ thể Baekhyun đột nhiên bị chấn động, quay lại thì lại nhìn thấy đôi mắt ướt át đó của cô không tự chủ muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì không biết hành động đó có làm cô hoảng sợ không.

"Baekhyun.... khi bị bắt đi em cứ tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa, em... em rất hối hận... Baekhyun em rất hối hận" - Taeyeon đột nhiên vỡ òa cô khóc nấc lên làm Baekhyun chợt giật mình.

"Đừng khóc.. đừng khóc... anh ở đây này" - Baekhyun nhịn không được ôm chặt cô vào lòng để cô khóc trong lòng mình rồi từ từ vỗ lên tấm lưng đang vì khóc mà run lên.

"Em gần như tuyệt vọng em gần như buông bỏ mọi thứ. Em nói với lòng mình nếu như hắn cưỡng hiếp em thì em chỉ có thể chết trong tủi nhục trên trong cái nơi dơ bẩn đó" 

"Giây phút hắn đẩy em lên giường giây phút hắn nhào vào người em và giây phút mà....mà hắn xé áo em em đã nghĩ mình sẽ chết tại nơi này rồi.... Baekhyun em.... em rất sợ... hắn... hắn" - Taeyeon rung lên từng đợt nước mắt rơi ra không ngừng.

"Ổn rồi.. ổn rồi em à. Bây giờ em đã an toàn rồi" - Baekhyun tiếp tục vỗ về cô. Lòng anh đau đớn đôi mắt nổi đỏ vì kiềm nén. Phải anh đang rất tức giận. Anh thề rằng sẽ không để tên đó yên anh phải hành hạ nó cho nó biết thế nào là đùa với lửa.

Taeyeon cứ thế cứ khóc trong vòng tay ấm áp của Baekhyun. Một hồi lâu thì cô lại tiếp tục nói.

"Baekhyun...em xin lỗi... có phải anh giận em lắm đúng không" 

"Không anh không giận em, em không có gì đáng giận cả" - Baekhyun nói với giọng đầy yêu thương.

"Em xin lỗi. Thực sự không phải làm em không yêu anh nhưng em không thể yêu anh được. Nghề nghiệp chúng ta khắc nghiệt như vậy em không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của anh..... vì vậy... vì vậy em không thể đồng ý" -

"Em nói gì cơ" - Baekhyun ngờ người ra thì ra cô nói về điều này. Nhưng mà..... ý vậy là sao?. Có nghĩa là cô yêu anh đúng không, cô không đồng ý vì nghĩ cho anh sao? Baekhyun mơ hồ nghĩ

"Baekhyun em yêu anh thật sự rất yêu anh. Em hối hận rồi ngay lúc bị bắt đi em đã rất hối hận vì không nói yêu anh sớm hơn, không đến bên anh sớm hơn. Bây giờ... bây giờ anh có còn cần em nữa không. Chúng ta... chúng ta có thể đến với nhau không" 

"..." - Baekhyun ngớ người ra, tim anh chấn động mạnh, trào dâng một cảm giác ngọt ngào ấm áp. Cô nói cô yêu anh, cô nói cô cần anh. Anh có nghe lầm không nhỉ. Baekhyun vui mừng đến ngớ người không không nói gì làm Taeyeon tưởng chừng như đã muộn liền cuối gầm mặt khóc không thành tiếng

"Em xin lỗi vì đã nói lời này. Em biết đã muộn rồi vì vậy anh cứ như chưa từng nghe đi" - Nói rồi cô buông Baekhyun ra

"Cái gì mà chưa từng nghe... em nghe rõ đây Kim Taeyeon lời em vừa nói đó anh sẽ ghi tạc trong lòng mãi mãi không bao giờ quên. Và anh xin tuyên bố với em, em đã tỏ tình với anh như vậy thì phải chịu trách nhiệm với tương lai hạnh phúc của anh sao này. Kim Taeyeon ngay khi em nói những lời nói đó thì em đã bị anh nắm trong tay rồi và sẽ không bao giờ buông em ra" - Ngay khi Taeyeon buông anh ra thì anh mới giật mình nhanh chóng ôm chầm cô lại, cứ sợ cô sẽ chạy mất một lần nữa rồi hùng hồn tuyên bố với cô rằng cô đã là của anh.

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh nước mắt đã biến mất thế vào đó là nụ cười tươi hạnh phúc của cô. 

"Bộp...Bộp... " - Tiếng động lạ vang lên làm Baekhyun và Taeyeon đang chìm vào hạnh phúc bỗng giật mình buông nhau ra để quay lại nhìn.

8 cô gái lần lượt bước vào nhìn Taeyeon với ánh mắt vừa vui mừng lại vừa có ý đùa cợt.

"Woa..woa....hạnh phúc dữ he" - Tiffany chăm chọc

"Ờ... anh anh em em... ối gồi ơi" - Sooyoung lại hùa theo

"Unnie chị khỏe chưa ạ" - Seohyun cô em út chạy đến thăm hỏi Taeyeon. Chuyện tình Taeyeon cô không quan tâm lắm quan trọng là Taeyeon bây giờ như thế nào.

"Seohyun à em ngốc hay giả ngốc vậy. Ai kia vừa mới tỏ tình với ai đó cả căn phòng đều ngập tràn trong tình yêu vậy thử hỏi xem Taeyeon nhà ta có khỏe hay không nhỉ" - Sunny tiếp tục trêu chọc làm Taeyeon ngượng đỏ cả mặt.

"Các unnie đừng chọc Taeyeon unnie nữa, unnie ấy đỏ mặt hết rồi kìa. Unnie giờ cảm thấy sao rồi ạ" - Yoona giảy vây cho Taeyeon.

"Unnie cảm thấy nhứt đầu lắm. Em làm ơn kéo 7 con người loi nhoi kia đi giùm unnie được không" - Taeyeon trêu đùa nói.

"Yah bây giờ có hạnh phúc rồi không cần đến mấy đứa loi nhoi rồi đúng không? Ủng công cho tụi này ngày đêm chăm sóc cho cậu. Còn người thương của cậu. Khi cậu hôn mê chả thấy mặt đâu lúc tỉnh táo thì xuất hiện để hưởng phúc à. Quá đáng mà. Tụi mình thật đáng thương" - Tiffany nói với giọng điệu trách móc nhưng chủ yếu là trêu chọc Taeyeon.

Tuy lời nói không có ý châm chọc Baekhyun nhưng khi nghe những lời nói đó quả thật anh cảm thấy rất có lỗi.

"Nhưng tại sao hôm nay lại tập hộ đủ ở đây và đúng vào lúc này vậy" -Taeyeon nhìn thấy Baekhyun cúi gầm mặt thì cũng đoán được anh đang tự trách mình. Nên nhanh chóng đánh trống lãng.

"Taeyeon cậu thật vô tâm chỉ lo hưởng hạnh phúc. Mình với Jessica đi ăn lên thì liền thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh này nên đã hỏi thì liền biết cậu đã ổn định nên liền thông báo cho mọi người đến" - Tiffany giải thích. Vậy cũng có nghĩa là cô và Jessica đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.

"Đúng vậy mình mới vừa từ bệnh viện đến công ty thì Tiffany điện thoại đến nên nhanh chóng bỏ công việc hiện tại chạy đến đây" - Hyoyeon nói.

"Ayo xin lỗi các cậu mình làm ảnh hưởng các cậu rồi" - Taeyeon nói với giọng có lỗi.

"Không sao cậu ổn là tất cả mọi người yên tâm rồi" - Sunny mỉn cười thân thiện

Taeyeon cười nói với các thành viên sau một hồi liền đảo mắt thấy Jessica đang đứng ở góc phòng cuối gầm mặt

Jessica từ nãy giờ chỉ đứng trong góc đứng cuối gầm mặt. Cô quả thật vẫn chưa có can đảm đối diện với các thành viên. Lúc này cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên ngước lên liền chạm mắt với Taeyeon làm cô bỗng chốc giật mình không biết nên phản ứng thế nào.

"À. Taeyeon nếu như em... à noona đã khỏe rồi thì em về trước đây em còn lịch trình riêng lần sao sẽ cùng EXO đến thăm noona" - Baekhyun nói rồi cúi đầu chào các thành viên SNSD rồi bước ra về trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Tuy biết mọi người đã nghe thấy hết nhưng không biết cô gái bé bỏng kia nghĩ thế nào nên cũng không giám xưng hô thân mật với cô trước mặt mọi người.

"À... tụi mình cũng có việc ở công ty. Tụi mình đi trước nhá. Bye bye" - Sooyoung tinh ý liền ra hiệu cho các thành viên khác rời đi nhường lại không gian riêng cho những người còn lại.

Trong căn phòng chỉ còn mình Jessica và Taeyeon. Một không khí vô cùng ngượng gạo. Jessica thì cứ đứng ở góc phòng còn Taeyeon thì đôi mắt luôn dá chặt trên người Jessica.

"Sica" - Taeyeon gọi Jessica với giọng điệu nhẹ nhàng.

"À mình.. mình" - Jessica bối rối không biết nên hành xử như thế nào.

"Mình nghe tin cậu bị thương nên đã.. nên sẵn tiện ghé thăm"

"Sica. Mình biết" - Taeyeon vẫn nhẹ nhàng vậy vẫn nhìn Jessica

"Cậu biết... cậu biết gì" - Jessica ngơ ngác hỏi.

"Thật ra cái gì mình cũng biết" - Taeyeon lúc này không còn nhìn Jessica nữa mà đôi mắt cô đang dừng lại ở phía xa xâm nào đó.

"Mình biết cậu bị ép phải rời đi. Mịn biết cậu muốn tụi mình ghét cậu. Mình biết cậu rất lo lắng cho mình. Sica à... thật ra.... cậu không cần phải chịu đừng một mình như thế"

"Cậu.... cậu... làm sao cậu biết được chuyện.... chuyện" - Jessica giật thót mình khi nghe lời Taeyeon nói. Nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

"Không chỉ mình mình biết các thành viên khác cũng đã biết hết tất cả, vì vậy cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa được không, người có lỗi không phải cậu mà chính là mình mình không thể bảo vệ tốt cho SNSD không bảo vệ được cho cậu nên họ mới có cơ hội làm điều tội tệ đó" - Taeyeon nói. Từng câu từng chữ cô nói rất rõ ràng và đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.

"Taeyeon ah. Cậu hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này đâu" - Jessica tiến đến nắm chặt lấy tay Taeyeon

"Và cậu cũng không có lỗi. SNSD cũng không có lỗi, vì vậy đừng cảm thấy có lỗi khi đối diện với chúng mình nữa được không" - Taeyeon cũng nắm lấy tay Jessica mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jessica mỉn cười nhẹ nhàng nói.

"Được... được..." - Jessica khóc cô gặt đầu lia lịa nước mắt cứ đó chảy lên đôi tay hai người đang nắm chặt.

"Cậu mãi là một mãnh ghép của SNSD dù ai có nói gì thì cũng không thể thay thế được" - Taeyeon đanh thép nói

"Phải.. mình sẽ mãi là mảnh ghép của SNSD" - Jessica ôm chầm lấy Taeyeon.

=========================

Chap này hơi bị nhiều đường. @@
Cmt thật nhiều nha đó là động lực của mình ra chap dù bây giờ khá lười 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro