Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẠM VÀO EM🔞

Jaewon đẩy cửa mạnh, bước vào phòng rồi đóng sầm lại. Cậu không nhìn Kanghyuk, chỉ cúi đầu tháo áo khoác, động tác giật mạnh đến mức suýt làm đứt khuy áo.

"Em nghĩ em có quyền tự quyết chuyện mình đi đâu làm gì," Jaewon gằn giọng, tay run lên vì tức.

Kanghyuk đứng dựa lưng vào bàn làm việc, mắt vẫn dán vào cậu không rời.

"Tôi cấm em đến đó không phải vì tôi không tin em. Mà là vì tôi biết rõ nơi đó nguy hiểm đến mức nào."

"Anh không tin em đủ khả năng tự bảo vệ mình."

"Không, tôi sợ mình không đủ nhanh để cứu em một lần nữa."

Jaewon ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi bất ngờ, Kanghyuk bước tới, nắm chặt tay cậu, đẩy lưng cậu sát vào cánh cửa vừa đóng kín khi nãy. Hơi thở nóng phả lên trán Jaewon. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như bị thiêu rụi bởi nỗi sợ và tức giận lẫn nhau.

"Đừng khiến tôi phát điên lên vì lo lắng nữa. Nếu em không nghe lời, thì..."

"...thì sao?" Jaewon thách thức, đôi mắt ánh lên nước mà vẫn cố ngẩng cao đầu.

Kanghyuk không nói. Anh cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng nụ hôn vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Tay anh trượt ra sau gáy, siết chặt, không cho cậu lùi lại.

Jaewon định quay mặt đi nhưng Kanghyuk không cho cậu trốn. Nụ hôn siết chặt, kéo theo nhịp thở hỗn loạn, rối loạn giữa ngực cả hai. Tay Jaewon đẩy anh một cách yếu ớt, không biết là phản kháng thật hay chỉ để che đi sự run rẩy đang lan khắp người.

"Anh..." Jaewon thở dốc khi Kanghyuk buông môi cậu ra, trượt xuống cắn nhẹ vào cằm, rồi lướt dọc xuống cổ, nơi da thịt mẫn cảm run lên từng nhịp. "Anh không thể cứ dùng cách này mỗi lần em làm sai—"

"Tôi không muốn em xin lỗi," Kanghyuk ngắt lời, bàn tay đã luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu, kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn.

"Tôi muốn em nhớ cảm giác này mỗi khi định liều mạng bỏ tôi lại phía sau."

Một tiếng rên nghẹn bật ra từ môi Jaewon khi Kanghyuk đè cậu chặt hơn vào cánh cửa, bàn tay anh trượt dọc sống lưng, áp sát khiến mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa. Cơ thể hai người như hòa làm một, nóng bừng, không còn chỗ cho lý trí chen vào.

"Anh đang trừng phạt em đấy à?"

Jaewon thì thầm, hơi thở đứt quãng khi Kanghyuk cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai, khiến toàn thân cậu rùng mình.

"Không. Tôi đang khắc em vào người tôi lần nữa, để chắc chắn em sẽ không dám rời khỏi tôi dù chỉ một bước."

Quần áo bị kéo bung ra từng mảnh, không còn đủ kiên nhẫn cho sự nhẹ nhàng. Những vết hôn hằn lên da thịt trắng trẻo như muốn tuyên bố chủ quyền, mỗi nơi anh chạm đến đều để lại dấu vết.

Jaewon ôm chặt lấy cổ Kanghyuk, ngửa đầu thở gấp, mắt mờ nước. Cậu không nói gì nữa, chỉ biết để mặc cơ thể run rẩy của mình cuốn theo từng cú thúc, từng cái siết chặt đòi hỏi.

Da thịt cọ xát. Hơi thở hòa quyện. Mọi sự giận dữ chưa kịp tan biến đã hóa thành dục vọng nóng bỏng, thiêu đốt cả hai.

Kanghyuk ép Jaewon quay người lại, hai tay chống lên cánh cửa lạnh lẽo. Một bên má áp vào bề mặt gỗ, hơi thở cậu dồn dập, hai má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm. Anh cúi sát, bàn tay vững vàng giữ lấy eo cậu.

"Anh—" Jaewon khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói gì thì một ngón tay thô ráp đã trượt vào giữa hai chân cậu, chạm đến nơi ẩm ướt đang run rẩy.

"Ưm...!" Cậu cắn môi, thân người cong lên, gồng nhẹ lại theo bản năng.

"Ướt từ khi nào vậy?" Kanghyuk thì thầm bên tai, giọng khàn và trầm đến đáng sợ.

“Từ lúc tôi chạm vào cổ em à?”

Jaewon không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt. Thẹn. Nhưng cũng không lùi lại.

Kanghyuk cười khẽ, cúi xuống liếm dọc gáy cậu, tay còn lại không ngừng ve vuốt, luân phiên đẩy vào rút ra, làm cậu mềm oặt dựa hẳn vào cửa.

"Em cứ nghĩ tôi sẽ dịu dàng à?" Anh cắn nhẹ lên bả vai cậu.

"Không đâu. Hôm nay em sẽ không đi nổi nữa."

Không báo trước, Kanghyuk đẩy vào mạnh mẽ, khiến Jaewon bật ra một tiếng rên đầy bất ngờ lẫn đau nhói. Cậu cố bám lấy mép cửa, thân dưới siết chặt lại theo bản năng nhưng lại bị anh giữ yên, liên tục nhấp sâu từng đợt một cách dứt khoát và gấp gáp.

"A... Ahn— Kanghyuk—!"

"Tôi đây," anh gằn giọng, đẩy sâu hơn nữa, mồ hôi túa ra trên trán. "Gọi tên tôi rõ ràng hơn nữa đi."

"Baek... Kanghyuk—!" Jaewon bật khóc, nức lên từng tiếng nhỏ khi khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cậu không còn phân biệt được gì nữa. "Chậm thôi... em không chịu nổi..."

"Em có thể. Tôi biết cơ thể em quá rõ để biết khi nào em chịu không nổi và khi nào em đang van xin tôi làm mạnh hơn."

Kanghyuk nâng một chân cậu lên, đổi góc, tiếp tục thúc vào nơi sâu nhất, khiến Jaewon gần như hét lên, toàn thân co giật. Mỗi cú va chạm như đang khắc lên người cậu dấu ấn của chính anh.

Họ tiếp tục như thế, không ngừng nghỉ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên nghẹn ngào, tiếng gọi nhau đầy khẩn thiết vang vọng khắp căn phòng kín. Đến khi Jaewon gần như ngã quỵ, Kanghyuk mới kéo cậu vào lòng, giữ chặt lấy, và cuối cùng đẩy vào lần cuối cùng, sâu đến tận cùng.

Cả hai run lên, cùng chạm đỉnh trong tiếng thở gấp, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.

Kanghyuk không buông ra ngay. Anh ôm cậu từ phía sau, trán tựa lên vai cậu, giọng khẽ:

"Em không được rời xa tôi. Nghe rõ không?"

Jaewon yếu ớt gật đầu, bàn tay mảnh khảnh siết lấy tay anh.

Jaewon gần như khuỵu xuống nếu không có cánh tay vững vàng của Kanghyuk giữ lấy. Cậu thở dốc, mặt dính sát vào lồng ngực ướt mồ hôi của anh, môi vẫn còn run. Một tay Kanghyuk đỡ eo cậu, tay kia luồn ra sau đùi, bế bổng cậu lên mà không nói lời nào.

"Đặt em xuống..."

Jaewon thều thào, má đỏ bừng. Nhưng cậu không vùng vẫy. Cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ bị lôi ra khỏi vùng an toàn — và cũng chẳng muốn tự đi nữa.

"Im lặng."

Kanghyuk gằn nhẹ, bước thẳng vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt Jaewon lên tấm drap trắng, nhưng mắt thì không rời khỏi cậu một giây.

“Giờ thì em nằm yên. Tôi vẫn chưa đủ.”

Không để Jaewon phản ứng, anh cúi xuống, hôn lên cổ cậu — lần này chậm hơn, sâu hơn. Bàn tay trượt dọc đùi trong, vuốt ve vết đỏ anh để lại ở phần eo cậu như một lời xin lỗi ngầm. “Đau không?”

Jaewon khẽ lắc đầu, ánh mắt ươn ướt.

“Không đau bằng việc anh nghĩ em muốn bỏ anh.”

Câu nói khiến cả cơ thể Kanghyuk khựng lại trong một giây. Rồi anh cúi xuống, lần này hôn lên môi cậu thật lâu, thật chậm.

"Không có chuyện đó. Tôi sẽ khiến em không còn đủ sức mà nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài tôi."

Anh rút tay khỏi gối, chống lên hai bên cậu, rồi từ từ đẩy vào lần nữa — lần này cẩn thận, chậm rãi, để cảm nhận từng chút một sự khít chặt đang run lên đón lấy mình.

Jaewon siết lấy cánh tay anh, miệng bật ra tiếng rên mỏng manh. Không còn sự hoảng loạn, mà chỉ còn đê mê, phụ thuộc, và... tin tưởng.

Kanghyuk nhấp từng nhịp chậm rãi, đầu chạm trán cậu. Hơi thở anh phả lên mặt cậu, trộn lẫn tiếng thở của cả hai, da thịt chạm vào nhau tạo nên một thứ nhiệt độ không từ ngữ nào có thể mô tả được.

"Nhìn tôi," anh khẽ ra lệnh.

Jaewon mở mắt, đôi mắt ươn ướt như hồ nước nhỏ, tràn đầy thứ cảm xúc khiến trái tim Kanghyuk nhói lên.

"Em là của tôi. Duy nhất. Mãi mãi."

Những cú thúc dần tăng nhịp — vẫn dịu dàng, nhưng mạnh mẽ, triền miên, như thể anh muốn in từng nhịp vào xương tủy của cậu. Jaewon khóc nấc, miệng liên tục gọi tên anh trong tiếng rên đầy khoái cảm.

Khi họ chạm đỉnh lần nữa, lần này là cùng nhau, Kanghyuk vùi mặt vào hõm cổ Jaewon, ôm cậu thật chặt như sợ cậu biến mất. Còn Jaewon, cơ thể run rẩy mềm nhũn nằm đó, chỉ vài phút sau mí mắt cậu nặng trĩu rồi tầm mắt tối dần đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào qua tấm rèm mỏng. Kanghyuk tỉnh giấc trước. Cảm giác cơ thể nặng nề vì ai đó đang nằm sấp lên ngực mình. Anh nghiêng đầu, thấy Jaewon vẫn đang ngủ, tóc rối bù, mi mắt còn vương mồ hôi khô từ đêm qua. Thở đều đều, môi hé khẽ.

Kanghyuk ngắm Jaewon một lúc lâu, bàn tay to khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, đến khi cậu khẽ động đậy.

"Em tỉnh rồi." Anh nói nhỏ, đặt một nụ hôn lên thái dương.

Jaewon lười nhác dụi mặt vào lòng anh, im lặng vài giây rồi nhỏ giọng,

"Giờ mấy giờ rồi?"

"Chín rưỡi. Không có lịch. Ở nhà." Anh khẳng định chắc nịch.

Nhưng rồi Kanghyuk cảm nhận được cơ thể trong lòng anh bắt đầu nhúc nhích.

"Em đi đâu?"

"Em phải ghé bệnh viện một lát, có vài kết quả xét nghiệm cần kiểm tra. À còn phải tới_"

Jaewon nói nhanh gọn, mắt vẫn chưa kịp mở hẳn.

"...Không đi." Kanghyuk cau mày.

"Em không thấy chân còn mềm nhũn à? Ngồi cũng không vững mà đòi đi đâu?"

"Chuyện hôm qua là việc của anh, không phải lý do để em nghỉ việc."

Cậu nhún vai, vén chăn ra, để lộ mảng bầm mờ ở hông — vết do tay anh giữ quá chặt. Nhưng Jaewon chỉ lướt qua như không.

Kanghyuk chụp lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Nằm xuống. Còn bước ra khỏi giường hôm nay là anh bế em quay lại, cột em nằm đấy luôn."

"Thử xem?"

Jaewon nhướng mày. Thái độ dửng dưng, ánh mắt lấp lánh thách thức.

“.....em biết anh thương em nên sẽ không làm gì đâu”.

Kanghyuk im lặng hai giây.

Rồi anh bật dậy, kéo chăn phũ xuống, quấn quanh người Jaewon, cúi sát mặt:

"Anh cảnh cáo rồi. Đừng có chọc điên anh buổi sáng."

"Em đang chọc đấy. Thì sao?"

Kanghyuk cười lạnh, rồi nhấc bổng cậu lên vai như vác bao gạo.

"Baek Kanghyuk! Đặt em xuống!" Cậu giãy giụa, vỗ vào lưng anh loạn xạ.

"Không. Em sẽ ngồi yên, uống nước, ăn sáng, rồi nằm nghỉ. Đừng tưởng xài ánh mắt mè nheo là anh mềm lòng. Muốn đi làm? Mai tính."

Jaewon bị thả cái phịch xuống ghế sofa, miệng cậu mím lại, mắt long lanh như muốn phun lửa.

"Em ghét anh."

"Ừ. Ghét nhưng tối qua vẫn rên tên anh."

Jaewon đỏ bừng mặt, lườm sặc lửa. Kanghyuk thì tỉnh bơ đi lấy nước và đồ ăn sáng, như thể cậu chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đó mà lườm tiếp.

Kanghyuk quay trở lại với cốc nước ấm và bữa ăn sáng trên khay, nhưng vừa đặt xuống bàn, ánh mắt anh đã dừng lại ở cổ Jaewon.

Vết hôn ban sáng chưa kịp nhạt màu, đỏ sẫm lấp ló sau cổ áo bị lệch. Một đường mờ kéo dài xuống xương quai xanh khiến anh khựng vài giây. Mắt anh tối hẳn, yết hầu khẽ động.

“Anh nhìn cái gì đấy?”

Jaewon gằn giọng, vẫn ngồi khoanh tay, cau có vì bị cưỡng ép nằm nhà. Nhưng cậu không nhận ra là chiếc áo sơ mi lỏng lẻo chẳng giúp giấu đi được gì, nhất là khi vạt áo bị vén lên, để lộ cả phần da bụng trơn mịn cùng vết cắn lằn mờ tối qua.

Kanghyuk không nói gì. Anh chỉ nhìn, thật chậm. Đến khi Jaewon thấy sống lưng mình ớn lạnh thì đã muộn.

Cái bóng cao lớn đè lên, tay anh chống hai bên ghế, vây chặt cậu lại.

“Anh vừa bảo em ăn sáng mà.” Jaewon chống tay định đẩy ra.

“Ăn sau.”

Kanghyuk cúi xuống, môi anh sát vành tai cậu, giọng rù rì:

“Lúc nãy em bảo ghét anh, đúng không?”

Jaewon định lùi lại, nhưng lưng đã bị ép sát vào ghế.

“Anh... đừng có—”

“Chọc anh tỉnh rồi, thì phải chịu trách nhiệm.”

Kanghyuk nói như thở, rồi cắn nhẹ vào vành tai Jaewon, khiến cậu run lên một tiếng khẽ.

“Còn chưa đứng nổi, còn dám bật anh?”

Anh gằn giọng, môi kéo dọc xuống cổ cậu, liếm nhẹ một đường rồi để lại thêm một vết đỏ chồng lên vết cũ.

“Thử đi làm trong tình trạng này xem, anh thề đồng nghiệp em không ai dám nhìn em quá hai giây.”

“Anh điên— Ưm… đừng… Kanghyuk…”

Jaewon siết lấy vai anh, nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ còn biết ngửa đầu né tránh cái miệng đang thiêu đốt làn da mình, tim đập như muốn bật khỏi lồng ngực.

Kanghyuk luồn tay vào vạt áo, bàn tay ấm nóng trượt lên da bụng cậu, áp chặt.

“Muốn đi đâu thì mai hẵng nói,” anh khẽ nhếch môi, cởi từng nút áo.

“Còn bây giờ…”

Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, thấp giọng dứt khoát:

“Ngồi yên, để anh dỗ.”

Áo sơ mi bị bung sạch khuy, trượt xuống vai Jaewon, lộ ra làn da trắng đã hằn những dấu cũ của đêm trước. Kanghyuk không rời mắt khỏi từng vết đỏ tím ấy, như thể mỗi dấu vết là một lời nhắc nhở: cậu là của anh.

Jaewon còn định nói gì đó, nhưng Kanghyuk đã cúi xuống, ngậm lấy núm ngực đã sưng đỏ từ trước. Cậu khẽ giật người, hai tay túm lấy gáy anh, thở dốc.

“Đừng…”

Giọng nói yếu ớt chẳng có chút sức thuyết phục nào khi lưng cậu đã dính chặt vào ghế sofa, hai chân run lên khi Kanghyuk tách đùi cậu ra.

“Cái miệng thì nói không, nhưng chỗ này lại…”

Anh chậm rãi luồn tay xuống dưới lớp quần thun mỏng, ngón tay chạm nhẹ phần đang sưng nóng giữa hai đùi cậu.

“Cứng cả rồi đây này.”

Jaewon đỏ bừng mặt, nghiêng đầu né đi ánh mắt trêu chọc của anh. Nhưng Kanghyuk không cho cậu chạy. Một tay giữ chặt cằm, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình khi anh kéo quần cậu xuống khỏi đầu gối.

“Nhìn anh. Cả người em bướng được, nhưng ánh mắt thì không giấu được đâu.”

Ngón tay anh bắt đầu mơn trớn khe giữa, đã ẩm ướt từ khi nào. Không cần nhiều chuẩn bị, nơi đó vẫn chặt khít, nhưng quen thuộc với nhịp tay của anh. Jaewon ngửa đầu rên khẽ, hai tay bám lấy thành ghế như thể bấu vào chút lý trí cuối cùng.

“Ư… Kanghyuk… chậm thôi…”

“Chậm là em lại định vùng dậy đi làm.”

Anh gằn giọng, rồi nhấn một ngón vào sâu.

“Anh phải làm đến khi em rã ra thì mới chịu nằm yên.”

Jaewon cong lưng, cắn môi, nước mắt lưng tròng vì kích thích. Cậu run rẩy khi ngón thứ hai tiến vào, kéo giãn dần bên trong nóng rẫy.

Kanghyuk thở mạnh. Anh tháo khóa quần mình, đẩy hông sát lại giữa hai đùi cậu.

“Đây mới là cách tốt nhất để em nghỉ ngơi,” anh nói, rồi không báo trước, thúc mạnh vào trong.

Tiếng Jaewon nghẹn lại trong cổ họng, móng tay cậu cào mạnh vào da tay anh. Cảm giác đầy tràn đến tận đáy bụng khiến cậu rướn người theo bản năng. Kanghyuk nghiến răng, cúi xuống cắn nhẹ vào hõm vai cậu khi phần thân nóng hổi bị bao trọn, co bóp điên cuồng.

“Ư… chặt quá… Jaewon à…”

Anh bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm rãi như trêu ngươi, rồi dần dần mạnh bạo, nhấn sâu từng cú một. Tiếng va chạm giữa da thịt vang dội trong phòng, trộn lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Jaewon mỗi khi bị dập vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.

Hai chân cậu vắt lên vai anh từ lúc nào, cả người gần như bị gập lại trên ghế, đón lấy từng cú thúc ngày càng nhanh và dồn dập.

“Em… sắp… A—!”

“Cứ ra đi,” Kanghyuk ghì chặt lấy eo cậu, đâm sâu lần cuối cùng rồi rên rít qua kẽ răng khi cả hai cùng chạm đến đỉnh.

Jaewon thở dốc, mắt mờ nước, cơ thể run lên vì dư âm khoái cảm. Kanghyuk cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu giọng:

“Giờ thì chịu nằm yên chưa?”

Cậu không trả lời. Nhưng hai tay vòng qua cổ anh, giữ chặt lại.

Jaewon vẫn thở dốc, má đỏ ửng, mắt nhòe nước nhưng chưa chịu buông Kanghyuk ra. Tay cậu vẫn quấn sau gáy anh, chân vẫn móc lấy hông như không muốn rời.

Kanghyuk chống tay lên thành ghế, ngó xuống gương mặt bướng bỉnh ấy, nheo mắt:

“Vẫn chưa chịu nằm yên?”

Jaewon không trả lời, chỉ liếc một cái đầy thách thức, rồi cựa nhẹ hông mình như cố ý.

Kanghyuk bật cười khẽ, tiếng cười pha chút nhẫn nại, chút đe dọa:

“Em muốn chọc anh đến mức nào nữa vậy?”

Jaewon nghiêng đầu nhìn anh tinh nghịch, tay vẫn giữ chặt cổ Kanghyuk.

Không đợi thêm nửa giây, Kanghyuk cúi xuống hôn cậu thật sâu, lần này không dịu dàng. Lưỡi anh luồn vào, cuốn lấy từng tiếng thở dồn dập. Tay trượt xuống phần bụng đang phập phồng, rồi chạm vào nơi vẫn vừa mới rút ra không lâu, vừa nóng vừa ẩm ướt mê người.

“Chắc chỗ này vẫn chưa muốn nghỉ,” anh thì thầm, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào phần da non bên cổ. Jaewon giật nảy, hai chân lại vô thức siết lấy eo anh.

Kanghyuk chẳng cho cậu nghỉ. Anh vươn người, kéo tay Jaewon lên cao, trói lại bằng áo sơ mi quấn tạm, ép cậu dựa hẳn vào lưng ghế.

“Anh… làm gì vậy?” Cậu hốt hoảng, giãy nhẹ.

“Cho em nằm yên một cách đúng nghĩa.” Anh liếm môi, mắt ánh lên tia gian tà.

“Lúc đầu nói mềm lòng với ánh mắt mè nheo… Giờ phải khóa lại thì mới ngoan.”

Jaewon đỏ mặt, nhưng môi cậu lại mím lại để giấu đi nụ cười nhỏ, như thể thật ra đang chờ đợi điều này.

Kanghyuk đẩy hông vào sát, lần nữa đâm vào từ dưới lên.

“A—!” Jaewon ngửa cổ, toàn thân giật mạnh. Lần này, tư thế bị trói và gập người khiến cú vào càng sâu, chạm trúng điểm nhạy cảm ngay từ cú đầu tiên.

“Ư… Ưmm… Kang… Kanghyuk…!”

“Biết kêu tên anh là ngoan rồi đấy.”

Anh gằn giọng, bàn tay to nắm lấy hông cậu, bắt đầu nhấp liên tục, không cho cậu lấy hơi.

Jaewon cố giãy, nhưng càng giãy lại càng bị siết chặt hơn. Chỗ đó chảy nước ròng ròng, trơn đến mức âm thanh va chạm càng ướt át, dâm đãng.

“Bảo không chịu nằm yên,” Kanghyuk rít qua kẽ răng, nhấn mạnh từng cú, “giờ thì để xem em trụ được bao lâu.”

Jaewon không trả lời nữa. Miệng chỉ còn phát ra những tiếng rên đứt quãng, tay bị trói rung lên vì quá sức. Nước mắt rơi lăn dài trên má vì sung sướng xen lẫn tê rần.

Đến khi cậu run rẩy, lên đỉnh thêm lần nữa, Kanghyuk vẫn chưa dừng. Anh chống tay ôm lấy lưng cậu, để Jaewon ngồi lên đùi mình, vẫn giữ nguyên bên trong, vừa hôn vừa thì thầm bên tai:

“Em nói đi, muốn nằm yên chưa?”

Jaewon không đáp, chỉ gật đầu lia lịa, như sắp ngất đi vì khoái cảm lần hai còn chưa tan hết.

“Giỏi. Lần sau mà bướng nữa…” Anh hôn lên mắt cậu, giọng trầm trầm.

“Thì anh sẽ cho em biết… anh có thể khiến em run cả ngày không dậy nổi.”

Jaewon vừa mới được nằm xuống ghế thở dốc, tay chân rã rời, thì điện thoại chợt rung bần bật trên bàn.

Kanghyuk nhíu mày, định phớt lờ, nhưng cái tên hiện lên màn hình khiến anh liếc sang.

“Y tá trưởng,” anh lầm bầm.

“Chắc gọi em hỏi kết quả xét nghiệm.”

Jaewon giật mình ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên thì bị Kanghyuk ấn trở lại.

“Để anh bắt.”

“Không—!”

Không nghe lời. Kanghyuk đã nhấc máy, giữ điện thoại cạnh tai trái, tay phải thì vẫn giữ hông cậu trong tầm kiểm soát. Anh trả lời tỉnh bơ, giọng trầm đặc quyến rũ:

“Chào chị. Tôi là Baek Kanghyuk, giáo sư phụ trách cậu ấy. Jaewon đang hơi... bận nên có chuyện cứ nói với tôi đi?”

Bên kia hình như hơi sững lại một nhịp, rồi bắt đầu trình bày lịch kiểm tra. Trong lúc đó, Kanghyuk liếc xuống Jaewon — cậu đang nhìn anh trân trối, mặt đỏ bừng, cả người cố không cử động vì biết… anh vẫn chưa rút ra.

Anh mỉm cười.

“À, vâng. Tôi sẽ báo lại cho em ấy. Còn gì nữa không ạ?”

Tay anh bất ngờ trượt xuống, nhấn hông cậu một cú thật sâu.

Jaewon cắn môi bật ra tiếng nấc nghẹn. Cậu dùng hai tay che miệng, lắc đầu quầy quậy, ánh mắt lấp lánh nước như cầu xin: Đừng làm tiếp... người ta nghe thấy mất...

Kanghyuk thì càng được thể, giả vờ chăm chú nghe điện thoại, trong khi tay anh bắt đầu nhịp nhẹ từ dưới lên, mỗi cú đều sâu và chậm rãi, như cố tình kéo dài sự tra tấn.

Jaewon run bần bật, nước mắt bắt đầu lăn. Cậu há miệng định lên tiếng xin tha, nhưng lại bị một cú nhấn làm bật ra tiếng rên nghẹn.

Kanghyuk che micro lại, ghé sát tai cậu thì thầm:

“Ngoan nào...mèo nhỏ…”

Anh cười lạnh, tay xiết mạnh eo cậu.

Jaewon rùng mình, tay bấu chặt ghế, răng cắn môi bật máu — ánh mắt van nài giờ gần như tuyệt vọng, nhưng Kanghyuk vẫn chưa dừng.

Kanghyuk giữ điện thoại, nhưng tay phải vẫn không ngừng ra vào, cơ thể anh bắt đầu đẩy mạnh hơn từng nhịp một, như thể không hề có sự phân tâm.

Kanghyuk nói, giọng anh vẫn bình tĩnh đến khó tin, trong khi cơ thể dưới mình của Jaewon lại đang run rẩy, không thể kìm nén tiếng rên thoát ra từ cổ họng.

" K...Kang....hyuk... Ứ...ah...."

Người bên kia nghe thấy âm thanh liền hỏi, giọng có phần lo lắng:

“Cậu ấy sao vậy? Có ổn không?”

Kanghyuk liếc sang Jaewon, tay anh dừng lại một chút để nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, ánh mắt ấy đầy sự cầu xin. Anh đưa ngón tay lên môi ra hiệu yêu cầu Jaewon im lặng.

Nhưng cậu không thể kìm nén được. Khi Kanghyuk đẩy vào nhanh hơn, một tiếng rên ngắn bật ra từ miệng Jaewon. Giọng cậu khẽ thở ra:

"Kanghyuk… em...hức ..…"

Kanghyuk chỉ nhẹ nhếch môi, vẫn giữ điện thoại trong tay, giọng điềm tĩnh:

“Tôi sẽ báo lại cho cậu ấy sau.”

Jaewon cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng, nhưng khi Kanghyuk thay đổi nhịp độ, một cú đâm mạnh nữa làm cậu không thể kiểm soát nổi, tiếng rên bật ra lần nữa, lớn hơn lần trước. Cảm giác khoái cảm cuốn lấy Jaewon, cơ thể cậu căng cứng vì không thể chống lại sự mãnh liệt của anh.

Jaewon cảm thấy xấu hổ đến mức nước mắt lại rơi xuống. Cậu cố gắng che miệng, nhưng những tiếng rên vẫn tiếp tục thoát ra, không thể nào dừng lại được.

Kanghyuk buông điện thoại xuống, nở một nụ cười lạnh lùng nhìn cậu.

“Cúp máy lâu rồi, Jaewon. Nhưng em vẫn không thể im lặng được à?”

Jaewon ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt, môi mím lại, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu không thể chống lại, không thể kháng cự.

Cả căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp và mùi da thịt quyện chặt. Jaewon nằm yên trên ghế, đôi chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng vì vừa lên đỉnh đến phát khóc. Kanghyuk vẫn giữ nguyên tư thế, môi chạm vào vành tai đỏ ửng.

“Khóc rồi à?” Anh cười khẽ, chất giọng trầm thấp kéo dài.

“Mới có thế mà đã run hết cả người, em đúng là mềm yếu thật đấy.”

Jaewon cố lắc đầu, nhưng chưa kịp phản bác thì Kanghyuk đã dùng đầu ngón tay lau giọt nước mắt vừa tràn ra nơi khóe mắt cậu.

“Còn cố mím miệng nữa chứ,” anh thì thầm.

“Tôi cứ tưởng em sẽ rên lên ngay khi tôi mở loa.”

Jaewon đỏ mặt, dùng tay che nửa gương mặt, nhưng Kanghyuk liền giữ lấy cổ tay cậu, kéo ra, ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng đầy dấu vết ân ái.

“Lần sau em sẽ gọi điện thoại cho anh lúc em đang trực, xem anh có im miệng nổi không?”

Jaewon dùng giọng mũi càu nhàu, ánh mắt vẫn còn vương hơi nước.

Kanghyuk bật cười, cuối cùng cũng rút khỏi người cậu, kéo Jaewon ngồi vào lòng, ôm trọn lấy cậu giữa ghế rộng.

“Em thử đi, rồi xem tôi có đến tận nơi, bắt em vào nhà kho bệnh viện xử không.”

Căn phòng khách vương mùi da thịt, đệm sofa còn lõm sâu vì sức nặng và nhiệt độ của hai người. Áo sơ mi nằm vắt trên tay vịn ghế, quần vướng lại ở chân bàn, một bên vớ còn rơi dưới thảm. Jaewon nằm rúc trong vòng tay Kanghyuk, thở khẽ, mắt nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp tim vẫn chưa ổn định hoàn toàn.

Cậu chẳng còn sức để đứng lên, tay quàng hờ qua eo anh, miệng lẩm bẩm:

“Anh ....đúng là....đồ dã man…”

Kanghyuk bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán em một cái.

" Lần sau nói thì phải nghe lời, không là anh đè em ra trước bàn dân thiên hạ để công bố chủ quyền đấy."

Cậu đang định phản bác thì Kanghyuk đã đứng dậy, cúi người bế bổng cậu lên như không nặng chút nào. Jaewon ú ớ vùng nhẹ, nhưng anh chỉ ghì chặt hơn, đi thẳng vào phòng tắm.

“Ngoan, để anh tắm cho. Người em dính hết rồi.”

Nước nóng trút xuống nhẹ nhàng, không khí đầy hơi ấm. Kanghyuk kiên nhẫn xả nước, lau lưng, gội đầu cho cậu bằng bàn tay dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Không còn cái khát khao mạnh bạo của đêm qua, chỉ còn lại sự săn sóc khiến tim Jaewon đập lệch nhịp.

Sau khi thay đồ thoải mái, hai người ăn sáng đơn giản – trứng, bánh mì nướng, ly sữa ấm và nụ cười nửa miệng của Kanghyuk mỗi khi cậu nhăn mặt vì đau hông.

“Để em ra đi một chút thôi, em phải đến viện—”

“Không.” Kanghyuk thản nhiên gắp thêm trứng vào đĩa cậu.

“Hôm nay em không đi đâu hết.”

“Anh không có quyền nhốt người ta như vầy—”

“Có.” Anh ngước lên nhìn thẳng.

“Quyền của người đã ngủ với em trên cả sofa lẫn giường. Em muốn đi thì được…”

Anh chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa, rồi khóa cạch một cái.

“…nhưng chìa khoá đang ở trong túi anh.”

Jaewon trừng mắt:

“Anh bị điên thật rồi.”

“Chính xác.” Kanghyuk mỉm cười, cúi xuống thì thầm sát tai cậu.

“Điên vì em cứ liều mình không chịu nghỉ ngơi.”

Cậu ngồi yên, đỏ mặt, tay vẫn cầm đũa nhưng chẳng buồn ăn tiếp. Kanghyuk nhấn người lên ghế, ngồi cạnh, vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào ngực.

“Hôm nay anh chỉ cần em. Vậy là đủ.”

Rồi vị giáo sư khó tính cũng vẫn phải chăm bẵm cho mèo nhỏ đang giận dỗi không chịu ăn của mình thoi...

Jaewon đã nghĩ qua hôm sau thì anh người yêu giáo sư của mình sẽ biết thân biết phận giảm nhẹ nhưng cậu....lại đánh giá thấp sự dính người ấy ròi....

-----

Bệnh viện luôn là nơi căng thẳng và bận rộn, nhưng đối với Giáo sư Baek Kanghyuk, nơi này còn mang theo một chút cám dỗ riêng. Anh bước vào phòng cấp cứu, tầm mắt đảo qua các đồng nghiệp, nhưng tâm trí lại chỉ hướng về một người.

Jaewon đang đứng trước một bàn khám, chú tâm vào bệnh nhân, tay ghi chép vào hồ sơ. Anh nhìn thấy cậu từ xa, đôi mắt chăm chú, cơ thể thả lỏng trong bộ đồ bác sĩ, nhưng Kanghyuk không thể rời mắt khỏi cậu. Anh biết, một khi đã thấy Jaewon, dù có công việc nào quan trọng đến đâu, anh sẽ không thể làm gì ngoài việc tiến lại gần cậu.

Kanghyuk bước đến gần, từng bước chân vững vàng và chắc chắn. Khi đã đứng ngay sau lưng Jaewon, anh không chần chừ mà cúi xuống, ngay lập tức đưa mũi vào hõm cổ cậu, hít một hơi dài.

“Chết tiệt...”

Giọng anh khàn khàn, thì thầm bên tai Jaewon.

“Em lại có mùi gì mà khiến tôi không thể cưỡng lại được như thế này?”

Jaewon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi tay của Kanghyuk đã nhẹ nhàng đặt lên hông cậu, kéo sát lại, để đôi môi anh chạm vào làn da mềm mại trên cổ cậu. Không thể kìm nổi cơn thèm muốn, anh hít hà một lần nữa, mùi hương tựa như làn sóng bao vây lấy anh, làm cho mọi suy nghĩ khác đều tan biến.

“Giáo sư... đừng làm vậy ở đây...”

Jaewon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu đã hơi run rẩy. Cậu cảm nhận rõ ràng sự kích động từ cơ thể Kanghyuk đang ép sát vào mình, khiến cậu không thể không cảm thấy nóng bừng, ngay cả khi công việc đang chất chồng trước mắt.

Kanghyuk lén lút cười, tay anh không ngừng vuốt ve nhẹ lên lưng Jaewon.

“Em nói gì cơ? Tôi chỉ đang tận hưởng mùi hương mà em tự tạo ra thôi mà.”

Anh thì thầm, môi chạm vào da thịt cậu, làm Jaewon không thể không rùng mình.

Jaewon nuốt nước bọt, mặt cậu đỏ bừng vì ngượng, nhưng không thể nào không cảm thấy chút run rẩy dưới sự tiếp cận quá gần gũi của Kanghyuk.

“Em không hiểu sao, cứ gần em là tôi không thể kiểm soát được... Tôi phải làm sao để em không làm tôi mất kiểm soát thế này?”

Kanghyuk lại tiếp tục thì thầm vào tai Jaewon, khiến cậu càng thêm xao động.

Jaewon bỏ chạy không dám quay lại nhìn, chỉ biết im lặng thở dốc, nỗ lực lấy lại chút bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể.

Kanghyuk đứng đó, khóe môi nhếch lên. Anh khoanh tay, lắc đầu khẽ cười.

“Cứ hễ quay lưng là trốn, không biết em định chạy đến bao giờ…”

Không lâu sau, đúng như anh đoán, Jaewon lén rẽ vào một hành lang vắng người, nép sau cánh cửa phòng nghỉ. Cậu tưởng đã an toàn, nào ngờ một giây sau, cậu bị kéo mạnh vào lòng ai đó – vòng tay quen thuộc, mùi hương thân thuộc khiến tim Jaewon nhảy loạn lên.

“Bắt được rồi.”

Kanghyuk thì thầm, cúi sát môi xuống tai cậu.

“Anh bị điên à…”

Jaewon cố nói trong hơi thở gấp, lòng bàn tay chống lên ngực Kanghyuk, nhưng cậu không đẩy ra nữa.

“Không điên… chỉ là phát cuồng vì em thôi.”

Anh cười khẽ, tay luồn ra sau lưng cậu, siết nhẹ như muốn khóa chặt.

Môi anh chạm vào má Jaewon, rồi dịch dần xuống cổ – từng nụ hôn như dấu hằn nhẹ. Jaewon rùng mình, hai tay bấu lấy áo blouse của anh, khẽ khàng:

“Ở đây… là bệnh viện mà…”

“Thì anh có làm gì đâu.”

Kanghyuk thì thầm, hơi thở anh phả lên da cậu.

“Chỉ là ôm em một chút, thơm em một chút. Cho anh nạp năng lượng.”

Mỗi lần như vậy, dù có né tránh đến mấy, Jaewon vẫn không thể trốn thoát lâu. Cứ ở đâu có góc khuất, cứ khi nào cậu mất cảnh giác, là Kanghyuk lại xuất hiện – như thể cậu là nam châm, còn anh là lực hút mãnh liệt không gì cản nổi.

Ngày nào cũng vậy, bệnh viện đông đúc và bận rộn, nhưng giữa hàng trăm bước chân, ánh mắt Kanghyuk chỉ tìm thấy duy nhất một bóng dáng.

Jaewon.

Cậu lại trốn. Trốn sau quầy y tá, trốn trong kho thuốc, thậm chí trốn sau cánh cửa phòng trực – chỗ nào nghĩ rằng Kanghyuk sẽ không mò đến là cậu chui vào.

Nhưng Kanghyuk chưa bao giờ bỏ cuộc.

Có hôm anh đứng chờ sẵn ở cuối hành lang, tay đút túi áo blouse, tựa người vào tường với dáng vẻ nhàn nhã. Khi Jaewon vừa ló đầu ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Lại tính trốn à?”

Jaewon giật mình, quay đầu bỏ chạy như phản xạ.

“Chạy nữa thì anh sẽ bắt em ngay giữa sảnh chính đấy!” Kanghyuk gọi với theo, nửa thật nửa đùa.

Cậu chạy không xa, tim đập loạn cả lên – không rõ là vì xấu hổ hay vì mong chờ. Cứ như một trò chơi không lời, nơi mà mỗi lần bị bắt, cậu lại bị hôn một cái thật sâu, bị giữ chặt đến mức đầu óc quay cuồng. Nhưng rồi, khi Kanghyuk buông ra, cậu lại chạy – và anh lại đuổi.

Một ngày nọ, Kanghyuk cuối cùng cũng tóm được cậu trong phòng nghỉ, nơi Jaewon đang định trốn vào rồi khóa cửa lại. Anh đẩy cửa nhanh hơn một nhịp, ép cậu vào phía trong, tay chống hai bên hông.

“Em tính cứ chạy vậy đến bao giờ?”

Jaewon mím môi, tránh ánh mắt anh.

“Cho đến khi anh biết tự kiềm chế.”

Kanghyuk cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng:

“Anh đang rất kiềm chế đây. Nếu không thì… có lẽ em đã không đứng nổi rồi.”

Jaewon đỏ bừng mặt, đẩy anh một cái yếu ớt, “Đồ đáng ghét.”

Nhưng cậu không trốn nữa. Lần đầu tiên, Jaewon ngẩng đầu lên, nhẹ cắn môi dưới như thể đang tự trách mình, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Kanghyuk.

“Sao anh không chịu để yên cho em một chút…”

“Vì nếu để yên, em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.”

Kanghyuk siết chặt vòng tay, hôn lên trán cậu thật dịu dàng.

“Anh không cho phép.”

Ca trực dài cuối cùng cũng kết thúc. Jaewon ngồi một mình trong phòng nghỉ, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt mệt mỏi. Cậu tưởng tối nay sẽ yên bình... cho đến khi cánh cửa bật mở, và Kanghyuk bước vào, áo blouse cởi hờ, mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch quen thuộc.

“Lại tìm em nữa à?” Jaewon hỏi, dù môi đã mỉm cười.

“Ừ.”

Kanghyuk khép cửa sau lưng, rồi từ tốn tiến lại, như cả thế giới chỉ còn đoạn đường ngắn giữa họ.

“Lần này tìm xong rồi, không để em trốn nữa đâu.”

Jaewon vừa định trả lời thì Kanghyuk đã ngồi xuống, đặt tay lên má cậu, khẽ nghiêng đầu như đang nhìn một báu vật hiếm có.

“Jaewon à.”

Anh gọi tên cậu như thì thầm một bí mật.

“Anh đã quen với việc em chạy. Đến mức nghĩ nếu một ngày không phải đuổi theo nữa... chắc tim mình sẽ trống hoác.”

“Vậy đuổi tiếp đi.”

Jaewon trêu, ánh mắt long lanh ánh cười.

“Không. Em dừng lại rồi mà.” Kanghyuk cầm tay cậu, kéo lên đặt vào lồng ngực mình.

“Tim anh biết điều đó. Nó đập mạnh lắm… vì cuối cùng, người anh yêu không còn chạy trốn nữa.”

Jaewon siết tay lại, ngón tay cậu khẽ run.

“Em không trốn nữa… nhưng nếu anh không ôm em lại thì em sẽ muốn bỏ đi đấy.”

“Dọa anh hả?”

Kanghyuk bật cười, rồi đột ngột nghiêm lại. Anh đứng dậy, kéo Jaewon theo, vòng tay ôm cậu sát vào ngực.

“Thế thì... từ nay anh sẽ ôm em mỗi ngày. Sáng – trưa – tối – và cả trong giấc mơ.”

Jaewon úp mặt vào cổ anh, mùi hương quen thuộc khiến tim cậu dịu đi hẳn.

“Nghe giống lời cầu hôn.”

“Ừ, thì... là vậy đó.” Kanghyuk cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.

“Làm người yêu hợp pháp của anh nhé? Không phải để đuổi, không phải để trốn. Mà để nắm tay đi qua hết cả cuộc đời này.”

Jaewon ngẩng đầu, mỉm cười với đôi mắt hoe đỏ.

“Vậy... ký hợp đồng đi. Một đời, không được huỷ.”

“Anh đồng ý.”

Kanghyuk thì thầm, môi chạm lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng nhất, sâu nhất, ngọt đến mức không cần thêm một lời nào nữa.

Ngoài kia, bệnh viện vẫn bận rộn.

Nhưng trong căn phòng nhỏ này — họ đã tìm thấy nhau.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro