một shot (slightly suggested content)
1.
"cô jangmi này, nếu người yêu của tôi luôn gọi tôi bằng đủ loại biệt danh khác nhau- ngoại trừ tên cúng cơm ra thì có nên chia tay ảnh luôn không?"
"h-hả?"
bác sĩ yang jaewon thất thần cầm nĩa cắm vào miếng thịt kho ở trong khay cơm của mình, nhẹ giọng hỏi người ngồi đối diện. đây là một vấn đề nhạy cảm mà anh đang gặp phải trong mối quan hệ mờ ám giữa anh và vị giáo sư baek kanghyuk, nên jaewon cảm thấy nói chuyện này ra với cheon jangmi mà một lựa chọn vô cùng đúng đắn. có lẽ bởi cô và park gyeongwon là hai người duy nhất biết chuyện anh và gã đang hẹn hò với nhau.
"gì? sao lại đòi chia tay?!"
mặc dù đã cố gắng giảm âm lượng nhất có thể, jangmi vẫn không tài nào giấu được vẻ hoang mang của mình. thành ra sau khi cô vừa thốt ra câu hỏi ấy, nhiều người đi ngang qua đã phải ngước mặt lại để trông ngóng tình hình.
"suỵt"
"chuyện cũng khó nói lắm, nhưng mà..."
khi cậu bác sĩ đang vò đầu để tìm ra lời giải thích ngắn ngọn mà súc tích nhất, một đôi bàn tay đã đặt lên hai vai anh mà siết nhẹ lấy- khiến họ yang phải bất ngờ mà rít lên.
"giáo sư!"
dù không cần phải thấy khuôn mặt của người đang đứng lù lù phía sau mình, yang jaewon vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. chắc có lẽ vì gã cứ liên tục úp sọt anh như thế, nên kiểu gì cũng thuộc lòng cách gọi "đặc biệt" này của giáo sư baek cả rồi.
"hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó? nói xấu tôi à?"
gã nhìn một lượt từ jangmi đến em người yêu, rồi lại vòng người qua chỗ ngồi còn trống ở bên cạnh jaewon mà tự nhiên ngồi xuống.
"sao? tôi không được ăn trưa với mọi người hả?"
vị giáo sư lên tiếng khi thấy bốn ánh mắt do dự đang nhìn về phía mình. gã lôi ra một đôi đũa-không biết từ đâu chui ra- nà thản nhiên gắp cải muối và đút cho "nô lệ số một" của mình ăn. kết cục là nhận lại một cái khịt mũi khinh bỉ đến từ cô jangmi, và một họ yang đỏ lựng cả hai bên tai- lắp bắp gọi tên mình.
"này mà bảo sắp chia tay, chắc là chia tay để tiến đến hôn nhân quá."
cô y tá trưởng lẩm bẩm trong miệng, liền húp một lần hết chén canh rong biển rồi đứng dậy chào tạm biệt đôi chim cu kia.
yang jaewon vừa nhìn theo bóng lưng của jangmi, vừa thấy hụt hẫn vô cùng. rõ là định lấy thời gian rãnh quý báu ở nơi làm việc khắc nghiệt này ra để tâm sự với bạn bè, thế mà bị tên giáo sư nào đó chen vào.
thế này thì sao trải được nỗi lòng đang rối như tơ vò của anh chứ?
"số một," người ngồi bên cạnh kéo jaewon về hiện thực bằng cách gọi quen thuộc "cứ ngẩn người ra làm gì đấy? ăn mau rồi còn cứu người nữa."
nghe vậy, cậu bác sĩ trẻ tuổi hơn chỉ biết thở dài.
"giáo sư à."
"?"
"tên em là yang jaewon"
"yang, jae-won đó."
"à ờ."
họ baek gật gù trông có vẻ hiểu chuyện, rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên của mình.
"à mém thì quên, số một này, cậu có nhớ đọc qua mấy bài tiểu luận chuyên môn mà tôi gửi cậu tuần trước chưa? hôm nay là hạn cuối làm báo cáo rồi đó, lát nhớ nộp cho tôi xem qua."
jaewon nén cơn giận ở trong lòng, ngẫm mình cũng phải hên lắm mới xui xẻo yêu phải tên dở hơi này.
một tên dở hơi đẹp trai, còn giỏi giang nữa.
"vâng...thưa giáo sư."
anh thề nếu lần tới gã không gọi tên anh đàng hoàng nữa, anh sẽ tự mình đá baek kanghyuk.
2.
lần tiếp theo mà baek kanghyuk gọi sai tên của yang jaewon, đó là khi cả hai đang ở một mình với nhau trong phòng nghỉ của bệnh viện.
khi ấy, anh đang nằm vật vờ ở trên chiếc giường tầng chật hẹp, mặt dụi vào gối để tránh ánh nắng mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào.
vừa hoàn thành hai ca phẫu thuật dài lê thê, chân và tay của jaewon cảm tưởng sẽ rụng ra khỏi thân vậy. vậy nên khi được một ít thời gian để nghỉ ngơi, anh không ngại dùng chúng mà ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao.
ấy vậy mà, gã người yêu của anh lại không biết mệt là gì. mới chớp mắt được một tiếng lại đập thật mạnh vào thành giường, khiến jaewon đang mê ngủ cũng phải giật nảy mình.
"số một, dậy thôi. ta phải đi kiểm tra tình hình của bệnh nhân bị ngã lầu ban nãy nữa."
anh mơ hồ chỉ nghe được chữ có chữ không; và có lẽ bởi vì đang mệt, nên tâm trạng của họ yang cũng không khá khẩm mấy.
"giáo sư, chú đừng gọi em là số một nữa..."
vị giáo sư kia nghe vậy chỉ biết cười khổ. lần thứ n, kể từ lúc cả hai quen nhau, mà yang jaewon đem chuyện gã liên tục gọi anh bằng cái biệt danh kia để cằn nhằn.
dù cục cưng lúc dỗi đáng yêu đó, nhưng lâu lâu cũng phải cấm chat cái mỏ đó mới được.
baek kanghyuk dựa người vào thành giường, tay không quên vò mái tóc đang làm tổ cho quạ kia.
"vậy tôi nên gọi cậu là gì?"
anh quay người lại để đối mặt với gã người yêu, đôi mắt lừ đừ của jaewon cũng ánh lên một tia hào hứng.
"gọi tên của em ấy."
"hừm, nhưng ai cũng gọi cậu bằng tên. tôi muốn trở nên khác biệt."
vừa nhận ra mình đã đặt niềm tin vào nhầm người, xinh yêu đã mếu.
"thì cũng phải gọi em bằng cái gì đó đặc biệt chứ..."
anh nhỏ giọng, nhưng đủ rõ để người kia nghe được.
giáo sư baek mới rơi vào trầm tư, chốc lại lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác trắng của mình ra.
"thú nhỏ."
"vâng?"
"từ nay tôi gọi cậu là thú nhỏ, được chưa?"
"???"
gã nhếch mép, tay giơ màn hình điện thoại của mình lên cho cậu bác sĩ nhìn. jaewon thấy hình ảnh của một chú cún pomeranian* trắng bóc đang nằm trong vòng tay của một người nào đó, trên đầu chú còn có cả một chiếc nơ hồng trông rất điệu. nhìn kĩ hơn, anh còn thấy một hình xăm quen thuộc trên cánh tay của người kia.
"đây là cún nhà tôi nuôi, để khi nào tôi dẫn cậu qua chơi với nó."
"khoan, chú cho em xem cún nhà chú để làm gì?"
họ baek mới đưa tay xoa đầu em người yêu một lần nữa, lần này gã ké sát tai em.
"hỏi đúng câu rồi. tôi thấy cậu mỗi lần giãy lên lại dễ thương hệt chú cún con này, nên cậu sẽ là thú nhỏ ngay từ hôm nay."
nói rồi, môi gã cố tình sượt qua tai của jaewon, khiến hai bên má anh lại cảm thấy nóng lên.
"nhớ chuẩn bị nhanh rồi thăm bệnh nhân đấy, tôi đi trước đây."
lúc cánh cửa của phòng nghỉ đã đóng lại, yang jaewon mới buông một câu chửi thề.
"ahh...muốn chia tay chú ta quá chừng."
nốt lần này thôi, rồi anh cũng sẽ khiến gã phải hối hận vì dám đem anh ra làm trò tiêu khiển.
3.
"số một? cậu giận tôi à?"
"em bình thường."
"thế sao cậu không ăn phần của mình đi, kẻo nguội bây giờ."
"em bình thường."
"..."
"lại giận dỗi vô cớ gì đấy?"
baek kanghyuk quá trớn lắm rồi. lâu lâu mới có ngày nghỉ để hai người có thể dành thời gian bên nhau; ấy vậy mà khi cả hai cùng đi đến tiệm đồ trung cho bữa tối hôm đó, gã người yêu của jaewon lại đặt bàn dưới tên gã, và "số một".
anh đâu nhớ tên khai sinh của mình là số một đâu?
nếu là bao ngày khác, jaewon sẽ cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. có khi lại sẽ làm lơ mà tận hưởng bữa tối lãng mạn này cùng với người mình thương.
nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng cả hai quen nhau đó! ít ra gã cũng phải để ý đến cảm xúc của anh tí đi chứ.
người sống nội tâm hay dễ buồn mà?
cậu bác sĩ mới đành buông đôi đũa của mình xuống, rồi từ từ nhìn vào mắt của người ngồi đối diện mình.
"giáo sư"
"ừ, tôi đây"
anh bỗng thấy bản thân thật trẻ con, rồi đâm ra lo lắng mà không biết nên trải lòng của mình sao cho dễ nghe.
"chú...gọi em là yang jaewon thử xem?"
"có thế thôi sao?"
"vâng..."
vị giáo sư cười thầm trong lòng, rồi kéo ghế của mình sang ngồi cạnh em người yêu. gã cũng nên dạy cho jaewon một bài học nhớ đời vì tội đã bướng bỉnh cả tháng nay rồi chứ nhỉ?
thật may vì gã đã thuê một phòng riêng cho cả hai rồi, nếu không kiểu gì ngày mai gã và đối phương cũng sẽ lên trang nhất của báo tuần mất.
"jaewon"
baek kanghyuk thì thầm vào tai anh, tay gã cũng không yên phận mà chạm lên eo của người thương.
"jaewon-ah."
cách gã gọi tên anh tựa như một câu thần chú, khiến toàn thân anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
từ hơi thở phả bên tai, đến từng cái chạm mờ ám lên cánh tay, sượt qua vùng eo và đùi như hàng ngàn cái gai châm chích- khiến người anh ngứa ngáy vô cùng.
"giáo sư..."
cảm thấy việc này không được đúng đắn lắm, mặc dù cả hai đang ngồi ở trong một căn phòng riêng- nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà? kẻo trong phòng có camera, hay phục vụ bàn bất ngờ bước vào để dọn đồ ăn lên thì sao?
"yang jaewon," họ baek bỏ lời nài nỉ của em người yêu ở ngoài tai mà tiếp tục công việc của mình "gọi tôi là hyung."
"nhưng giáo sư-"
"gọi là hyung, hoặc cậu thành bữa tối của tôi."
"hyung, chú thả em ra đi."
lời van xin nỉ non của yang jaewon cuối cùng cũng lọt vào tai của kẻ kia, rồi gã mới chịu buông tay khỏi đùi trong của anh.
mém tí nữa là mất đời trai thật rồi.
cậu bác sĩ dường như nhịn thở quá lâu nên đâm ra mất hơi, liền dựa vào vai của đối phương để lấy sức.
baek kanghyuk cũng không tài nào giấu được nụ cười ranh mãnh của mình.
"thế từ nay còn muốn tôi gọi tên cậu nữa chứ?"
"dạ thôi, giáo sư cứ gọi em là số một cũng được."
và từ đó, bác sĩ jaewon không bao giờ dám nhắc đến chuyện gọi tên của anh với giáo sư baek thêm một lần nào nữa. chắc chắn không phải vì anh sợ gã sẽ làm thịt anh đâu...
hết.
* pomeranian là con cún ở trên ảnh fic
** fic lấy cảm hứng từ bài baby gọi cho anh của captain boy ft.umie, nhưng được t chế biến lại =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro