Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÓC CHÌA KHÓA VÀ LIÊM SỈ CỦA JAEWON

Jaewon vừa lật tung cả đống chăn gối trên giường vừa lẩm bẩm:
"Không thể nào, rõ ràng tối qua còn cài trên túi mà..."

Cái móc khóa hình trái tim nguệch ngoạc — món quà thủ công Kanghyuk làm từ vỏ đạn (nghe thì gớm nhưng làm ra lại xinh cực kỳ) — đã chính thức... bốc hơi. Và cậu đang rối tung như con mèo mất đồ chơi.

Sau ba mươi phút lục tung căn phòng, Jaewon biến thành một đứa hoang tưởng level max:
"Chẳng lẽ bị ăn trộm? Hay... rớt ở siêu thị? Hay... bị Kanghyuk lén lấy để thử lòng mình???"

Ngay khoảnh khắc cậu nhảy dựng lên với biểu cảm như Sherlock Holmes, cửa phòng mở ra.

Kanghyuk đứng đó, một tay chống hông, một tay... cầm cái móc khóa, đeo như mặt dây chuyền giữa cổ áo mở ba cúc:
"Tìm cái này hả?"

Jaewon đứng hình. Còn Kanghyuk thì đắc ý y như con mèo vừa tha được chuột về khoe chủ.

"Anh... ANH LẤY LÚC NÀO?!"

Kanghyuk bước vào, tiện tay gài lại cúc áo, giọng bình thản như không:
"Sáng nay thấy nằm dưới gối. Định để lại, nhưng rồi... tò mò."

"TOÀN BỘ CHIỀU NAY EM ĐI LỘN CẢ CÁI KHU DÂN CƯ ĐỂ TÌM CÁI NÀY ĐÓ!"

"Ừ, anh thấy mà," Kanghyuk nhún vai, "Cũng tốt. Ít ra giờ anh biết em quý nó đến mức nào."

Jaewon sôi máu, lao tới đấm anh một cái — tất nhiên là đấm bằng lòng bàn tay mềm oặt, chẳng xi nhê gì. Nhưng Kanghyuk lại nhăn mặt, ôm ngực giả vờ đau:

"Ôi... bị đánh vì yêu thương... đau lòng quá... chắc tối nay phải ngủ giường riêng mất thôi..."

Jaewon im re 3 giây rồi rướn lên, giật phắt cái móc trên cổ anh:

"Thôi khỏi! Tối nay anh ngủ ngoài ghế."

Kanghyuk cong môi, chặn tay cậu lại, kéo xuống hôn phớt lên trán:

"Vậy... anh mất móc khóa, có được ngủ bù với em không?"

"BAEK KANGHYUK!!!"

Tiếng la vọng ra khỏi căn nhà nhỏ, theo sau là tiếng cười trầm và tiếng chân chạy thình thịch — kiểu như một người thì chạy vòng quanh bàn ăn còn một người thì cầm cái gối rượt theo, trong khi cái móc khóa nguệch ngoạc vẫn nằm gọn trong tay Jaewon, được siết chặt như kho báu.

Kanghyuk cười khoái chí khi Jaewon đỏ mặt rượt theo mình với cái gối ôm trên tay.

"Anh đứng lại đó! Em nói là tối nay anh ra ghế ngủ cơ mà!!"

"Ủa? Mới hồi nãy còn ôm anh như con mèo con, giờ thành báo luôn rồi?"

"Im đi!!"

Kanghyuk vòng qua bàn ăn, kéo ghế chắn đường kiểu "phòng thủ chiến thuật". Jaewon không chịu thua, trèo luôn lên ghế, hất cái gối phang tới.

"Á! Bạo lực gia đình! Có ai đó cứu một người đàn ông yếu đuối đang bị bạn trai bạo hành không?!"

"Yếu đuối cái đầu anh!!"

Jaewon bật cười khúc khích giữa những câu chửi, tay vẫn cầm cái gối rượt anh chạy vòng vòng. Kanghyuk thì chơi chiêu xấu, giả vờ trượt chân để được... bắt.

Cậu vừa nhảy tới ôm lấy lưng anh thì anh xoay người, đè ngược cậu xuống sofa.

"Rồi, bắt được anh rồi thì tính sao?" – Anh nói, mặt áp sát, môi gần như chạm vào mũi Jaewon.

Jaewon còn chưa kịp phản kháng, Kanghyuk đã nhanh như chớp hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái, rồi bật dậy:

"Thưởng cho em vì siêng đi tìm đồ anh làm."

Cậu trợn mắt, đỏ bừng mặt.

"Không phải thưởng! Anh đang lợi dụng!"

"Thì đúng mà."

Kanghyuk vừa đáp vừa đi vào bếp rót nước, để lại Jaewon nằm phịch trên sofa với cái mặt đỏ như cà chua chín. Một lúc sau, cậu lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm:
"Đúng là đồ đáng ghét... nhưng đáng yêu chết tiệt..."

Kanghyuk từ bếp ló đầu ra, cười:
"Nghe thấy hết rồi đó nha."

"AHHHH—!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro