Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


__Năm năm trước__

Kính coong ... kính coong ...

- Biết rồi, đang ra đây. Baekhyun, thôi ngay cái trò gặm hàng rào nhà tớ đi, cậu có phải cẩu không vậy? Nhìn nốt răng kìa, hôm qua tớ vừa sơn lại đó. - Mới sáng sớm mà mặt Kyungsoo đã đen hơn đít nồi. Cả khu phố này cũng chẳng lạ lẫm gì với cái tiếng chuông xe đạp và giọng ca cẩm của hai đứa nhóc lớp năm vào mỗi sáng sớm nữa. Hôm nào không nghe thì lại thấy thiếu thiếu, ăn cơm có khi cũng không ngon.

Đáp lại Kyungsoo là nụ cười hình chữ nhật đầy quen thuộc cậu đã nhìn đến phát chán, chậm chạp lê bước ra cổng.

- Có chuyện gì?

- Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?

- 6/5, làm sao?

- Không nhớ hôm nay là sinh nhật tớ hả?

- À há, chúc mừng sinh nhật cậu.

- Thế thôi hả? Bạn bè gì kì vậy? Quà đâu?

- Quên rồi.

- Chỉ một câu vậy mà xong rồi hả? Có biết hôm sinh nhật cậu tớ tốn công bao nhiêu không? Hôm nay phải dành một ngày cho tớ. - Nói rồi Baekhyun kéo tay Kyungsoo bắt cậu ngồi yên vị phái sau xe đạp của mình mà chẳng đợi cậu ấy đồng ý.

- Đi đâu? - Kyungsoo nhàn nhạt đáp lời, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh ý cười, bất quá chỉ là Baekhyun ngồi quay lưng lại nên cũng chẳng nhận ra.

Đang phóng xe vù vù trên đường, Baekhyun chợt cảm nhận được đôi tay Kyungsoo đặt trên vai mình vít xuống, rồi bàn tay đó dần dần buông lỏng, chiếc xe đang lảo đảo cũng bình thường trở lại. Baekhyun ngoái ra sau đã thoáng thấy Kyungsoo đứng lên chỗ để chân, hai tay giang rộng đón gió cùng đôi mắt nhắm tịt. Cậu gắt lên.

- Cậu muốn chết à? Mau ngồi xuống đi.

- Cậu cứ lái xe đi, kệ tớ. Đang mát mà. Ngồi đằng sau bị cậu chắn hết gió rồi.

Kyungsoo thao thao bất tuyệt thì chiếc xe hơi lảo đảo, cậu vội vàng túm lấy áo của Baekhyun để giữ thăng bằng. Thấy bên cạnh đường khá bằng phẳng mà tên này cứ đi vào chỗ có sỏi đá, Kyungsoo gắt lên.

- Cậu có biết lái không đấy? Không nhìn thấy đường à? - Kyungsoo thật sự đã muốn bốc hỏa đến nơi nhưng lại chẳng thể làm gì cậu bạn đằng trước.

Suốt đoạn đường còn lại, Kyungsoo im lặng. Baekhyun thì cứ nghĩ đâu đâu, chẳng hiểu sao lúc nãy Kyungsoo bám vào áo mình, mùi hương bạc hà trên người cậu ấy cứ phảng phất, làm cậu muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc đó không thôi.

Sau khi gửi xe vào nhà xe của bể bơi, Baekhyun lôi lôi kéo kéo Kyungsoo tiến thẳng vào trong mà chẳng nhận ra tia khác lạ ánh lên trong đáy mắt cậu bạn. Để Kyungsoo ngồi đợi ở ngoài, Baekhyun vào phòng thay đồ, trong khi mồm vẫn oang oang.

- Cậu là bạn tệ lắm có biết không? Chơi với nhau cũng đã năm năm rồi mà tớ thi đấu lại chẳng bao giờ thấy bóng dáng của cậu, suốt ngày chỉ đứng ngoài kia đợi. Ey, không phải là cậu không biết bơi đó chứ? Hay sợ nước?

- Đưa tớ đến đây làm gì? - Thấy Baekhyun đi ra, Kyungsoo mới ngước mắt lên hỏi, bàn tay cậu nắm chặt vào thành ghế đã ướt hết mồ hôi lạnh.

- Cho cậu xem thử tài năng bơi lội của tớ, rồi cậu sẽ phải tự hào khi có một người bạn như tớ là như thế nào? - Baekhyun hếch mặt lên trời cười lớn, rồi chẳng nói chẳng rằng lao ùm xuống nước làm nước văng tung tóe cả lên mặt Kyungsoo khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại, những hình ảnh tối đen loáng thoáng hiện về. Kyungsoo nhanh chóng mở mắt, ép bản thân dõi theo Baekhyun để xua tan đi nỗi sợ hãi đang vùng vẫy trong lòng.

Đến khi Baekhyun gần tiến lại chỗ cậu, Kyungsoo mới vừa thả lỏng được đôi chút lại thấy hành động của cậu bạn có chút lạ. Bị chuột rút! Đầu óc chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều đã vội vàng tiến lại đưa tay muốn kéo Baekhyun lên bờ, chẳng ngờ cậu ấy đã túm lấy tay cậu lôi xuống bể bơi. Khi cả người đã chìm trong bể nước, Kyungsoo cảm tưởng như ánh sáng xung quanh cậu đã bị rút cạn, chỉ còn một màu tối đen như mực. Chân tay cố gắng khua loạn xạ lại dường như làm bức tường vô hình xung quanh thít chặt lại, khi cả lồng ngực và đầu óc sắp bị ép đến vỡ tung thì bất ngờ cảm nhận được không khí, cậu nhanh chóng hít đày lồng ngực bù lại lượng khí thiếu hụt vừa nãy, miệng ho sặc sụa ra một đống nước, tai chỉ loáng thoáng nghe tiếng Baekhyun gọi tên mình. Khi đã ổn định hơn, run rẩy cố gắng ngồi dậy, tay khua khua tìm chỗ dựa lại có một bàn tay lạnh chẳng kém gì mình nắm lấy. Kyungsoo dựa cả cơ thể mệt mỏi vào người Baekhyun để cậu ấy đưa cậu lên ghế ngồi, trên đầu Kyungsoo vắt một chiếc khăn bông khô mà Baekhyun vừa đưa, gục mặt xuống hai đầu gối, cậu cất giọng khàn khàn.

- Tớ không sao, ổn rồi, đừng lo.

- Tớ xin lỗi. - Nhận ra giọng Baekhyun có chút khác lạ, Kyungsoo ngước mắt nhìn lên. Mặt cậu ấy đã trắng bệch hết cả ra, tay vẫn run run bám vào vạt áo đã nhàu nhĩ. Sao lại giống như người vừa thoát khỏi tử thần là Baekhyun vậy? Dù người đã rét run nhưng không hiểu sao Kyungsoo thấy thật ấm áp khi Baekhyun vì mình mà lo lắng như vậy.

- Baekhyun, nhìn tớ này. Tớ không sao, thật mà. - Ép Baekhyun nhìn về phía mình, Kyungsoo nở nụ cười trấn an, tay khẽ nắm lấy tay cậu ban.

- Nhưng, vừa nãy cậu ...

- Hồi nhỏ có một lần đi chơi với lớp, đường khá trơn nên xe ô tô chẳng may lao xuống vách núi. Khi chiếc xe mắc vào một cành cây bên sườn núi, mọi người đều được cứu ra hết, chỉ còn mình tớ cùng chiếc ô tô lao xuống biển. Ai cũng nghĩ tớ sẽ chẳng còn sống sót mà trở về, bản thân tớ cũng vậy. Vùng vẫy trong chiếc ô tô dưới biển nửa ngày trời, cuối cùng đầu va đập vào đâu đó mà ngất đi. Mấy ngày sau tỉnh lại trong bệnh viện cũng chỉ nghe kể tìm thấy tớ mắc kẹt ở một tảng đá ngay sát vách núi dưới bờ biển, đầu bê bết máu, hơi thở rất yếu ớt. Từ đó, tớ chẳng bao giờ dám bén mảng đến hồ bơi hay sông suối gì nữa. - Kyungsoo vừa nói vừa đưa tay vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán để lộ ra một vết sẹo dài đã mờ. Sau khi Kyungsoo kể xong, cả hai lại rơi vào im lặng, thấy Baekhyun có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cậu để im cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ mọi chuyện.

- Tớ đưa cậu về. - Baekhyun nhẹ nhàng tiến lại dìu Kyungsoo đứng dậy. Cậu khoác tay lên vai Kyungsoo để cậu ấy thoải mái dựa đầu vào mình. Hai cậu bé mười một tuổi chẳng chênh lệch chiều cao là mấy dắt díu nhau đi ra khỏi bể bơi.

Nắng chiều nhạt màu phủ lên mái tóc ướt nước của hai người.

Lúc đó trong lòng cậu bé có chiều cao nhỉnh hơn một chút kia đã bùng lên một suy nghĩ mãnh liệt "Mình sẽ bảo vệ cậu cả đời." với cậu nhóc cậu đang ôm trong lòng.




03/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro