Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

_Hai năm sau_

Hôm nay là giáng sinh, Baekhyun đột nhiên không muốn về nhà sớm. Cậu lang thang hết dãy phố này đến dãy phố khác, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cười đùa hạnh phúc, trong lòng thấy khó chịu không thôi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác đó, bởi người cậu yêu lại là con trai. Liệu có khi nào bây giờ cậu ấy đang vui vẻ với người yêu không nhỉ? Hai năm qua, có đôi lần cậu đi gặp mặt một vài người theo ý của bố mẹ. Nhưng càng đi nhiều thì cậu càng nhận ra, trái tim cậu chỉ hướng về Kyungsoo, không thể san sẻ cho bất kì một ai khác. Muốn nói rõ với bố mẹ mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy nahs mắt tràn đầy hy vọng của mẹ và lo lắng của bố, cậu lại không thể mở miệng.

Bước chân của Baekhyun chợt dừng lại khi bắt gặp ánh sáng lân tinh của những chậu hoa anh thảo muộn trước mặt, cậu từ từ tiến lại và ngồi xuống, tay vươn ra khẽ vuốt ve những cánh hoa. Lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên.

- Đây là hoa anh thảo muộn.

- Anh biết.

Cô bé ngồi ngay cạnh người mẹ già của mình chọn ra một chậu hoa đẹp nhất, hai mẹ con nhìn nhau trong giây lát, người mẹ khẽ gật đầu và nở nụ cười hiền, đứa bé mới đưa chậu hoa cho Baekhyun.

- Tặng anh này.

- Sao lại tặng anh? - Baekhyun ngạc nhiên nhìn cô bé.

- Hoa này mẹ em chỉ bán cho những người độc thân thôi. Hôm nay anh là người đầu tiên em gặp thấy đi một mình mà có vẻ anh cũng thích hoa này nên em mới tặng.

- À, tại anh bị ánh sáng của loài hoa này thu hút, nhà anh cũng có một chậu bạn anh tặng mà. Có điều tại sao hoa này lại chỉ bán cho người độc thân vậy?

- Anh không biết sao. Hoa này chỉ tỏa ánh sáng nhè nhẹ khi mặt trăng lên vào đêm tối mà thôi nên nó tượng trưng cho một tình yêu đơn phương thầm kín không dám nói ra của người tặng. Nhưng với những cặp tình nhân nó lại mang nghĩa không tốt đẹp cho lắm nên mẹ em không bán cho họ đâu.

- Em nói hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn phương thầm kín sao? - Baekhyun ngỡ ngàng hỏi lại.

- Đúng vậy. Mà anh nói bạn anh tặng anh hoa này sao, không lẽ ...

- Cảm ơn em. Anh có việc nên về trước, chúc em và mẹ buôn bán đắt hàng nhé.

Sau khi nghe những lời cô bé đó nói, Baekhyun vội vàng chạy thục mạng về nhà, cậu không mang điện thoại, hiện giờ thật sự muốn gọi cho cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện. Cậu vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng, bố mẹ hôm nay cũng về bên nhà bà hết rồi, mình cậu ở nhà. Đang lục lọi tìm chiếc điện thoại thì cậu nhìn thấy dưới đế quả cầu tuyết Kyungsoo tặng lần trước có một mảnh giấy màu vàng. Cậu lật quả cầu tuyết lên, quả thật có một mảnh giấy được gấp nhỏ dán ở dưới. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, Baekhyun ngỡ ngàng, sao đến bây giờ cậu mới nhận ra. Mảnh giấy màu vàng qua hai năm cũng đã phai màu không ít nhưng câu chữ trên đó vẫn hiện lên thật rõ ràng : "Tớ đứng trước khung thành đợi cậu suốt hai năm, đến bao giờ cậu mới quyết định ghi bàn chứ?". Baekhyun chợt nhớ đến quả bóng có ghi chữ London Eye, quả cầu tuyết có ông già Noel. Chẳng lẽ là ở London Eye vào đêm giáng sinh sao?

Đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối giờ Hàn Quốc ngày 24/12.

*********

8 giờ tối giờ Anh quốc ngày 24/12.

Hôm nay Kyungsoo phải lên giảng đường học cả ngày, bước chân ra khỏi cổng trường cũng đã nhá nhem tối. Nhìn ánh đèn thắp trên cây thông Noel ở gần đó, cậu mới nhớ ra hôm nay là giáng sinh. Hiện tại cậu không muốn về nhà, một mình trong căn phòng đó cậu thấy thật lạnh lẽo, đặc biệt là hôm nay. Đã hai năm rồi, kể từ ngày gửi đi thông điệp đó, nhưng có lẽ cậu ấy không nhận được, cũng có thể nhận được nhưng không đến.

Nhớ lại giáng sinh của hai năm trước, cậu đứng đợi đến tối khuya, nhìn các cặp tình nhân chơi đùa vui vẻ không khỏi chạnh lòng, mặc cho tuyết rơi nhiều đến nỗi người sắp đông cứng mà vẫn không ngừng hy vọng. Để rồi gần sáng lê lết tấm thân mệt mỏi về phòng, cứ như vậy sốt li bì đến mấy ngày, may có bác chủ nhà tốt bụng phát hiện ra, không thì chắc cậu đi chầu Diêm Vương lâu rồi. Giáng sinh năm ngoái cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu còn bị bác chủ nhà mắng cho một trận tơi tả khi vừa ốm dậy. Chẳng hiểu sao một tên con trai hiếm khi rơi nước mắt như cậu lại có thể òa lên khóc nức nở như trẻ con, để cho bác ấy dỗ dành đủ kiểu mới chịu nín. Mọi ấm ức và khó khăn gặp phải từ khi sang đây, môi trường học mới, bạn bè nào nhìn cũng xa lạ, rồi nỗi nhớ gia đình và bạn học cũ bùng lên khi nhận được sự quan tâm như người mẹ dành cho con của bác chủ nhà, điều đó có lẽ làm cậu rơi nước mắt.

Từ ngày đó, bác ấy cũng quan tâm đến cậu nhiều hơn, có hôm đi học về muộn chưa kịp nấu cơm bác lại gọi xuống ăn, thỉnh thoảng còn nói muốn cậu làm rể nhà bác, lúc đó cậu chỉ có thể cười trừ. Hôm nào cậu rảnh rỗi không phải đi học, bài tập cũng đã làm hòm hòm rồi thì lại chạy xuống nhà bác dạy bác nấu vào món Hàn. Làm đi làm lại nhiều lần ăn đã chẳng khác gì mẹ cậu nấu. Ai đến nhà bác ăn cũng khen ngon nên bác lại kêu cậu dạy thêm cho vài món mới, tình cảm bác cháu ngày càng khăng khít khiến cho nỗi nhớ quê cũng giảm bớt đôi chút. Ở đất nước coi trọng tự lập và không phụ thuộc này, cậu biết sự quan tâm của bác chủ nhà là cực kỳ đáng quý và trân trọng. Chỉ thỉnh thoảng khi bác ấy nhắc đến chuyện con rể làm cậu nhớ đến Baekhyun - cậu bạn thân cũng là người nắm giữ trái tim cậu từ rất lâu rồi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, London Eye đã ở ngay trước mắt. Mỗi cabin đều có một bóng đèn led khiến cho cả vòng quay trông như một con mắt khổng lồ đang phát sáng. Cậu đang ngước lên nhìn cabin cao nhất thì cảm thấy có vật gì đó va vào chân, cúi xuống nhìn hóa ra là một quả bóng. Nhặt lên thì đập vào mắt cậu lại là nét chữ của chính mình trên quả bóng, cậu vội vàng nhìn quanh nhìn quất. Đến khi thấy nụ cười hình chữ nhật quen thuộc đã bốn năm không nhìn thấy nhưng trong tâm trí vẫn nhớ rõ của người kia, cậu chợt sững lại. Cậu cứ đứng im như thế đến khi Baekhyun tiến lại gần, đưa ra chậu hoa anh thảo muộn và lên tiếng.

- Cái này có lẽ nên trả lại cho chủ nhân thực sự rồi, vì nó đã không còn thích hợp nữa.

Nói rồi Baekhyun giơ ra một bó hoa hồng cam đưa cho Kyungsoo, cả hai nhìn vào mắt nhau và cùng nở nụ cười. Bất chợt trời đổ mưa lớn, Baekhyun vội vàng kéo Kyungsoo vào trú trong một bốt điện thoại công cộng gần đó. Mải để ý cơn mưa dai dẳng ngoài kia, không gian xung quanh hai người chật hẹp đến cỡ nào Kyungsoo cũng không biết. Để rồi khi nhìn sang phía đối diện, cậu mới biết hai người đang đứng gần nhau đến mức nào, căn bản là chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút không chân thực, liệu khi cậu nhắm mắt lại mọi thứ có biến mất không? Quan sát biểu tình trên mặt Kyungsoo nãy giờ, Baekhyun mới lên tiếng.

- Không chân thực sao?

- Ừ, có một chút.

- Tớ có thể không?

Chưa kịp để Kyungsoo hiểu hết lời nói của mình, Baekhyun đã ôm chầm lấy cậu. Đột ngột bị hơi ấm của người kia bao phủ, xua tan đi cái lạnh của những giọt nước mưa ngoài kia, mũi cũng tràn ngập hương táo xanh quen thuộc, Kyungsoo có chút đờ đẫn. Đến khi vòng tay của Baekhyun thoáng buông lỏng, cậu chưa kịp định thần lại thì đã thấy mặt Baekhyun ngày càng gần. Cậu đã định mở miệng ngăn lại nhưng cuối cùng lại đứng im, cảm nhận được cái chạm thật khẽ của môi Baekhyun, sau đó là sự chà xát nhẹ nhàng bên ngoài như sợ làm cậu đau của cậu ấy. Thật sự môi cậu ấy rất mềm. Cả hai chỉ dây dưa ở ngoài như vậy một lúc rồi tách ra. Cậu có cảm giác dường như Baekhyun đã kiềm chế bản thân rất nhiều.

- Tại sao lại dừng lại?

- Cậu muốn tiếp tục à? - Nhận được cái trừng mắt của Kyungsoo, Baekhyun mới nghiêm túc trả lời. - Hôm nay với tớ vậy là đủ rồi, với lại tớ sợ cậu chưa thích ứng được. Bây giờ đã chân thực hơn chưa vậy?

Kyungsoo khẽ cười nhẹ, bản thân cậu đúng là có đôi chút sợ hãi, dù tình cảm đã xác định từ lâu. Đôi bàn tay cậu được Baekhyun nắm chặt lấy.

- Về nhà với tớ được không?

- Bố mẹ cậu thì sao? Không sợ họ phản đối à?

- Hạnh phúc của tớ là cậu, mà họ đã sớm coi cậu là con rồi nên không cần lo đâu. - Baekhyun hí hửng khẳng định chắc nịch. - À, còn bố mẹ cậu thì sao?

- Tớ đã sớm giải quyết rồi. Bây giờ chỉ cần cậu làm sao lấy lòng họ để họ chấp nhận cậu là được.

- Tin tớ đi, tớ nhất định sẽ không làm cậu và bố mẹ cậu thất vọng đâu. - Baekhyun vỗ ngực tự hào.

Nói rồi hai người rảo bước về chỗ trọ của Kyungsoo, tay trong tay mặc kệ màn mưa dày đặc, kí ức trận tắm mưa hôm ấy ùa về khiến hai người nhìn nhau rồi cười vang. Ở dưới chân của London Eye, quả bóng và chậu hoa anh thảo muộn vẫn còn ở đó, dù hơi muộn nhưng nó đã đưa hai trái tim vốn thuộc về nhau đến gần nhau hơn. Và giờ đây, nó lại tiếp tục sứ mệnh của mình, trên cùng một con đường, hai chiếc ô đi ngược chiều. Khi đến gần chỗ đặt quả bóng và chậu hoa anh thảo muộn, hai bàn tay vươn ra cùng lúc, một chạm đến quả bóng và một chạm đến chậu hoa.

Một chuyện tình cảm mới lại bắt đầu...



__Hoàn chính văn__

P/S: Thật sự để ghi được chữ hoàn vào 1 fic chính tay mình viết là 1 chặng đường dài, nhiều lúc viết mà lại chẳng biết có hoàn được hay không. Nhưng dở dang thì lại thấy sợ, rồi khó chịu nữa. Ý tưởng thì nhiều mà không dám viết vì sợ viết fic mới thì những fic cũ sẽ không hoàn được mất. Vậy nên mình sẽ cố gắng chăm chút cho từng tác phẩm 1, đợi nó hoàn rồi sẽ ra fic mới, chứ không ôm đồm nhiều nữa, cái nào cũng dở dang thì chán lắm.
Dạo này mình đọc được fic của nhiều tác giả trên wattpad hay lắm, nó thấm kinh khủng luôn, nhưng vì đọc fic hay nhất rồi nên yêu cầu fic cũng bỗng dưng cao hơn, đọc những fic khác nó không vào, cứ đọc mấy chữ lại bỏ. Chỉ đơn giản là 1 cái oneshot về cuộc sống thần tượng, thể loại mình thích nhất, câu chữ đơn giản nhưng thật sự nó làm lòng mình nao nao, buồn lắm luôn ý. Mình bị cuốn hút vào cách hành văn của chị ấy, chẳng phải cốt truyện mới lạ gì đâu, thân quen cực nhưng cảm xúc của mình luôn bị mạch truyện chi phối. Ước gì fic của mình mà được như chị ấy chắc mình hạnh phúc lắm, nhưng chị ấy không viết nữa rồi, chỉ hoàn nốt những truyện còn dang dở thôi. Đúng là đọc fic của hội shipper đầu 9x khác hẳn với những fic của tác giả nhỏ hơn mình. Mình không phải là chê fic của người trẻ đâu, có nhiều fic sáng tạo mà, nhưng mình hợp giọng văn của những người già hơn, nó chín chắn, trưởng thành và chi phối cảm xúc nhiều lắm.
_ Tâm hồn già cỗi của 1 author 97 cho hay_

À, còn 3 phiên ngoại nữa mới hết fic nha, đây mới chỉ là chính văn thôi. Đất diễn của Chanyeol sẽ nhiều hơn. Fic này ảnh bị ngược nhiều quá, những fic sau sẽ cố gắng để anh được hạnh phúc bên em người thương.



09.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro