Chap 16 ❤️
Mọi người nghe bài này trong khi đọc fic đi nhé. Bài này lâu rồi nhưng au vẫn nghiện nó.
🎉HAPPY NEW YEAR 2018🎉
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
22:45 tại khách sạn
Jun Mi: Yi nó đi đâu rồi tụi bây???
Jun Mi bước ra từ nhà tắm, tóc thì ướt nhem nhỏ nước đầy nhà. Và kết quả sau khi Gaeun thấy là......
Gaeun: Yahhhh!!!! Nhỏ nước đầy nhà rồi nè con này, tóc nhỏ nước thì ngồi yên một chỗ đi. Đừng có mà đi lòng vòng, haizzzz lau hết nước trên sàn đi.....
Jun Mi nó cũng nghe theo nhưng mà cái tóc nó ko vâng lời tí nào, cứ lau xong là nước lại nhỏ xuống tiếp nên Gaeun mới sôi máu.
Gaeun: Thôi thôi thôi, mày ngồi xuống một chỗ ngay cho tao, lau cho khô tóc đi. Thà để tao lau còn hơn haizzzz thiệt tình mà haizzzz..........
Minji ngồi trên giường xem kịch mà cười hả hê với căn bệnh sạch sẽ của Gaeun khi đụng độ cái tính lôi thôi của Jun Mi. Nếu mà đụng phải "trùm" bê bối, hậu đậu Yeon Yi thì cười đến tắt thở cơ..........
Trong khi không khí náo loạn trong này đang diễn ra thì bên ngoài bờ biển lại có một luồn không khí vô cùng rùng mình.
Yeon Yi đang một mình đi dạo trên bờ ngắm biển thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại làm nó vô cùng hoảng sợ và hét lên nhưng lại nhanh chóng bị bịt miệng. Bị người đó xồng xộc kéo đi, nó lại còn sợ hơn, tay chân vùng vẫy cố thoát ra nhưng lực người đó quá mạnh nên nó bất lực. Bị kéo vào góc tối trong cái hẻm, người đó cởi phăng cái áo khoác ra rồi đẩy nó sát vào mép tường, cúi mặt gần lại mặt nó. Đang đơ ra thì một đám con gái chạy ngang qua hẻm, vô cùng ồn ào và hình như đang tìm kiếm ai đó. Sau khi mấy người đó đi cũng được khoảng 1' thì người đó lùi lại, mặc áo khoác vào rồi tháo khẩu trang ra. Nó biết người này, anh ta là Baekhyun.
Baekhyun: Xin lỗi vì đột ngột kéo cô đi như vậy. Còn làm những chuyện........... thành thật xin lỗi.
Yeon Yi: Là fan sao????
Baekhyun: Ờ, lúc nãy trong lúc chạy thì thấy cô. Sợ cô bị fan tra hỏi rồi khai lung tung nên tôi lôi cô vào đây đóng giả chung luôn.
Yeon Yi: Daebak, fan của anh đông thật đấy. Giờ này mà họ còn ở ngoài tìm thần tượng của mình. Mà sao anh ko ở trong khách sạn mà ra đây làm gì cho bị phát hiện???
Baekhyun: Thì......chỉ là đi dạo thôi.
Yeon Yi: Ohh Vậy tôi đi nha, anh đi dạo tiếp đi. Cẩn thận fan đấy, ko ai cứu anh được đâu.
Nó vẫy tay chào rồi quay lưng đi. Baek liền chạy theo giữ cánh tay nó lại.
Yeon Yi: Hửm??? Chuyện gì nữa??
Baekhyun: Chỉ là........fan......chưa đi hẳn đâu, bây giờ ra thì nguy hiểm lắm. Ở trong này thêm chút nữa đi.
Nó hơi đắn đo một chút rồi ngậm ngùi ngồi xuống cái bục gần đó. Baekhyun cũng ngồi xuống bên cạnh. Loay hoay kiếm một viên đá rồi vẽ gì đó xuống nền cát. Nó thì có tính tò mò nên nhìn theo tay anh vẽ rất chăm chú. Vì vướng víu, Baek kéo tay áo lên một chút và một thức đập thẳng vào mắt nó. Chiếc vòng may mắn hình cỏ 3 lá.
Yeon Yi: Yah!!!!! Sao anh có cái vòng này???
Baekhyun: Thì nó là chiếc vòng may mắn của.....tôi.
Yeon Yi: Trên đời này chỉ có một mình tôi có nó thôi mà. Nó còn là vòng của nữ nữa. Nè, anh xem đi.
Nó cũng kéo nhẹ tay áo lên lộ ra chiếc vòng cỏ 3 lá y chang của Baekhyun. Mặt Baek thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nhưng nó thì khá bất ngờ.
Baekhyun: Ở đâu ra căn cứ cho rằng cái này chỉ có một mình cô có chứ. Tôi cũng có đây này.
Yeon Yi: Ohhhh, cũng phải.....
Baekhyun: Nè, có thật là cô ko nhớ tôi ko???
Yeon Yi: Sao tôi phải nhớ anh chứ???
Baekhyun: Chúng ta.....đã gặp nhau, đi chơi và đi ăn cùng nhau đấy.
Yeon Yi: Hồi ở Việt Nam tôi có gặp anh rồi sao???? Là......3 năm trước???
Baekhyun: Ờ, phải đó. Sasaeng fan
Yeon Yi: Sasaeng fan???? Vậy có phải người đó là anh???? Tên lùn đáng ghét mà đêm nào tôi cũng thấy????
Baekhyun: Gì chứ???? Thấy tôi??? Tôi cao hơn cô đấy nhé. Với lại cô ko nhớ gì thật hả???
Yeon Yi: Ờ thì.....có chút chút. Tôi nhớ khỏng thời gian ở Việt Nam trước khi đi Mỹ. Tôi đã gặp một đám người nhưng ko nhớ nổi mặt.
Baekhyun: Này, hỏi thật nhé. Đầu óc cô..........nó....... có vấn đề gì đúng ko??
Yeon Yi: Phải, nhưng anh là thầy bói sao??? Sao anh biết được chuyện đó, tôi còn ko nói cho bọn bạn tôi biết nữa mà. Khai thật đi, nghề tay trái của anh là thầy bói phải ko???
Nó ngồi sát lại hỏi dồn dập làm Baek hơi hoảng nhưng nhìn nét mặt tò nò của nó lại làm anh bật cười.
Yeon Yi: Gì chứ?? Sao lại cười???
Baekhyun: Này, đừng nói nhảm nữa. Cho tôi biết tại sao lại như thế đi.
Yeon Yi: Ai nói nhảm đâu chứ??? Vả lại, tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ.
Baekhyun: Có muốn lấy lại điện thoại ko??
Anh móc trong túi áo ra một chiếc điẹn thoại màu trắng. Chiếc điện thoại này chính là cái mà 3 năm trước anh đã từng thấy, đã từng cầm.
Yeon Yi: Sửa xong rồi sao??? Vậy ra là anh đi kiếm tôi để trả điện thoại chứ ko phải đi dạo rồi.
Baekhyun: Cô đang mơ sao?? Tỉnh lại dùm tôi đi. Muốn lấy lại thì nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô đi.
Đã đọc rồi thì cho mình xin VOTE với 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Đừng đọc chùa nhé!!!
❤️YÊU❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro