Chap 19
- Baekhyun anh không chịu ăn thì làm sao khoẻ được. - cậu đứng chống hông nhìn người đang nằm một đống trong chăn. Đã thế còn bày ra bộ mặt mếu máo đến đáng ghét kia nữa chứ.
- Không, ăn nhiều ngán lắm rồi. Anh không thích ăn cái đấy. - ai mà ngờ đây là Byun tổng chứ, đi làm nũng sao? Khó tin a ><
- Không ăn, sao khoẻ được. Anh mau ăn nó đi.
- Anh ăn em được rồi. - anh gian tà nói đưa tay kéo cậu xuống giường và...lột đồ.
- Không được...em không thích bị lây bệnh đâu...ư..hỗn đản...
Ùi thế là cả buổi sáng hồng hộc nấu ăn của cậu bị tan vỡ, cái con người đáng ghét kia ăn cậu không còn mẩu nào đã thế mặt dày biện minh là mình không có, hận không thể nhào vào đấm vào cái bản mặt kia. Cậu nằm trên giường ấm ức khóc, cả một tương lai tươi sáng bị anh vùi dập hết rồi chưa kể đến anh đè cậu ra phải làm hơn 3,4 hiệp hại cho cúc hoa quá. Còn tên mặt dày biến thái đáng ghét kia còn chống tay nhìn cậu cười.
- Anh cười gì chứ, không hiểu sao em lại nhận lời yêu anh.
- Biết sao được, anh cuốn hút quá mà. - xấu xa đưa tay vào trong chăn xoa xoa tấm lưng trắng nõn của cậu.
- Anh còn muốn nữa, đáng ghét mau cút đi.
Một cước đá hẳn anh xuống giường, anh ngồi dậy xoa mông mình còn cố tình làm mặt mếu càng nhìn càng ghét. Nhưng biết sao được lỡ yêu người ta rồi nên đành chịu để người ta "đè" thôi, đời làm thụ mà.
...
Nhấm nhá vài ngày cũng tới sinh nhật cậu, từ bé tới lớn cậu chưa một lần được chúc sinh nhật cũng lắm tích góp được bao nhiêu tự mua một cái bánh nhỏ và một cái nến hát chúc mừng sinh nhật trong nước mắt. Vào ngày khác lúc yêu hắn - Luhan cậu cũng không nhận một lời chúc mừng sinh nhật. Và lần này cậu cũng không cần một lời chúc nào nữa nói chung Oh Sehun đây không có ngày sinh không sinh nhật và không gì hết.
Cậu thở dài nằm vật xuống giường anh mắt mông lung nhìn trần nhà, cuộc sống của cậu thay đổi từ khi gặp anh, chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ được như thế này. Chắc do mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Người nào đó mở he hé cửa nhìn vào thấy cậu đã ngủ say anh khẽ nhếch mép một cái, anh là đang tổ chức sinh nhật cho cậu nga. Anh biết cậu chịu nhiều tổn thất và anh muốn anh là người lấp đầy nó mãi mãi và về sau.
_Tối_
Cậu mơ màng thức dậy, cũng đã là 8h tối rồi,bụng cậu cũng vang lên tiếng ọt ọt rồi. Ôm bụng mình xuống dưới nhà.
Dưới phòng khách giờ chỉ là toàn bóng tối, chả phải giờ này anh về rồi sao. Định với tay bật đèn nhưng lại thấy có mấy lốm đốm màu vàng và nghe giọng hát trong trẻo của anh.
- Baekhyun - cậu vô thức gọi tên anh theo đó nước mắt cậu rơi xuống. Chỉ có thể là Hạnh phúc!
- Anh đây - anh cũng thuận theo đó mà trả lời nhanh chóng đặt bánh xuống và kéo cậu xuống tiện tay ôm cậu vào lòng. - Em chịu nhiều uỷ khuất rồi Sehun, anh muốn là người lấp đầy những uỷ khuất đó cho em. Có được không ? Và chúc mừng sinh nhật em, bảo bối của anh - thanh âm dịu dàng vang lên, cậu như chìm đắm vào đó.
Đã bao nhiêu năm cậu đã không được nghe lời chúc mừng sinh nhật, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nghe thứ ngọt ngào đó.
Cậu không trả lời mà gật đầu, nước mắt thấm đẫm vai áo anh. Anh ôm chặt lấy cậu như muốn cậu nhập luôn vào anh.
- Sehun, ngoan không khóc. Đã có anh ở đây.
Càng nghe cậu càng khóc to hơn, anh cười khổ bảo bối đúng là nhóc mè nheo.
- Baekhyun em muốn ăn bánh, em đói - nửa ngày sau cậu mới lên tiếng, chợt nhận ra là bụng cậu đang rỗng.
Anh cười nhẹ kéo cậu xuống ghế, nói là đưa cho cậu ăn bánh nhưng thực tế là ăn đậu hũ. Anh đưa bánh vào miệng mình rồi ôm má cậu áp môi mình lên môi cậu truyền cả bánh lẫn kem sang miệng cậu. Cậu mở to mắt cố gắng đẩy anh ra thế nhưng anh càng tiến tới, sau khi ăn hết bánh anh mới dứt ra.
- Anh là...hộc..hộc...biến thái! - cậu liếc xéo anh, uk thì dù nói là thế nhưng cậu vui đến phát điên luôn.
- Ưm bánh rất ngon chúng ta nên ăn nữa.
Nói là làm anh tiếp tục ăn bánh và áp lên môi cậu lần nữa.
Cả buổi tối diễn ra thế đấy, anh khiến cậu muốn ngất lên ngất xuống.
Không sao lỡ chấp nhận thành người yêu của người ta rồi nên đành chịu mà để người ta yêu thương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro