Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 : Sân thượng năm ấy

Baekhyun đã khuất dạng một lúc lâu mà Kyungsoo vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sân thượng nhưng cậu lại không có ý định đuổi theo người kia, chỉ khẽ thở dài.

- Sao cậu không đuổi theo cậu ấy? - Giọng trầm khàn của Chanyeol cất lên.

- Cứ để cho cậu ấy bình tĩnh lại đã, có lẽ nó hơi đột ngột.

- Cậu muốn đi du học lắm sao?

- Không hề. - Kyungsoo ngay lập tức trả lời không do dự.

- Vậy sao lại quyết định đi du học?

Kyungsoo nở nụ cười, nhưng Chanyeol cảm thấy nụ cười đó thập phần bất đắc dĩ chứ chẳng vui vẻ gì.

*********

_Flashback_

- Kyungsoo à, ăn táo đi này.

- Vâng, mẹ cứ để ở bàn cho con. Cảm ơn mẹ nhiều. - Tiếng Kyungsoo hòa lẫn với tiếng nước trong nhà tắm vọng ra.

- Nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá.

Mẹ Kyungsoo vừa định quay lưng đi ra ngoài thì một dòng chữ trong quyển nhật kí lấp ló dưới ngăn bàn đập vào mắt bà đầy nhức nhối, tay bà run run với lấy quyển sổ nhỏ.

Cạch, cửa phòng tắm mở ra.

Kyungsoo vừa lấy khăn vò vò mái tóc cho mau khô vừa tiến lại phía bàn học, cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ vẫn còn trong phòng mình.

- Mẹ à, mẹ còn gì muốn nói với con sao?

Đến khi mẹ cậu quay người trở lại, nhìn thấy quyển nhật kí của mình đang nằm trên tay mẹ, cậu nín thở dừng lại mọi động tác.

- Là thật sao? - Vừa nói bà vừa chỉ tay vào dòng chữ màu đỏ đầy nhức nhối trong trang nhật kí đang mở : "Mình thích cậu, Byun Baekhyun".

Không một lời nào được thốt ra từ miệng Kyungsoo, cậu chỉ nhẹ nhàng cúi thấp đầu trước người mẹ mà mình yêu quý.

Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn uống nước trong phòng khách, đây là nơi sum họp đầy ấm cúng của cả nhà khi bữa ăn tối kết thúc. Nhưng giờ đây nó tràn ngập sự im lặng đến nhức nhối. Cuối cùng, vẫn là mẹ cậu lên tiếng.

- Không phải là thật đúng không con, hai đứa là con trai mà, sao có thể?

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt luôn tràn ngập nụ cười của mẹ, cậu chỉ có thể nhẹ giọng.

- Con xin lỗi.

- Baekhyun thì sao? Chẳng lẽ nó cũng ... ?

- Con không biết. - Thật sự cậu không rõ tình cảm Baekhyun đối với mình, không biết nó có mang một chút gì đó giống như cậu đối với cậu ấy hay không. Điều duy nhất cậu rõ là tình cảm của chính mình.

- Con ... Nếu nó không như thế thì sao? Nó chỉ coi con là bạn thì thế nào? Con vẫn định tiếp tục tình cảm ấy sao?

Cái gật khẽ của cậu làm bố mẹ chết lặng. Từ khi biết tình cảm mình dành cho Baekhyun, Kyungsoo đã chẳng thể nào quay đầu được nữa. Cậu không có hứng thú với cô gái hay chàng trai nào khác, kể cả Chanyeol - người có tình cảm với cậu. Vì trái tim mình, cậu không điều khiển được nó hướng về ai khác.

- Con ... đi du học đi. Đợi đến khi tốt nghiệp thì đi.

- Bố à!

- Khoảng cách sẽ khiến con nhận ra đó có thể chỉ là cảm mến nhất thời thôi.

- Con hiểu rõ tình cảm của mình hơn ai hết.

- Nhưng đó là trái với quy luật bình thường. - Bố cậu bất chợt lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên ông tức giận như vậy, mà lại còn là với người con trai út ông yêu thương hết mực.

- Bố mẹ quan tâm đến lẽ thường. Vậy hạnh phúc của con thì sao? - Ánh mắt cậu tràn ngập sự đau lòng. Bố mẹ cậu nhất thời im lặng.

- Anh nghĩ em nên nghe lời bố mẹ, đi du học đi Kyungsoo à.

- Anh, đến cả anh cũng vậy nữa? - Vành mắt cậu đã đỏ lên.

- Anh không có nghĩ gì về quan hệ đồng tính hết, xã hội cũng đang cởi mở hơn nhiều rồi. Nhưng hai đứa còn quá trẻ. Anh nghĩ nếu cách xa nhau một thời gian, em có thể chắc chắn về tình cảm của mình, cũng như để Baekhyun xác định rõ tình cảm với em. Đến lúc đó, bắt đầu cũng chưa muộn. - Người anh trai chín chắn của Kyungsoo chầm chậm phân tích từng vấn đề cho cậu hiểu. - Có bố mẹ nào là không muốn con mình hạnh phúc chứ ?!!! Chỉ là bố mẹ sợ những thứ em phải đối mặt khi đi ngược lại lẽ thường thôi. Đừng nói những câu khiến bố mẹ đau lòng như vậy, có thể những lời nói đó sẽ làm em hối hận khi sau này nghĩ lại đó.

- Con ... xin lỗi. Đã khiến bố mẹ buồn phiền rồi. - Cậu cúi thấp đầu một lúc lâu nên chẳng nhìn thấy bố mẹ vừa nở nụ cười nhẹ. Anh Seungsoo nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu - đứa em hiền lành mà anh hết mực yêu thương. - Vậy sau khi học xong lớp 12, con sẽ đi du học. Nhưng mọi người có thể hứa với con hai điều được không?

Bố mẹ và anh khẽ gật đầu coi như đồng ý.

- Với Baekhyun và gia đình cậu ấy, đừng nói gì với họ về chuyện con đi du học. Đến thời gian thích hợp tự con sẽ nói, con sợ cậu ấy lảng tránh con. Thứ hai là ... nếu sau khi đi du học về, con và cậu ấy thật sự yêu thương nhau, cả nhà có thể ủng hộ con không? Từ khi đi theo con đường này, con biết là sẽ có nhiều vất vả, nhưng con thật sự không sợ nếu có mọi người ở đằng sau tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Mắt Kyungsoo khẽ ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà dường như đã thật sự trưởng thành, trong mắt bố mẹ và anh Seungsoo tràn ngập sự tự hào, mọi người cùng đồng thanh.

- Cả nhà hứa!

Không khí lạnh lẽo ban nãy được thay thế bằng tiếng cười đầy ấm áp từ trong thâm tâm của từng người.

_End flashback_

*********

Câu chuyện đã kết thúc một lúc lâu, Chanyeol tưởng rằng Kyungsoo sẽ không nói gì nữa thì cậu bất chợt lên tiếng.

- Chanyeol à, tớ biết cậu có tình cảm đặc biệt với tớ. Nhưng cũng giống như cậu, trái tim tớ lại chỉ dõi theo một người mà thôi.

- Tớ biết, từ khi bắt đầu tớ đã biết là mình nắm chắc phần thua, nhưng tớ lại cứ dùng dằng không muốn từ bỏ. Nghe cậu kể, tớ thật sự ghen tị với Baekhyun, vì cậu ấy có được trái tim cậu. Nhưng cũng nhờ có cậu ấy, tớ mới biết đến cậu. Những năm tháng thanh xuân này có cậu làm bạn là đủ với tớ rồi. - Chanyeol khẽ nở nụ cười nhẹ.

Đợi mãi mà chả thấy Kyungsoo nói gì, ngoảnh sang thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm lên trời, nơi những vì sao đang tỏa sáng ngày một rõ nét, trời đã tối đến vậy rồi.

- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?

- Nhìn những vì sao trên kia, tớ tự hỏi không biết liệu rằng ở một thế giới khác, có thể nào có một Do Kyungsoo yêu một Park Chanyeol hay không?

- Chắc chắn là có. Ở thế giới này cậu chẳng phải của tớ, vậy thì theo quy luật bì trừ Chanyeol và Kyungsoo của thế giới kia chắc chắn sẽ bên nhau đến 10 năm, 20 năm, ... 100 năm ý chứ. - Ánh mắt Chanyeol ngập tràn sự háo hức.

Nhìn Chanyeol như vậy, Kyungsoo nhẹ nhàng đứng lên, quay lưng rời khỏi sân thượng, cậu phải đi tìm tên ngốc kia thám thính xem sao. Trước khi khuất sau cánh cửa, Kyungsoo nói với lại.

- Vậy thì ở thế giới này cậu cũng nên tìm được người bên cạnh mình 10 năm, 20 năm, ... 100 năm đi. Nếu tớ và Baekhyun có thể bên nhau, tớ sẽ giúp cậu tìm người đó.

- Ừ, để hai người ở thế giới kia được hạnh phúc, đoạn tình cảm này tớ sẽ buông bỏ sớm thôi.






16.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro