Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TÔI GẶP GIỮA ĐỊA NGỤC

Kanghyuk ngồi trên băng ghế cứu thương, tay anh ôm ghì lấy Jaewon. Chiếc xe cứu thương xóc nảy nhẹ theo từng khúc cua, ánh đèn nhấp nháy đỏ rực phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi của Jaewon.

Cơ thể nhỏ bé ấy đang nóng như thiêu, nhiệt độ cơ thể lên cao đáng báo động, nhưng Jaewon lại run lẩy bẩy, môi tái nhợt mấp máy yếu ớt:

"Lạnh... lạnh quá..."

Kanghyuk siết chặt cậu vào lòng, cởi áo khoác của mình quấn kín Jaewon, tay không ngừng xoa lưng, xoa tay giữ ấm, nhưng cậu vẫn run lên từng hồi, tiếng răng va vào nhau lách cách.

Một trong những bác sĩ đi kèm lên tiếng, giọng gấp gáp:

"Phải giữ cậu ấy tỉnh táo! Nếu Jaewon thiếp đi, rất dễ tụt huyết áp hoặc hôn mê sâu—"

Kanghyuk lập tức cúi xuống, hai tay nâng mặt cậu lên, ép trán mình áp sát trán Jaewon.

"Jaewon, nhìn anh đi. Em không được ngủ, nghe không?"

Anh nhẹ nhàng vỗ má cậu.

"Nhìn anh. Chỉ nhìn anh thôi..."

Jaewon rên khẽ, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố hé mắt nhìn Kanghyuk.

"...Kanghyuk... Em... mệt quá..."

"Anh biết. Nhưng đừng ngủ. Một chút nữa thôi. Đợi tới bệnh viện, được không?"

Anh hôn nhẹ lên mi mắt ướt mồ hôi của cậu.

"Chỉ một chút nữa thôi... Anh hứa sẽ không để em đau nữa đâu..."

Bất ngờ, Jaewon đưa tay ôm bụng, bụm miệng, rồi oằn người về phía trước.

Kanghyuk hoảng hốt đỡ lấy cậu.

"Jaewon?!"

Cậu cố nôn nhưng không thể. Cổ họng chỉ khục khặc phát ra tiếng nghẹn, mắt mở to hoảng loạn, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Bác sĩ gấp gáp ra hiệu.

"Để tôi—"

Kanghyuk đã kịp đưa tay đỡ lấy phần gáy và ngực Jaewon, giữ cậu trong tư thế cúi đầu an toàn. Tay còn lại nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu.

"Thở đi... thở cùng anh nào... Đừng sợ..."

Giọng anh thấp hẳn đi, gần như nghẹn.

"Em đang rất giỏi, Jaewon à... Cố lên... Xin em..."

Jaewon gục đầu trong lòng anh, vai run lên theo từng nhịp ho. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, môi run run cắn lại vì khó chịu. Cậu cứ bấu lấy áo Kanghyuk, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trông khổ sở đến đau lòng.

Bác sĩ đã đặt thiết bị kiểm tra nhịp tim và thở bên cạnh, một y tá khác đang chuẩn bị sẵn ống thở dự phòng.

Kanghyuk cúi xuống, lau vội những giọt nước mắt trên má cậu, thì thầm liên tục:

"Anh ở đây... luôn ở đây... Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối, tiếng còi hụ xé gió vọng xa khắp đường phố. Nhưng trong lòng xe, chỉ còn tiếng nức nghẹn của Jaewon và sự tuyệt vọng thầm lặng đang siết chặt lấy trái tim Kanghyuk.

Kanghyuk siết chặt Jaewon trong lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Jaewon... em nghe anh không? Nhìn anh đi, em không được ngủ... Jaewon...!"

Cậu bé khẽ đưa tay lên, những ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má anh.

"Anh ơi..." – Giọng Jaewon chỉ như hơi thở thoảng qua.

"Em... buồn ngủ quá... em ngủ một chút thôi... được không...?"

Kanghyuk chết lặng, tim anh thắt lại.

"Không, không được ngủ! Em nghe anh nói không?"

Anh vừa dứt lời, thì máu từ mũi Jaewon bắt đầu chảy ra dữ dội hơn, đỏ tươi, vệt dài dính cả qua má cậu rồi nhỏ xuống áo anh.

"Jaewon!!"

Anh hoảng loạn siết cậu bé vào lòng, tay run rẩy lau máu trên mặt Jaewon.

Trán cậu nóng như có thể đốt cháy cả lòng bàn tay anh, nhưng tay chân thì lạnh buốt như băng.

"Không... không được! Em đừng buông tay mà, Jaewon... em không được buông tay anh đâu...!"

Nhưng cậu bé không còn trả lời nữa.

Bàn tay vừa chạm vào má anh khẽ trượt xuống, buông thõng.

Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu đến mức gần như không còn nghe thấy.

"JAEWON!!!"

Y tá hoảng loạn lao đến, bác sĩ phía sau lập tức hét lớn:

"Chuẩn bị ống trợ thở! Tình trạng mất ý thức! Hạ huyết áp nghiêm trọng!"

"Cậu ấy đang tụt oxy máu — đặt đường truyền ngay!"

Kanghyuk vẫn ôm lấy Jaewon, đôi mắt đỏ ngầu, không buông.

"Em tỉnh dậy đi, Jaewon... anh xin em..."

Anh vỗ nhẹ lên mặt cậu bé, áp sát trán mình vào trán cậu, run rẩy thì thầm.

"Chỉ còn một chút nữa thôi... sắp đến rồi... đừng bỏ anh... đừng ngủ mà..."

Jaewon nằm im, mềm nhũn như thể tan chảy vào vòng tay Kanghyuk. Cậu không còn rên rỉ, không phản ứng... chỉ có những giọt máu đỏ cứ rỉ ra từ mũi, nhuộm cả tay anh.

"Còn bao lâu nữa?!" – Kanghyuk hét lên về phía tài xế.

"Ba phút nữa là đến!"

"Nhanh lên, làm ơn... nhanh lên đi!!!"

Kanghyuk cúi xuống, vùi mặt vào cổ Jaewon, cố nuốt nước mắt, giọng anh khản đặc và gần như tan vỡ.

"Em đừng ngủ... nếu em ngủ... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu..."

Anh ngồi trên xe cứu thương, ôm chặt lấy Jaewon trong vòng tay. Cậu bé đã thiếp đi từ lúc máu mũi chảy không ngừng và toàn thân lạnh toát, dù trán vẫn nóng như lửa. Mỗi khi Jaewon lầm bầm trong mê man, anh lại thì thầm gọi cậu, cố níu giữ chút tỉnh táo mong manh.

Khi xe vừa tới bệnh viện trung tâm Seoul, hàng loạt bác sĩ, y tá đã túc trực sẵn sàng đón Jaewon. Kanghyuk gần như phát điên khi không được vào cùng. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt anh, bỏ lại ánh mắt ướt đỏ và trái tim như đang bị ai bóp nghẹt.

Bác sĩ trưởng khoa – một người từng được Kanghyuk âm thầm giúp đỡ trước đây – đã lập tức liên hệ với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từng nợ Kanghyuk một mạng, một ân tình, một món nợ không thể đong đếm... lần lượt có mặt tại bệnh viện chỉ sau chưa đầy 12 tiếng đồng hồ.

Suốt ba ngày liên tiếp, Jaewon được đặt trong phòng cách ly đặc biệt. Đội ngũ y tế hoạt động 24/7, luôn có ít nhất năm người trong phòng theo dõi từng chỉ số sinh tồn, liên tục thay đổi phác đồ điều trị theo phản ứng cơ thể cậu. Họ rút dịch phổi, lọc máu, truyền dịch hồi phục cơ tim, sử dụng công nghệ nano phục hồi tế bào bị tổn thương do thuốc... một cuộc chiến sinh tử thực thụ.

Kanghyuk chưa từng rời khỏi bệnh viện. Anh ngồi ngay ngoài phòng cách ly, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ rực vì mất ngủ. Hawk là người duy nhất bên cạnh, cố gắng ép anh ăn, ép anh ngủ dù chỉ là gục trên ghế vài phút. Nhưng Kanghyuk không thể – anh sợ – nếu anh nhắm mắt, khi mở ra sẽ không còn Jaewon nữa.

Ngày thứ ba trôi qua như cả thế kỷ. Rồi cuối cùng... cửa phòng cách ly mở ra. Một bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang, mỉm cười nhẹ:

"Chúng tôi đã giữ được cậu ấy."

Kanghyuk gần như không tin nổi vào tai mình. Hawk vỗ mạnh lên vai anh rồi cả hai lao về phía phòng.

Jaewon vẫn còn yếu, mắt chưa mở hoàn toàn. Nhưng khi Kanghyuk bước vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh và cầm tay cậu, Jaewon khẽ nhúc nhích ngón tay – như thể cậu đã cảm nhận được anh từ trước.

"Anh...ơi..." – tiếng nói thì thào, yếu ớt vang lên.

Kanghyuk gục đầu xuống bên tay Jaewon, nước mắt anh rơi không ngừng, nhưng lần này không còn là nước mắt tuyệt vọng – mà là nước mắt của hy vọng được hồi sinh.

Sau ba ngày vật lộn giữa sống và chết, Jaewon cuối cùng cũng vượt qua được cơn nguy kịch.

Trời đã về đêm, ánh sáng trong phòng hồi sức đặc biệt chỉ còn lại đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên khung cảnh một lớp yên tĩnh mong manh. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi dung dịch truyền nhè nhẹ, khiến người ta không còn phân biệt được ranh giới giữa sự sống và cái chết — chỉ còn lại chờ đợi.

Kanghyuk vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế kê sát tường, đầu cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau đến mức khớp tay đỏ lên vì siết quá chặt. Anh không nhớ nổi bản thân đã ngồi bao lâu như thế, chỉ biết mỗi khi cơn gió đêm lùa vào khe cửa, anh lại run lên vì sợ — sợ tiếng máy báo động, sợ ánh sáng đỏ nhấp nháy, sợ cả khoảnh khắc trái tim Jaewon dừng lại một lần nữa.

Nhưng rồi — một âm thanh rất khẽ vang lên, yếu ớt, như tiếng gió va vào chậu cây ngoài ban công:

"...Kang...hyuk..."

Ngực anh thắt lại. Đôi mắt lập tức mở bừng.

Kanghyuk đứng phắt dậy, ghế ngã đổ phía sau cũng chẳng buồn nhặt. Anh lao đến bên giường..

"Jaewon?!" 

Giọng anh khản đặc, lạc đi vì quá đỗi xúc động. 

"Jaewon... là em đó sao? Em gọi anh đúng không?"

Đôi mắt yếu ớt hé mở, hơi nước còn đọng ở khóe mi.

Jaewon cựa quậy rất nhẹ. Tay cậu yếu đến mức chỉ nhấc lên được một chút rồi lại rơi xuống đệm. Nhưng vẫn cố nắm lấy tay anh, dù là qua lớp chăn mỏng.

"Anh...em...em còn sống à...?"

"Phải... phải, là em còn sống." 

Kanghyuk nghẹn giọng. Anh cầm tay cậu thật chặt, hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ gầy kia như một người chết đuối vừa bám vào chiếc phao duy nhất giữa đại dương. 

"Anh ở đây. Em tỉnh lại rồi. Em ổn rồi... có anh mà, em không sao rồi..."

Jaewon chớp mắt chậm rãi. Cậu không cười, chỉ thở hắt ra như trút được gánh nặng vô hình, và mấp máy:

"Em tưởng... em đi rồi..."

"Không... không được đi. Không bao giờ được phép rời khỏi anh nữa, nghe không?" 

Kanghyuk siết tay, cúi sát xuống áp trán mình vào trán cậu. 

"Anh chưa từng xin gì trên đời này... Nhưng lần này, Jaewon à... xin em ở lại."

Giữa ánh đèn nhạt và tiếng máy theo dõi sinh tồn đều đặn vang lên, bàn tay nhỏ gầy ấy lại run lên một nhịp — nhưng lần này là trong lòng tay Kanghyuk. Và anh biết... cậu bé của anh đã trở về.

"Anh... Anh ơi... Anh... "

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như hơi thở mỏng vang lên liên tục khiến Kanghyuk phải cúi xuống thật sát bên Jaewon, tay anh vẫn siết chặt lấy tay cậu. Mỗi lần ánh mắt kia lay động là mỗi lần tim Kanghyuk đau nhói.

"Anh đây... Là thật đây, Jaewon..."

Anh dịu dàng thì thầm, môi hôn lên trán cậu, rồi lần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi, đặt một nụ hôn dài, chậm rãi, đầy yêu thương như để khẳng định hiện thực này là có thật.

"Anh đang ở đây với em... Anh không rời đi đâu cả."

Jaewon như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cậu khóc nấc lên nhưng đôi mắt vẫn ngân ngấn ánh sáng:

"Em cứ tưởng... Em không gặp lại được anh nữa..."

Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào mái tóc rối bù của cậu bé, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gầy đang truyền dịch. Đôi tay anh run lên, không phải vì sợ hãi – mà vì xúc động.

Những ngày sau khi Jaewon tỉnh lại, căn phòng hồi sức đặc biệt dường như cũng dịu đi những áp lực lặng lẽ.

Cậu bé vẫn còn yếu, nói chuyện rất ít, nhưng mỗi lần mở mắt đều là để nhìn Kanghyuk. Mỗi lần cố mỉm cười dù không nổi, cậu vẫn sẽ chìa tay ra tìm anh, như một bản năng sinh tồn bám víu vào hơi ấm quen thuộc.

Kanghyuk không rời khỏi bệnh viện, cũng chẳng buồn về biệt thự. Anh xin phép được ở lại chăm sóc Jaewon suốt quá trình phục hồi. Đội ngũ y bác sĩ có chút dè chừng khi thấy người đàn ông sắc lạnh, quyền lực ấy giờ lại dịu dàng như thể cả thế giới đã hóa mềm mại trong đôi mắt anh, chỉ vì một người.

Một tuần sau...

Jaewon đã có thể ngồi dậy tựa lưng vào gối. Dù vẫn cần sự giúp đỡ trong việc ăn uống, cậu bắt đầu nói nhiều hơn một chút — phần lớn là hỏi về Hawk, về căn phòng ở biệt thự, về những chuyện nhỏ nhặt mà một Jaewon khỏe mạnh vẫn hay thắc mắc.

Và rồi, Hawk xuất hiện, mang theo túi giấy to bự đựng đồ ăn vặt và một nụ cười toe toét:

"Có ai đó nhớ tôi nên tôi phải lết xác đến liền đây!"

Jaewon ngẩng lên, tròn mắt nhìn Hawk rồi bật cười, dù tiếng cười rất nhỏ. Cậu chỉ vào hộp bánh macaron quen thuộc, môi mấp máy:

"Cái này là... loại em thích..."

"Ờ! Chứ ai mà dám mang sai?" – Hawk nháy mắt. 

"Tôi sợ bị cậu mắng lần nữa lắm đó nha!"

Kanghyuk ngồi bên cạnh thở dài: 

"Cậu có biết lúc cậu nhập viện tôi đã nghĩ mình sẽ mất cậu lần nữa không?"

Jaewon quay sang nhìn anh, mím môi. Nhưng lần này, thay vì im lặng như mọi khi, cậu đưa tay ra — tự nhiên, không lưỡng lự — nắm lấy tay Kanghyuk.

"Nhưng em vẫn ở đây." – Cậu nói khẽ. 

"Bên cạnh anh."

Căn phòng im lặng một nhịp.

Hawk đứng bật dậy: 

"Tôi thấy tôi nên đi rồi. Hai người... ân ái quá mức."

Jaewon đỏ mặt, định rụt tay lại thì Kanghyuk giữ lại, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Hawk bĩu môi, xách túi đồ ăn ra ngoài, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại một câu:

"Cẩn thận đấy nha Jaewon, Kanghyuk giờ dính cậu còn hơn dính máu trên áo đấy."

Sau đó, khoảng thời gian Jaewon hồi phục chính là chuỗi ngày ngọt ngào xen lẫn những lo lắng nhẹ nhàng.

Mỗi sáng, Kanghyuk là người lau mặt, đỡ cậu ngồi dậy, đưa thuốc tận tay. Đôi khi Jaewon cố vùng vằng không uống vì đắng, Kanghyuk sẽ chạm nhẹ vào má cậu rồi hỏi: 

"Có cần anh uống giúp không?" làm cậu xấu hổ đến mức lén giấu mặt vào chăn.

Đêm xuống, Kanghyuk luôn nằm lại bên cạnh, để tay Jaewon gối lên tay mình mà ngủ. Cậu thường khó thở, khó chịu, và đôi lúc giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh đẫm gáy. Nhưng chỉ cần nghe giọng Kanghyuk, cảm nhận được nhịp tim anh sát bên tai, Jaewon lại từ từ bình tâm lại.

Jaewon còn rất yếu. Dù đã tỉnh lại và gắng gượng nở nụ cười khi thấy Kanghyuk và Hawk ở bên, nhưng thực chất thể trạng của cậu vẫn chưa thể tiếp nhận bất kỳ loại thức ăn nào ngoài cháo loãng và nước điện giải.

Khi Hawk mang hộp bánh macaron đầy màu sắc vào phòng với vẻ hào hứng như một đứa trẻ, Jaewon chớp mắt nhìn theo, nuốt nước bọt một cái rõ khát thèm, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng quay đầu đi. Cậu vẫn còn nhớ rõ lời dặn của bác sĩ.

"Em không ăn được đâu..." 

Jaewon nói khẽ, đôi mắt long lanh dán vào chiếc bánh mà Hawk đang cầm. 

"Dạ dày em yếu lắm..."

Hawk sững lại một chút, rồi à lên, đặt hộp bánh sang một bên: 

"Ờ ha, quên béng mất! Vậy thôi để tôi ăn dùm nha!"

Nhưng chưa kịp với tay mở hộp thì Kanghyuk đã nhíu mày: 

"Cậu còn dám mở ra trong phòng này?? Cút ra ngoài ăn."

Hawk khựng lại, nhún vai lè lưỡi rồi đứng dậy: 

"Ừ ừ, tôi đi nè. Đúng là hai người sống tình cảm quá nên tôi vô duyên ghê..."

Sau khi Hawk rời đi, Kanghyuk ngồi xuống bên giường. Anh bưng bát cháo loãng y tá vừa mang vào, thổi nhẹ, rồi đưa từng thìa một cho Jaewon.

"Anh đút em ăn à?" 

Jaewon chớp mắt, cố gắng nén lại nụ cười khẽ.

"Em không tự ăn được." 

Kanghyuk đáp tỉnh queo, nhưng giọng lại cực kỳ dịu dàng. 

"Với lại anh muốn làm."

Jaewon ngập ngừng rồi hé miệng. Cậu nuốt từng muỗng cháo nhỏ, chậm rãi, nhăn mặt vì đắng và nhạt. Nhưng cậu không phàn nàn, chỉ ráng nuốt trôi vì biết Kanghyuk đang lo.

Một lúc sau, khi đã ăn được gần nửa bát, Jaewon ngả đầu vào vai Kanghyuk, thều thào:

"Em... thấy mệt... trong người vẫn như không phải của em vậy..."

Kanghyuk đặt bát xuống, vòng tay ôm lấy cậu.

"Bác sĩ nói rồi. Em đang dùng thuốc để phục hồi cơ quan nội tạng. Thuốc khá mạnh, nên sẽ mệt, nhưng phải chịu đựng. Vì nó đang giúp em lấy lại sức sống, bù lại những gì bị tàn phá..."

"Em bị hỏng nhiều vậy sao?" – Jaewon hỏi, giọng lí nhí. 

"Có chỗ nào không cứu được không?"

Kanghyuk nhìn xuống cậu, giọng nghiêm nhưng vẫn rất dịu: 

"Không có gì không cứu được. Chỉ cần em còn ở đây, thì anh sẽ tìm mọi cách để giữ em lại."

Jaewon nhìn anh, ánh mắt mờ nước.

Cậu không dám khóc, vì mỗi lần xúc động là cơ thể lại đau nhức, thở không đều. Nhưng đôi vai gầy khẽ run.

Kanghyuk siết nhẹ cậu vào lòng.

"Ngủ một lát đi. Anh ở đây."

Jaewon gật nhẹ. Bàn tay nhỏ khẽ siết lấy tay áo Kanghyuk như một đứa trẻ sợ bóng tối. Cậu mím môi chịu đựng, nhưng đáy mắt tràn đầy cảm xúc.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe của Jaewon đã có chuyển biến rõ rệt.

Từ một cậu bé nằm bất động với làn da tái xanh và hơi thở yếu ớt, giờ đây Jaewon đã có thể tự ngồi dậy, bám vào tay vịn để đứng lên, thậm chí còn dám... nghịch ngợm một chút.

"Em ăn xong rồi!" 

Jaewon reo lên, lắc cái bát cháo trống lóc trước mặt như một chiến công lẫy lừng. 

"Giỏi không?"

Kanghyuk đang đọc tài liệu ngẩng lên, phì cười. 

"Ừ, giỏi lắm. Vượt mốc cháo loãng đầu tiên."

Jaewon bĩu môi, rồi nhăn nhó ôm bụng: 

"Nhưng mà đói nữa..."

"Không được. Em mới ăn xong 5 phút." 

Kanghyuk bình thản nói, vẫn không rời mắt khỏi tài liệu.

Jaewon lầm bầm: 

"Đúng là đồ tàn nhẫn."

Cánh cửa bật mở, Hawk bước vào với một túi táo đỏ trên tay, thấy cảnh đó thì vỗ tay cười khoái chí:

"Ối dồi ôi, nhìn mặt thằng nhỏ kìa. Mặt dỗi y chang con mèo bị cấm ăn vụng."

"Hawk!" – Jaewon trợn mắt, kéo chăn trùm lên đầu.

Hawk lắc đầu cười ha hả, lại gần đút cho cậu lát táo đã gọt sẵn. 

"Này, táo nha, có vị đấy, không phải cháo nhạt đâu."

Jaewon hé mặt ra ngửi ngửi: 

"Ừm... thơm..."

Kanghyuk nhìn sang thấy cậu ăn nhiệt tình thì vừa yên tâm, vừa bất đắc dĩ. Anh tiến đến lấy lại nửa phần táo còn lại, lạnh lùng: 

"Một lát nữa ăn tiếp."

"Gì nữa?!"

"Bác sĩ nói ăn ít mà đều." – Kanghyuk đáp gọn.

"Anh đúng là !" 

Jaewon ngồi phịch lại lên giường, làm mặt đáng thương.

Hawk huýt sáo: 

"Cái bản mặt này hồi mới tỉnh dậy đâu có. Giờ sức sống dồi dào quá trời, chắc sắp đá Kanghyuk ra khỏi phòng được rồi."

"Em không đá, em chỉ...đuổi đi thôi...." – Jaewon bĩu môi. 

Kanghyuk nhướn mày. Hawk cười muốn sặc.

Sau hơn một tuần được chăm sóc đặc biệt, cơ thể Jaewon bắt đầu phản ứng tích cực với thuốc. Da cậu đã hồng hào trở lại, ánh mắt không còn mờ đục. Cậu có thể ăn thêm cháo đặc, sữa ấm và cả vài miếng hoa quả nghiền.

Ngày đầu tiên tập đứng dậy, Jaewon run như cầy sấy. Đôi chân yếu ớt chưa chịu nổi sức nặng của cơ thể. Y tá phải đỡ một bên, còn Kanghyuk giữ chặt bên kia, từng bước một đi dọc hành lang bệnh viện.

"Không sao. Cứ bước chậm thôi. Anh không để em ngã đâu." 

Kanghyuk nói, ánh mắt trầm ổn dõi theo từng cử động của cậu.

"Em...biết rồi mà..." 

Jaewon rụt rè đáp, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Phía cuối hành lang, Hawk ngồi vắt chân trên ghế, nhai nhóp nhép thanh protein bar. Vừa thấy Jaewon đi được vài bước, hắn vỗ tay bôm bốp:

"Trời đất ơi, hoàng tử ngủ trong rừng cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy và đi đứng như người bình thường rồi!"

Jaewon liếc Hawk một cái, rồi mím môi thè lưỡi ra trêu: 

"Chắc anh ăn bánh mốc nên đầu óc bị ngốc luôn rồi..."

"Ờ, nói thế là khỏe lắm rồi." 

Hawk bật cười lớn, nhưng mắt lại lấp lánh niềm vui.

Tối hôm đó, Jaewon ngồi trên giường, ăn bát súp cá nấu nhạt do chính Kanghyuk chuẩn bị. Cậu không còn để người đút, cũng chẳng nhăn mặt nữa. Ăn xong còn đòi thêm bánh mì mềm.

"Không. Không có bánh." – Kanghyuk lạnh giọng. 

"Đợi bác sĩ cho thì mới được ăn."

Jaewon chu môi: 

"Em ăn ít thôi mà..."

Kanghyuk nhướn mày: 

"Giờ anh bế em đi tập đi thêm một vòng nữa hay là em ngoan ngoãn đi ngủ?"

Cậu im re, lẳng lặng đặt thìa xuống.

Hawk bên ngoài cửa phòng nghe trộm mà suýt phì cười thành tiếng.

Sáng hôm sau, Jaewon đã tự đi từ giường ra ban công ngắm nắng. Mái tóc mềm rũ xuống trán, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cậu trông bé hơn cả tuổi thật, nhưng ánh mắt thì sáng rõ, tinh anh. Kanghyuk nhìn từ xa mà lòng dâng lên một niềm tự hào kỳ lạ. Cậu bé mà anh cứ nghĩ mình sắp đánh mất... giờ lại đang từng ngày trưởng thành, mạnh mẽ hồi sinh như một mầm cây kiên cường sau trận bão.

Nhưng rồi...

"Anh ơi..." – Jaewon quay lại, mắt long lanh. 

"Em muốn về nhà..."

Kanghyuk cứng họng.

"Em thấy khỏe hơn rồi mà. Thật đó. Ở đây ngột ngạt, lạnh, còn bị Hawk dọa ma nữa!"

"Tôi chỉ kể chuyện thôi, không dọa." 

Hawk ló đầu vô phản bác, rồi nháy mắt: 

"Tôi cũng muốn về biệt thự. Ở đây bị anh cấm ăn vặt, sống chẳng còn ý nghĩa gì hết."

Kanghyuk thở dài, bước lại gần Jaewon.

"Chờ thêm vài hôm nữa. Để anh xác nhận chắc chắn là em hoàn toàn ổn đã. Anh không mạo hiểm đâu."

Jaewon gật nhẹ, biết anh nói đúng. Nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn ra bầu trời xa. Cậu thực sự rất nhớ nơi đó – nơi có mùi hương của Kanghyuk, có chiếc sofa Hawk hay ngồi, có nhà bếp nhỏ xíu mà họ từng cãi nhau về món cháo muối...

Có lẽ, Jaewon đã trưởng thành hơn – nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về cái "nhà" duy nhất cậu từng có.

Mấy ngày sau, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của Jaewon đang hồi phục tốt, chỉ số hiện rõ nội tạng đã có chuyển biến tích cực. Các chỉ số viêm, tổn thương do thuốc cũng dần ổn định nhờ phác đồ đặc biệt được thiết kế riêng cho thể trạng cậu.

Nhưng dù là vậy, cậu vẫn nằm trong phòng bệnh mà... giận dỗi.

"Em muốn về nhà..."

Jaewon lầm bầm, quay mặt vào tường, bỏ ăn, bỏ truyền, cũng không chịu để y tá chạm vào người.

"Nhà có phòng y tế mà... Sao lại bắt em ở đây hoài... Hức... Không tiêm thuốc nữa... đau..."

"Jaewon..." – Hawk ngồi trên sofa ở góc phòng suýt nữa thì phì cười.

"Bác sĩ bảo cần ở lại thêm 2–3 ngày thôi mà. Ở nhà mà tụt huyết áp hay sốt lại thì sao? Cậu tính bắt Kanghyuk bế cậu bay về viện luôn à?"

"Anh Kanghyuk cũng nói là yêu em, nhưng lại không cho em về nhà..."

Jaewon lèm bèm, ánh mắt đỏ hoe, má phồng lên. Cậu ngồi trong chăn như một cục bông giận dỗi, rõ là sức còn yếu mà vẫn cố vùng vằng.

"Về nhà thì em sẽ ngoan... em sẽ nghe lời mà..."

Kanghyuk lúc này đang đứng ở cửa bước vào đúng lúc. Nhìn thấy Jaewon phụng phịu, anh bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tay anh siết lấy tay cậu bé như thể để xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà đang dâng lên trong lòng Jaewon.

"Anh biết em muốn về..." – Kanghyuk nói nhỏ, giọng mềm hẳn đi.

"Nhưng thêm... thêm hai ngày thôi... hai ngày nữa, anh sẽ đưa em về. Khi đó em đi lại không còn mệt, ngủ cũng ngon hơn, và anh sẽ ở bên cạnh em suốt."

Jaewon vẫn quay mặt đi, thều thào như mè nheo:

"Em không muốn chờ hai ngày... lâu quá..."

Kanghyuk nghiêng người, hôn lên má cậu bé, rồi dỗ ngọt:

"Vậy em cố gắng ngoan, truyền thêm một túi nữa, ăn thêm một chút... nếu bác sĩ bảo ổn... thì sáng mai, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Nhé?"

Jaewon quay mặt lại, lấm lét nhìn anh và Hawk như để xác nhận, thấy cả hai người đều gật đầu thì đôi mắt long lanh kia bắt đầu sáng lên. Cậu vội vã nói:

"Nhưng em không tiêm đâu... đổi thuốc khác đi..."

Cậu lật đật trèo vào lòng Kanghyuk, tay quấn lấy vạt áo người đàn ông như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Gương mặt nhợt nhạt vì mệt, nhưng ánh mắt long lanh lại ánh lên vẻ nũng nịu cố tình.

"Anh ơi... cho em về đi mà... chỉ cần được ở nhà, em hứa sẽ ngoan, sẽ uống thuốc... không giận dỗi nữa đâu..." 

Jaewon rì rầm, tựa đầu vào vai anh, vòng tay nhỏ gầy siết lấy anh như muốn dính chặt vào người anh mãi mãi.

Kanghyuk không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu. Từng nhịp vuốt ve đều đặn và kiên nhẫn.

Hawk đứng bên cạnh vừa chứng kiến cảnh tượng đó vừa khẽ thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

"Cậu ấy biết cách khiến người ta không đành lòng thật đấy..." 

Hawk khẽ trêu, nhưng câu đùa vừa thốt ra chưa được vài giây thì Jaewon bất ngờ thở dốc, cả thân người gồng nhẹ rồi co lại. Mắt ánh lên tia mơ hồ.

Hawk lập tức ngưng bặt, nụ cười tan biến.

"Jaewon?"

Kanghyuk siết chặt cậu vào lòng, giọng trầm thấp tràn đầy lo lắng.

"Em sao thế? Khó thở à?"

Cậu chỉ lắc đầu nhẹ rồi cất giọng thều thào:

"Nước... cho em chút nước..."

Kanghyuk chẳng do dự, lập tức quay người chạy đi lấy nước. Hawk cũng không rời khỏi bên cạnh, tay đã với lấy nút gọi y tá.

Jaewon sau một lúc ngồi lại được thì lại giận dỗi. Dù đã thấm mệt, cậu vẫn bĩu môi, mím chặt môi dưới khi Kanghyuk quay lại. Anh phải dụ dỗ mãi, nói hết lời, cậu mới chịu đồng ý truyền thuốc.

Lần này là thuốc hỗ trợ đặc biệt – loại thuốc mạnh hơn, giúp kích thích tái tạo mô và thúc đẩy hệ miễn dịch vốn đã yếu đi nghiêm trọng của Jaewon. Trước đó các bác sĩ đã cảnh báo rằng thuốc sẽ gây cảm giác nóng ran trong cơ thể và có thể gây khó chịu. Nhưng vì tiến triển hồi phục đang chậm lại, Kanghyuk vẫn chọn cách đánh cược – dĩ nhiên, sau khi đã hỏi ý Jaewon.

Truyền được một nửa, Jaewon bắt đầu cựa quậy. Cậu rúc đầu vào chăn, chân duỗi không yên, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng cậu.

"Nóng quá... người em nóng..." 

Jaewon mếu máo, giọng nghẹn như muốn khóc.

"Anh biết... cố chút thôi..."

Kanghyuk ôm lấy cậu, để đầu Jaewon dựa lên ngực mình, tay không ngừng xoa lưng, thỉnh thoảng lau mồ hôi thấm đẫm trên trán và thái dương.

"Thuốc sắp xong rồi... chỉ cần vài phút nữa."

Jaewon nức nở, vùi mặt vào ngực Kanghyuk, thân thể mềm nhũn như sắp không chịu nổi.

Kanghyuk cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm bằng giọng dỗ dành dịu dàng chưa từng có:

"Jaewon của anh là mạnh mẽ nhất mà... cố thêm một chút nữa... rồi anh sẽ ôm em cả ngày, không để em chịu thêm bất cứ khó chịu nào nữa..."

Từng lời anh nói, từng nhịp vuốt ve chậm rãi, như dòng suối mát làm dịu đi cơn nóng bức đang giày vò cơ thể Jaewon. Dù vẫn còn rên rỉ vì thuốc, nhưng ánh mắt cậu dần dịu lại... lặng lẽ tin tưởng mà dựa vào Kanghyuk như thể đó là nơi duy nhất trên thế giới này khiến cậu cảm thấy an toàn.

Sáng hôm sau, Jaewon còn cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim chưa muốn tỉnh. Không khí trong phòng bệnh nhẹ nhàng, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa hắt xuống làn tóc rối bù của cậu, khiến cậu trông như một chú mèo nhỏ lười biếng nằm sưởi nắng.

Kanghyuk chỉnh lại góc chăn cho Jaewon, ngồi xuống mép giường khẽ gọi:

"Jaewon à, dậy ăn chút cháo đi, rồi anh ra gặp bác sĩ một chút."

Cậu hé mở một bên mắt, giọng còn ngái ngủ:

"... anh đi đâu vậy?..."

"Không đi xa đâu, chỉ sang phòng bác sĩ để trao đổi thêm chút thôi. Anh sẽ quay lại liền."

Jaewon níu lấy tay áo anh, vẻ không cam lòng:

"Anh hứa nha..."

Kanghyuk khẽ kéo cửa phòng khép lại sau lưng. Anh quay bước đi cùng bác sĩ trưởng khoa tới khu văn phòng.

"Cậu bé vẫn yếu, cơ thể vẫn còn nhiều phản ứng chậm do dư chất trong hệ thần kinh và nội tạng. Tôi đề nghị giữ lại theo dõi thêm vài ngày nữa để đảm bảo không có biến chứng muộn." – bác sĩ nói, giọng trầm thấp.

Kanghyuk thoáng lặng người, rồi khẽ gật đầu:

"Tôi hiểu. Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy."

Trong phòng bệnh, mí mắt cậu bé khẽ nhấp nháy. Jaewon chớp mắt vài cái, mắt mở lờ đờ rồi từ từ tỉnh hẳn.

Cậu đưa tay dụi mắt, kéo chăn xuống một chút rồi bỗng một suy nghĩ thoáng qua khiến Jaewon cau mày.

"Khoan đã..."

Cậu ngồi bật dậy — tất nhiên là bật dậy trong mức giới hạn được phép, vẫn còn yếu nên chỉ nhích người dậy tựa vào đầu giường.

"Anh bảo... hai ngày là về nhà..." – Jaewon lầm bầm.

"Hôm nay... là ngày thứ mười một rồi còn gì..."

Cậu nhìn khay cháo, gương mặt đanh lại.

"...Lừa mình."

Jaewon xoay lưng lại phía cửa, kéo chăn trùm kín đầu. Thậm chí còn cố ý tạo tiếng "hừ" một cách rõ ràng.

Còn Kanghyuk lúc đó, vẫn đang ngồi trong phòng bác sĩ thảo luận về các chỉ số theo dõi sát sao cho cậu bé... hoàn toàn không biết rằng một cơn "giận lẫy hạng nặng" đang ủ mầm trong căn phòng phía sau.

Một lúc sau, Kanghyuk quay về phòng, định mở miệng thì thấy cảnh tượng đó.

Anh thở dài, bước lại gần ngồi xuống mép giường.

"Jaewon à, ăn một chút đi, anh đút cho." – Kanghyuk dịu giọng.

"Không ăn." – cậu đáp cộc lốc, giọng mũi nặng rõ.

"Em cần ăn để có sức. Bác sĩ..."

"Bác sĩ nói gì cũng kệ." – Jaewon rít lên khẽ khàng.

"Anh nói hai ba ngày thôi. Giờ là hơn mười ngày rồi. Anh lừa em!"

Câu nói khiến Kanghyuk khựng người. Cậu bé quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng ánh lên sự giận dỗi.

"Em không muốn ở lại đây nữa. Em nhớ nhà... Nhớ cái mùi gối của em. Nhớ mấy cái áo thun mềm của anh. Nhớ Hawk đi ngang phòng em vừa đi vừa ăn bánh." – Jaewon mím môi.

"Em ghét chỗ này. Nó lạnh. Nó không phải nhà."

"Jaewon..." – Kanghyuk bất lực xoa đầu cậu.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn chắc chắn em ổn..."

"Em ổn rồi." – Jaewon ngồi bật dậy.

"Anh không tin em đúng không? Anh nghĩ em yếu ớt, bệnh tật... vô dụng... đáng thương..."

"Không. Không phải!" – Kanghyuk cuống lên.

"Anh chỉ... sợ. Anh sợ em lại đau. Anh sợ nếu về sớm quá, em... không chịu nổi."

Jaewon nhìn anh, đôi mắt hơi rung lên.

"Nhưng em muốn về. Anh hứa mà... Em đã tin anh."

Kanghyuk siết lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hẳn.

"Được. Anh sẽ nói chuyện lại với bác sĩ. Ngay bây giờ. Anh sẽ cho người chuẩn bị chuyển viện về biệt thự."

"Thật hả?" – Jaewon nín thở.

"Thật. Nhưng em phải ăn một chút đã." 

Kanghyuk khẽ nhếch môi, đút muỗng cháo lại gần.

"Không thì bác sĩ lại bắt giữ thêm ba ngày nữa đấy."

Jaewon trợn mắt, nhưng rồi cũng há miệng ăn một muỗng – rõ ràng vẫn còn giận, nhưng ít ra đã chịu nhượng bộ.

Cậu ăn vừa ăn vừa lườm anh:

"Anh mà nuốt lời nữa là em không thèm nói chuyện luôn."

Kanghyuk mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên trán cậu:

"Anh không dám đâu."

Chưa đầy một tiếng sau, Kanghyuk lại có mặt tại phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, thảo luận về mọi phương án theo dõi và điều trị tại nhà với đầy đủ thiết bị y tế, chuyên viên và cả đội ngũ theo dõi sát sao 24/7. Anh không muốn Jaewon buồn thêm một giây nào nữa – không phải sau tất cả những gì cậu đã trải qua.

"Bác sĩ," anh lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát.

"Tôi muốn thảo luận về phương án theo dõi và điều trị tại nhà."

Vị bác sĩ trưởng khẽ nhíu mày:

"Tôi e là tình trạng của bệnh nhân Jaewon vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là sau khi vừa qua cơn nguy kịch. Ở viện sẽ an toàn hơn."

"Tôi hiểu," Kanghyuk gật đầu.

"... nên tôi sẽ không đưa em ấy về tay không."

Anh mở chiếc túi tài liệu đã chuẩn bị từ trước, đặt xuống bàn một loạt hợp đồng cùng giấy xác nhận thuê chuyên viên y tế tư nhân, thiết bị theo dõi sinh hiệu, giường bệnh di động và hệ thống oxy mini đạt chuẩn ICU.

"Tất cả đều là thiết bị cao cấp nhất, nhân lực tôi cũng đã chọn lọc. Em ấy sẽ được theo dõi sát sao 24/7. Ngoài ra," 

Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt rắn rỏi.

".....nếu cần bất cứ loại thuốc nào – dù là đặc trị hay theo dõi định kỳ – tôi có thể liên hệ trực tiếp với các đối tác dược phẩm."

Bác sĩ trưởng im lặng trong giây lát. Ông biết rõ người đàn ông này – ánh mắt ấy không phải là của một bệnh nhân bình thường hay một người nhà sốt ruột. Đó là ánh mắt của một người sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy một sinh mệnh duy nhất còn quan trọng với mình.

"Cậu Kang," ông nói chậm rãi.

"Với những gì cậu chuẩn bị, tôi không còn lý do gì để ngăn cản. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần có dấu hiệu bất thường nào xảy ra, cậu phải lập tức đưa Jaewon quay lại viện."

"Tôi hứa," Kanghyuk đáp, đứng dậy, cúi đầu thay lời cảm ơn.

Quay về phòng, Kanghyuk đẩy cửa bước vào, lập tức thấy Jaewon vẫn còn đang trùm chăn kín mít. Cậu lặng im, chỉ thò một chút tóc ra ngoài như thể... một con nhím xù lông.

Anh bước nhẹ tới gần, ngồi xuống mép giường. Kanghyuk thì thầm.

"Jaewon à, mình về nhà thôi em."

Đôi mắt Jaewon mở tròn, chớp chớp:

"Thật... thật sao?"

Jaewon mở to mắt nhìn Kanghyuk, như thể sợ mình nghe nhầm.

"...Về nhà?" – giọng cậu run run, mỏng nhẹ như tiếng lá khô giữa mùa đông.

Kanghyuk gật đầu thật chắc, ánh mắt dịu dàng như vỗ về cả tâm hồn yếu ớt của cậu:

"Ừ. Anh hứa rồi mà. Sáng mai mình về."

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt tái nhợt của Jaewon dường như sáng lên một chút. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước nhưng ánh lên vẻ rạng rỡ, như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mơ ước sau nhiều ngày trông ngóng.

Cậu bấu lấy tay áo Kanghyuk, hơi thở vẫn yếu nhưng giọng lại rụt rè, xúc động:

"Thật không? Anh không gạt em nữa chứ..."

Kanghyuk xiết nhẹ tay Jaewon, hôn lên trán cậu:

"Anh chưa từng gạt em chuyện gì quan trọng cả. Chuẩn bị tâm lý đi, sáng mai có cả đội ngũ về cùng. Em mà giận anh lần nữa là họ đi theo anh luôn đấy."

Jaewon phì cười – tiếng cười mỏng manh nhưng lấp lánh như chuỗi chuông gió giữa tháng Giêng. Cậu dụi dụi mắt, nắm chặt lấy tay Kanghyuk rồi rúc đầu vào lòng anh:

"Em nhớ nhà... Nhớ cái mùi của anh... Nhớ Hawk hay chọc em..."

Kanghyuk vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, giọng trầm nhẹ thì thầm:

"Vậy thì... ngủ một giấc cho ngon. Sáng mai, mình về nhà. Thật đấy."

Jaewon gật gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngủ thật bình yên, với một nụ cười nhẹ trên môi

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa dịu nhẹ tràn vào cửa sổ cũng là lúc Hawk mở cửa bước vào, tay còn cầm hộp bánh ngọt và túi trái cây tươi. Vừa đẩy cửa vào, anh đã buông ngay một câu lếu láo:

"Dậy chưa mấy cưng? Anh mang đồ ăn sáng đến nè—"

Chưa kịp dứt câu, Hawk đã khựng lại khi thấy Jaewon đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, đôi mắt long lanh mà miệng thì đang cười toe toét.

"Em được về nhà rồi đó, Hawk!"

Jaewon reo lên như thể không chịu nổi nữa.

Hawk suýt đánh rơi hộp bánh, mắt tròn mắt dẹt nhìn sang Kanghyuk đang đứng khoanh tay cạnh giường, mặt vẫn nghiêm như thường lệ.

"Gì cơ?! Ai cho về? Tên bác sĩ nào gan to thế?" 

Hawk gào lên, nhưng đúng lúc ấy lại bị Kanghyuk liếc cho một cái, anh liền im bặt, chuyển sang nửa ngờ vực, nửa chấp nhận:

"À, chắc là do cậu sắp mua luôn cái bệnh viện này rồi ha?"

Kanghyuk lạnh giọng:

"Không mua. Nhưng thiết bị và nhân lực tôi thuê về tận biệt thự đủ mở được một khoa riêng cho Jaewon."

Jaewon phì cười ngả vào vai Kanghyuk, còn Hawk thì chỉ biết cười khổ. Anh lắc đầu, đặt hộp bánh xuống:

"Thiệt, với cái độ chiều người yêu của cậu thì tôi sớm muộn gì cũng bị tăng huyết áp..."

Jaewon nhìn Hawk, ánh mắt lấp lánh:

"Cảm ơn anh, Hawk... đã luôn ở đây, với em."

Hawk gãi gãi đầu, quay đi, giọng nhỏ xíu:

"Đừng cảm ơn. Còn lâu mới hết chuyện cho em ăn mắng."

Không khí trong phòng ấm áp một cách lạ thường.

Jaewon, giờ đã có thể gượng dậy, ngồi giữa hai người quan trọng nhất đời mình. Cậu biết, mình vẫn còn sống. Và lần này — cậu được sống như một con người đúng nghĩa.

Chiều hôm đó, tất cả đã chuẩn bị xong. Xe y tế chuyên dụng đỗ sẵn dưới tầng hầm bệnh viện, thiết bị vận chuyển được kiểm tra ba lần, đội y tá đi kèm cũng đã nhận đầy đủ chỉ dẫn từ trưởng khoa.

Jaewon được đỡ ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo hoodie mỏng mà Kanghyuk đã mang từ nhà đến – mùi vải quen thuộc khiến cậu khẽ hít sâu, đôi mắt rưng rưng.

"Thật sự... được về nhà rồi sao?"

Kanghyuk gật đầu, vuốt tóc cậu:

"Ừ. Về thôi."

Hawk đứng bên cạnh cũng cố nén xúc động, đùa đùa:

"Đi lẹ đi, không tôi đổi ý bắt ở lại đấy. Bác sĩ còn tiếc cậu dữ lắm."

Jaewon phì cười, nhưng mắt vẫn hoe đỏ. Cậu nắm tay Kanghyuk thật chặt. Đôi tay nhỏ bé ấy đã run rẩy, yếu ớt bao ngày – giờ vẫn run, nhưng là vì xúc động, không phải vì sợ hãi.

Về đến biệt thự, tất cả đã được bố trí gọn gàng.

Giường y tế đặt ở căn phòng chính có cửa sổ lớn hướng ra vườn. Máy thở, máy truyền dịch, hệ thống điều hòa nhiệt độ và ánh sáng được lắp theo đúng tiêu chuẩn bệnh viện. Một bác sĩ riêng cùng hai y tá trực 24/24.

Kanghyuk còn cho làm thêm một ban công nhỏ và trồng thêm hoa để Jaewon có thể ra ngồi khi khỏe hơn.

Jaewon được đỡ xuống giường. Ánh nắng chiều rọi vào căn phòng, phản chiếu trong đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước.

"Ở đây vẫn thơm mùi của anh..." – Jaewon thì thầm.

Kanghyuk chỉ im lặng siết tay cậu, còn Hawk đứng bên ngoài hành lang, chống cằm nhìn vào, khẽ nói:

"Có ai đó sắp được chiều tới tận trời xanh rồi đây..."

Jaewon nằm đó, ngước nhìn trần nhà quen thuộc, rồi nhìn sang Kanghyuk đang ngồi bên cạnh:

"Anh ơi... em thật sự về được rồi..."

"Ừ." – Kanghyuk đáp nhẹ.

"Và sẽ không đi đâu nữa."

Sau cơn bạo bệnh suýt giành lấy mạng sống của Jaewon, cuộc sống tại biệt thự Baek Kanghyuk dần trở lại nhịp điệu bình yên — chỉ là... bình yên theo cách của một ông trùm thế giới ngầm có người yêu nhỏ bé vừa thoát tay tử thần.

Jaewon giờ không được đi đâu quá 15 bước khỏi Kanghyuk.

Chỉ cần cậu ngồi ngoài ban công lâu quá, Kanghyuk sẽ xuất hiện như thần linh hiện hình, mặt đen sì hỏi:

"Lạnh không? Mệt không? Sao không gọi anh?"

Dù rõ ràng là cậu chỉ đang uống trà chiều và ngắm cây.

Tất cả các buổi tập tay đôi, võ thuật, bắn súng – những thứ mà Jaewon từng kiên trì tập luyện trước đây đều bị Kanghyuk ra lệnh "dẹp hết".

Lý do rất chính đáng:

"Không cần em mạnh mẽ nữa. Có anh là đủ rồi."

Cậu ăn ngủ đúng giờ, uống thuốc đủ liều, không được ăn cay, không được thức khuya – tất cả đều do chính tay Kanghyuk kiểm soát. Nếu Jaewon vô tình quên uống thuốc, chưa đầy năm phút sau sẽ có một ánh mắt lạnh như băng cùng giọng trầm nhắc ngay bên tai:

"Muốn nhập viện lại không?"

Jaewon không còn được phép làm gì quá sức.

Kanghyuk thuê hẳn một đội ngũ chuyên viên y tế theo dõi sức khỏe cho cậu mỗi tuần, và chỉ cần Jaewon ho một cái là Hawk đã thấy Kanghyuk gọi bác sĩ ngay, không nói nhiều.

Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi được thảnh thơi bên nhau, Kanghyuk vẫn thường đặt tay lên tim Jaewon, nghe từng nhịp đập nhỏ bé của cậu rồi nói:

"Thứ anh sợ nhất, không phải là kẻ thù... mà là việc em im lặng rời đi, không cho anh níu lấy một giây nào."

Jaewon sẽ khẽ cười, ghé đầu vào vai anh và thì thầm:

"Em không đi đâu nữa đâu. Em còn chưa sống đủ với anh mà..."

Hawk – từ một người từng hay trêu chọc Jaewon – nay lại chẳng dám rủ cậu ra ngoài nếu chưa thông qua Kanghyuk.

Lần duy nhất Jaewon nói muốn đi xem phim, Hawk suýt bị Kanghyuk lườm cho thành tượng đá.

Kanghyuk vẫn là ông trùm thế giới ngầm – sắc lạnh, kiên quyết, không khoan nhượng – nhưng bên cạnh anh giờ đây luôn có một tiểu yêu nhỏ đáng yêu, yếu ớt nhưng vô cùng cứng cỏi.

Và vì cậu, mọi bạo lực ngoài kia không thể chạm tới trái tim anh nữa.

Hạnh phúc không đến dễ dàng. Họ đã đánh đổi bằng máu, nước mắt, và cả những ngày tưởng chừng không thể vượt qua.

Hawk vẫn là người khổ sở nhất.

Chỉ cần thò đầu rủ Jaewon đi siêu thị hoặc tiệm bánh ngọt là sẽ nhận ngay ánh mắt lạnh như băng cực từ Kanghyuk.

Lần cuối Hawk nói đùa:

"Cho em ấy đi với tôi một lát thôi mà—" thì bị Kanghyuk lườm suốt ba ngày.

Từ đó về sau, Hawk chỉ lẳng lặng đứng sau Jaewon mỗi lần cậu muốn "xin phép".

Còn Kanghyuk lại là người đàn ông cặm cụi giám sát từng viên thuốc Jaewon uống, từng muỗng cháo Jaewon ăn, và từng giấc ngủ cậu có yên hay không.

Có hôm, khi Jaewon nằm trong vòng tay anh ngủ say, Kanghyuk khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm bằng giọng trầm ấm hiếm hoi:

"Xin lỗi em... vì những ngày anh từng quá lạnh lùng. Vì đã làm em đau, vì đã không bảo vệ được em sớm hơn. Nhưng từ bây giờ... sẽ không bao giờ như thế nữa."

Jaewon chỉ khẽ nhích người, dụi má vào ngực anh và cười mơ màng.

Một thời địa ngục đã qua.

Người cậu gặp nơi đó – giờ đang là vòng tay ấm nhất, là nơi để cậu nương tựa mãi mãi.

Thế giới ngầm có thể vẫn khốc liệt, nhưng bên trong nó, họ đã dựng nên một mái nhà.

Không còn nước mắt.

Không còn nỗi đau.

Chỉ có Jaewon – và Kanghyuk – cùng những năm tháng sống để yêu nhau trọn vẹn đến hết đời.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Jaewon được từ bệnh viện trở về biệt thự.

Thời gian hồi phục dần ổn định. Cậu không còn phải truyền dịch mỗi ngày, thuốc cũng giảm dần liều. Cơ thể chưa khỏe hẳn nhưng đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong khuôn viên nhỏ quanh nhà.

Tối hôm ấy, trời lặng gió. Mặt hồ sau vườn phản chiếu ánh trăng.

Jaewon vừa tắm xong, tóc còn ẩm, áo mỏng lấp ló vùng xương quai xanh gầy, trắng như tuyết. Cậu nằm lăn lộn trên giường nhưng không thể nào ngủ nổi đành khẽ bước ra khỏi phòng ngủ, tìm Kanghyuk.

Anh đang đọc hồ sơ ở thư phòng. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh liền ngẩng đầu:

"Sao không ngủ?"

"Không thấy anh đâu nên em đi tìm..."

Jaewon đáp nhỏ, rồi bước lại gần, tay bấu lấy vạt áo ngủ của Kanghyuk.

"Em không ngủ được sao?" 

Anh cất giọng trầm, đặt bút xuống, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Jaewon gật khẽ.

Gò má đỏ ửng áp vào cổ anh, hơi thở vẫn hơi gấp gáp sau khi bước vội từ phòng kia qua đây. Cậu thì thầm:

"Đừng rời xa em, được không?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Kanghyuk đáp chắc nịch, hôn nhẹ lên thái dương ướt tóc.

Họ im lặng vài giây. Rồi Jaewon bất ngờ nhích người ngồi thẳng dậy, áp sát cơ thể lên người anh.

"Kanghyuk... em muốn gần anh một chút."

Anh sững lại.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm lên gò má anh, kéo mặt anh lại gần. Jaewon ngước lên hôn anh, lần này chủ động hơn, không run rẩy. Mềm mại, nhẹ như sương, nhưng lại khiến tim Kanghyuk đập thình thịch như lần đầu.

Khi anh đang định dứt ra để cản lại, Jaewon lại lặng lẽ ôm siết cổ anh:

"Chỉ một chút thôi... để em biết em còn sống. Để em biết anh thật sự ở đây..."

Lồng ngực Kanghyuk siết chặt lại.

Anh không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn. Bàn tay lướt dọc tấm lưng gầy, rồi vòng ra trước, giữ lấy hông Jaewon. Môi anh lại tìm đến môi cậu – lần này mạnh mẽ hơn, mơn trớn rồi sâu dần, vị bạc hà từ thuốc Jaewon uống vẫn còn vương lại.

Cậu rên khẽ khi Kanghyuk khẽ cắn lấy môi dưới, rồi hôn dọc xuống cổ. Da Jaewon mỏng manh đến mức hôn tới đâu là đỏ lên tới đó.

"Đừng làm quá, cơ thể em vẫn còn yếu."

Kanghyuk thì thầm, nhưng vẫn tham lam ôm sát cậu vào ngực, hai người gần như dính lấy nhau.

"Vậy... chỉ một lần. Được không?"

Jaewon ngước lên, thì thầm trong hơi thở dồn dập.

Kanghyuk bế Jaewon trong lòng rồi đứng dậy tiến về giường.

Phòng ngủ lờ mờ ánh đèn vàng dịu dàng. Jaewon tựa vào Kanghyuk, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim rộn ràng. Cậu bấu lấy cổ áo anh, mắt nhìn chăm chăm môi anh như muốn nuốt trọn.

Kanghyuk không kìm được nữa, tay nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng mảnh mai, vuốt ve từng thớ thịt còn non yếu của Jaewon.

Anh nghiêng người xuống, môi đặt lên cổ Jaewon, hôn nhẹ rồi bắt đầu mút lấy làn da mỏng manh ấy. Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ môi cậu, làm Kanghyuk càng thêm tham lam.

Tay anh lần xuống hờ hững, luồn dưới áo ngủ mỏng, chạm vào làn da trắng ngần nóng ran. Jaewon nghiến răng, đôi tay nhỏ bé quàng quanh cổ Kanghyuk xiết chặt hơn.

"Em muốn... anh..."

Jaewon thều thào, giọng ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe vì vừa mệt vừa xấu hổ.

Kanghyuk mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, vuốt ve đôi vai gầy.

Anh chậm rãi tháo cúc áo ngủ, lặng lẽ để lộ làn da mịn màng, từng đường cong nhỏ bé của Jaewon. Mỗi lần lưỡi anh quấn quanh môi cậu, từng tế bào trong người Jaewon như được đánh thức.

Jaewon không còn giữ nổi sự dè dặt. Cậu tay run run tháo cả áo anh, lần theo cổ áo, rồi tay đưa xuống eo, khẽ vuốt ve mảnh lưng rắn chắc.

Anh từ từ cúi xuống, môi áp chặt vào núm vú nhỏ, mút, liếm, rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, kích thích khiến Jaewon rùng mình, hơi thở gấp gáp hơn.

Tay Kanghyuk trượt xuống dưới quần lót mỏng, chạm vào vùng da nóng rực đang khát khao được tiếp xúc.

Anh cởi chiếc quần lót, để lộ cơ thể non nớt, ướt đẫm mồ hôi của Jaewon.

Môi Kanghyuk hôn từ bụng xuống đùi, lưỡi anh khéo léo khám phá, chậm rãi, dồn dập. Jaewon khẽ rên lên, người oằn xuống từng nhịp, môi thều thào cầu xin.

"Anh sẽ giúp em... giải tỏa..." giọng Kanghyuk thầm thì đầy yêu thương.

Cậu quặn người, rên rỉ ngày một rõ hơn khi hơi thở trở nên gấp gáp. Những ngón tay bé xíu quặp lấy tóc Kanghyuk, mặt ửng đỏ, môi thều thào cầu xin:

"Anh... ứm...ư...hưm...um.... em... em muốn..."

Kanghyuk gật đầu, cúi xuống sâu hơn, môi và lưỡi anh quấn lấy, mút lấy từng giọt cảm xúc ngọt ngào từ Jaewon.

Khi Jaewon gần tới đỉnh, Kanghyuk nhẹ nhàng nâng cậu lên, đẩy cậu vào trong vòng tay mình, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện.

Anh từ từ đưa vào, từng chút một, thật chậm rãi để không làm Jaewon đau. Cậu bé nín thở, đón nhận cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngọt ngào.

Kanghyuk siết chặt lấy cậu, ôm trọn thân thể mảnh mai ấy vào lòng. Tiếng rên rỉ của Jaewon vang lên dịu dàng, tay bấu chặt lấy vai anh.

Anh di chuyển dần dần, nhịp nhàng, đầy đam mê và kiên nhẫn. Cả hai hòa quyện, cảm nhận từng rung động, từng nhịp đập trong cơ thể nhau.

Cảm xúc vỡ òa khi Jaewon trào ra, người mềm ra, gục đầu vào ngực Kanghyuk, thở dốc nhưng đầy thỏa mãn.

Cậu ngất đi trong vòng tay Kanghyuk, người vẫn khẽ run rẩy, miệng còn thều thào lời yêu thương.

Anh dịu dàng nâng cậu lên, đắp chăn và ôm sát vào lòng.

Nhưng Jaewon đâu chịu yên, người cậu liền lại quấn quýt, tay nhỏ nhắn khẽ đẩy Kanghyuk ra một chút rồi cúi đầu thì thào:

"Anh... em muốn... nữa... em muốn tự làm..."

Đôi mắt long lanh ánh lên quyết tâm, nhưng vẫn ẩn chứa chút e dè. Jaewon rón rén đặt tay lên người Kanghyuk, nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ đưa tay xuống dưới, chạm vào phần nhạy cảm đang ẩn mình. Cậu bé run run, hơi thở gấp gáp xen lẫn ngượng ngùng.

Từng ngón tay nhỏ bé cẩn thận, khẽ chạm, dò xét, rồi tự mình đưa vào, cảm nhận sự đầy đủ, to lớn và nóng ấm từ bên trong.

Kanghyuk không rời mắt, tay anh đặt lên tay Jaewon, nhẹ nhàng chỉ dẫn và hỗ trợ mà không làm cậu mất đi quyền kiểm soát.

Jaewon mím môi, thở hổn hển, cảm nhận từng chuyển động khiến cả người như bùng nổ cảm xúc.

Cậu run rẩy ngồi trên người Kanghyuk, hơi thở gấp gáp dồn dập. Cảm giác ngập tràn khiến cậu không kìm được nữa, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, Jaewon xuất ra một cách nghẹn ngào, cơ thể liêu xiêu rồi đổ rạp xuống ngực Kanghyuk.

Kanghyuk hoảng hốt nhưng ngay lập tức ôm chặt lấy Jaewon, nâng niu đỡ đần cậu khỏi ngã. Mắt anh ánh lên sự lo lắng nhưng cũng đầy đam mê, đôi môi anh ngấu nghiến hôn lấy đôi môi nhỏ đang mím chặt vì khoái cảm chưa dứt.

Không để Jaewon kịp lấy lại hơi thở, Kanghyuk đã rướn hông khẽ đẩy sâu hơn, vòng tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Tiếng rên rỉ mơ màng của Jaewon vang lên, từng hơi thở nóng bỏng đan xen với nhịp tim rộn ràng.

Kanghyuk không buông ra, anh dịu dàng mơn trớn khắp cơ thể nhỏ bé của Jaewon, từ cổ mềm mại, xuống ngực phập phồng, rồi theo bụng thon, để rồi lại quay trở lên môi cậu, hôn thêm lần nữa đầy ngọt ngào và trìu mến.

Jaewon khép mắt tận hưởng sự yêu chiều, từng nụ hôn ấm áp như xua tan đi mọi đau đớn và sợ hãi.

Sóng khoái cảm cuối cùng ập đến, cậu nhẹ nhàng xuất ra. Tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập của Jaewon khiến con thú trong Kanghyuk bị khuấy động dữ dội hơn.

"Em làm anh phát điên rồi... không cho buông đâu," anh thì thầm đầy quyền lực.

Kanghyuk cuồng nhiệt hành hạ Jaewon thêm hai lần nữa, mỗi lần đều đong đầy mật ngọt và cháy bỏng. Kanghyuk đẩy nhẹ thêm lần cuối, xuất sâu trong Jaewon khiến cậu run rẩy, thều thào như không còn đủ sức nói gì nữa.

" Ah...anh...anh..ơi...hư hức...."

Cậu bé nhỏ thó khẽ thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền lờ đờ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp của Kanghyuk.

Anh nhẹ nhàng hôn chụt chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ ấy, từng cái hôn dịu dàng như lời ru ngọt ngào.

Rồi Kanghyuk ôm chặt Jaewon sát vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại và nhịp thở đều đều của cậu trước khi nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, rồi cũng lặng lẽ khép mắt theo, chìm vào giấc ngủ bình yên bên người mình thương.

Jaewon thều thào, giận dỗi nhưng lại tan chảy vì từng nụ hôn ướt át của anh.

Hawk bước vào phòng, tay cầm điện thoại, miệng gọi nhỏ:

"Jaewon, dậy đi, ra ngoài chơi__"

Bước chân của anh khựng lại đột ngột khi ánh mắt vô tình chạm vào cảnh tượng trước mắt.

Kanghyuk nằm thảnh thơi trên giường, người không một mảnh vải che thân, cơ thể săn chắc lấp ló trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng.

Tiếng bước chân vô tình tạo ra tiếng động nhẹ, khiến Kanghyuk lập tức tỉnh dậy, mắt liền căng ra, cơ thể vào tư thế phòng thủ, chuẩn bị đối phó với bất cứ điều gì.

Jaewon đang ngủ cuộn tròn trong đống chăn to gấp đôi người, cũng giật mình, chậm rãi ngóc đầu lên khỏi đống chăn. Đôi mắt nhỏ lim dim, chưa tỉnh hẳn, mái tóc bù xù vương vãi khắp trán khiến cậu trông như một chú thỏ nhỏ chưa kịp tỉnh dậy sau giấc mơ.

Cậu dụi mắt một cách vụng về, chăn từ từ trượt xuống vai, để lộ làn da trắng nõn nà cùng dáng người nhỏ thó dễ tổn thương. Jaewon chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt vẫn còn ngái ngủ, cố tìm kiếm ánh nhìn của Kanghyuk trong căn phòng.

Hawk hoảng hốt đưa tay vội vã bịt mắt lại, miệng lắp bắp:

"Ôi trời ơi, anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu mà!!"

Jaewon sực tỉnh hẳn, vội vàng hét lên như bị giật mình:

"Á! Đừng nhìn em! Em chưa mặc đồ đâu mà!"

Cậu vội vàng ôm chặt lấy chiếc chăn, kéo lên che kín người, rồi lại chui đầu xuống trong đống chăn như muốn trốn tránh cả thế giới ngoài kia.

Kanghyuk thở dài, giọng vừa nghiêm nghị vừa có chút trêu đùa:

"Hawk, lần sau có vào thì gõ cửa một cái đi chứ...?"

Hawk vẫn bịt mắt cười gượng:

"Được rồi, được rồi! Nhớ rồi! Lần sau nhất định sẽ gõ cửa trước khi... uh, vào."

Jaewon thì thầm trong chăn:

"Kanghyuk... đừng có cười..... em xấu hổ chết mất."

Kanghyuk liếc nhìn Jaewon, ánh mắt ấm áp, rồi dịu dàng:

"Được rồi, dậy đi thôi, trời đẹp lắm, Hawk đã chờ lâu rồi."

Jaewon vẫn lười biếng thò đầu ra, nhưng nét mặt đã bớt căng thẳng, và nụ cười ngượng ngùng nhẹ nhàng hé mở trên môi nhỏ xinh.

Ba người như vậy, trong căn phòng nhỏ, vừa có chút bối rối, vừa tràn đầy hơi ấm của tình thân và sự yêu thương nhẹ nhàng, bắt đầu một ngày mới bình yên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro