Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

...

<chỉ thế thôi>

...

Sáng hôm sau, các nghệ sĩ nhà SM có một tour đi quanh thành phố Hawai. Nhìn ai nấy đều rất vui vẻ, kể cả Baekhyun và Irene. Họ đã cố tỏ ra bình thường với mọi chuyện đang diễn ra.

Baekhyun trong cả ngày cứ tìm những lúc Irene đứng một mình mà ra bắt chuyện nhưng cô lại cứ cố tránh mặt cô. Thấy anh đứng trước mắt thì cũng chỉ bước qua như thể anh chưa từng tồn tại. Cứ nhìn Baekhyun, Irene vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy ngại ngùng vì nụ hôn ngày hôm qua, cô vẫn chưa thể quên cái hôn bất ngờ ấy. Cô ko muốn nhớ bất kì thứ gì về Baekhyun nữa, thậm chí số điện thoại của anh cô cũng chặn rồi...

Baekhyun khi sáng có nhận ra đôi mắt sưng húp lên vì khóc của Joo Hyun, và cả đôi mắt rơm rớm nước mắt mỗi khi gặp anh. Irene hôm nay cảm thấy có một chút mệt.

Buổi trưa, họ ăn ở tầng 3 của một nhà hàng bên bãi biển ở Hawai. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người đều xuống bãi biển để chơi. Còn Irene vì cảm thấy hơi mệt nên ngồi ở trên phòng ăn, ngắm nhìn mọi người chơi đùa qua cửa kính.

Cô ngồi cầm điện thoại và nhìn chăm chăm vào nó, cho đến khi nhận ra mọi người đã đi hết cô mới ngẩng đầu lên. Cô thấy Baekhyun cũng đang ngồi ở đầu kia của bàn và nhìn điện thoại. Cô cảm thấy lúng túng nên muốn đi ra khỏi căn phòng này, nhưng Baekhyun đã thấy.

"Để em đi, chị hãy ở đây nghỉ ngơi!" - Baekhyun chẳng có điều gì muốn nói với Irene nữa, anh biết cô đang mệt nên để cô ở lại nghỉ.

Irene nghe vậy chỉ biết im lặng, cô đứng dừng lại nhìn Baekhyun mở cửa bước đi. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngồi gục xuống bàn mà chợp mắt một lát.

Tuy vậy, một lúc sau, nhà hàng xảy ra một vụ hỏa hoạn, thật ko may là khi các nghệ sĩ đang ở đây.

Cháy bắt đầu từ bếp ở tầng 2 rồi lan ra các tầng khác. Nơi Irene đang nằm là một căn phòng kín, chẳng nhân viên nào nghĩ trong đó có người vì tưởng mọi người đã đi hết xuống bãi biển. Nhà hàng tuy náo loạn nhưng vì quá mệt, Irene vẫn cứ thế say giấc. Nghe thấy tiếng ồn, cô mở mắt ra, thấy xung quanh mình toàn là khói xám, cô ho rất nhiều rồi cũng chỉ biết bất lực ngồi đó đợi sự trợ giúp.

"Nhà hàng bị cháy ư?" - Các nghệ sĩ nhà SM xôn xao.

"Chị Irene vẫn đang ở trong đó!" - Yeri liếc nhìn xung quanh rồi nhận ra điều này.

Baekhyun nghe được, cũng thấy được sự lo lắng của mọi người nên như bản năng chạy thẳng vào trong nhà hàng. Xe cứu hỏa đang tới.

Bên trong nhà hàng toàn là khói đen mù mịt, Baekhyun mắt nhắm mắt mở chạy lên tầng 3 mở cửa lao vào. Irene đang ngồi gục xuống sàn. Anh bế cô lên khiến Irene cảm thấy thật bối rối và rồi cũng ngất lịm đi vì ngạt khí.

Cánh tay của Baekhyun đã bị bỏng vì chạy qua lửa. Sau khi đưa được Irene ra ngoài, cả hai người đều được đưa tới bệnh viện. Ai nấy đều lo lắng cho hai người.

Baekhyun đã được băng bó vết thương nhưng vẫn phải truyền nước do bị ngạt khí. Anh đã phải mặc bộ quần áo cho bệnh nhân. Buổi đi chơi của SM vẫn sẽ được tiếp tục trong ngày mai, chỉ là Irene và Baekhyun chẳng thể tham gia cùng.

Baekhyun với cánh tay bị thương kéo theo cột truyền nước đi đến lễ tân bệnh viện.

"Cho hỏi là cô gái nhập viện do hỏa hoạn ở nhà hàng đang ở phòng nào ạ?" - Baekhyun hỏi bằng Tiếng Anh rất lưu loát.

Sau khi có được câu trả lời, anh lại đi bộ tới căn phòng ấy. Baekhyun đứng ở trước cửa nhìn vào qua khe cửa đang hé ra, anh nhìn thấy Wendy đang ở trong đó. Anh cũng chỉ định đến nhìn rồi đi.

"Anh đến thăm chị Joo Hyun à, anh vào đi!" - Seulgi từ đâu bước đến mời Baekhyun vào làm anh lúng túng.

Cô mở cửa ra, Irene cố gắng ngồi dậy mà liếc nhìn. Cô đã tỉnh dậy rồi.

"Cánh tay của anh ko sao chứ, cảm ơn anh đã cứu chị Joo Hyun!" - Wendy tươi cười nói lời cảm ơn Baekhyun.

Irene sau khi biết Baekhyun là người cứu mình thì thấy bất ngờ, và cũng cảm thấy ngại ngùng. Chẳng ai biết rằng họ đã từng yêu và đã chia tay nhau cả.

"Ko có gì đâu, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi mà!" - Baekhyun nói như thể chấp nhận việc mình đã chia tay.

Cả buổi đêm hôm đó, Irene cứ nghĩ về Baekhyun, về việc cảm ơn anh, và cũng cảm thấy có lỗi với anh.

Sáng hôm sau, các nghệ sĩ nhà SM đều đi tham quan hết, họ để lại Irene và Baekhyun ở bệnh viện. Irene dậy từ sáng sớm, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời, thời tiết ở Hawai thật dễ chịu làm sao, và bây giờ cô muốn đi gặp Baekhyun.

Irene tới lễ tân bệnh viện, bập bẹ nói Tiếng Anh để hỏi về phòng bệnh của Baekhyun. Sau khi nghe được câu trả lời thì cô nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau.

"Chị muốn gặp em à?" - Giọng của anh nghe thật yếu ớt.

Sau đó hai người cùng nhau đến nơi hành lang vắng người để nói chuyện với nhau.

"Chị ko thể nói cho em chị muốn chia tay hay sao?" - Baekhyun hỏi.

"Là vì chị ko yêu em, là vì chị muốn em có được hạnh phúc thật sự!" - Irene trả lời rồi ho lên, cô vẫn chưa khỏe hoàn toàn.

Baekhyun như chẳng hài lòng với câu trả lời ấy, anh cũng ho lên vài tiếng vì hôm qua cũng bị ngạt khí. Anh lấy ra từ trong túi quần của mình ra, đó là chiếc vòng tay Irene đã tặng cô khi đi nước ngoài một tháng trước.

"Nếu em nhìn thấy nó em sẽ nhớ đến chị, nên bây giờ chị hãy cầm nó đi, em ko muốn giữ nó!" - Baekhyun coi đây hoàn toàn là chuyện nghiêm túc.

Irene chỉ có chút bất ngờ. Cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều.

"Xin lỗi em nếu đã làm em tổn thương, và cảm ơn em đã cứu chị, nhưng... chỉ thế thôi...!" - Giọng nói của Irene nghẹn lại với đôi mắt đã ngấn lệ, cô ko muốn nói thêm về chuyện chia tay với Baekhyun.

Hai người họ cứ đứng thế nhìn nhau, Baekhyun bỗng nhiên ho và hắt xì, Irene nhận ra rằng đó ko phải là do ngạt khí, mà là do anh bị ốm, hôm nay nhìn anh thật xanh xao.

"Em bị ốm à?" - Irene nói với giọng lo lắng.

Cô đưa tay của mình định đặt tay lên cái trán đang đỏ ửng của Baekhyun, nhưng anh giữ tay cô lại. Hành động này làm trái tim Irene như bị thắt lại, cô ngạc nhiên rồi hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô nhìn vào đôi mắt luôn cuốn hút của Baekhyun, hôm nay nó bỗng thật lạnh và sắc.

Baekhyun cầm lấy cánh tay đang đưa lên của Irene và gạt nó đi, anh quay người rồi bước đi, bỏ mặc Irene với những giọt nước mắt đứng phía sau. Cho dù là người nói lời chia tay, Irene vẫn cảm thấy trái tim của mình đang đau nhói. Chiếc vòng tay Baekhyun đưa cho cô bị cô thả thõng xuống đất, viên đá đính trên đó vỡ ra như tiếng trái tim của Irene vỡ vụn vậy. Cô ko ngờ sẽ có ngày cô phải khóc vì tổn thương như vậy.

Irene cũng lau nước mắt rồi bước về phòng, cuộn mình lại trong chăn và khóc một mình, bỗng nhiên cô cảm thấy Baekhyun đang giận cô, rằng cô chả dám nói gì với anh nữa rồi...

...

<im lặng>

...

Sau ngày nói chuyện ở hành lang hôm ấy, hai người họ hoàn toàn lờ nhau đi, ai cũng đang chờ đợi lời chủ động từ đối phương.

Irene đã bỏ chặn số của Baekhyun, với mong muốn có thể nói chuyện lại với anh, nhưng anh đã chặn lại cô rồi. Mối tình trong vỏn vẹn một tháng mà cũng khiến họ cảm thấy thật đau khổ.

Ở công ty, họ gặp nhau còn chẳng cúi chào nhau, chỉ lướt qua nhau, gặp nhau trong thang máy thì mỗi người quay đi một hướng. Mối quan hệ của họ cứ thế mà trở nên thật căng thẳng, thậm chí họ còn chẳng muốn nhắc tên nhau khi nói chuyện với mọi người.

Họ né tránh nhau như vậy, chỉ một lời chia tay mà làm mọi thứ thật tồi tệ. Irene cảm thấy hối hận, vì đã chấp nhận hẹn hò để rồi bây giờ biến tình bạn thân thiết ấy trở thành người dưng. Cô nhút nhát, chẳng dám bắt chuyện lại, Baekhyun thì cứ lạnh lùng như vậy, anh chẳng còn gì muốn nói với cô cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro