Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lớp Toán A1 trong giờ ra chơi, Kyungsoo đang ngồi xem lại bài tập thầy vừa cho thì tiếng ồn ào ngoài cửa thu hút sự chú ý của cậu.

- Lớp này đúng không? Tên kia, Byun Baekhyun học lớp này đúng không?

Nghe nhắc đến tên Baekhyun, Kyungsoo đi ra. Thằng con trai đi đầu trông hết sức bặm trợn đang hỏi một vài người bạn trong lớp của cậu.

- Mấy người tìm cậu ấy có việc gì?

- Mày là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?

- Tôi là Do Kyungsoo, bạn thân của Baekhyun.

- À, bạn thân? Không sao, không gặp được Baekhyun mà gặp được tên Kyungsoo này cũng là được rồi. - Tên kia nhận ra Kyungsoo là đội trưởng đội bóng đá của lớp Toán A1 trường này, nhiều lần hắn bị mấy thằng trong lớp đem ra so sánh với cậu, dù chưa gặp mặt nhưng trong lòng đã hằn học từ lâu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Kyungsoo mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi khi trong đầu cậu nhớ mang máng ra tên kia hình như là thành phần chẳng ra gì của trường cấp ba gần đây. Baekhyun sao lại dính dáng đến hắn chứ?

- Hôm qua đi đường có va phải, dù sao cậu ta cũng xin lỗi rồi. Nhưng bản thân tao đang không vui, muốn kiếm cậu ta chơi một chút. - Tên kia đểu giả cười.

- Cậu ấy đã xin lỗi rồi còn gì? Vậy cậu muốn thế nào? - Nhận ra tên này là thích gây sự, Kyungsoo vẫn lịch sự lên tiếng.

- Đá một trận. Một là cậu, hai là cậu ta phải tham gia. Nhưng hai người thì không thể. - Nhớ đến lời đồn về cặp bài trùng trên sân cỏ Baekhyun và Kyungsoo, hắn ta quyết tách hai người ra đấu để cho mọi người thấy được Kyungsoo chả là gì so với hắn.

- Ok, không thành vấn đề. Tôi đá. Nhưng nếu tôi thắng các cậu không được động đến bất kỳ một sợi tóc nào của Baekhyun. Còn không thì cậu chẳng còn lợi để ăn cháo đâu.

- Quân tử nhất ngôn. Chiều mau ở sân bóng trung tâm.

- Được rồi.

Đạt được mục đích của mình, mấy thằng con trai đó kéo nhau đi, trả lại sự yên tĩnh cho lớp Toán A1. Chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đâu đó vẫn có tiếng xì xào bàn tán về lời thách đấu vừa được đội trưởng Kyungsoo của họ đưa ra. Mọi người chẳng còn gì lạ với sự xuất hiện của Baekhyun và Kyungsoo trên sân, nhưng lần này chỉ một mình Kyungsoo ra trận, họ có thắng được hay không đây? Cái tên gây ra chuyện này lại chẳng thấy tăm hơi, Kyungsoo nhìn sang chỗ trống bên cạnh, hôm nay Baekhyun không đi học. Thế cũng tốt, nếu cậu ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ không cho cậu thi đấu. Vai cậu ấy đang bị thương, không vận động mạnh được mà trên sân lại chẳng thể tránh va quệt, vết thương có thể nặng hơn. Có thể giấu thì cứ giấu đi vậy. Chỉ là Kyungsoo đã quên mất không có Baekhyun thì còn có Chanyeol, cậu ta đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Liệu cậu ấy sẽ cho cậu một mình ra sân?

______________________________________


- Sao cậu nhận lời thách đấu của hắn?

- Đá một trận cho xong, tớ không muốn Baekhyun dính dáng gì đến bọn chúng.

- Cậu ấy có biết không?

- Đương nhiên không, nếu không thì chắc chắn cậu ấy sẽ không cho tớ tham gia trận đấu này đâu.

- Vậy mà cậu vẫn nhận lời? Tớ với cậu ra sân nhá?

- Không cần đâu, đây là chuyện của Baekhyun. Nhưng giờ vai cậu ấy chưa khỏi, tớ là bạn đương nhiên phải giúp đỡ.

- Baekhyun là bạn cậu còn tớ không phải sao?

Chanyeol bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng, Kyungsoo định mở miệng nói gì đó thì Chanyeol đã chạy đi mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sao đang yên đang lành lại như giận dỗi vậy? Tâm trạng thất thường của Chanyeol chẳng làm Kyungsoo bận tâm suy nghĩ nhiều quá, trời đã tối rồi, cậu đứng dậy xách balo lững thững đi bộ về nhà. Vô thức đưa ánh mắt sang bên cạnh lại chỉ thấy bóng của chính mình, Kyungsoo nhớ những ngày tháng vui vẻ trước đây.
Liệu có thể quay quay lại...?

______________________________________

Trên khán đài chật kín cổ động viên của hai trường, dưới sân các cầu thủ mỗi đội đang vào vị trí của mình. Kyungsoo và tên thách đấu hôm nọ đều là tiền đạo trung tâm. Ngay ngoài rìa sân bóng bên đội Kyungsoo, Park Chanyeol đứng đó quan sát trận đấu. Từ khi bắt đầu, đội kia đã tranh bóng hết sức quyết liệt, họ muốn giành thế chủ động. Nhưng Kyungsoo là ai chứ, kinh nghiệm mười mấy năm chơi bóng cũng đủ để cậu hiểu chiến thuật của đối phương. Cậu chạy lùi dần về sân nhà, ra sức phòng thủ thật tốt, ngăn chặn mọi đường bóng của đối thủ gần cầu môn. Trận đấu cứ diễn ra như vậy cho đến khi hết hiệp một, các cầu thủ đội bạn có vẻ hơi đuối rồi, còn cậu thể lực dường như còn nguyên, hiệp hai mới là bắt đầu.

Đang ngửa cổ uống nước thì đột nhiên cái chai bị cướp mất.

- Cậu mau ra sân đi.

- Không được, trận đấu này là tớ nhận, tớ sẽ hoàn thành nó.

- Nhưng trận đấu này là vì tớ.

- Dù cho ban đầu là vì cậu nhưng tớ mới là người chấp nhận thách đấu. Tớ sẽ thắng, cậu yên tâm đi.

- Hừ, cậu mà thua thì đừng nhìn mặt tớ nữa.

Kyungsoo cười cười ra dấu hiệu ok với Baekhyun rồi chạy vào trong sân. Hiệp hai bắt đầu. Cả một hiệp vừa rồi đội Kyungsoo chỉ chú tâm vào phòng thủ, bây giờ bắt đầu phản công trở lại, ai cũng hăng hái hẳn lên. Mọi người phối hợp hết sức ăn ý và chặt chẽ, tạo mọi cơ hội chuyền bóng đến chân Kyungsoo để cậu ghi bàn. Loáng cái tỉ số đã có sự chênh lệch, 2 - 0 nghiêng về đội Kyungsoo. Tỉ số này cũng đủ làm cậu hài lòng, tấn công không dồn dập như trước nữa, 20 phút cuối dường như lặp lại tình thế của hiệp một. Nhưng có lẽ tên kia không phục, hắn hăng máu lên, bắt đầu chơi xấu. Nhìn thấy hắn cố tình va chạm hết người này đến người khác của đội mình, Kyungsoo rất tức giận, cậu ghét nhất là sử dụng bạo lực, đặc biệt là trong bóng đá - môn thể thao ưa thích của cậu. Để tránh cho những đồng đội của mình bị thương, Kyungsoo trực tiếp giành bóng từ chân hắn, dụ hắn quay trở lại sân bên kia. Chỉ là không nghĩ đến đang chạy bụng chợt nhói lên một cái. Nhìn thấy hắn đang chạy đến gần, chân thò ra định lấy bóng, Kyungsoo định xoay người đi bóng sang hướng khác thì bụng lại đau khiến cậu khựng lại. Đúng lúc đó chân hắn cũng vươn tới, nhưng hắn không cướp bóng, mà chân nhắm thẳng chân cậu lao tới. Kyungsoo ngã xuống, lăn đến mấy vòng. Baekhyun và Chanyeol ở ngoài chứng kiến tất cả, nhưng khi Chanyeol định chạy vào, Baekhyun cản cậu lại, ánh mắt nhìn về phía người kia tràn đầy sự tin tưởng. Kyungsoo từ từ đứng dậy, trận đấu tiếp tục, tuy cậu chạy có chút chậm nhưng trên mặt không có một tia đau đớn hay khó chịu nào, thay vào đó là sự quyết tâm. Trong những phút cuối cùng, Kyungsoo ghi thêm được một bàn nữa. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 3 - 0 nghiêng về đội của Kyungsoo.

Khi mọi người ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng, Kyungsoo chỉ đứng im nhìn họ mỉm cười, cảm nhận được bụng quặn lên từng cơn, cái đau ở chân cũng ngày một nhức nhối. Cậu vừa mới bước một bước định tiến về chỗ Baekhyun thì chân đã run rẩy khuỵu xuống, cơn đau khiến cho đầu óc cậu dần dần mơ hồ, chỉ nhớ trước khi ngất đi điều cuối cùng cậu nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của cậu ấy. Muốn nói một câu " Tớ không sao " nhưng lại chỉ có thể chìm vào vô thức.




29.09.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro