Chap 13
Taeyeon đang mơ màng ngủ nhưng cảm thấy cổ họng khô rát. Khó khăn lắm cô mới có thể mở mí mắt của mình lên được. Cô nhìn lên trần nhà khoảng hơn 1p mới có thể tỉnh táo. Taeyeon từ từ ngồi dậy thì từ đâu trên người cô rơi xuống một cái khăn ướt. Nhìn cái khăn ướt cô ngớ người hồi lâu. Nhưng lại có gì đó thu hút sự chú ý của cô hơn. Cô quay đầu nhìn về phía tay trái của mình. Cô giật thót người khi thấy Baekhyun đang ngủ ngon lành trên giường của cô. Taeyeon cố gắng nhìn xung quanh, mọi thứ đều quá quen thuộc. Xác định rõ cô đang ở phòng của chính mình thì Taeyeon nhìn thấy trên bàn phía đầu giường có một tô cháo lớn và một ly sữa kế bên còn có cả bọc thuốc. Sau đó nhìn lại người đàn ông đang nằm kế mình bắt giác cô nở nụ cười hạnh phúc.
Cô chờm người đến lấy cốc sữa để uống. Khi uống xong cô lại tiếp tục công việc ngắm nhìn anh. Cô đưa khuôn mặt mình lại gần mặt anh ngắm cho kỉ. Nhìn anh bây giờ quả thật rất đẹp. Lông mi của anh rất dài. Tuy da anh có vài nốt mụn nhưng cũng đã được che lắp đi bởi làn da trắng của anh. Đôi môi mỏng nhẹ có lẽ bị thâm do trang điểm nhiều quá. Ngắm nghía anh hồi lâu. Cô đưa tay chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Không hiểu sao cô lại thích cái cảm giác như thế này. Cảm giác này rất yên bình, rất hạnh phúc. Cô không muốn phá vỡ giây phút này nên lặng lặng nằm xuống bên cạnh anh hơi tựa đầu vào vai anh. Cô nhắm nghiềm đôi mắt để cảnh nhận rõ cảm giác ấm áp len lỏi khắp người cô.
==========================
Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên anh nghe tiếng hét thất thanh của một ai đó. Làm anh bừng tỉnh dậy. Ngơ ngác không hiểu gì thì chợt cảm thấy bên vai mình hơi nặng. Hình như có vật gì đó đè lên. Anh quay qua để xác định thì đặp thẳng vào mắt anh là khuôn mặt của Taeyeon đang say ngủ. Cô tựa người vào vai anh. Anh nhìn cô trong lòng có dòng chất ngọt chảy dài khắp cơ thể. Nhưng anh chợt hoảng hồn khi nghe tiếp tiếng hét kinh khủng từ ai đó phát ra. Anh không ngồi dậy mà chỉ quay đầu qua nhìn.
"Hai người... hai người đang làm cái gì vậy" - Tiffany lắp bắp hỏi. Hôm nay có nghe tin Taeyeon bệnh nên cố gắng sắp xếp thời gian để về sớm chăm sóc cô. Nhưng ai ngờ vừa vào phòng Taeyeon lại thấy cảnh kinh thiên động địa này
"Suỵt...noona nhỏ tiếng lại Taeyeon noona đang ngủ" - Baekhyun thấy Tiffany cứ hét như vậy mãi nên ra dấu bảo cô im lặng rồi quay đầu nhìn Taeyeon.
Nhưng anh vừa giứt tiếng thì Taeyeon đã cọ quậy rồi. Cô quay mặt về phía Tiffany từ từ mở mắt ra thì liền nhìn thấy Tiffany đang đứng ở bên cạnh thấy thế cô liền mỉn cười với Tiffany.
"Hi. Cậu về rồi à" - Taeyeon mơ mơ ngủ thấy Tiffany nên cũng đành ngồi dậy chào cô.
"Cậu còn chào hỏi. Cậu mau giải thích đi đây là tình huống gì?"- Tiffany chóng tay lên hông chờ Taeyeon giải thích
Taeyeon hơi cau mày thì chợt nhớ ra gì đó liền quay ra sau lưng. Nhìn thấy Baekhyun đang ngồi trên giường.
"Cậu làm gì ở đây sao lại ngủ trên giường tôi" - Taeyeon giả vờ ngạc nhiên hỏi Baekyun. Nếu để anh và Tiffany biết cô đã biết anh ngủ cạnh mình mà còn chấp nhận nằm xuống tiếp tục ngủ bên anh thì cô không biết kím cái lỗ nào để chui vừa.
"À tôi. Chị Nobita nhờ tôi để đưa thuốc cho chị. Nhưng vừa vào phòng thì thấy chị sốt cao quá nên đã ở lại trông chị. Do mệt quá nên mới ngủ quên" - Baekhyun từ tốn giải thích.
"Vậy sao. Sao tôi lại thấy hai người ngủ thân thiết vậy. Còn tựa đầu vào nhau nữa cơ đấy" - Tiffany tiếp tục tra hỏi phạm nhân
Taeyeon nghe vậy liền đỏ mặt không biết nên nói làm sao.
"Nếu noona đã về thì em xin phép về đây ạ em còn phải đi tập luyện nữa ạ" - Baekhyun tìm cách chạy trốn. Thật sự để Taeyeon nhìn thấy anh đã xấu hổ lắm rồi. Tiffany cứ tra hỏi chắc anh chết mất.
"À tôi có nấu cháo cho chị để ở trên bàn chị nhớ ăn nha. Còn có ly sữa. Ủa nó sao nó hết rồi" - Đang định nhắc nhỡ Taeyeon ăn cháo rồi uống sữa do anh chuẩn bị thì ngạc nhiên ly sữa sao lại hết sạch rồi.
Taeyeon giật mình. Trực giác lấy tay chùi mép. Cô không biết nói gì bây giờ . Biết vậy lúc đó đạp anh một cái xuống giường thì đâu có như bây giờ.
"Hết thì để tôi rót cho cậu ly khác với hâm lại cháo. Còn cậu có về không để tôi tiễn cậu" - Tiffany bước đến cầm ly sữa rồi nhìn Baekyun nói.
"Dạ em về ạ" - Baekhyun vẫn còn rất khó hiểu sao ly sữa lại hết. Nhưng Tiffany đã nói vậy nên đành cầm áo khoát ra về
Taeyeon thở phào nhẹ nhỏm khi không ai phát hiện ra. Taeyeon cảm kích Tiffany trong lòng nếu cô không giải vây thì Taeyeon không biết nên làm gì hay nói gì nữa.
============4=========
Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh dưới sự chăm sóc "chu đáo" của Tiffany thì cuối cùng hôm nay cô cũng phải đến công ty. Công việc của cô sắp chòng lên thành núi rồi. Nên dù có mệt cô cũng phải cố gắng. Vừa bước vào thang máy lại đụng phải mặt Baekhyun ở trong đó. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải bước vào.
"Đã khỏe chưa mà đi làm rồi" - Baekhyun hỏi sau một thời gian im lặng.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi" - Taeyeon không nhìn anh quay mặt đi nơi khác mỉn cười. Anh đang quan tâm đến cô. Dù câu nói trống không như vậy nhưng cũng đủ thể hiện rõ anh quan tâm cô.
"Bộ qua bên đó lạnh lắm sao mà về lại bệnh như thế"
"Ừ lạnh lắm. Chả ai thông báo cho tôi là bay qua đó nên không chuẩn bị gì cả cứ thế mà đi. Qua đó lạnh thấu sương còn ngăm nước hơn 2 tiếng đồng hồ, rõ ràng tôi quay rất tốt nhưng đạo diễn cứ bắt quay đi quay lại. Nói đến là bực mình" - Taeyeon bỉu môi nói. Nói đến việc đó cô cảm thấy rất ấm ức
Baekhyun hơi nhíu mày nhìn Taeyeon mà không nói gì. Anh nhớ lại những gì là giám đốc Lee đã nói. Họ thật sự đang muốn hại Taeyeon. Làm Taeyeon bị cảm chỉ là mức độ nhẹ mà thôi không biết họ còn làm gì với cô nữa, nghĩ thế anh bắt đầu lo lắng.
Taeyeon thấy anh im lặng cũng không nói gì nữa. Cô nghĩ anh hoàn toàn không quan tâm đến cô, khi cô kể khổ vậy mà anh chả để tâm tới. Có lẽ khi nãy là do cô nghĩ nhiều anh chỉ tiện miệng hỏi thăm cô thôi. Lòng đang vui bỗng nhiên lại thấy đắng. Thang máy mở ra Taeyeon nhanh chân bước ra dù chưa đến tầng cô đến. Nhanh chân đi không thèm nhìn lấy anh dù một cái
Thấy Taeyeon bước ra thì anh mới hoàng hồn. Nhìn lại chỉ mới đến tần 5 thôi mà. Sao cô lại đi ra chứ. Định gọi cô nhưng cô nàng chân ngắn này đi nhanh hơn anh tưởng. Khi những người khác bước vào thang máy anh đã không thấy hình dáng cô đâu nữa rồi.
Thật ra Taeyeon nhà ta có đi nhanh thế đâu. Vừa bước ra thì cô thấy một thang máy kế bên mở cửa nên nhảy vọt qua bển luôn. Thang máy bên đây rất đông. Cô bị ép vào góc cửa trái của thang máy. Không thể nhúng nhích được cô vô cùng khó chịu. Thầm trách tại sao khi nãy lại bước ra vì cái tên hậu bối vô lễ đó chứ thiệt là ngu ngốch hết chỗ nói. Cô ngậm ngùi đứng co rút người lại.
+++++++++=====+++++++++
Vừa vào đến phòng làm việc Taeyeon liền bắt tay vào xử lí công việc của mình. Cô cấm cúi làm không quan tâm đến những người ra ra vào vào ở đó. Cô đang lọt vào không gian riêng chỉ có cô và công việc, khó ai có thể bước chân vào được.
Cô hăng sai làm việc đến quên cả thời gian. Điện thoại cô rung lên nãy giờ nhưng cô cũng chả màng để ý. Đến khi cô gần như kết thúc công việc đóng tập hồ sơ cuối cùng lại thì đã hơn 12 giờ trưa. Cô lấy tay xoa xoa đầu của mình. Khi nãy tập trung vào công việc nên cô không có cảm giác gì cả. Nhưng khi công việc kết thúc cô thấy mình chả còn sức lực gì nữa cảm. Đầu óc choáng váng cơ thể mệt mỏi không có sức sống. Cô dựa vào thành ghế nhắm mắt thả lỏng cơ thể mình. Sau một hồi lâu cuối cùng cơn đau đầu cũng đã đỡ hơn nhiều. Cô mở mắt ra tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Cô tá hỏa khi nhìn thấy có 22 cuộc gọi bị nhỡ đều cùng một số. Không suy nghĩ nhiều liền ấn nút gọi lại.
"Làm gì mà giờ mới nghe máy vậy hả?" -Chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nói thất thanh của chị Nobita vang lên làm cô phải đưa điện thoại ra xa.
"Em làm việc nên không hay. Xin lỗi chị mà" - Taeyeon nhẹ giọng xin lỗi
Để chị gọi 22 cuộc có lẽ chuyện rất quan trọng.
"Thiệt là em có biết em vừa lỡ hẹn với đối tác mới lần này của chúng ta không ông ấy đã rất tức giận và hủy hợp tác với chúng ta rồi không hả? Em biết hậu quả của việc này sẽ ra sao không?" - Chị Nobita tức giận nói.
"Đối tác? Xảy ra chuyện gì vậy" - Taeyeon ngơ ngác hỏi
"Không có thời gian em mau đến phòng giám đốc Kim đi bà ta đang rất tức giận"
"Vâng em đến ngay đây" - Taeyeon cúp máy không chần chừa cô nhanh chóng chạy đi đến phòng giám đốc.
Vừa chạy ra khỏi cửa cô đã đụng trúng Baekhyun và Sehun đang đi gần đó làm đổ ly cafe anh vừa mua lên đầy áo của anh.
"Chị làm cái gì vậy hả?" - Baekhyun tức giận nói. Còn Sehun vừa giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy khăn của mình lau người Baekhyun
"Xin lỗi xin lỗi tôi có chuyện gặp sao này đền cho cậu" - Taeyeon cúi đầu xin lỗi rồi gắp gáp rời đi trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng
"Này này" - Baekhyun vẫn chưa kịp nói gì thì cô đã đi rồi. Nhìn khuôn mặt cô có vẻ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mà hướng cô đang đi không phải là đến phòng giám đốc Kim sao. Bà ta đó giờ đã không ưu gì SNSD rồi. Cảm thấy việc chẳng lành nên Baekhyun nhanh chóng đuổi theo.
"Hyun đi WC tí cậu vào phòng tập trước đi" - không kịp để Sehun trả lời anh liền chạy đi.
===================
Taeyeon chạy đến phòng giám đốc Kim, chỉnh lại tóc tai một tí rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe thấy người bên trong gọi vào liền căng thẳng nắm chặt cánh cửa thở mạnh một cái rồi bước vào.
"Woa cuối cùng cô Kim Taeyeon đây cũng đã xuất hiện rồi sao?" - vừa thấy Taeyeon bà ta liền mỉa mai cô.
"Vâng thưa giám đốc" - Vừa bước vào phòng cô đã thấy chị Nobita đứng khép nép nên cạnh bà ta.Taeyeon cũng không vì sự mỉa mai của bà mà sợ hãi.
"Cô còn dạ vâng với tôi. Cô có phải bây giờ cảm thấy SNSD đã quá nổi tiếng rồi nên không coi ai ra gì không?" - Bà Kim nhìn thẳng Taeyeon rồi nói giọng điệu cũng không khá hơn câu đầu là mấy
"Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy" - Taeyeon đanh thép trả lời.
"Vậy sao. Vậy cô vừa làm cái quái quỷ gì vậy hả? Cô làm vậy có biết hậu quả như thế nào không. Cô có biết ông Jung là một đối tác lớn của công ty. Ông ta hâm mộ cô nên muốn hợp tác cùng cô. Đó là điều may mắn của cô nhưng cô đã làm gì để ông ấy đợi hơn 2 tiếng đồng hồ đó hả?" - Bà ta tức giận đứng lên chỉ trích Taeyeon.
"Thật ra chuyện này là lỗi do tôi ạ. Là do tôi không thông báo với Taeyeon nên em ấy không biết" - chị Nobita đứng ra che chở của Taeyeon.
"Tôi chưa nói đến chị" - Bà ta tiếp tục lớn tiếng.
"Đừng nói không biết là xong. Công ty phải bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng cho ông Jung. Còn chưa nói đến công ty lại bị mất đi một đối tác làm ăn lớn như ông ta. Tổn thất không hề nhỏ"
"Vâng chuyện này là lỗi do tôi xin giám đốc Kim cứ trách phạt" - Taeyeon không cố cãi lại vì cô biết lần này là cô đã làm sai. Mặt dù cô xin lỗi nhưng cô không hề cúi đầu.
"Trách phạt cô là điều hiển nhiên nên không cần xin xỏ tôi. Tôi sẽ mở cuộc họp với phía Ban Giám Đốc rồi sẽ cho cô sự trừng phạt thích đáng. Cô nên chuẩn bị tâm lí là vừa. Giờ thì cô mau đi ra khỏi đây đi" - Bà ta nói tuy giọng nói mang phần tức giận nhưng gương mặt biểu hiện rõ sự tự đặc.
Nhìn thấy bà ta như vậy Taeyeon nắm chặt 2 tay tức giận bỏ ra ngoài. Trước khi ra ngoài vẫn không quên chào bà ta một cái.
Baekhyun đứng ở ngoài nhưng chả nghe được gì nên đành kiếm chỗ nào đó núp đợi Taeyeon ra. Nghe thấy tiếng mở cửa Baekhyun đưa mắt dõi theo. Taeyeon bước ra đóng cửa lại. Tay không buông nắm cửa ra mà vẫn đứng thẳng người tại đó. Anh tiếp tục dõi theo cô thì liền nhìn thấy khóe mắt cô có gì đó rơi ra nhưng chưa kịp chảy dài khắp khuôn mặt thì Taeyeon đã dứt khoát lấy tay lau nó đi rồi liền thở mạnh một tiếng như đang an ủi bản thân mình cũng như lấy lại dũng khí của Kim Taeyeon. Bộ mặt yếu đuối đó chỉ xuất hiện vài giây sau đó Kim Taeyeon mạnh mẽ như bình thường lại xuất hiện. Cô buông nắm cửa ra hùng hồn cất bước rời đi như chưa có gì xảy ra.
Baekhyun vẫn đứng đó. Anh lại thấy Taeyeon khóc đây là lần thứ 2 anh thấy cô khóc. Quá thật rất đau lòng. Có lẽ cô đã bị ấm ức nên mới rơi nước mắt. Kim Taeyeon mà mọi người biết là một cô gái khá mạnh mẽ và lạnh lùng chưa ai nhìn thấy cô khóc bao giờ. Nhưng anh đã nhìn thấy cô khóc 2 lần rồi nên anh biết rõ cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cô. Cô vô cùng yếu đuối và cần một người đáng tin tưởng để có thể dựa vào. Không suy nghĩ nhiều liền cắt bước đi phía sau cô.
=====♡♡♡♡♡=====
Hãy cmt góp ý cho mình đi đó là động lực để mình viết tiếp đó.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Yêu các reader của mình lắm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro