Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trời vẫn còn chưa sáng rõ, Baekhyun đang thiu thiu ngủ say đã bị Kyungsoo kêu dậy, mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi mắt thì đã thấy Kyungsoo mặc quần áo chỉnh tề đứng ở đầu giường.

- Sao dậy sớm vậy?

- Có việc, nhanh lên không là cậu phải đi một mình đó.

Nói xong Kyungsoo với balô mang sang nhà Baekhyun từ hôm qua đi thẳng xuống lầu, Baekhyun còn lăn qua lăn lại trên giường đến khi nghe tiếng Kyungsoo gọi lần thứ n mới nhấc mông dậy đi vệ sinh cá nhân. Ra đến cổng Kyungsoo đã yên vị trên con xe đạp của cậu, chỉ là chỗ ngồi hôm nay có chút thay đổi, Kyungsoo đèo cậu, Baekhyun hí ha hí hửng leo tót lên yên sau để cậu bạn chân ngắn kia đèo đi học. Đi được nửa đường Baekhyun mới nhận ra đường đi học hôm nay lạ lạ.

- Đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đến trường.

- Tớ cần lấy một thứ.

Nhìn ngôi nhà như căn biệt thự trước mặt, Baekhyun há hốc mồm. Đến khi thấy kẻ thù không đội trời chung của mình xuất hiện sau cánh cửa, cậu lập tức nhíu mày. Vì đứng ở xa nên Baekhyun cũng chẳng nghe rõ cuộc nói chuyện giữa họ, chỉ thấy tên kia đưa cho Kyungsoo một cái USB rồi nhe răng ra cười khi cậu ấy vỗ vỗ vai cậu ta. Đoạn đường còn lại đến trường của hai người rơi vào im lặng cho đến khi Baekhyun lên tiếng.

- Dạo này hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Cậu ghen à? - Nghe thấy giọng nói có chút giận dỗi của Baekhyun, Kyungsoo cười cười trêu cậu ấy.

- Ghen cái gì chứ? Làm như tớ là đám con gái bánh bèo trong tiểu thuyết ngôn tình vậy á. Mà cậu ta đưa cho cậu cái gì vậy? - Baekhyun đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tí cậu sẽ biết. - Câu nói lấp lửng cùng nụ cười trên môi Kyungsoo làm Baekhyun tò mò muốn điên luôn. Nhưng đầu óc cậu giờ lại đang nghĩ đến từ ghen mà lúc nãy Kyungsoo nói ra. Thế nào mà lại có cảm giác cậu đang ghen tuông vớ vẩn khi thấy bạn thân của mình vui vẻ bên thằng con trai khác chứ? Lắc lắc đầu vài cái để mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong kia rơi ra ngoài, hai người đã đến trường. Nhưng Kyungsoo lại dẫn cậu lên thẳng văn phòng đoàn, cậu ấy giao chiếc USB kia cho thầy chủ nhiệm.
Sau khi cùng thầy và Kyungsoo xem qua đoạn clip trong USB, cậu đã hiểu ra. Góc hành lang gần lớp cậu có một cái camera, sự việc xảy ra ngày hôm đó được ghi lại một cách rõ ràng. Khi tiết thể dục bắt đầu, trong lớp cũng chẳng còn ai. Nhưng đến khi Baekhyun từ nhà vệ sinh quay lại lớp, cửa trước lại có một bóng bạn học bước ra. Baekhyun nhìn mặt cậu bạn kia có chút quen quen nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Làm chuyện xấu mà cũng không đến nơi đến chốn, chắc tại chiếc camera đó ở góc khuất nên cậu ta không để ý. Vậy mà Kyungsoo lại có thể để ý đến mà đi nhờ tên Park Chanyeol kia, Baekhyun có chút cảm động. Trên đường trở về lớp, nhận ra ánh mắt khác lạ của Baekhyun từ nãy đến giờ, Kyungsoo bất chợt nổi da gà.

- Cảm động không nói lên lời luôn hả?

- Từ đầu cậu đã nghĩ là tớ vô tội?

- Ừ, làm sao cậu có thể làm chuyện đó. Bài thu hoạch cô giáo giao cho nhóm mình làm tớ còn chưa có nói với cậu. - Baekhyun cảm tưởng như cậu đang ở trên thiên đường thì bị một câu nói của Kyungsoo làm cho rơi bịch một cái xuống 18 tầng địa ngục. Khuôn mặt lúc nãy đang hớn ha hớn hở giờ đã đen cả lại, gió bão trong lòng Baekhyun giật đùng đùng trên cấp 12. Phải bình tĩnh kiềm chế lắm cậu mới có thể thôi thực hiện mong muốn được táng vào đầu cậu bạn thân mười năm có lẻ kia một cái. Hóa ra ngay từ đầu đã biết mà còn làm bộ khiến cậu mừng hụt một phen tưởng bở về lòng tin Kyungsoo dành cho mình.

- Tối nay một chầu tokbokki nhá. - Chẳng nhận ra sự thay đổi của Baekhyun, Kyungsoo vô tư nêu lên yêu cầu của mình. Dù sao từ hôm qua đến giờ chạy đôn chạy đáo vì việc của cậu ta cũng làm cậu tốn bao công sức, phải có gì bù đắp chứ. Nói rồi Kyungsoo nhảy chân sáo về lớp, bỏ lại cậu bạn thân vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, khắp người tỏa ra hỏa khí muốn so ngang với ánh mặt trời ban trưa. Nhưng Baekhyun lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể than vãn cho số phận đã kéo cậu dính chặt vào cái người nhỏ nhỏ bé bé mà đầy hách dịch kia. Thầm kêu gào thảm thiết trong lòng, Baekhyun lê từng bước về lớp.

______________________________________


- Sao cậu ta cũng ở đây? - Baekhyun đưa ánh mắt dò hỏi lên nhìn tên Yoda trước mặt, cậu nhớ là không có mời nha.

- Nhờ cậu ấy mà cậu mới được minh oan đó thôi. - Kyungsoo huých tay ý bảo Baekhyun cảm ơn Chanyeol nhưng lại chỉ nhận được sự thờ ơ quay đi của cậu ấy.

- Không sao, không cần đâu. Chỉ cần cậu chi bữa này là được rồi. - Chanyeol lên tiếng.

- Ok, không thành vấn đề. - Baekhyun hào hứng nói. Mấy đĩa bánh gạo cay có là gì chứ? Sản nghiệp của cậu chắc cũng đủ cho hai người kia đánh chén thoải mái đi.

Nhưng đến giờ thì những suy nghĩ đó đã chẳng thể nào tồn tại được trong suy nghĩ của Baekhyun, sau hai phút nhìn sức ăn của hai người kia nó đã chính thức bốc hơi không để lại dấu vết. Cứ tưởng gặp một tên ham ăn như Kyungsoo đã là hiếm, vậy mà tên Park Chanyeol kia cũng chẳng phải dạng vừa. Mỗi người đã là đĩa thứ năm rồi, vậy mà miếng cuối cũng dành nhau cho bằng được. Kyungsoo vừa ăn xong, trên môi còn vương lại chút nước sốt, Chanyeol định đưa tay chỉ cho cậu ấy lau đi thì đã thấy Baekhyun với khăn ăn trên bàn lau mồm cho Kyungsoo, có vẻ như đã thành thói quen. Động tác của người kia vừa nhanh nhẹn nhẹ nhàng lại không chút thừa thãi, Kyungsoo còn quay ra cười cười với Baekhyun. Xua đi vài suy nghĩ vừa hình thành trong đầu, Chanyeol bật cười nhìn mặt Baekhyun đã dài như cái bơm khi cậu ta đang xem xét tàn tích còn lại trên bàn của ba người. Nhìn chiếc ví lép kẹp còn vài đồng bạc lẻ, Baekhyun khóc không ra nước mắt. Lần sau đi ăn sẽ không bao giờ dành trả tiền với hai tên ham ăn kia nữa.

Sau khi thanh toán xong xuôi, ba thiếu niên sánh vai đi bộ về nhà. Trời cũng đã khuya, trên đường vẫn văng vẳng tiếng cười đùa. Lúc xoay người định đóng cửa, Chanyeol nghe tiếng Baekhyun từ xa vọng lại "Cảm ơn" , trên môi nở nụ cười vui vẻ. Cách căn biệt thự nhà Chanyeol một đoạn, vẫn là hai người song song bước đi cạnh chiếc xe đạp của Baekhyun. Nói ra được câu đó, lòng Baekhyun nhẹ nhõm hơn hẳn, vài phần đố kị dành cho tên chân cong đó cũng bay biến. Người bên cạnh tuy im lặng nhưng trong đáy mắt là sự vui vẻ khó cưỡng. Lòng Kyungsoo ấm áp lạ thường khi thấy chiếc cúc áo quen thuộc của cậu được Baekhyun trưng dụng làm mặt dây chuyền trên cổ.

Vui vẻ và hạnh phúc của tuổi 16 đôi khi chỉ đơn giản là những chi tiết đầy vụn vặt như vậy.


28.08.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro