
3.
Mỗi khi Baekhyun ở nhà, sáng sớm thức dậy eo của tôi đều đau đến không muốn động đậy.
Một đêm vặn vẹo đủ mọi tư thế không tưởng, tôi vào hiện tại cảm thấy toàn thân cao thấp không chỗ nào là không cảm thấy đau nhức thấu trời. Cũng may hôm nay là cuối tuần không phải đi làm, bằng không thì tôi cũng không thể nào chịu đựng nổi qua một ngày làm việc.
Đưa mắt nhìn đến con người đang vùi đầu vào hõm cổ tôi, say sưa ngủ, tôi lại không có dũng khí trách móc nữa. Dẫu sao thì...người trẻ luôn dạt dào tinh lực mà, trách là nên trách cái thân già đã gần xấp xỉ ba mươi tuổi này không thể theo kịp mà thôi.
Tôi ai oán thở dài một tiếng, lại nhìn thêm một lần nữa gương mặt của Baekhyun. Người này khi ở trên sân khấu đều mang theo nét mặt ma mị quyến rũ, vậy mà khi ở nhà đều là một bộ dạng vui vẻ hớn hở luôn luôn đeo bám làm nũng đến không chịu được. Rất khác biệt đó!
Cơ mà....tôi rất thích nha!
Thi thoảng có đôi lúc tôi vẫn cảm thấy Baekhyun có gì đó rất khả nghi, nhưng từ bỏ những lúc đó, tôi đều cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
À, mà tôi lại cảm thấy Baekhyun có gì đó khả nghi nữa rồi.
Người này, hình như đã thay đổi mùi nước hoa...
Cho nên khi Baekhyun mơ màng mở mắt liền trông thấy được có một cái đầu tròn tròn xù xù đang ngọ nguậy khắp nơi trên người mình, đầu mũi bóng mịn không ngừng chuyển động, khịt khịt hít hà hít hà.
Giống như một con cún đang đánh hơi.
Nhận ra Baekhyun đã tỉnh dậy và đang nghiêng đầu chống tay mỉm cười nhìn mình, Min Seok liền ngẩng đầu, tấm chăn đắp ngang hai người theo động tác này liền trượt xuống ngang eo.
Nhìn đến lồng ngực cùng phần bụng nhẵn nhụi với các múi cơ săn chắc của cậu, hai mắt của anh lại lòe lòe sáng.
Đúng là kiểu người mặc áo thì gầy, nhưng cởi áo thì săn chắc đầy đặn. Thảo nào mấy cô gái ngoài kia lại điên cuồng hâm mộ Baekhyun như vậy. Sờ sờ người mình, anh chỉ cảm thấy lượng thịt vừa đủ, lượng xương có thừa. Tuy không phải là da thịt đã nhão nhoẹt chảy xệ lão hóa, nhưng nom cũng không có cơ bắp cuồn cuộn là mấy.
Baekhyun chụp lấy hai bàn tay đang không ngừng nắn tới nắn lui lồng ngực của mình, cậu híp mắt cười cười, có chút vô tội khàn khàn hỏi.
"Anh là đang thừa dịp em ngủ mà giở trò lưu manh? Buổi sáng là lúc em dễ hưng phấn nhất đó."
Vừa nói vừa đem cái thứ nong nóng gì đấy ở dưới chăn cạ cạ lên đùi của anh.
Min Seok hoảng hốt vùng dậy, eo lập tức bị bắt lấy. Ngay khi phía sau bị chiếm lấy, anh chỉ biết ngẩng đầu tru lên!
Thế nên anh tỉnh lại vào buổi sáng sớm, nhưng bước được xuống giường là chuyện của đầu giờ trưa. Baekhyun như cũ liền bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn không giống với.lúc.ban.nãy, làm nũng làm nịu ôm chặt lấy anh đòi đi tắm chung.
Min Seok nhíu mi bảo không muốn nhưng bạch tuột Baekhyun cứ tít mắt cười chói lọi, hai tay cường thế kéo anh vào nhà tắm. Hai người sau đó vô cùng yên bình mà tắm chung, ít nhất thì Baekhyun vẫn còn thương tiếc cho cái eo của anh.
Khi trở ra, điều đầu tiên anh cảm thấy chính là đói bụng. Mà thực phẩm còn lại trong tủ lạnh cũng không quá nhiều, cho nên anh liền bảo
"Để anh lái xe đi siêu thị mua đồ nhé?"
Và như mọi khi, Baekhyun liền thẳng thừng nghiêm túc đáp "Không!"
Mặt anh lập tức chảy xệ....
Hơn năm năm, từ sau chuyện kia thì Baekhyun tuyệt nhiên không cho anh lái xe đi đâu một mình nữa. Cậu có thể vì anh mè nheo mà đồng ý tất cả mọi chuyện, riêng việc này chính là không thể! Một là cậu đưa anh đi, hai là anh đi bộ, còn ba chính là ở nhà không đi đâu hết.
Mà siêu thị ở cách nhà vô cùng vô cùng xa.....
Và lần này vẫn như mọi khi, Baekhyun đưa Min Seok đi siêu thị. Xe vừa dừng lại ở nơi kín đáo, anh đã liền tháo dây an toàn, mỉm cười nói với con người ngồi ở ghế lái, trên mặt đeo kính râm.
"Baekhyun đợi anh một tí nhé, anh mua xong sẽ ra liền."
Baekhyun hạ kính mắt, đôi mắt cong cong nhìn anh kĩ lưỡng đem danh sách những gì cần mua mà cả hai đã cùng ghi ra vào ban nãy nắm chặt trong tay.
"Em đợi ở đây, anh nhất định phải ra thật nhanh đó, bởi vì em rất sợ cô đơn~"
Âm cuối dường như đã nhuyễn đến không thể nhuyễn hơn.
Cậu nhìn theo bóng dáng của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc ở siêu thị. Bản thân có chút bất lực không nói thành lời, đôi lúc muốn cùng anh tự do nắm tay nhau đi dạo nhưng rốt cục lại không thể thực hiện. Cậu không sợ phiền khi phải đối mặt với cánh nhà báo, nhưng cậu lại lo lắng cho anh. Một người như Min Seok sẽ không thể nào chịu nổi sức ép từ những luồng ý kiến trái chiều, mà cậu cũng không hề muốn nhìn thấy anh luôn cảm thấy không thoải mái.
Nếu có thể, thật lòng chỉ muốn làm một người bình thường.
Cậu nghiêng đầu nhìn đến miếng sticker đã cũ có hình một con mèo to đùng được dán trên vô lăng. Trên môi bất giác lại mỉm cười. Ngón tay như mọi khi lại vô thức sờ lên bề mặt nhẵn nhụi nọ, tuy miếng sticker này có thật sự không thích hợp với nội thất của chiếc xe này, nhưng Baekhyun lại phi thường cảm thấy nó vừa mắt.
Tầm nửa tiếng sau, anh đã trở ra với hai túi nilon trên tay. Baekhyun vội vã nghiêng người đưa tay mở cửa xe giúp anh. Sau khi đã đặt hai túi đồ vào hàng ghế sau, Baekhyun liền trông thấy được trên tay Min Seok vào hiện tại là một cái bánh bông lan với bề mặt phủ đầy nho khô cùng mứt ngọt thơm.
"Thơm quá đi~Mua cho em sao?"
Baekhyun liền trưng ra biểu tình nheo mắt đáng yêu, một bên nhẹ ngửi chiếc bánh trên tay anh, một bên chớp mắt lên tiếng.
Min Seok vui vẻ bóc vỏ bên ngoài, vừa cẩn thận lột giấy vừa cong cong khóe môi mà nói
"Ban nãy anh vừa gặp Sehun, bánh này là cậu ấy mua cho....Ơ này!"
Min Seok còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã trông thấy chiếc bánh thơm béo nọ đã nằm gọn trong miệng của Baekhyun. Mắt nhìn cậu đang gắng sức nuốt trọn cái bánh, trên gương mặt của anh liền xuất hiện tia tiếc nuối.
"Anh còn chưa được ăn nữa....."
Min Seok ỉu xìu cất giọng.
Sau khi đã đem cái của nợ kia nuốt xuống, cậu liền nheo mắt hướng đến anh mà nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Em xin lỗi....là em đói quá..."
Cũng phải, từ sáng đến giờ Baekhyun chưa được ăn gì cả. Vội vàng đưa tay xoa xoa cái đầu đang ủ rũ cúi xuống kia, cậu một bên trấn an một bên không ngừng nói "Không sao đâu."
Qua một lúc Baekhyun mới chán nản ngẩng đầu ra vẻ hối lỗi, lái xe về nhà. Min Seok không hề biết rằng ánh mắt giấu sau cặp kính của Baekhyun hoàn toàn không hề tương đồng với biểu tình trên mặt.
Xe đột ngột tấp vào lề, Baekhyun bảo anh ngồi yên trong xe trong khi đang loay hoay đeo khẩu trang cùng khăn quàng cổ, xong xuôi đâu đấy mới chỉnh lại kính mắt, mở cửa bước ra bên ngoài.
Baekhyun trong tính tắc đã trở lại, lúc ngồi vào xe đã nhẹ nhàng đặt vào tay anh một hộp bánh kem chocolate to sụ. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu bảo với một Min Seok đang há hốc mồm trầm trồ.
"Cho anh, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn nhé."
Min Seok hít hà hương thơm béo ngậy đang thoang thoảng khắp nơi, khóe môi cũng đã kéo lên mang tai. Bánh kem của tiệm này ngon lắm nha, Baekhyun hay mua ở đây mang về cho anh lắm. Bánh ở đây đặc biệt đắt đỏ cho nên anh không đủ tiền để mua bánh ở đây được như Baekhyun, thi thoảng có cảm thấy thèm nhưng mà cậu lại bận bịu công việc cho nên Min Seok chỉ biết chép miệng cho qua. Nay được cậu mua cho cả một ổ, Min Seok vào hiện tại chỉ biết đến mỗi cái bánh này, hoàn toàn đem nghi ngờ của bản thân về mùi nước hoa của cậu vứt luôn ra sau đầu.
Thôi thì, để hôm sau lại nghi ngờ tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro