Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo Trộm Xoài


Pov:Cáo rất phá phách, bất kể là con non hay con trưởng thành đều như nhau....

______

"Lần đầu tiên tôi thấy anh ăn mặc tùy tiện thế này đấy giáo sư Baek", Jang Mi trầm trồ theo sau bóng lưng cao lớn của người đàn ông dọc theo bờ hồ công viên. Ánh sáng đèn đường ban đêm lung linh rực rỡ, lại in nghiêng nhè nhẹ một bên sườn mặt góc cạnh của Baek Kang Hyuk, khiến anh nhìn dịu dàng hơn hẳn bình thường.

Sau khi xong một ca cấp cứu, có thể nói là ca chấn thương rất khó ,Baek Kang Hyuk lại dẫn hai đứa nhỏ anh cưng nhất ra ngoài tản mát để tụi nó lấy lại tinh thần, được thư giãn gân cốt và đầu óc một chút. Hôm nay Baek Kang Hyuk vì chỉ có ý ra ngoài tản mát, anh không ăn mặc phô trương, chỉ có áo thun, bên ngoài khoác cái sơ mi cộc tay, mặc quần đùi và mang bata xám, tóc tai cũng tùy tiện không vuốt lên-giản dị. Song vẫn không làm sao bớt thu hút ánh mắt của vài người khi họ trông thấy anh.

Baek Kang Hyuk nhếch mép, quay lại bảo Jang Mi:

-Sao? Tôi tùy tiện nhưng xem cái cách bọn họ đang nhìn tôi thì sự tùy tiện này hẳn là bao nhiêu người cũng rất muốn, đúng không?

Jang Mi tặc lưỡi, cười khinh:

-Phải ha, còn cả mức độ tự luyến này nữa. Ít ai dám làm giống như giáo sư Baek đây lắm.

"À mà, chúng ta chỉ định đi quanh quanh hồ thế này thôi ạ? ", vẫn là Yang Jae Won, thằng anh cả ngoan nhất nhà của ông bố Baek Kang Hyuk lên tiếng vào đúng trọng điểm. Ba người bọn họ đi nãy giờ cứ giống tiểu đội nhỏ, nghe theo sự chỉ định của Kang Hyuk mà đi mãi đi mãi, trông cũng chán muốn chết.

" nếu chỉ đi dạo thôi thì tôi đâu rủ cô cậu ra đây cho mất công? Khuôn viên bệnh viện cũng rất đẹp mà", bước chân của Baek Kang Hyuk chợt thay đổi, anh xông xông sải từng sải dài rồi bắt đầu co giò chạy, "này! Cuối góc đường này có cây xoài trái còn xanh non, theo tôi tới hái một ít đi! "

Jang Mi và Jae Won không hiểu, bèn xác nhận lại:

-Gì cơ ạ?

Baek Kang Hyuk tăng tốc:

-Còn đứng đó làm gì? Mau theo bố đi này hai đứa nhóc quỷ!

Dù vẫn chưa hiểu ý định của vị giáo sư điên khùng kia, nhưng y tá và bác sĩ vẫn nghe lời mà chạy theo.

______

Đung đưa trong gió đêm, sai trĩu quả, mùi hương thanh thanh hòa lẫn nhựa keo vẫn còn tươi mới, ngay trước mắt họ.

Baek Kang Hyuk chống nạnh, giọng phấn khích:

-Ta đợi chờ ngày này lâu lắm rồi! Vặt mấy trái xuống ăn thôi.

Yang Jae Won chỉnh kính ngẩng đầu về phía cây xoài to đùng mọc ra từ một nhà dân cạnh công viên, rồi lại nhìn vị giáo sư kì cục ấy. Cha nội này mới nói cái vẹo gì vậy???

Dù mình bị cận nhưng rõ ràng là cái yết hầu ổng đang sắp nổ tung rồi kìa?!

Alô???Giáo sư Baek Kang Hyuk nóng tính khó ở đâu? Đi cấp cứu ở nước ngoài để con hồ li tinh này ở lại lãnh đạo cả đội rồi à!!?

"Ăn...? Ăn cái gì ạ? ", đến Jang Mi cũng lấc cấc trước vẻ mặt phấn khích của Kang Hyuk dành cho cây xoài , mà cô còn thấy cái ánh mắt rặc nùi si mê luôn kìa, nếu đây là cặp mắt đối với người con gái nào đó, chắc chắn cô sẽ khóc thét lên vì nó quá là lãng mạn đi, chứ cây xoài thì....

Hóa ra si tình trong mắt anh đâu chỉ dành riêng cho các bóng hồng nhan.... Đó là ánh mắt vì chúng sinh, thế giới bình đẳng của anh thôi.

Đến cây xoài cũng được Baek Kang Hyuk " quan tâm", thì còn gì để những người khác ôm ảo tưởng mình là duy nhất?

Nước miếng giáo sư sắp chảy đến nơi, bất chấp cái mặt đẹp trai đang bị hai ba cô gái đi đường gần đó tíu tít ngó trộm, Baek Kang Hyuk quẹt mồm, lao đến cây xoài, thì Yang Jae Won nổi tiếng chạy nhanh vùn vụt, cậu vội túm cổ áo sếp mình lôi lại, hốt hoảng:

-Chờ đã giáo sư!!! Anh tính làm gì!!? Mấy cô gái đang nhìn anh chằm chằm kìa!!!

Baek Kang Hyuk giật tay cậu ra, tiếp tục cố chấp lao lên, đạp giày lấy đà mà nhấc một chân khỏi mặt đất để bám vào cây xoài, giọng hùng hổ:

-Còn làm cái gì nữa? Tất nhiên là hái xoài ăn rồi! Mấy đứa lấy áo chuẩn bị đựng đi nhé!

Hả!!?????

Cả Jae Won lẫn Jang Mi đồng loạt hét lên:

-Đó là xoài nhà người ta mà ông cố ơi!!!!!!

"Hai đứa không biết hả? Trái cây ăn trộm là trái cây ngon nhất!!! ", cánh tay vừa dài vừa nhanh nhẹn, nhắm trúng từng quả xoài xanh mơn mà bẻ một cách trơn tru, để hai đứa kia đứng dưới đất cứ mắt chữ A mồm chữ O trân trân nhìn mình bằng lăng kính lạ lẫm.

" Anh... Anh Jae Won nè, cha nội trên kia phải bố Baek tụi mình không? ", mặt Jang Mi phờ phệt ra.

" Không đâu, anh không quen ổng, là con cáo nào đó đang ăn trộm xoài thôi", Yang Jae Won quay mặt đi chỗ khác, trông thấy có một đứa trẻ được mẹ dắt đi hồ chơi, nó nhìn  cây xoài phía trước đung đưa trong bóng tối liền khóc thét lên, chỉ trỏ mếu máu:

-Huhu mẹ ơi!!! Trên cây xoài đằng kia có ma!!! Oa oa có ma!!!

-Nín đi con, ông chú nào đó bị bệnh leo lên đó chơi thôi. Không phải ma đâu.

Xem người đi đường phán xét như thế, lại coi họ như không khí, chỉ quan tâm đống xoài hái được có nhiều hay không. Phải thừa nhận Baek Kang Hyuk là tên bác sĩ rất điên, nhưng nếu bệnh viện mà biết độ điên khùng của anh ta không chỉ dừng lại ở công việc mà càng trở nên khó kiểm soát giống như tình huống hiện tại thì sao?

Áo khoác của Jang Mi, Jae Won nặng trĩu theo tâm trạng đang rối bùng binh trong lòng. Có ai mà ngờ một gã đàn ông hơn bốn chục tuổi đầu lại đi vặt trộm xoài nhà dân trong đêm, mà gã đàn ông đó ở cái bệnh viện đứng đầu đất nước lại là tay bác sĩ khét tiếng từng làm việc cho chính phủ mới ác.

Jang Mi thấy túi áo đã ù ụ, cô kêu lên:

-Đủ rồi giáo sư ơi! Anh vặt nãy giờ hơn chục trái rồi đó!!!

"Chưa đủ mà! Trên này còn nhiều lắm! ", Baek Kang Hyuk vọng xuống.

" Anh định vặt trụi cây nhà người ta hay gì? Lỡ họ báo cảnh sát thì sao??? ", đầu Jang Mi bốc khói.

" Chẳng biết học ở đâu cái thói ăn trộm xoài này vậy hả giáo sư? Thật mất mặt", cuối cùng Yang Jae Won không chịu nổi nữa, cũng mắng Baek Kang Hyuk một câu.

Baek Kang Hyuk cười đắc ý, anh tuột xuống:

-không ai biết chúng ta là ai đâu.

Không những vô sỉ mà còn hai mặt nữa.

Cái lão hồ li tinh này....

Yang Jae Won lo lắng quan sát ngó nghiêng xung quanh, cậu ôm xoài nói với Baek Kang Hyuk:

-Thật sự... Như này có ổn không? Chúng ta mang về nhiều như thế....

Giáo sư vỗ vai cậu, nhe hàm răng trắng bóc ra:

-Tôi đã nói là trên cây còn nhiều lắm, mất chục trái chẳng ai để ý đâu, cậu yên tâm.

Anh lục lọi trong túi quần, lấy ra một cái hũ nhựa, lắc lắc trước mặt, cười tươi rói bảo:

-Về bệnh viện đi rồi tôi bày cho cách ăn với cái này, đặc sản số một ở Thái Lan và Việt Nam đấy!

Jang Mi đọc nhãn hiệu trên chiếc hũ, toàn chữ lạ, không có tiếng Anh, nhưng nhìn hình minh họa trông cũng khá bắt mắt, cô tò mò.

Baek Kang Hyuk vuốt ngực phổng mũi khi hai đứa nhỏ chưa kịp tiếp lời mình:

-Ăn xoài chua với muối ớt nhiều không tốt nhưng thi thoảng cũng nên thử một lần cho biết. Hồi lúc tôi công tác bên Thái Lan được một bà cụ nằm viện cho mấy miếng, lâu rồi không được ăn, thấy cây xoài này cũng mấy hôm rồi nên ngứa mắt vô cùng.

Cách đơn giản nhất để giải tỏa cơn thèm là đi vặt xoài ở ngay nhà người ta, còn bản thân thủ sẵn một lọ muối ớt Thái Lan, hái xong có thể ăn ngay tại chỗ.

Giải quyết rất thẳng thắn, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần mặt đủ dày, gan đủ cứng như giáo sư Baek thôi.

Và nếu như gia chủ có lòng hảo tâm, kệ xác mình mà nhắm mắt cho qua, thì những lần sau đảm bảo sẽ có người tiếp tục tái phạm và tráo trợn hơn nữa.

Có lẽ điều ấy không may mắn đến với Baek Kang Hyuk trong ngày hôm nay.

Ở bên ngoài cách xa khu vực cây xoài tầm mười mét, Yang Jae Won dễ dàng nghe được tiếng la, tiếng chửi bới của một bà cô già, hình như trên tay còn lăm lăm vật gì đó giống như cây chổi. Bà ta nhắm về phía ba người bọn họ, chửi một tràng tiếng Hàn xong lại đến mắng bằng tiếng Việt. Yang Jae Won dù không hiểu đoạn chửi tiếng Việt nhưng cậu vẫn nghe được một câu "thằng chó đẻ", " đm chúng mày" ,"đồ ăn trộm" trong mơ hồ.

"Đm thằng mất dạy! Lần sau để tao bắt được thì ăn đòn nhừ xương! Mẹ nó đàn ông con trai lớn tồng ngồng còn bày đầu cho hai đứa nhỏ học thói vặt trộm xoài!!! Bọn mày là đồng hương bên Việt Nam à!!? Sao mất dạy thế hả!!? "

Song, Baek Kang Hyuk cứ dửng dưng như không , anh còn đắc thắng , choàng tay qua vai hai học trò mình rồi kéo chúng nó chạy như bay ra khỏi công viên:

-Đi nào! Người ta đuổi rồi! Về bệnh viện thôi mấy đứa!

Bóng dáng nhóm người dần bỏ xa khỏi căn nhà đó, chỉ có tiếng chửi rủa của bà lão là vẫn văng vẳng trong đêm.

"Còn dám quay lại nữa thì biết tay bà!!! "

___

Bệnh viện đại học quốc gia, khoa chấn thương đang cùng nhau ngồi ăn tráng miệng.

Mấy bác sĩ y tá khác đi ngang bàn, đĩa xoài xanh mơn mởn kèm chút gia vị màu đỏ đỏ cam cam, xộc lên thứ hương vị kích thích tuyến nước bọt hoạt động hết công suất. Một cô bác sĩ nhịn không được liền tấm tắc khen:

-Ô hay, đội chấn thương các cô cậu có món xoài gì nhìn lạ thế ? Chưa ăn mà đã muốn chảy dãi cả này!

Jang Mi nhai xoài ràu rạu trong họng ngon lành:

-Ăn thử đi bác sĩ Kim, xoài này do giáo sư Baek đề xuất cho chúng tôi thử đó. Ăn ít để thưởng thức thôi kẻo đau bụng nha!

Yang Jae Won cũng tiếp lời:

-Đặc sản của Đông Nam Á đó ạ! Mời các chị dùng.

Các cô y tá và bác sĩ e dè bóc thử một lát xoài đem chấm vào khay đựng muối, từ tốn đưa lên miệng mà cắn một cái....

Trời ơi ngon quá!!!

"Bác sĩ Baek, anh mua xoài non này ở đâu thế? Cả gia vị ăn kèm nữa, nghe nói anh có tiền nên chắc mấy cái này phải mua từ bên nước ngoài gửi về đúng không ạ? Ngưỡng mộ quá!"

Khi các bác sĩ còn đang vui vẻ thắc mắc nguồn gốc của đống xoài trên dĩa, thì Park Gyeong Won chỉ vừa ăn xoài vừa rung vai bật cười, mồi chài kéo theo bác sĩ Yang ,bác sĩ Seo và cả y tá Cheon. Bốn đứa tụi nó chụm đầu liếc gian nhìn nhau rồi nhìn tới ông bố trẻ họ Baek đang nở ngực vì gái vây quanh kia mà cười như được mùa. Anh nghiến răng trong họng:

-Cái lũ quỷ con này!

À không phải mua gì từ nước ngoài đâu, ở Hàn Quốc cũng có thể tìm được xoài ngon giống vậy mà.

Baek Kang Hyuk xua tay, cô y tá nọ tròn xoe mắt nhìn anh:

-Thật không ạ? Có thể tìm mua được ở đây?

"Ừm, ngoài chợ bán đầy ấy mà, các cô thích thì cứ việc ra đó mà tìm, thiếu gì đâu", giáo sư bóc một miếng xoài bỏ vào miệng nhai ngon lành, còn không quên bồi thêm một câu xanh rờn:

-Còn cái đống xoài mà mấy cô đang ăn đấy, là tôi hái trộm ở nhà dân gần công viên,là nhà của một bà cô người Việt nên chắc chắn xoài này cũng là hàng quốc tế rồi đó. Xoài Việt Nam ngon mà, các cô nhỉ?

Nói đoạn anh quay sang đội chấn thương nhểnh mặt, còn bốn người thanh niên đó, tràng cười mỗi lúc một giòn, ồn ào cả một góc nhà ăn khu bệnh viện.

Chỉ trừ các cô y tá bác sĩ được họ mời, và những con mắt dò xét gần đó là cứng ngắc, không tin những gì mình vừa nghe được từ vị bác sĩ chính trực nổi danh nhất trên cả nước kia.

Giáo sư Baek Kang Hyuk-người đứng đầu trong công việc điều trị chấn thương của cả nước, lại đi trộm xoài ăn vặt của nhà dân.

Thật điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro