Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi BaekHyun thức giấc, đồng hồ vừa nhảy đúng 11 giờ 11 phút.

Hôm nay cậu lại dậy đúng ngay cái giờ kì quặc này. May là hôm nay không có tiết buổi sáng, 1 giờ chiều nay mới có tiết, cậu vẫn còn dư dả thời gian để chuẩn bị.

11 giờ 11 phút, cái giờ này cũng đặc biệt quá nhỉ?!

Người ta nói, nếu vô tình nhìn vào đồng hồ đúng lúc 11 giờ 11 phút, thì tức là lúc đó có người nhớ mình.

BaekHyun phì cười. Cậu thiệt là muốn biết là ai đang nhớ nhung cậu mấy ngày nay đây, là mấy thằng anh em cây khế hay là cô gái xinh đẹp nào đây.

À, lẽ nào lại là cô ấy sao?

Cậu buồn cười vò vò cái đầu tổ quạ của mình, rời giường, đi rửa mặt.

.

Dạo gần đây, BaekHyun luôn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.

Không phải, là luôn mơ thấy một người rất kì lạ mới đúng!

Trong giấc mơ của cậu, luôn có một bóng người đi phía trước, ngồi đối diện cậu. Khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục, khi thì ở quán café, lúc là ở trên đường lớn, như đang đi dạo, khi lại ở một con đường mòn đầy bóng cây. Nhưng mặc kệ là đang ở đâu, bóng dáng nhỏ bé đó luôn ở phía trước cậu, nắm thật chặt lấy tay cậu.

Thật kì lạ. Dù chỉ là giấc mơ thôi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng từng ngón tay thon thon ấy trong lòng bàn tay cậu, lòng bàn tay người đó mềm mại, lành lạnh, từng khớp ngón tay nhỏ bé rõ mồm một. Giống như là cậu đã nắm lấy bàn tay ấy rất nhiều lần rồi vậy. Quen thuộc vô cùng.

Bóng dáng nhỏ bé đó, khi đi trên đường, luôn đi phía trước cậu. Thỉnh thoảng người đó cũng sẽ quay đầu lại, cười với cậu. Đáng tiếc là đây chỉ là mơ, mà có ai nhớ rõ giấc mơ của mình bao giờ. Vậy nên cậu chẳng bao giờ nhớ nổi khuôn mặt của người đó cả. Chỉ biết là người đó có mái tóc dài, chỉ biết là người đó đang cười với cậu, người đó rất hay cười với cậu, nụ cười rất đẹp, rất vui vẻ. Nhìn thấy người đó, cậu sẽ cảm thấy rât hạnh phúc. Có đôi khi, người đó sẽ gọi tên của cậu. dĩ nhiên là cậu vĩnh viễn cũng không nhớ được giọng nói của người đó. Chỉ nhớ là giọng nói đó rất ngọt ngào, là một thứ gì đó cậu rất thích, rất quý trọng. Mỗi lần được bóng người nhỏ bé đó gọi tên, trái tim cậu đều muốn tan chảy.

BaekHyun nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ nổi bóng dáng nhỏ bé đó là ai. Dường như mỗi lần cố gắng nghĩ đến, đầu của cậu lại đau đến không thở nổi.

.

Ăn qua loa vài lát bánh mì, uống vội ly sữa, BaekHyun quay trở vào dọn dẹp mớ mền gối lộn xộn trên giường, sắp xếp lại phòng ốc, chuẩn bị đồ cho tiết học buổi chiều.

Đi tới đi lui, vô tình nhìn ra cửa sổ, cậu lại nhìn thấy cái đầu vàng vàng, lấp ló ngoài cửa.

Lại là cô nhóc đó sao.

Cô gái nhỏ với mái tóc màu vàng kim, ngắn cũn cởn, ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà cậu. Cô bé luôn giả vờ là mình không tồn tại mỗi khi cậu đi ngang qua; luôn lén lút đi phía sau cậu khi cậu đi đến trường; khi cậu tan học cũng nhìn thấy cô nhóc ở cổng trường chờ cậu, rồi lại lén lúc theo cậu về nhà.

Việc có một kẻ bám đuôi nhỏ nhắn, dễ thương đi theo mình mỗi ngày như vậy không hề làm BaekHyun thấy khó chịu, mà ngược lại, cậu lại cảm thấy buồn cười.

Cứ giả vờ như bản thân không tồn tại là cậu sẽ không nhìn thấy cô nàng hay sao?

Cô bé con này, không cần phải đi học hay sao vậy?

ChanYeol vẫn hay trêu BaekHyun, "Little Stalker của mày đến rồi kìa!", "Little Stalker hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi, BaekHyun nhỉ?!", "Tao dám cá trên đời này không ai 'cứng' được như Little Stalker của BaekHyun đâu!",...

Thật là ...

Cũng có vài lần, ChanYeol, và cả BaekHyun nữa, có ý muốn đến mở lời với cô gái. Nhưng bao giờ cũng vậy, họ còn chưa kịp lại gần đã thấy cô nàng giả vờ nghe điện thoại, quay đầu chạy đi một mạch. Chục lần như một.

Hai cậu trai chỉ còn biết nhìn nhau cười xòa.

.

Vẫn như mọi lần, khi BaekHyun bước ra cửa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đó thập thò ngoài kia. Cậu mỉm cười, xoay người về phía cô gái.

"Một ngày tốt lành!"

Mọi ngày nhìn thấy cô gái, BaekHyun luôn mỉm cười và chúc câu tốt lành cho cô. Mặc cho cô nàng luôn giả vờ là mình không biết gì hết.

Tuy nhiên, hôm nay cô nhóc lại không tránh né ánh mắt của BaekHyun nữa. Cô nàng ngập ngừng bước về phía cậu.

"Cám ... Cám ơn! Em cũng vậy nhé!"

BaekHyun tất nhiên là cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vì cô gái hôm nay lại chủ động nói chuyện với cậu, bất ngờ vì người ta lại gọi cậu là "em".

"Em?"

Cậu thắc mắc.

"Nè, chị lớn hơn em 3 tuổi lận đó!!"

Cô nàng bất bình nhíu nhíu mày.

Nhưng mà nhìn chị đâu có giống như vậy. BaekHyun nghĩ thầm.

"Oh ... vậy em phải gọi chị là chị gì nhỉ?"

BaekHyun vui vẻ nhìn cô bé ... à, là cô chị trước mặt.

"TaeYeon, chị là Kim TaeYeon!"

TaeYeon có vẻ tự hào lắm, cười tít cả mắt.

"Em là BaekHyun, Byun BaekHyun! Rất vui được nói chuyện với chị!"

BaekHyun gật gù giới thiệu mình, dù cậu thừa biết là người ta biết rất rõ tên của cậu.

Mà sao cậu lại biết nhỉ?

Nhưng dù sao, là một quý ông, cậu thích nghĩ vậy, BaekHyun vẫn hành động theo thói quen và phép lịch sự cơ bản, chìa tay mình ra muốn bắt tay với TaeYeon.

TaeYeon có chút lưỡng lự, đưa tay ra bắt tay với BaekHyun.

!!!

BaekHyun cảm thấy sửng sốt, còn TaeYeon như giật bắn, theo phản xạ rút nhanh tay về.

"Tay em nóng quá!"

"Tay chị lạnh quá!"

Cả hai đồng thời thốt lên.

Nhưng rất nhanh, BaekHyun đã lấy lại bình tĩnh.

"À, ừ, ... Em xin lỗi! Tay em nóng lắm sao? Nhưng tay chị lạnh quá! Chị không sao chứ? Chị thấy lạnh lắm sao?"

"Cũng... không hẳn. ... Có một chút."

TaeYeon lo lắng nhìn BaekHyun.

"Tay chị dễ bị lạnh lắm. Còn tay em, sao nóng vậy? Em bị sốt hả? Không đúng, tay em nóng lắm luôn... Nóng muốn phỏng tay chị!"

BaekHyun có hơi bất ngờ. Cậu tự kiểm tra bản thân. Nhưng rõ ràng là vẫn như bình thường, không có sốt, cậu cũng không thấy mệt mỏi hay chóng mặt gì.

"Không, em không có sốt, cũng không có bệnh gì. Em không sao, em nói thật. Thật đó! ... Nhưng chị chắc là chị không sao chứ?"

Bây giờ là đầu tháng tư, khoảng cuối mùa xuân. Thời tiết bây giờ là đẹp nhất trong năm, bầu trời trong xanh, nhiệt độ vừa phải, cũng không có quá nhiều gió. Vậy tại sao tay chị ấy lại lạnh như vậy? Lạnh một cách bất thường.

"À ..."

TaeYeon ôm lấy tay mình.

"Tay chị luôn thấy lạnh như vậy.", cô ngừng một chút mới nói tiếp, "Nhưng tay em thiệt là thiệt là nóng luôn! ... Hay là chị bị gì nhỉ?"

Không hiểu sao, nhìn cô gái đang tự lẩm bẩm một mình trước mắt, BaekHyun lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Mà thôi, có khi là do chị thật."

TaeYeon ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu nâu, trong vắt nhìn cậu.

"Chiều nay, sau khi em tan học á, chị có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"Được chứ! Không phải bây giờ chị cũng đang nói chuyện với em đó sao!"

BaekHyun cong môi nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.

TaeYeon dẩu môi.

"Em phải đến trường bây giờ mà, đúng không?! Nên gặp nhau sau giờ học sẽ thoải mái hơn. ... Vậy sau giờ học chị chờ em ở quán café cạnh trường nhé?"

"Được!"

Cậu gật đầu, cười hiền.

"Vậy em đi học đi! Coi chừng trễ giờ!"

TaeYeon vẫy vẫy tay với cậu.

"Đi học vui vẻ nhé!"

BaekHyun có chút dở khóc dở cười. Cảnh này có phải hơi giống cảnh mẹ đưa con đi mẫu giáo rồi không.

Cậu, cuối cùng vẫn là một cậu bé ngoan, xoay người đến trường.

"Em đi đây!"

Đi được vài bước, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ơ ... Hôm nay chị không đi theo em nữa sao?"

Xong rồi, BaekHyun tự trách bản thân không tinh ý. TaeYeon đứng đằng kia đã đỏ hết cả mặt.

"Không, Hôm nay chị muốn đi nhà sách. Gặp em sau!"

TaeYeon nói rồi liền vội vã xoay lưng rời đi.

"Chị ơi! Nhà sách cũng ở hướng bên này mà!"

BaekHyun vô thức nói với theo, rồi bật cười khi nhìn thấy TaeYeon giẫm giẫm chân có vẻ tức giận đi tiếp về phía trước.

"Chị có việc, xíu mới đi qua đó!"

Trong giọng nói còn có chút hờn dỗi. Cả vành tai của cô nàng cũng đỏ ửng.

Nhìn cô gái rời đi, trong lòng BaekHyun tự nhiên lại thấy hoảng hốt.

Cảnh tượng này hình như đã diễn ra rất, rất nhiều lần rồi.

.

.

.

Hế lu, lại là tôi và những cái hố k biết bao giờ lấp xong đây =))

'cháu bé' này cũng bị tôi ngâm giấm lâu lắm rồi, h tôi cũng k nhớ rõ là lúc bắt đầu viết tôi đang nghĩ gì về 'cháu' nữa 🤣

Dù sao thì vẫn mong mn sẽ thích 'cháu'.

Luv ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro