
7.
Đầu của tôi vào hiện tại thật sự vừa đau vừa choáng, hình như tôi vừa bị ai đó kéo mạnh một cái, cả người đập vào thứ gì đó mềm mềm, không hề đau lại có chút vô cùng quen thuộc.
Cọ cọ mũi lên thứ mềm mềm ấy, tôi liền hít được mùi hương nước hoa mà Baekhyun hay dùng. Tôi chậm rãi nhíu nhíu mi mắt, loáng thoáng bên tai là thanh âm vô cùng giận dữ của....Baekhyun?
Baekhyun cũng có lúc tức giận đến như vậy sao? Hay là tôi đang mơ nhỉ?
Baekhyun cố gắng hoàn thành việc quay video chỉ trong vòng mười ngày để được về nhà với Min Seok. Vì một câu nói Min Seok nói nhớ cậu, chính cậu rốt cục cũng không thể khống chế được bản thân mà muốn trở về.
Vừa đặt chân xuống sân bay, Baekhyun đã vội vàng đón taxi về nhà. Cho dù lần về nhà này chỉ vỏn vẹn được tầm hai ngày nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt cười đến tít cả mắt của anh, chính cậu cũng không nhịn được mà ngây ngốc cười theo, tâm tình cũng chộn rộn một mảnh.
Nhưng nào ngờ đâu, chân chưa chạm đến cửa thì đã trông thấy được cái gã tên gọi là Sehun kia đang ôm chặt lấy anh, thậm chí còn có ý định muốn hôn xuống.
Linh cảm của cậu luôn luôn chính xác! Ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu ta, Baekhyun đã biết chắc chắn rằng Sehun thích Min Seok. Nhưng chính Baekhyun cũng không hề nghĩ tới việc cái của nợ Sehun lại cả gan muốn lấn thêm một bước nữa.
Khi Baekhyun định thần lại thì đã trông thấy bản thân từ lúc nào đã xông đến đó, hung hăng một bên xô bật Sehun ra, một bên lo lắng kéo Min Seok về trong lòng mình.
Ngửi được mùi cồn phảng phất trong không khí, chân mày của Baekhyun càng khủng bố co chặt! Vòng tay siết quanh eo anh càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Sehun đang sững sờ.
Không đợi cho Sehun mở lời, Baekhyun đã lên tiếng trước. Âm ngưỡng có chút bực dọc, có chút cảnh cáo, lại có chút ghen tuông không hề che giấu nhưng trên môi vẫn là một nụ cười xã giao vô cùng lịch sự.
"Tôi có thể hỏi anh là ai có được hay không?"
Sehun giấu đi vẻ thất thố của mình, nhìn Baekhyun vào vài giây trước có bao nhiêu là tức giận cùng thô bạo đáng sợ, vậy mà hiện tại lại có thể nở một nụ cười bình thản, hệt như rằng con người vào khoảnh khắc trước là một người khác vậy. Sehun mau chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình, sau khi húng hắng giọng thì mới đáp lời. Không khó để Sehun nhận ra được người trước mặt là một ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng nghĩ về lí do tại sao người nọ lại có mặt ở đây vào lúc này, Sehun thật sự cảm thấy rất nghi hoặc.
"Xin chào, tôi là Oh Sehun, là đồng nghiệp với anh Min Seok."
"Xin chào, còn tôi chính là Byun Baekhyun, bạn đời hợp pháp của Kim Min Seok."
Nhìn vẻ mặt tràn ngập sửng sốt của Sehun, trong lòng Baekhyun bảo không cảm thấy thỏa mãn thì chính là giả. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề có biến hóa gì nhiều.
Đột ngột gặp đả kích vô cùng lớn lao, Sehun lập tức thất thần. Gương mặt cũng liền tái đi.
"Hôm nay, xin cảm ơn anh đã đưa Min Seok về. Chuyện vừa xảy ra, tôi sẽ xem như chưa thấy gì. Mong rằng từ nay về sau anh sẽ không còn hành động gì quá phận đối với anh ấy nữa."
Sehun rũ mắt nhíu mi nhìn Min Seok, sau đó mới nâng tầm mắt, thốt lên hai chữ "Xin lỗi" trước khi vội vàng rời khỏi đó.
Baekhyun vào lúc này mới tìm chìa khóa nằm trong túi quần của mình, nửa ôm nửa bế đưa anh vào nhà.
Người này say cũng nhanh, giải rược cũng vô cùng nhanh. Baekhyun sau khi đem Min Seok đi tắm nước nóng rồi lại pha cho anh thêm một ly nước chanh, Min Seok chính thức tỉnh táo.
Vừa nhận ra được Baekhyun đã trở về, anh liền tít mắt ôm chặt lấy cậu không muốn buông ra, vừa cười vừa dụi dụi đầu vào ngực cậu để cậu giúp anh lau khô tóc. Baekhyun được đà liền hết xoa lại sờ chỗ này chỗ kia với biểu tình thỏa mãn. Ôm ôm nắn nắn anh một lát, Baekhyun vào lúc này mới nghiêm túc mở lời. Cậu biết vào hiện tại đã không còn sớm, nhưng vấn đề này thật sự khiến cho lòng cậu không tài nào bình tĩnh được. Min Seok có thể làm mọi điều anh cảm thấy thích, miễn rằng điều đó có thể làm anh vui. Nhưng việc có một người nào đó muốn tiếp cận anh vì mục đích riêng, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nếu như hôm nay cậu không trở về, có phải rằng giữa một Sehun với một Min Seok đã say sẽ chỉ kết thúc bằng một nụ hôn?
Dịu dàng đem gương mặt mềm mại của Min Seok ấp vào hai lòng bàn tay của mình, Baekhyun vào lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt tròn kia mà lên tiếng
"Từ bây giờ về sau, anh có thể vì em mà cách xa Sehun một chút có được hay không Min Seok?"
Trong đôi mắt của Min Seok lập tức hiện lên tia mờ mịt cùng khó hiểu, ban nãy anh có nhớ rằng bản thân đã loáng thoáng nghe được Baekhyun to tiếng, là với Sehun sao?
"Tại sao em lại muốn như vậy?"
Nhìn đến chân mày khẽ nhíu lại của người trước mặt, Baekhyun nhẹ thở dài
"Em chưa bao giờ yên tâm về việc để cho anh tiếp xúc với bất kì ai cả. Một Oh Sehun là đã quá đủ rồi."
"Nhưng Sehun chỉ đơn giản là đồng nghiệp của anh thôi. Anh biết anh đã sai khi cố tình uống đồ uống có cồn, nhưng nhờ có Sehun mà anh mới có thể an toàn trở về nhà."
Nghe chất giọng của anh có chút cao lên lại không ngừng đứng về phía của Oh Sehun, cơ mặt của cậu liền cứng ngắc! Vẻ mặt cũng không hề giống như thường ngày, ánh mắt cho tới khóe môi đều mang theo tức giận vô cùng nguy hiểm.
Min Seok chỉ thoáng sững người một lát vì biểu tình này của Baekhyun, nhưng anh cũng rất nhanh khôi phục lại. Anh có thể nghe theo mọi điều Baekhyun nói, nhưng chuyện này anh không thể. Ngay cả một người bạn đơn thuần mà anh cũng không có quyền được sở hữu hay sao?
"An toàn trở về nhà?"
Baekhyun nhếch môi hỏi với đôi mắt híp lại, nụ cười của cậu vào hiện tại tựa như mỉa mai cùng giễu cợt khiến cho Min Seok vô cùng vô cùng khó chịu.
"Nếu có thể, em muốn anh đừng đi đâu cả, chỉ ở lại duy nhất trong căn nhà này thôi."
"Em thật ích kỷ."
Tay của cậu thoáng run lên trước khi chậm chạp thu về, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào anh.
Bao nhiêu khó chịu trong lòng anh vào những ngày qua lập tức bùng nổ sau câu nói này.
"Tại sao anh lại không thể? Nói đi! Tại sao anh lại không thể? Trong khi em có đầy đủ người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp. Ngày ngày được tiếp xúc vui vẻ với nhiều người. Còn anh, ngoài em ra anh chẳng có thứ gì cả."
Nói đến đây, chất giọng của Min Seok đã trở nên run rẩy.
"Anh không có ai là bạn, trí nhớ vô cùng tệ, lại hay ngu ngốc ghen tuông. Nhưng em có hiểu cho cảm giác của anh hay không? Ngày ngày chỉ biết quanh quẩn với chính mình, em nghĩ anh vui vẻ lắm hay sao? Sehun là một người bạn....."
"Vậy thì anh hãy đi theo cậu ta luôn đi."
Min Seok sững người nhìn Baekhyun nhếch môi ngắt lời anh và nói ra câu nói kia trước khi cậu xoay người bước nhanh khỏi nhà.
Tiếng cửa nặng nề đập mạnh bên tai khiến cho anh biết rằng hai người vừa xảy ra cãi vã.
Trong lồng ngực anh lập tức co thắt lại, rất đau rất đau.
Đau đến độ khiến cho nước mắt lập tức lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro