Căn Nhà Hoang (3)
03.
Jae Won không kịp phản ứng. Một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng, với những ngón tay xương xẩu, lạnh lẽo như xác chết, túm chặt lấy cổ tay cậu. Cảm giác buốt giá chạy thẳng từ da thịt đến tận xương tủy. Cậu hoảng loạn giật mạnh tay, nhưng bàn tay kia siết chặt như gọng kìm, kéo cậu về phía trước.
Cậu không muốn vào trong cái gương quỷ quái này đâu mà!
Jae Won cố gắng chống cự, dùng tay còn lại đánh mạnh vào cánh tay kia, nhưng nó không hề có chút cảm giác gì, hay suy chuyển gì cả. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cậu nhận ra một điều đáng sợ hơn—cánh tay này không hề nối với bất cứ thứ gì. Nó chỉ đơn giản là vươn ra từ khoảng tối trong gương, như thể bên trong là một thế giới khác.
"Chết tiệt, thả ra!" Jae Won hét lên, cố giật lùi lại.
"Cậu đang làm sai cách rồi, Thỏ Đế." Giọng nói điềm tĩnh đến phát bực của Kang Hyuk vang lên ngay bên cạnh.
Jae Won trừng mắt nhìn hắn. "Anh đang làm cái quái gì vậy? Đứng đó nhìn hả?"
Kang Hyuk cực kì điềm tĩnh quan sát, thậm chí còn nghiêng đầu như thể đang nghiên cứu hiện tượng thú vị nào đó. "Chậc, đúng là bẫy rồi. Thứ này không muốn chúng ta đi lung tung, nên định kéo cậu vào 'bên trong' luôn."
Jae Won tức tối đến thét lên. "ANH GIẢI THÍCH SAU ĐƯỢC KHÔNG? GIỜ LÀM CÁI GÌ ĐI CHỨ!"
Kang Hyuk cuối cùng cũng chịu nhấc tay. Hắn rút một mảnh giấy nhỏ từ túi áo, cầm giữa hai ngón tay, rồi không chút do dự dán thẳng vào cổ tay của Jae Won, ngay chỗ bị cánh tay kia túm lấy.
BÙM!
Một luồng ánh sáng chớp lên, khiến bàn tay trong gương rít lên một cách ghê rợn, rồi co rút lại, buông Jae Won ra. Ngay lập tức, cậu ngã phịch xuống sàn, thở dốc.
"Cái... cái quái gì vậy?" Cậu nhìn xuống cổ tay mình. Một lá bùa màu vàng nhạt đang dính trên đó, những ký tự đỏ trên lá bùa vẫn còn phát sáng yếu ớt trước khi dần biến mất.
Kang Hyuk chậm rãi thu tay lại, khoanh tay đứng nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt. "Bùa trấn. Cậu nên cảm ơn tôi đi."
Jae Won đứng bật dậy, vẫn còn cảm giác ớn lạnh trên da. Cậu không thể tin được hắn vẫn thản nhiên như không như vậy. "Ủa sao hồi đầu không làm vậy đi. Anh có thứ đó mà giấu đến giờ hả?"
Kang Hyuk nhún vai. "Tôi muốn xem nó định làm gì trước."
Jae Won suýt nữa thì vung nắm đấm. "Tôi suýt bị kéo vào cái hố đen đó mà anh còn muốn 'xem nó làm gì'?"
Kang Hyuk bật cười, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn vào cậu. "Nhưng cuối cùng cậu vẫn còn sống mà, đúng không?"
Cậu siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu. Bây giờ không phải lúc cãi nhau với tên này. Vẫn còn người mất tích, ở nơi nguy hiểm thế này phải tìm được nạn nhân càng sớm càng tốt. Và cậu vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi nơi này.
Cậu quay lại nhìn cái gương. Nó đã nứt toác, nhưng phần bề mặt vẫn phản chiếu hình ảnh căn phòng. Tuy nhiên, Jae Won cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu đưa mắt nhìn kỹ hơn.
Căn phòng trong gương...không giống căn phòng họ đang đứng hiện tại.
Jae Won nhíu mày. "Khoan đã...cái này không phản chiếu chúng ta."
Kang Hyuk cũng nhìn vào gương, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Hửm."
Jae Won bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Căn phòng trong gương có cùng kết cấu, nhưng không có đèn bàn, không có cửa sổ. Quan trọng nhất—
Có một người đang ngồi co ro ở góc phòng trong gương.
Cậu nín thở hỏi hắn. "Anh có thấy cái tôi thấy không?"
Kang Hyuk gật đầu. "Có. Chắc là 'khách cũ' của nơi này."
Jae Won siết chặt đèn pin. "Có cách nào...đưa họ ra không?"
Kang Hyuk chậm rãi tiến lại gần gương, đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt nứt vỡ. "Tấm gương này vẫn còn kết nối với nơi đó. Chúng ta có thể thử..."
Nhưng ngay lúc đó—
Người trong gương ngẩng đầu lên.
Jae Won như ngừng thở.
Mặt người đó bị xé toạc làm đôi. Không có mắt. Không có miệng. Chỉ có một cái lỗ đen ngòm giữa khuôn mặt, xoáy tròn như một hố sâu vô tận.
Cái bóng kia rụt rè giơ tay về phía họ. Không có tiếng nói nào phát ra, nhưng miệng hố đen trên khuôn mặt nó há ra, rồi ngậm lại như thể đang cố nói điều gì đó.
Như thể đang cầu cứu.
Jae Won cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu quay sang Kang Hyuk, nhưng hắn vẫn bình tĩnh một cách không hiểu nổi.
Thằng cha này là thứ gì vậy?
Hắn cúi người xuống, chậm rãi đưa tay về phía gương.
Jae Won trợn mắt. "Anh tính làm gì?"
Kang Hyuk không nhìn cậu. Hắn thì thầm một câu. "Thử kéo nó ra."
Jae Won hoảng hồn. "Ê khoan—!"
Nhưng đã quá muộn rồi. Lúc này hắn đã đưa tay xuyên qua bề mặt gương.
Tim Jae Won chết đứng khi thấy Kang Hyuk đưa tay xuyên qua bề mặt gương. Không có sự phản kháng, không có rào cản—bàn tay hắn trượt vào bên trong như thể gương là một lớp nước lỏng.
Cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình hét lên rằng đây là một ý tưởng tồi tệ.
"Anh điên rồi à?!" Jae Won bật người tới, nắm lấy cổ tay Kang Hyuk, kéo hắn lại. "Anh vừa thấy cái thứ quái quỷ kia đúng không? Nó không phải người đâu!"
Kang Hyuk không quay lại, nhưng khóe môi vẫn kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. "Không phải con người...thì không đáng để cứu à?"
Jae Won cứng họng. Cậu không biết trả lời sao.
Hắn tiếp tục đưa tay sâu hơn. Mặt gương khẽ rung động như mặt nước gợn sóng.
Jae Won nín thở theo dõi. Cậu không biết hắn đang cố kéo cái gì ra, nhưng bản năng của cậu gào thét rằng...
Có gì đó cũng đang kéo ngược hắn vào trong.
Rồi...cậu thấy nó.
Bên trong gương, cái bóng không mặt kia đột ngột lao tới.
Nó không còn run rẩy hay ngồi co ro nữa. Nó bật dậy bằng một tốc độ khủng khiếp, với những ngón tay dài ngoằng quặp lấy cánh tay của Kang Hyuk.
Jae Won rùng mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là...
Kang Hyuk không có vẻ gì là bất ngờ, như thể...hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Mắt Jae Won trợn to hơn bao giờ hết. "Anh—"
RẦM!
Mặt gương đột ngột bừng sáng, rồi nổ tung.
Mảnh kính vỡ bắn ra khắp nơi, một luồng gió lạnh buốt tràn vào căn phòng. Jae Won cảm thấy cả cơ thể mình bị kéo mạnh về phía gương, như thể có một lực vô hình nào đó đang cố nuốt chửng họ.
Cậu túm chặt lấy Kang Hyuk, nhưng hắn đã bị lôi về phía trước.
"Tôi không muốn bị hút vào cái thứ này đâu!" Jae Won gào lên, dùng hết sức kéo hắn lại.
Trong tình huống cấp bách thế này mà Jae Won chỉ thấy Kang Hyuk cười nhẹ, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ. "Cậu nắm tay tôi chặt vậy làm gì? Thích tôi rồi à?"
"Cái đầu anh á! Tôi đang cứu mạng anh đó!"
Nhưng trước khi Jae Won kịp phản ứng, cậu cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình.
Có thứ gì đó ngay sau lưng họ.
Một giọng thì thầm vang lên sát bên tai.
"Đổi chỗ..."
Jae Won tức khắc nhận ra.
Thứ trong gương không muốn họ vào đó. Nó muốn đổi chỗ với họ.
Cậu càng thêm siết chặt lấy Kang Hyuk, nghiến răng. "Anh có cách nào thoát ra không?!"
Kang Hyuk cuối cùng cũng chịu rút một lá bùa khác từ túi áo, giật mạnh một mảnh giấy nhỏ. "Có chứ."
Hắn thì thầm một câu gì đó.
Tất cả mảnh kính vỡ lập tức dừng lại giữa không trung.
Luồng gió lạnh cũng bị cắt đứt ngay lập tức. Trong một giây ngắn ngủi, thời gian dường như ngưng đọng.
Rồi—
RẦM!
Một tiếng động chói tai vang lên. Cái gương nát vụn vỡ hoàn toàn thành bụi, và lực kéo bí ẩn cũng biến mất.
Jae Won thở không ra hơi, buông Kang Hyuk ra ngay lập tức. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng ít nhất thì họ vẫn còn ở trong căn phòng này.
Cậu ngẩng đầu lên. Cái bóng không mặt đã biến mất.
Jae Won khó nhọc nói. "Vậy...chúng ta thoát chưa?"
Kang Hyuk ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, rồi cười nhẹ. "Cũng gần xong rồi."
Jae Won không thích cái kiểu trả lời nửa vời này một chút nào, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, cánh cửa căn phòng tự động bật mở.
Ở phía bên kia—
Không còn hành lang vô tận nữa.
Thay vào đó...họ đang quay lại căn nhà hoang ban đầu.
Jae Won ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn Kang Hyuk, nhưng hắn chỉ nhún vai.
"Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà. Dễ như ăn kẹo."
Jae Won cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
"ANH GỌI CÁI TRẢI NGHIỆM SUÝT CHẾT NÀY LÀ 'DỄ NHƯ ĂN KẸO' HẢ?!"
Kang Hyuk bình thản đút tay vào túi áo, nhướng mày đáp. "Chứ cậu định mong chờ cái gì? Một cuộc dạo chơi trong mơ chắc?"
Jae Won lần này rất muốn đấm hắn. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì...
Một tiếng động vang lên từ góc phòng.
Cậu và Kang Hyuk đồng loạt quay đầu lại, cả hai nhận thấy giữa đống đổ nát có một thứ gì đó cựa quậy.
Jae Won căng thẳng bước tới. Cậu cúi xuống...và nhận ra một cậu sinh viên trẻ đang nằm co ro dưới đất, mắt mở to đầy sợ hãi.
Jae Won trợn mắt.
"Khoan đã... đây không phải là..."
Cậu run rẩy thở ra một hơi. Người mất tích.
Họ tìm thấy cậu ta rồi.
Jae Won hạ thấp đèn pin, chậm rãi bước tới chỗ cậu sinh viên đang co ro dưới đất. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie nhàu nhĩ, quần jean dính đầy bụi, trông như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập như thể vừa thoát khỏi một thứ gì đó kinh khủng. Jae Won vô cùng đồng cảm, vì cậu cũng trải qua một đêm khủng khiếp không kém.
Jae Won quỳ xuống, giọng nói dịu đi. "Này, cậu có nghe tôi nói không?"
Cậu sinh viên run rẩy, ánh mắt chớp chớp, nhưng vẫn chưa thể phản ứng ngay lập tức. Jae Won có thể thấy rõ ràng rằng tinh thần cậu ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng.
Kang Hyuk đứng dựa vào tường, khoanh tay, nhìn xuống với ánh mắt nửa quan sát, nửa lười biếng. "Cậu ta còn sống là tốt rồi."
Jae Won quay sang lườm hắn. "Anh có thể bớt thờ ơ chút được không?"
Kang Hyuk nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu ta bị nhốt ở đây bao lâu rồi, tôi cũng không rõ, nhưng ít nhất là còn nguyên vẹn."
Jae Won thở dài, quay lại với cậu sinh viên. "Tên cậu là gì?"
Cậu ta mấp máy môi, giọng nói khàn đặc. "...Min Joon...Kim Min Joon..."
Jae Won gật đầu. Cậu sinh viên mất tích. Đúng là người này.
"Cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Min Joon run rẩy, như thể câu hỏi này khiến cậu ta sợ hãi hơn cả. Cậu ta mở miệng, nhưng mãi không nói được thành lời. Đôi mắt cậu ta chớp liên tục, nhìn quanh quất như thể sợ có thứ gì đó vẫn còn lẩn khuất.
"...Cái gương..." Cậu ta thì thào.
Jae Won căng người. "Cái gương?"
Min Joon nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. "Nó...Nó kéo tôi vào...Tôi không biết tôi đã ở đó bao lâu... Nhưng tôi không thể ra ngoài. Tôi cứ ở trong căn phòng đó mãi...Không có cửa sổ, không có lối ra..."
Jae Won cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Có ai khác ở trong đó với cậu không?"
Min Joon bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn. "Có..."
Cậu ta hít một hơi dồn dập, tay bấu chặt lấy áo. "Nhưng...Nó không phải là con người...Nó không có mặt...Nó cứ đứng đó, nhìn tôi...Tôi không biết nó nhìn kiểu gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được..."
Jae Won liếc nhìn Kang Hyuk. Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng đôi mắt đã tối lại.
Min Joon đột nhiên nắm chặt cổ tay Jae Won, giọng nói trở nên hoảng loạn hơn.
"Nó đã nói gì đó với tôi...Tôi không hiểu nó nói gì...Nhưng tôi nghe thấy một câu...Nó cứ thì thầm đi thì thầm lại..."
Jae Won cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Nó thì thầm gì?"
Min Joon rùng mình, mặt tái xanh. Cậu ta nuốt khan, rồi mở miệng thì thào—
"Hãy để tôi ra ngoài."
Jae Won ngồi đờ ra trong một giây. Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng nặng nề.
Cậu nuốt nước bọt, quay sang Kang Hyuk. Nhưng Kang Hyuk chỉ nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng.
"Tôi nghĩ cậu đã tìm ra câu trả lời rồi đấy, Thỏ Đế."
Jae Won ghét cay ghét đắng cái cách hắn nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Cậu hít sâu một hơi, giúp Min Joon đứng dậy. "Chúng ta ra khỏi đây thôi."
Min Joon gật đầu liên tục, như thể chỉ chờ được nghe câu này.
Jae Won quay lại nhìn căn phòng một lần cuối. Chiếc gương đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cậu không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng...có gì đó vẫn còn ở đây.
Cậu đưa Min Joon rời khỏi căn nhà hoang, không hề quay đầu lại.
Khi cả ba người ra tới ngoài sân, không khí lạnh lẽo bên trong như biến mất hoàn toàn. Gió đêm thổi qua mặt họ, nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác thực hơn bao giờ hết.
Jae Won hít một hơi sâu. Cuối cùng thì cũng thoát rồi.
Min Joon gần như sắp quỵ xuống vì kiệt sức, nhưng ít nhất thì cậu ta đã an toàn. Jae Won nhanh chóng gọi bộ đàm báo cáo tình hình, đồng thời yêu cầu xe cứu thương. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, cậu quay sang Kang Hyuk, hốc mắt ướt át, đỏ hoe, bờ môi run run, sau cùng thì...
"Huhuhu tôi tưởng hôm nay tôi xong đời rồi." Jae Won vỡ oà ra, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.
Kang Hyuk hoàn toàn không lường trước được tình hình này, hắn có hơi bối rối, nhưng rất nhanh trưng ra nụ cười châm chọc "Trời ạ, cậu khóc đó hả Thỏ Đế?"
"Anh...hức... thử đổi lại là tôi đi, lần đầu gặp mấy chuyện này...hức...coi có sợ không?" Jae Won dùng tay áo lau nước mắt, rất là ấm ức nói.
Cậu biết khóc trước mặt thằng cha này sẽ là vết nhớ trong đời cậu, nhưng Jae Won kìm nén đến lúc này đã quá mức giới hạn rồi. Cậu là cảnh sát, không ít lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng tội phạm dù gì cũng chỉ là con người bằng xương bằng thị, còn cái đám quái dị kia...
Quả thật ai mà chịu nổi chứ??
"Dù sao thì cậu cũng có bị gì đâu, thôi nín giùm cái đi." Kang Hyuk vỗ nhẹ vào má cậu.
Lời an ủi như không chỉ làm Jae Won lườm hắn thêm một cái.
Mà cậu chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi hắn "Mà anh có định giải thích vụ này rõ ràng không? Cái thứ trong gương là gì? Nó là ma, hay là thứ gì khác? Nó có thể thoát ra không?"
Kang Hyuk cười nhẹ đáp "Tôi không chắc."
Jae Won trợn mắt "Cái gì?"
"Tôi nói là tôi không chắc." Kang Hyuk nhìn vào căn nhà hoang một lúc lâu, ánh mắt trở nên xa xăm hơn. "Cái thứ này...không giống với những thứ tôi từng gặp trước đây. Có thể nó không hẳn là một linh hồn. Có thể nó là thứ gì đó...khác."
Jae Won cảm thấy lạnh gáy. "Vậy...nó vẫn còn ở trong đó?"
Kang Hyuk liếc cậu, cười nhạt. "Chắc là vậy."
Jae Won muốn đấm hắn.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Kang Hyuk bước lùi lại một chút, nhét tay vào túi áo. "Dù sao thì, tôi cũng xong việc rồi. Gặp lại sau nhé, Thỏ Đế."
Jae Won ngạc nhiên. "Khoan đã, anh đi đâu?"
"Thì xong việc rồi thì đi về chứ đi đâu." Kang Hyuk vẫy tay lười biếng. "Lần đầu hợp tác cũng không tệ đâu."
Jae Won không biết phải phản ứng thế nào.
Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Kang Hyuk đã quay lưng bước đi, bóng lưng lẫn vào màn đêm.
Kang Hyuk nói gì nhỉ? Lần đầu sao? Còn gặp lại sau nữa?!
Jae Won đứng đó một lúc, cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến.
-------
Thương Jae Won =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro