Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hé nhô. Mình đã trở lại rồi đây... thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì tu hành quá lâu rồi. @@.

Thật sự thì mình đây bí ý tưởng. Mình tự đẩy mình vào ngõ cụt ấy... T.T

Mình đã cố gắng viết thật hay chap này... nhưng cuối cùng cũng không ra gì. 😣😣😣

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

Taeyeon đau đớn khắp người. Cô không biết hiện tại mình đang ở nơi nào. Xung quanh cô chỉ tòan là bóng tối. Cô chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ nhoi của những đồ vật kim loại lóe lên xung quanh cô. Cô cố gắng bình tĩnh để nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Nhưng quả thật cô không thể nhớ gì cả. Sau khi hai cô gái kia đi về thì cô cũng như người mất hồn mặc cho hắn dắt cô đi đâu thì đi làm gì thì làm. Điều cuối cùng cô nhớ rõ là hắn đã cố gắng xâm hại cô. Hắn ta đè cô lên giường và xé toạt chiếc váy cười ghê tợn mà cô đang mặc. Khi cô đang tuyệt vọng vì không thể đẩy hắn ra thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Khi hắn nghe xong vô cùng tức giận đập nát chiếc điện thoại sau đó tiến đến cô. Hắn bóp cổ cô, Taeyeon tưởng chừng như sẽ chết. Vì thiếu không khí nên cô đã ngắt lịm đi và khi tỉnh dậy cô đã ở nơi tối tâm này.

Taeyeon chợt điếng người cô cảm thấy hoảng sợ lắm. Cô không biết được rằng tấm thân này đã bị hắn làm nhơ nhút hay chưa. Càng sợ hãi cô càng cố gắng trấn an mình. Cô cúi xuống nhìn bản thân mình. Chiếc váy trắng vẫn còn được mặc trên người cô ngoại trừ vết xé sâu ở trước ngực thì hình như hoàn toàn không có gì nữa cả. Hai tay cô đang bị trói trong tư thế đứng. Đôi chân Taeyeon như không thể ngượng thêm được nữa mà ngã quỵ xuống. Do hắn trói hai tay cô trên cao nên đôi chân dù cố gắng ngã quỵ xuống cũng không thể nào chạm đất điều đó làm cho hai cánh tay và hai đôi chân của cô đau đến điếng người.

Taeyeon nhìn xung quanh mình một lần nữa. Lần này cô đã tỉnh táo hơn được vài phần nên cố gắng quan sát tỉ mỉ. Tuy khá tối nhưng nhờ những ánh sáng nhỏ nhỏ của những đồ vật ghê rợn kia lóe lên làm Taeyeon có thể nhận biết đó là gì. Cô dường như muốn ngất đi khi biết đây là căn phòng chứa đầy dụng cụ tình dục. Nỗi sợ hãi trong cô bây giờ ngày càng tăng cao. Cô không biết mình sẽ như thế nào cô không biết khi tên biến thái đó quay lại thì cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào đây. À không, không có sau nãy nữa rồi nếu tên biến thái kia quay lại cô chắc chắn rằng mình sẽ chết tại nơi tối tăm ghê rợn này.

Taeyeon không khóc hay nói cách khác là cô không thể khóc nữa. Vì trong tình huống này có khóc cũng vô dụng. Cô hiểu rõ giờ cô không thể làm được gì ngoài trừ chờ đợi. Chờ đợi sẽ có người giải thoắt mình ra cái địa ngục bẩn thiểu này. Taeyeon lại nhớ về anh. Nhờ ngừoi con trai cô yêu tha thiết. Người con trai mà cô chỉ có thể yêu không thể chạm tới kia. Cô ước rằng thời gian có thể quay trở lại. Trở lại ngay giây phút anh tỏ tình với cô. Có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh và nói câu "em cũng rất yêu anh". Nhưng có lẽ đã quá muộn màng với cô. Câu nói đó có thể suốt đời này Taeyeon cũng không thể nói được với anh. Cô hối hận khi đó đã không chấp nhận anh, cô hối hận vì đã đẩy anh ra. Bây giờ cô hối hận liệu có kịp không bây giờ cô còn có thể nhìn thấy anh không?

===============

Baekhyun tức giận đấm liên tục vào tên biến thái kia. Cảm xúc anh dồi nén bao lâu nay giờ đã được giải tỏa tuy nhiên anh càng tức giận hơn khi nghe câu nói đó của hắn. Baekhyun hận không thể giết chết hắn lúc này.

"Thằng khốn. Nói mau Taeyeon đang ở đâu" – Baekhỵn gào lên

"Haha. Mày sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Nếu tao đã không có được thì mày cũng đừng hòng có" – Hắn cười lớn. Tên này điên thật rồi quả thật hắn điên thật rồi.

"Mẹ nó. Nói mau Tayeon đang ở đâu" – Baekhyun không giữa được bình tĩnh tiếp tục đánh hắn cùng với đó là liên tục gáo thét.

Khuôn mặt của tên đó bị Baekhyun đánh đén nỗi máu chảy khắp khuôn mặt vậy mà hắn vẫn nở nụ cười. Làm cho ngừoi ta càng thêm tức giận. Baekhyun tiếp tục đánh cho đến khi Jons ngăn lại

"Baekhyun...Baekhyun cậu mau bình tĩnh lại. Theo như mình thấy Taeyeon vẫn còn đâu đó trong căn biệt thự này thôi. Chúng ta mau chóng đi tìm. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra Taeyeon. Nếu chậm trễ có lẽ cô ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn tên này giao cho cảnh sát chúng tớ đi" – Jons có gắng trấn an Baekhyun. Bây giờ Baekhyun như một con sói khát máu vậy.

Sau khi nghe Jons nói anh mới hoàng hồn. Taeyeon vẫn chưa thấy đâu. Sau anh còn ở đây đôi co với tên này. Hắn điên rồi nên cho dù anh có đánh chết hắn hắn cũng không khia. Baekhyun nhìn Jons như đã hiểu ra. Ánh mắt ấy tràn đầy sự lo lắng. Không nói gì Baekhyun cùng nhữung ngừoi cảnh sát khác ra sức tìm kiếm Taeyeon quanh căn biệt thự.

=====♡♡♡♡=====

Sau hơn 30p tìm kiếm quanh căn biệt thự vẫn không tìm được Taeyeon đâu. Baekhyun càng ngày càng lo sợ. Mỗi giây trôi qua với anh như một cực hình vậy.

"Taeyeon chị đang ở đâu. Chị đang ở đâu. Xin chị đừng xảy ra chuyện gì"

Baekhyun chạy vào một căn phòng trên lầu hai. Khi vừa mở cửa bước vô Baekhyun dường như muốn phát điên lên khi nhìn vào trong phòng. Phải đây chính là căn phòng mà hắn nhốt Tayeon. Baekhyun nén cơn giận chậm chậm tiến vào quan sát xung quanh để tìm kiếm cô. Căn phòng khá đơn điệu chỉ mõi chiếc giường bộ bàn ghế vào một cái tủ quần áo. Đứng ở cửa là có thể quan sát hết mỗi thứ trong căn phòng này. Nó không quá rộng đồ vật lại ít ỏi. Hắn trang trí căn phòng như phòng tân hôn vậy khắp nơi điều treo hình Taeyeon và hắn ta. Baekhyun tiến lại chiếc giường nằm ở góc phòng. Trên giường có trải đầy lá hoa hồng và trên sàn nhà cũng vụt vỡ rất nhiều cánh hoa. Trên giường gối mền rất lộn xộn dường như đã có gì xảy ra ở nơi này. Tránh những suy nghĩ tiêu cực Baekhyun tiếp tục cẩn thận quan sát. Ở phía góc chân giường có một mảnh vải trắng. Baekhyun nhanh chóng nhặt nó lên và anh cũng rất hối hận khi nhìn thấy nó. Phải nó là mãnh áo của Taeyeon mảnh áo cưới mà hắn đã cho Tayeon mặc. Nếu như không thấy mãnh áo này có lẽ anh có thể bình tĩnh mà tiếp tục tìm kiếm có lẽ anh không phải nghĩ đến điều tiêu cực đó. Nhưng không anh đã thấy nó và không thể nào không nghĩ theo chiều hướng tích cực được. Anh lại mất bình tĩnh, anh ném nó đi. Anh liên tục đập phá đồ trong căn phòng này. Anh cầm chiếc ghế đặt gần đó hung hăn quăng mạnh nó vào tủ quần áo đặt ở gần đó. Sức đạp khá mạnh là cánh cửa quần áo bật ra. Anh ngồi bịch xuống sàn hình ảnh Taeyeon tươi cười nhìn anh lại hiện lên trong đầu anh. Anh đau đớn tim anh đang đau nhói.

Taeyeon đau đớn mệt mỏi cô gần như có thể ngất lịm đầu óc cô choáng ván. Đột nhiên cô nghe tiếng động khá lớn phát ra từ ngoài, tiếng động đó không ngừng vang lên như ai đó đang đạp phá đồ. Taeyeon chợt hoảng sợ. Cô sợ là tên đó cô sợ là ên biến thái đó. Thế nhưng

"Ai đó... ai đó ai ở ngoài đó xin làm ơn cứu tôi" – Taeyeon hét lớn cô dùng sức lực cuối cùng của mình để hét lên. Tuy rằng rất sợ sẽ là hắn nhưng đây là hy vọng của cô. Nếu là hắn cô cũng phải chết nhưng nếu không phải là hắn cô sẽ được cứu nên cô cố gắng hét lớn lên. Cố gắng vùng vãy tạo nên lực gây tiếng động phát ra từ hai sợ dây xích đang trói tay cô.

Baekhyun trong lúc tuyệt vọng lại nghe thấy có tiếng người. Anh bần thần một lúc cố gắng nghe rõ hơn thì bất chợt anh nhận ra tiếng hét quen thuộc ấy. Đúng rồi la của Tayeon cô ấy đang gọi cô ấy đang kêu cứu. Baekhyun chợt đứng dậy cố gắng nghe rõ hơn cố gắng xác định phương hướng và cuối cùng anh cũng xác định được nó được phát ra từ tủ quần áo kia. Anh bước lại chiếc tủ quần áo kia. Lạ thật bên trong không có gì cả mà tại sao lại nghe tiếng Tayeon cơ chớ. Thế nhưng anh khẳng định là mình không nghe lầm. Anh cố gắng cố gắng tiếp tục lắng nghe nhưng âm thanh kêu gọi ấy đã tắt. Nỗi sợ anh tăng cao anh cố gắng tìm kiếm cái gì đó. Anh nghĩ có khi nào ở phía sao chiếc tủ kia là một căn phòng bí mật nào đó không. Trong phim vẫn thường hay có chỉ cần tìm được cơ quan của nó thì có thể mở cửa.

Baekhyun tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy có gì đó kì lạ xung quanh anh. Anh càng trở nên gấp rút khi thời gian ngày càng trôi qua Taeyeon ngày càng nguy hiểm. Tìm kiếm xung quanh tủ không có anh quyết định bước vào bên trong để tìm kiếm vì tủ đây khá rộng có thể chứa vừa một người. Khi anh vừa đặt chân vào thì đột nhiên có một cách cửa mở ra. Làm anh giật bấn người nhưng rồi như vớt được tia sáng hy vọng không chần chờ anh nhanh chân bước vào bên trong nó.

Chỉ khi vừa mở cửa thôi hình ảnh người cơn gái anh yêu đang bị trói ở đó. Hai tay cô vì bị trói lâu đã rỉ máu chảy dọc trên cánh tay. Gương mặt tiều tụy không còn sức sống. Lòng anh đau như cắt anh nhanh chóng chạy đến bên cô.

"Taeyeon, Taeyeon à..." – Baekhyun vừa gọi vừa tìm cách mở khóa cho cô. Thế nhưng anh mở mãi vẫn không được vì bị khóa bằng xích không có chìa khóa không thể nào mở khóa được.

"Taeyeon chị rán lên đi... đợi tôi một xíu thôi được không?" – Baekhyun cúi xuống hai tay ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô rồi nhanh chóng đi tìm cách mở khóa.

"Ở..... trong...tay........" – Taeyeon cố gắng nói. Cô quá mệt mỏi cô không còn sức để nói.

"Sao cơ" – Baekhyun ngờ vực hỏi

"Chìa... khóa"

Baekhyun dường như đã hiểu ra chìa khóa hắn để vào trong tay Taeyeon. Tên này đúng là biến thái hết thuốc chữa rồi. Hắn để Taeyeon nắm giữ được chìa khóa mà lại không thể tự mở cho mình quả thật là một cách tra tấn người khác. Taeyeon khi biết được trong tay mình có chìa khóa thì lại càng ra sức nắm chặt lấy nó. Làm lực tay tăng lên gây sức nặng làm tiêu hao sức lực của cô. Không suy nghĩ nhiều Baekhyun liền nhanh chóng lấy chìa khóa trong tay Taeyeon. Baekhyun nhanh chóng mở khóa cho Taeyeon.

"Taeyeon... Taeyeon chị ổn chứ" – Baekhyun ôm lấy Taeyeon vào trong lòng giờ đây Taeyeon không còn trụ được nữa ngã hẳn vào ngừoi Baekhyun

Cô ngước nhìn anh không nói gì chỉ mỉn cười. Cô nắm chặt lấy áo anh như thể sợ anh biến mất. Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh cuối cùng Taeyeon cũng đã yên tâm. Taeyeon đã ngất đi trong lòng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro