Chap 10
Từ cái hôm xảy ra tai nạn, dường như giữa Baekhyun và Kyungsoo tồn tại một bức tường vô hình mà chính hai người đều cảm nhận được. Trong thâm tâm một người là mặc cảm tội lỗi, một người lại là sự chán ghét bản thân khi trở thành gánh nặng của người khác. Tuy không hề nói ra nhưng hai cậu đều biết, chỉ là không muốn người kia thêm bận lòng. Hai người vẫn hằng ngày đi học trên con xe đạp của Baekhyun, tan học cũng về cùng nhau nhưng trên môi luôn thiếu đi nụ cười vui vẻ vô tư trước đây, chỉ còn sự ngượng ngập xa cách. Chịu đựng mãi cũng chán, Baekhyun thường trốn tiết về trước, cậu không thích một chút nào sự im lặng giữa hai người suốt khoảng thời gian vừa rồi. Hứng thú bơi lội đã vơi đi một nửa, Baekhyun không hay đến bể bơi như trước, trị liệu gì đó cậu cũng không có làm, muốn ra sao thì ra. Nhìn Baekhyun như vậy, tim Kyungsoo chợt nhói. Cậu nhớ một Baekhyun hay nói hay cười, dù thua nhưng trên môi không bao giờ tắt nụ cười trước kia. Lại nghĩ người kia như vậy là lỗi của cậu thì Kyungsoo chỉ còn biết cố gắng nhiều hơn. Đã vài lần nói đến chuyện trị liệu mà cậu ấy cũng không nghe.
- Sao cậu không chịu điều trị?
- Có tác dụng không? Chắc chắn chẳng thể trở lại như trước.
- Chẳng phải bơi lội là đam mê từ nhỏ của cậu sao? Sao giờ lại chỉ vì một lần vấp ngã mà đã không chịu đứng lên như thế? - Kyungsoo mím môi gằn từng tiếng.
- Đứng lên rồi thì sẽ ra sao chứ? Tớ đã không còn giống trước kia nữa rồi.
Kyungsoo tiến tới nắm lấy cổ áo Baekhyun, tay giáng một đấm thật mạnh vào mặt làm cậu ấy ngã dúi dụi, mắt đã vằn lên tia máu, giọng nói đầy giận dữ.
- Cậu mau tỉnh lại cho tớ. Chỉ vì vết thương cỏn con như vậy cùng lời dọa nạt có lẽ không thể như trước kia của mấy ông bác sĩ đã biến cậu thành như vậy sao? Cậu chẳng giống một Baekhyun mà tớ từng biết chút nào. Trở về như trước kia đi.
Nói rồi Kyungsoo quay lưng bỏ đi, Baekhyun vẫn ngồi ở chỗ cũ. Trên má bây giờ mới có cảm giác đau nhói, Kyungsoo ra tay không hề nhẹ. Trở về là cậu của trước kia sao? Có lẽ chẳng thể quay lại nữa rồi, những năm tháng ấy. Cậu thật sự rất mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Đặc biệt là khi thấy Kyungsoo lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dằn vặt đầy tội lỗi, cậu không muốn là gánh nặng cho cậu ấy, không muốn một chút nào.
______________________________________
Baekhyun cứ bước đi vô định trên đường, cậu để mặc cho đôi chân dẫn lối, cuối cùng nơi đến lại khiến cậu phải kinh ngạc - bể bơi gắn bó với tuổi thơ của cậu. Từ lúc gần nhà có bể bơi, cậu đã không còn quay trở lại đây nữa. Nên khi trở lại nơi này, kí ức ngày sinh nhật hôm đó dường như lại được khơi dậy một cách đầy rõ nét. Hôm đó là một ngày đáng nhớ đối với cậu, cậu biết thêm một chút về Kyungsoo. Trong lòng ngày hôm đó cũng đã hứa hẹn sẽ bảo vệ người kia, giờ đã làm được rồi, nhưng sau này có làm được nữa hay không, Baekhyun cũng không biết.
Chầm chậm đi vào bên trong, Baekhyun đi men theo thành của bể bơi. Đi được mấy vòng quanh bể thì cậu ngồi thụp xuống, để hai chân vùng vẫy trong làn nước mát. Cảm giác kích thích lan tỏa từ tứ chi đến các cơ quan, đột nhiên cậu muốn bơi. Nhưng nhớ đến vai của mình cậu lại ngồi im, tay mân mê chiếc cúc áo màu vàng trên cổ, rồi ... Tõm. Dây chuyền rớt xuống nước rồi, cậu phải xuống mò thôi. Tay quơ quào xung quanh loạn xạ cả lên mà vẫn không thấy đâu, Baekhyun ngụp hẳn xuống nước để tìm. Mất một lúc lâu mới nhìn thấy có ánh sáng vàng lóe lên ở gần đó, Baekhyun bơi lại gần. Nhưng khi tay cậu sắp chạm vào cái vòng, bả vai đột nhiên co rút dữ dội, đau đến không thể tả được. Chưa kịp thích nghi với sự đau đớn đột ngột này, Baekhyun cảm tưởng như sắp chết đuối đến nơi, một tay chẳng thể cử động. Chân cố gắng đạp đẩy người lên trên hết mức có thể, một tay quơ quào quạt nước sang hai bên, nhưng cả cơ thể dường như chẳng tiến thêm được chút nào. Đến khi phổi đã thiếu không khí trầm trọng, Baekhyun cảm nhận được bàn tay mình được một bàn tay khác nắm lấy, cả người dần nhô lên khỏi mặt nước. Khi vừa chạm đến lớp không khí, Baekhyun ho sặc sụa ra đầy nước, mắt mũi vẫn chưa nhìn rõ được điều gì. Nhịp thở đã bình thường trở lại mới nghe có tiếng nói vang lên.
- Cậu không sao chứ? - Là Kyungsoo.
Bây giờ Baekhyun mới mở mắt ra, thấy Kyungsoo đang nổi nửa người trên mặt nước giống như mình, tóc và quần áo đều ướt sạch, cậu có chút ngạc nhiên. Khi lên đến bờ rồi, cậu mới lên tiếng.
- Cậu biết bơi rồi?
- Mới học.
- À. - Kyungsoo giờ đã biết bơi rồi, không còn là cậu nhóc 11 tuổi sợ nước năm nào nữa rồi. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng cần cậu ở bên bảo vệ nữa.
- Vai cậu còn chưa có lành sao lại đi nhảy xuống đó? - Nghe tiếng Kyungsoo hỏi lúc này Baekhyun mới chợt nhớ lại cái vòng, mắt dáo dác nhìn lại xuống hồ bơi như chuẩn bị nhảy xuống đến nơi.
- Tìm cái này? - Kyungsoo giơ ra chiếc vòng cổ có mặt hình cúc áo màu vàng về phía Baekhyun.
- Ừ. Cái này không thể để mất được. - Baekhyun với tay lấy cái vòng, mân mê chiếc cúc áo trên đó.
- Cái đó ra chợ bán đầy đâu có thiếu?
Nói rồi Kyungsoo đứng dậy, rũ mái tóc và quần áo ướt nhẹp, xách balô đi thẳng ra ngoài. Nhưng trước khi khuất sau bể bơi cậu vẫn nghe rất rõ lời nói của người kia.
- Chợ không thiếu nhưng lại chẳng phải là của cậu. Thế nên mới không thể để mất được.
Môi Kyungsoo khẽ nhếch tạo nụ cười mà đã lâu không còn sáng trên khuôn mặt cậu, tim khẽ nhảy nhót những điệu hân hoan. Bên bể bơi, Baekhyun vẫn mải nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc cúc áo mà không biết người nào đó đã nghe thấy hết tiếng lòng chưa dám nói ra của chính cậu, cũng chẳng biết người ta phản ứng ra sao, cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Nắng cuối ngày tỏa ánh cam dịu nhẹ.
Gió nhè nhẹ thổi những đám mây bay xa.
Chúng ta cùng chờ được lớn, chờ tình cảm đủ mạnh để đâm chồi, chờ thanh xuân được trọn vẹn bên người.
23.09.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro