Chap 2
Lúc ấy là cuối những năm 90, nhất là với đám học sinh ở nông thôn như Yejun và Hyunwoo, điện thoại và internet vẫn còn là thứ gì đó xa vời. Ngày ấy phương thức liên lạc duy nhất của họ chỉ có gửi thư, vậy nên ngay từ những ngày đầu đặt chân lên thành phố, kiếm được một chân tạp vụ trong căng tin trường, Hyunwoo đã dành hết tháng lương đầu tiên chỉ cho việc này.
Hồi đó gửi thư trong nước vốn đã rất đắt đỏ, gửi ra nước ngoài tất nhiên còn tốn nhiều tiền hơn, nhưng cho dù vậy thì đều đặn hai tuần một lần, họ vẫn viết thư cho nhau. Anh nhớ ngày ấy những bức thư Yejun gửi anh lúc nào cũng một màu hồng phớt như màu hoa anh đào, và họ kể với nhau đủ điều trong đó. Cậu hay kể anh về những chuyện thường nhật nơi xứ người, về đợt tuyết rơi đầu mùa, về chiếc khăn len anh tặng lúc tiễn cậu ở sân bay. Anh lại kể cậu nghe về sự nhộn nhịp của đất Seoul đầy ánh đèn hoa lấp lánh, về căn phòng trọ tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng thế nào, về hai chú mèo Mongie và Rooney của họ, hay đôi khi về những công việc làm thêm tuy vất vả nhưng lại kiếm được nhiều tiền ra sao.
Với họ ngày ấy những tấm thư chẳng khác nào những đóa hoa xuân, bởi chúng đẹp biết mấy, nhưng rồi sớm tới ngày tàn, để họ phải tự hỏi đã bao lâu rồi mình chẳng nhận được thư từ phía người nơi xa...
Cuộc sống bộn bề ở đất Seoul đâu mấy khi cho người ta được phút bình yên, và Hyunwoo tất nhiên hiểu rằng tuổi trường thành không dễ dàng đến thế. Từ khi chuyến lên thành phố, vốn dĩ chỉ định thuê một căn phòng trọ hơi xa trung tâm một chút, vì dù sao giá cả rẻ hơn mà đi lại cũng không quá bất tiện. Nhưng hầu hết các lớp học và chỗ làm thêm đều nằm ở trung tâm thành phố, cũng không thể mãi dựa vào tiền chu cấp từ gia đình, Hyunwoo quyết định chuyển sang một phòng trọ khác gần trường hơn, tiện cho cả việc học và làm, bởi anh cũng muốn dành cho mình một suất học bổng, dù gì cũng đỡ được khá nhiều tiền. Thế là Hyunwoo bắt đầu đâm vào học tập và làm việc, và tất nhiên Yejun ở nơi xứ người kia cũng đã có cuộc sống của riêng cậu, họ đều bận rộn với những vấn đề của mình. Dần dà, họ quên mất phải dành thời gian cho nhau, đúng hơn là chẳng còn khoảng lặng nào đề chậm lại mà nghĩ về người kia nữa. Cứ vậy, ban đầu những bức thư vẫn hai tuần một lần, vẫn tới đều, những rồi một tháng, hai tháng một năm, rồi chẳng thấy nữa, cho tới khi chợt nhận ra, thì đã lâu lắm rồi những thư cậu gửi anh chẳng có thời gian hồi đáp, những câu chuyện anh kể cũng không thấy cậu trả lời.
Thoáng cái, vậy mà đã 6 năm rồi...
Hyunwoo choàng tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, đã gần tới giờ vào lớp. Bật dậy khỏi sofa, một tay vừa tháo chiếc tạp dề trên người, tay kia vội cầm chiếc balo trong tủ sắt, anh rảo bước nhanh từ cửa sau của cửa hàng, trong đầu nghĩ về cốc americano đã cho bữa sáng ở quán cà phê cuối phố.
Vậy là hết tuần này sẽ tới kỳ nghỉ xuân, Hyunwoo nhận ra đã lâu anh chẳng về thăm nhà. Anh nhớ bố mẹ, nhớ chị gái, nhớ cây anh đào sau trường nơi anh và Yejun thường hò hẹn những ngày xuân ấy, vẫn là tuổi trưởng thành làm anh quên mất đi thời niên thiếu đẹp đẽ biết bao. Hyunwoo ngỡ ra anh đã quên nhiều thứ lắm, quên cả đôi mắt nai của Yejun đen láy, quên mất nụ cười lấp lánh trên đôi môi hồng phớt màu hoa đào của cậu, quên cả những tấm thư cậu trao anh. Anh đoán... có lẽ đã đến lúc nên quay về rồi.
Tối hôm ấy, lục tìm trong căn phòng trọ nhỏ, Hyunwoo thấy chiếc hộp sắt được cất sâu bên trong một góc tủ quần áo. Nắp hộp màu đỏ đã hơi phủ bụi nhưng lớp sơn trông vẫn mới tươi, bên trong là những bức thư của Yejun anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận suốt bao năm.
Anh tìm lại tấm thư ấy, một màu hồng phớt như hoa anh đào.
Những nét mực đen nắn nót mà anh nhớ biết bao.
Từng câu chữ anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, bức thư đầu tiên cậu trao anh mùa xuân năm ấy...
"Gửi tới Hyunwoo của em,
Nếu như anh đọc được thư này thì chắc em đang ở Canada rồi-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro