
Phiên ngoại 3 : Khởi đầu mới
Khi hai người về đến phòng trọ của Kyungsoo thì cũng đã ướt như chuột lột. Cậu vừa mới lạch cạch mở cổng đã nghe tiếng nới quen thuộc vang lên.
- Kyungsoo về đấy à?! Sao hôm nay về sớm vậy? Không phải mọi năm đều sáng mới về sao?
Dắt theo Baekhyun đang thắc mắc đầy đầu vì câu hỏi vừa nãy dành cho cậu, hai người vào đến cửa đã gặp bác chủ nhà đang cau mày nhìn chằm chằm.
- Giỏi thật, nói thế nào cũng không thèm nghe. Hai năm trước đứng dưới trời tuyết rơi lạnh buốt để đến mức ốm một tuần mới khỏi, năm nay thì dầm mưa, muốn ốm một tuần nữa sao?
- Đâu có, cháu sợ ốm lắm rồi. - Kyungsoo cười hì hì với bác chủ nhà. Hai người cứ liếc mắt qua lại mà chẳng để ý Baekhyun đã sớm đen mặt vì bị cho ra rìa. Đến khi cậu khẽ siết lấy bàn tay Kyungsoo, cậu ấy mới giật mình quay sang.
- Bác, đây là bạn cháu, cậu ấy vừa từ Hàn Quốc sang.
- Chào bác, cháu là Byun Baekhyun. - Cậu nhanh nhảu thể hiện tài năng nói tiếng anh như gió của mình, may mà ở Hàn Quốc cậu cũng khá có hứng thú với môn này nên mới chăm chỉ học một chút, không ngờ giờ lại cần dùng đến.
- Có phải cậu ta là người mà giáng sinh năm nào cháu cũng chờ không? Là con trai sao?
- Cháu ... - Kyungsoo ngập ngừng lên tiếng, có lẽ bác ấy đã đoán ra cậu không giống bình thường. Baekhyun ở bên cạnh qua những câu nói vừa rồi đã dùng trí thông minh của mình liên kết lại, lờ mờ nhận ra cuộc sống của Kyungsoo những năm qua.
- Haizz, thật là. Hẳn nào cứ lần nào ta gán ghép cháu với con gái ta là y như rằng cháu chỉ cười trừ, ta lại cư tưởng cháu ngại. Mình đúng là già lẩm cẩm rồi, không bắt kịp xu hướng của thời đại nữa. Kyungsoo à, mắt nhìn của cháu cũng không tệ đâu.
- Bác, bác không kì thị chuyện này sao?
- Trái tim hướng về đâu làm sao trí não có thể điều khiển được. Thôi, hai đứa lên thay quần áo đi rồi xuống bác có chuyện muốn nói.
Sau khi thay quần áo xong xuôi, hai người nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bác chủ nhà. Ngồi im lặng một lúc, Kyungsoo mới ngập ngừng lên tiếng.
- Bác à, có lẽ cháu sắp phải về nước. Lần này về sợ sẽ không quay lại nữa.
- Bao giờ cháu định về?
- Cháu học sắp xong rồi, để hoàn thành nốt các thủ tục có lẽ phải tầm hai tuần nữa.
- Cháu có thể về nhưng cậu ta phải ở lại đây. - Bác chủ nhà hướng Baekhyun nháy mắt một cái, trong khi cả Kyungsoo và Baekhyun đều ngẩn người không hiểu vậy là sao.
- Ta đùa thôi. Mấy ngày tới cháu có lẽ sẽ rất bận, chàng trai này cháu giao cho ta đi. Trước khi giao cháu cho cậu ta cũng phải để ta kiểm duyệt qua chứ.
- Dạ, cháu đồng ý. Bác cứ thoải mái đi ạ, cháu chắc chắn không làm bác hối hận vì giao cậu ấy cho cháu đâu. - Baekhyun nhanh nhảu nói, nụ cười hình chữ nhật đầy xán lạn.
*********
Hai tuần sau, trên chiếc máy bay từ Anh về Hàn Quốc, dù đèn đóm đã tắt tối om nhưng một góc vẫn phát ra tiếng rì rầm nho nhỏ của hai chàng trai Hàn Quốc.
- Rốt cuộc cậu làm gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã lấy lòng được bác chủ nhà như vậy? - Kyungsoo méo mặt nhớ lại cảnh bác ấy khen lấy khen để Baekhyun rồi chẳng luyến tiếc gì lúc chia tay ở sân bay hết, còn cười đến là vui vẻ.
- Baekhyun này người gặp người yêu mà, cậu không biết sao?
- Đồ ảo tưởng sức mạnh, cậu có dám chắc là ai cũng vậy không?
- Đến cái đồ sắt đá như cậu cũng đã đổ tớ đứ đừ từ lâu rồi còn gì.
- Cậu! - Kyungsoo cứng họng, cậu lập tức quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn mặt tên kia thêm một chút nào.
Không gian xung quanh hai người bắt đầu chìm vào im lặng, được một lúc thì Kyungsoo gục đầu dựa luôn lên vai Baekhyun ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt người thương kề sát bên, mùi hương bạc hà quen thuộc lơ lửng chạm vào mũi mình, Baekhyun nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay cậu khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia. Cậu thì thầm : "Xin lỗi vì để cậu một mình đối diện với tất cả, xin lỗi vì tớ luôn trốn tránh, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Nhưng từ giờ cậu không còn đơn độc nữa, tớ sẽ cùng cậu đối diện với tất cả. Tớ yêu cậu, Kyungsoo à!". Tay còn lại của Baekhyun nhẹ nhàng vén tóc mái của Kyungsoo, cậu đặt một nụ hôn thật lâu lên vết sẹo mờ trên trán cậu bạn thân, cũng là người đã chiếm trọn trái tim mình. Chẳng biết là mơ hay tỉnh, cũng chẳng biết những lời vừa rồi của Baekhyun cậu có nghe thấy hay không, nhưng môi Kyungsoo khẽ nhếch tạo một nụ cười hạnh phúc.
*********
Ngày mưa dưới chân London Eye hôm ấy, sau khi hai người kia đi khuất, Chanyeol lặng lẽ bước ra từ chỗ nấp gần đó. Đã nói là từ bỏ, vậy mà đến giờ cậu vẫn dõi theo người kia. Chỉ đến khi nhìn hai bàn tay đó đan vào nhau, cậu mới thật sự cảm thấy tình cảm của mình rơi xuống đáy lòng và vỡ tan như những hạt mưa ngoài kia. Thời gian để buông bỏ và bắt đầu lại có lẽ đã đến rồi. Cậu chầm chậm tiến đến dưới chân vòng quay khổng lồ kia, chẳng hay để ý có một bóng người từ hướng ngược lại cũng đang đi tới. Đến khi tay cậu chạm vào chậu hoa, cậu mới giật mình khi thấy có một bàn tay khác đang chạm vào quả bóng. Hai người cùng đứng lên, giương ô lên cao hơn một chút để nhìn rõ mặt đối phương, hai đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn nhau trừng trừng. Người cao lớn hơn đôi tai khẽ vểnh, miệng nở nụ cười đầy răng, người thấp hơn miệng mèo khẽ nhếch, cả hai cùng cất tiếng.
- Park Chanyeol!
- Kim Jongdae!
Bao nhiêu năm dõi theo cái tên miệng hình chữ nhật Byun Baekhyun, Jongdae biết tình cảm của chính mình, nhưng cậu biết tình cảm của Kyungsoo cũng như Baekhyun, chẳng muốn phá vỡ tình cảm tốt đẹp của ba người, cậu chọn im lặng. Cậu chỉ nghĩ đơn giản khi nào người kia tìm được hạnh phúc, cậu sẽ buông tay. Đến khi chứng kiến cảnh đó, trái tim lại không đau như cậu tưởng, chỉ khẽ nhức nhối như bị mèo cào. Vừa tiến lại phía quả bóng, cậu nghĩ thầm : "Có lẽ đã nên tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cậu muốn có một thứ làm kỉ niệm cho đoạn tình cảm đơn phương bao năm này". Không ngờ có thể gặp lại người bạn cũng chẳng mấy xa lạ hồi cấp ba, cậu và cậu ta như chó với mèo vậy, vì cậu ta và Baekhyun không mấy thân, nên cậu và cậu ta cũng chẳng ưa gì nhau.
Nét chữ trên quả bóng qua bao năm vì nước mưa mà dần nhạt nhòa trên tay Jongdae. Nụ hoa cuối cùng của chậu hoa anh thảo muộn cũng vừa nở bung trên tay Chanyeol trong thời tiết giá lạnh đến cùng cực này.
Đúng như Kyungsoo đã hứa, cậu tạo cơ hội để Chanyeol tìm được hạnh phúc của cậu ấy, Baekhyun cũng vô tình tạo nên cơ hội cho Jongdae. Cơ hội này có trở thành hạnh phúc cho hai chàng trai oan gia kia hay không là do chính họ quyết định.
__The end__
P/S: Cuối cùng thì những năm tháng thanh xuân này cùng với Baekhyun và Kyungsoo cũng đã kết thúc rồi. Tất cả đã trưởng thành. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã bên những chàng trai này đi đến hôm nay, khép lại một thanh xuân đầy rực rỡ và mở ra một tương lai còn nhiều chông gai ở phía trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đón nhận tác phẩm này của mình nhé!
Tạm biệt "Nắng thanh xuân - Mưa mùa hạ".
Tạm biệt Byun Baekhyun, tia nắng tinh nghịch và vui vẻ.
Tạm biệt Do Kyungsoo, giọt mưa mát lành và dịu êm.
Tạm biệt năm tháng thanh xuân này có hai cậu ở bên.
Hẹn ngày tái kiến!
20.11.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro