Căn Nhà Hoang (2)
Note: Mình chọn biệt danh "Thỏ Đế" cho Jae Won vì mình cảm thấy cậu ấy có cái vibe của con thỏ í =)))) với lại cho nó phù hợp với cốt truyện, chứ bê biệt danh trong phim qua thì mình chịu thua. Còn một điều nữa thì đây là lần đầu tiên mình thử sức với cái thể loại này, mà còn lại là nhiều chương nữa. Mình chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Cảm ơn mọi người ủng hộ.
------
02.
Jae Won đứng đơ như tượng. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Jae Won chưa bao giờ thấy cái gì kinh khủng tới vậy. Dù bây giờ cậu có là cảnh sát, cũng gặp nhiều hiện trường vụ án khó nói lắm. Nhưng...cái này cậu không biết nói thế nào nữa.
Cái bóng của Kang Hyuk trong gương...không có mặt
Không mắt. Không mũi. Không miệng.
Chỉ là một cái đầu trống trơn.
Trời má ơi, thiệt hả trời!!!
Cậu cảm thấy cả cơ thể tê cứng, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp rõ ràng.
Jae Won hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây không phải thật.
"Là ảo giác." Cậu lẩm bẩm, run rẩy lấy tay dụi mắt mình. "Chắc chắn là ảo giác."
Kang Hyuk đứng kế bên, khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú. "Cậu cứ tự lừa mình đi."
Jae Won liếc hắn, tuy rất sợ hãi nhưng không thể không bực bội vì thái độ dửng dưng của hắn. "Vậy theo anh, cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Kang Hyuk nghiêng đầu, hướng mắt nhìn vào trong gương. "Cậu thấy hình phản chiếu của tôi không có mặt, đúng không?"
Jae Won nuốt khan. "Ừ."
"Vậy thử quay lại xem."
Jae Won không muốn. Cậu thực sự không muốn, nhưng còn cách nào nữa đâu.
Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Kang Hyuk thật. Hắn vẫn có mặt bình thường. Không có gì sai, nhưng khi cậu nhìn lại vào gương—
Cái bóng không mặt trong gương đã bước tới gần hơn. Nó đang ở ngay sau lưng cậu.
Không muốn cường điệu quá, nhưng Jae Won thật sự nghe tiếng tim mình rớt xuống đất cái bịch.
"Chạy." Kang Hyuk nói thản nhiên.
Jae Won không cần nghe thêm. Cậu quay đầu bỏ chạy khỏi phòng, theo bản năng của một con người bình thường.
RẦM!
Cánh cửa tự sập lại ngay khi cậu lao ra ngoài.
Jae Won thở dốc, một tay đặt lên ngực để kiểm soát nhịp tim, nếu không cậu thật sự sẽ đột tử mất.
Cái quần què gì vừa xảy ra vậy?
Kang Hyuk bình thản bước ra sau, nhìn cậu với vẻ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò tiêu khiển. "Xém nữa là cút rồi."
Jae Won trừng mắt nhìn hắn. "ANH BIẾT TRƯỚC NÓ SẼ NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CẢNH BÁO TÔI?"
"Có cảnh báo đấy chứ." Kang Hyuk nhún vai. "Tôi bảo cậu chạy còn gì."
Jae Won chắc chắn sẽ bỏ tù hắn, nếu cậu có cơ hội.
Cậu vẫn còn thở gấp, nhưng ít nhất thì đã thoát khỏi cái phòng quỷ quái kia, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Hành lang.
Hành lang này...
"...Khoan đã." Cậu nhìn quanh, mắt mở to mắt nhìn quanh với vẻ kinh hãi.
Hành lang này không giống với hành lang lúc nãy.
Căn nhà chỉ có một lối đi duy nhất, nhưng cậu chưa từng thấy chỗ này trước đây.
Cậu xoay lại nhìn Kang Hyuk, như tìm kiếm một câu trả lời từ hắn.
"Đừng nói với tôi là..." Cậu nuốt khan. "Chúng ta... không còn ở chỗ cũ nữa?"
Kang Hyuk nheo mắt nhìn quanh, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Chà, có vẻ cái bẫy đã kích hoạt rồi."
Jae Won chưa kịp phục hồi từ cú sốc lúc nảy thì bây giờ cậu lại cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hành lang này... không đúng.
Không thể nào đúng được.
Lúc vào căn nhà, cậu đã kiểm tra sơ đồ. Trên tầng hai chỉ có ba phòng, nối với nhau bằng một hành lang ngắn dẫn ra cầu thang. Nhưng cái hành lang trước mặt cậu...kéo dài vô tận. Hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ, mỗi cánh cửa đều giống hệt nhau, không có dấu hiệu nào để phân biệt, như thể nó không có điểm kết thúc.
Jae Won không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Cậu không tin vào ma quỷ. Nhưng bây giờ thì cậu không chắc nữa, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, Jae Won không biết xử lý mớ thông tin này thế nào.
"Khoan đã." Cậu quay sang Kang Hyuk, giọng gấp gáp. "Chúng ta mới ở phòng đó, đúng không? Phòng có cái gương ấy."
Kang Hyuk gật đầu, vẫn giữ vẻ bình tĩnnh, khoan thai tới mà khó chịu.
"Vậy sao—" Jae Won hất tay chỉ về phía hành lang. "—cái này xuất hiện?"
Kang Hyuk nhìn quanh một vòng, rồi nhún vai. "Dễ thôi. Chúng ta không còn ở căn nhà hoang ban đầu nữa."
Jae Won cảm thấy rất là đau đầu, câu trả lời của Kang Hyuk càng làm cậu khó chịu gấp bội. "Anh nói vậy là sao? Thì ai không biết là chúng ta không còn ở nơi ban đầu nữa, chỉ là tôi không hiểu cái gì hết trơn á!"
"Cậu nhớ cái gương không?" Kang Hyuk cười nhẹ. "Nó là một cái cổng."
Jae Won cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn.
"Vậy anh nói cái này là..." Cậu chỉ tay vào hành lang trước mặt.
Kang Hyuk híp mắt nhìn về phía xa. "Một nơi khác."
Không khí lặng ngắt như tờ.
Jae Won cố gắng bình ổn nhịp thở, sắp xếp các sự kiện theo một chuỗi logic nhất có thể.
"Ý anh là," cậu nói, cố gắng không hoảng loạn. "Chúng ta đã bị kéo vào trong đó?"
Kang Hyuk khoanh tay. "Ừ, đại loại vậy."
"...Vậy làm sao để ra ngoài?"
Kang Hyuk mỉm cười. "Thì tìm cửa ra thôi."
Jae Won nhìn hắn trân trân, không biết nói gì nữa.
Cậu siết chặt đèn pin, quay lại nhìn hành lang.
"Có thể có người mất tích ở đây." Cậu lẩm bẩm. "Nếu cậu sinh viên kia cũng bị kéo vào giống chúng ta..."
Kang Hyuk gật đầu đồng thuận. "Rất có thể."
Jae Won hít một hơi thật sâu.
Cậu không sợ. Cậu phải bình tĩnh, chuyện quái dị này ắt hẳn phải có lời giải đáp. Chưa kể cái tên Kang Hyuk đó có vẻ biết rất nhiều thứ. Cậu cùng hắn sẽ đi xuống hành lang và tìm cửa ra.
Jae Won à, mày tuyệt đối không được hoảng loạn.
Nhưng đúng lúc đó—
Tất cả cánh cửa hai bên hành lang đồng loạt mở ra một cách chậm rãi và kỳ dị. Không gian u ám, tối đen như mực, và có một luồng khí lạnh lẽo phả ra từ bên trong các căn phòng.
Một bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối, giữa hành lang trông như dài vô tận đó.
Jae Won cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng đứng. Cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Người đó thể là cậu sinh viên đang mất tích.
Cậu rọi đèn pin về phía đó và khi khi ánh sáng chiếu tới—
Cái bóng không có mặt.
Nó giống y hệt hình phản chiếu trong gương lúc nãy.
Jae Won hoảng sợ, giật mình lùi lại một bước.
Trái ngược với vẻ sợ hãi của Jae Won thì Kang Hyuk vẫn đứng yên bên cạnh, hai tay khoanh lại, không có vẻ gì là lo lắng.
"Hửm." Hắn nhíu mày, nghiêng đầu quan sát. "Chắc nó đang quan sát chúng ta."
Jae Won quay phắt sang nhìn hắn. "Nó và cả cái thứ lúc nảy là cái gì?"
Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm về phía cái bóng, ánh mắt tinh anh hơn hẳn lên so với sự lười biếng ban nãy.
"...Một thứ không nên tồn tại ở đây."
Jae Won cảm thấy tim đập mạnh hơn. "Vậy chúng ta phải làm gì?"
Kang Hyuk bình thản đáp "Chạy thôi."
Jae Won đơ ra. "Cái gì cơ?"
"Chạy." Kang Hyuk lặp lại, giọng điệu tỉnh bơ như đang đề nghị đi ăn tối.
Jae Won chưa kịp phản ứng, thì—
Cái bóng kia...bắt đầu di chuyển. Nó lao về phía họ rất nhanh, tốc độ nhanh đến nổi không thể nào thuộc về con người.
Jae Won chửi thề trong lòng. Má nó!
Cậu quay lưng bỏ chạy ngay lập tức.
Cậu không quan tâm cái quái gì nữa.
Chạy trước, hỏi sau.
Bên cạnh, Kang Hyuk cũng bắt đầu chạy theo. Nhưng khác với Jae Won, hắn có vẻ không hề hoảng loạn.
Jae Won không rảnh để quan sát. Cậu chạy hết tốc lực, tim đập thình thịch.
Bọn họ chạy dọc theo hành lang, nhưng nó cứ kéo dài mãi không có điểm dừng. Không có cửa thoát, không có lối ra.
Và cái bóng kia—
Nó đang đuổi theo.
Jae Won cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Chúng ta chạy kiểu này không phải vô ích à?" Cậu hét lên.
Kang Hyuk vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. "Không hẳn."
"Vậy anh có kế hoạch gì không?"
Kang Hyuk mỉm cười.
"Có chứ."
Jae Won chưa kịp hỏi hắn định làm gì, thì Kang Hyuk đột ngột túm lấy cổ áo cậu và đẩy mạnh về phía một cánh cửa mở toang bên cạnh.
Jae Won bất ngờ bị kéo vào trong, mất đà mà ngã nhào xuống sàn.
Ngay khi cậu vừa lăn vào—
Cánh cửa đóng sầm lại, hoàn toàn ngăn cách bọn họ và cái bóng đáng sợ kia.
Jae Won thở dốc, tim đập như muốn nổ tung. Không biết cậu còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Kang Hyuk.
"ANH—!"
Kang Hyuk bình thản tựa lưng vào cửa, khoanh tay lại nhìn xuống cậu, cười cợt như thể hắn vừa cứu mạng cậu xong (mà thật ra đâu có sai nhỉ?).
"Không có gì đâu, Thỏ Đế. Cậu vẫn còn sống mà."
Jae Won quyết định rằng nếu họ thoát được khỏi đây, cậu sẽ bỏ tù Baek Kang Hyuk.
Jae Won khó khăn ngồi dậy, trừng mắt với hắn. "Anh có thể nói trước một tiếng được không? Tôi sợ tôi không chết vì mấy thứ quái dị ngoài kia, mà là anh làm tôi đứng tim chết đó!"
Kang Hyuk nhún vai. "Nhưng tôi vừa cứu cậu còn gì."
"Bằng cách anh quăng tôi vào đây như vứt một cái túi rác á?"
"Ừ."
Jae Won muốn đấm hắn ngay tại chỗ.
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, cậu nhận ra căn phòng này có gì đó sai sai. Nó không tối hoàn toàn, vì ở góc phòng, có một cái đèn bàn nhỏ, le lói thứ ánh sáng yếu ớt.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ, không bụi, không mạng nhện, mọi thứ đều gọn gàng, nhưng chính vì vậy nó mới khiến Jae Won càng thêm bất an.
Jae Won cảm thấy lạnh toát cả người. "Khoan đã... đây là đâu?"
Kang Hyuk liếc mắt nhìn quanh một chút, rồi thản nhiên đáp. "Cậu đoán xem."
Jae Won nuốt khan. Cậu không biết cậu đang mong chờ câu trả lời nào, nhưng chắc chắn không phải là câu "đoán xem" lúc này.
Cậu quay sang nhìn Kang Hyuk, nhưng đúng lúc đó—
Đèn bàn vụt tắt.
Lại nữa sao!
Jae Won cứng đờ.
Chắc chắn là không có ai đụng vào. Nó tự tắt. Quá nhiều cái "tự" ngày hôm nay rồi, cửa tự đóng rồi mở, đèn tự tắt. Đây là một kiểu nhà thông minh hay gì??
Một giây sau—
Một tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng tối.
Jae Won bật dậy ngay lập tức.
Cậu ngóng tai cố nghe kỹ, hy vọng bản thân chỉ bị ảo giác thôi.
Nhưng mà một giọng cười nhẹ, trong trẻo, nhưng vang vọng như thể phát ra từ mọi góc phòng cùng một lúc.
Cậu cố giữ bình tĩnh. "Anh có nghe thấy không?"
Kang Hyuk vẫn đứng yên. Hắn không có vẻ hoảng hốt gì, nhưng đôi mắt hắn trở nên sắc bén hơn.
"Có." Hắn đáp gọn.
Jae Won nuốt nước bọt. Cậu rọi đèn pin xung quanh.
Không có ai cả, nhưng tiếng cười vẫn còn đó, vang lên càng lúc càng rõ ràng.
Khúc khích.
Khúc khích.
Và nó càng lúc càng gần hơn. Nhịp tim Jae Won cũng tăng dần theo tràng cười của nó.
Cậu từ từ quay đầu nhìn vào cái gương bên góc phòng.
Cậu ước là mình đang hoảng sợ mà sinh ảo ảnh nhưng thực sự có ai đó đang đứng trong đó.
Jae Won như đóng băng tại chỗ.
Trong gương, một cô bé nhỏ nhắn, mặc váy trắng, đứng ngay giữa phòng, đầu cuối xuống, tóc đen xoã tung. Rất là thấy ghê!
Nhưng trong thực tế...không có ai. Cô bé chỉ có trong gương.
"Anh..." Cậu nói nhỏ, giọng run run. "Anh thấy nó chứ?"
Kang Hyuk nhìn vào gương, chậm rãi gật đầu.
Jae Won cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Cậu chưa kịp phản ứng, thì cô bé trong gương ngẩng đầu lên.
Mặt cô ta... không có mắt, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm.
Cô bé mở miệng, thì thào.
"Trốn..."
Hơi thở cậu nghẹn lại trong lòng ngực.
Cô bé nâng tay lên, chỉ ra phía sau cậu. Mà Jae Won thì làm sao mà dám quay đầu lại để nhìn.
Nhưng Kang Hyuk bên cạnh thì lại nhếch môi cười.
"...Tìm ra rồi." Hắn nói nhỏ.
Jae Won cảm thấy lạnh cả người trước lời nói đó, quả nhiên là hắn biết chuyện gì mà. Cậu không kìm được mà hỏi "Cái gì?"
Kang Hyuk liếc nhìn ra sau lưng cậu, ánh mắt nguy hiểm.
"Cái thứ đã kéo chúng ta vào đây."
Jae Won thở dốc "Nó đang đứng ngay sau tôi... đúng không?"
Kang Hyuk chỉ đơn giản nhún vai.
"Ừ."
Jae Won nghe thế thì chỉ thêm kinh hãi chứ không giúp ích gì cho tinh thần trên bờ vực sụp đổ của cậu. Jae Won vẫn không dám quay lại. Trong gương, cô bé với gương mặt trống trơn vẫn đang chỉ về phía sau lưng cậu, những ngón tay gầy guộc duỗi dài một cách kỳ dị. Bóng tối xung quanh như đặc quánh, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Kang Hyuk vẫn điềm nhiên quan sát như thể đang thưởng thức một vở kịch hay. "Thỏ Đế, cậu định đứng đó tới sáng luôn à?"
Jae Won nghiến răng, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, hai chân cậu như hoá đá mất rồi. "Anh bảo có thứ gì đó ngay sau lưng tôi. Giờ tôi mà quay lại thì có khi nó...nó..."
"Nhảy bổ vào cậu?" Kang Hyuk cười nhạt. "Không đâu. Nhưng mà nếu cứ đứng yên thì cũng chẳng tốt hơn mấy."
Jae Won nuốt khan. Cậu có thể cảm nhận được cái gì đó đang ở ngay phía sau mình. Không phải gió, không phải ảo giác. Một thứ gì đó thật sự đang ở đó.
"Anh có cách nào giúp tôi thoát ra không?" Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
Kang Hyuk thở dài như thể cậu đang hỏi một điều hiển nhiên. "Dĩ nhiên là có. Nhưng mà..." Hắn liếc mắt nhìn vào gương, sau đó lại nhìn về phía Jae Won. "Cậu có chắc là muốn biết không?"
Jae Won không thích cái kiểu kéo dài thời gian này một chút nào. Cậu nghiến răng, chậm rãi xoay người lại, tay vẫn giữ chặt đèn pin. Nhưng ngay khi cậu quay đầu—
Không có gì cả.
Căn phòng trống rỗng. Không có bóng người, không có sinh vật kỳ dị nào. Nhưng một cảm giác khó chịu vẫn bám chặt lấy cậu, như thể có ai đó đã từng đứng ở đây, chỉ một giây trước thôi.
Kang Hyuk tặc lưỡi. "Chậc, nó nhanh thật."
Jae Won quay ngoắt lại. "Anh nói thế là sao?"
Kang Hyuk bước tới gần cái gương, nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu. "Nó không phải là một con ma thông thường. Thứ này... thông minh hơn nhiều."
Jae Won cảm thấy lạnh toát. "Ý anh là sao? Anh nói rõ hơn được không"
Kang Hyuk vẫn tiếp tục quan sát gương, nhưng môi hắn hơi nhếch lên, như thể hắn vừa tìm được thứ gì đó thú vị. "Nó đã dụ chúng ta vào đây, nhốt chúng ta trong không gian này, nhưng nó không muốn tấn công ngay. Nó đang chờ đợi."
Jae Won khoanh tay, cố gắng giữ vững lý trí giữa những điều vô lý này. "Chờ đợi cái gì mới được?"
Kang Hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Chờ chúng ta phạm sai lầm."
Jae Won chưa kịp phản ứng thì một tiếng cọt kẹt vang lên. Cả hai quay phắt lại. Chiếc gương—nó đang nứt dần. Những vết rạn nhỏ bắt đầu lan rộng, và ngay khi Jae Won định lùi lại thì...
Bàn tay đen ngòm từ trong gương vươn ra, túm chặt lấy cậu.
------
Dù sao cũng xin mọi người góp ý nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro