Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Nhà Hoang (1)

Cái tựa thật đơn giản, vì tác giả không phải là người nghĩ nhiều.

Note: Ý tưởng là của con ChatGPT, còn văn phong là của mình. Mình thích hai người họ quá, nên muốn thử đặt họ vào một câu chuyện trinh thám, kinh dị xem sao. Vì để phù hợp nên mình phải sửa cái nết của họ một chút.

01.

Jae Won đứng trước căn nhà hai tầng cũ kỹ với tấm biển "CẤM VÀO" treo lủng lẳng trước cửa, gió đêm thổi mạnh khiến nó đập vào khung gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt khó chịu. Căn nhà nhìn còn thấy gớm hơn cả trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. Sơn bong tróc, gỗ mục nát, mấy khung cửa sổ gần như long khỏi bản lề. Cậu thở dài, kiểm tra lại súng bên hông trước khi bật đèn pin, bước qua những bậc thềm đầy bụi.

Ai khùng điên lại đi chui vào cái chỗ này hở trời?

Căn nhà này, theo báo cáo, đã bỏ hoang không ai nhớ là bao nhiêu năm. Nhưng gần đây có tin đồn rằng người dân quanh đây thường nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm -tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, thậm chí có người còn thấy bóng người đứng sau cửa sổ. Mới tuần trước, một sinh viên đại học vì tò mò mà vào đây livestream và mất tích ngay sau đó. Cảnh sát đã lục soát hai lần nhưng không tìm thấy dấu vết gì.

Hôm nay, đến lượt Jae Won.

"Lại mấy trò hù dọa của bọn trẻ chứ gì." Cậu lẩm bẩm, tiến vào trong.

Bên trong tối đen u ám, bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo đến mức khó chịu. Jae Won chiếu đèn pin quét qua bức tường nứt nẻ, trần nhà bám đầy mạng nhện, những mảnh vỡ của đồ nội thất vương vãi khắp nơi. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng không khí ở đây làm cậu không khỏi thấy rợn người.

Cộp.

Jae Won giật mình, quay phắt lại. Tiếng bước chân vang lên từ phía nhà bếp. Không thể có ai trong này được-cảnh sát đã phong tỏa nơi này rồi.

"Cảnh sát! Ai ở đó?" Cậu lớn tiếng, tay đặt lên súng theo bản năng. Không có tiếng trả lời.

Nhưng ngay khi Jae Won định tiến về phía nhà bếp...

"Đứa nào giờ này còn ở đây vậy?"

Một giọng nói trầm, lười biếng vang từ phía đó.

Jae Won theo phản xạ gần như rút súng. Nhưng thay vì tội phạm hay người mất tích, trước mặt cậu là một người đàn ông lạ hoắc-cao lớn, khoác áo da màu đen, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, ánh mắt đầy vẻ chán đời.

Cái đáng nói hơn cả là hắn hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi hay bối rối khi đối mặt với một cảnh sát có súng trên tay.

"...Anh là ai?" Jae Won nhíu mày.

Người đàn ông khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn.

"Baek Kang Hyuk. Thám tử." Hắn nghiêng đầu, nhướn mày. "Mà chính xác thì tôi là thám tử tâm linh."

Jae Won cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu kéo đến.

Jae Won chớp mắt, đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới.

Hắn ăn mặc như một tay giang hồ, thái độ huênh hoang, đứng giữa căn nhà hoang với nhiều chuyện đồn bậy bạ ghê rợn mà không hề có chút căng thẳng nào. Không có phù hiệu cảnh sát, không có giấy tờ nhận dạng, chỉ có cái danh xưng "thám tử tâm linh" nghe sặc mùi lừa đảo.

"Thám tử tâm linh?" Jae Won nhíu mày. "Là cái nghề gì vậy?"

Baek Kang Hyuk nhếch môi, tựa người vào khung cửa. "Là người điều tra mấy vụ cảnh sát bình thường như cậu không xử lý được. Như vụ này chẳng hạn."

Jae Won thở dài. "Người mất tích ở đây, cảnh sát điều tra là chuyện bình thường. Anh vào đây làm gì?"

"Giống cậu thôi." Kang Hyuk nhún vai. "Tò mò."

Jae Won nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Anh không phải cảnh sát, vậy có giấy phép điều tra không?"

"Không." Kang Hyuk cười nhạt. "Nhưng tôi cũng chẳng cần."

Jae Won lườm hắn. "Anh biết xâm nhập bất hợp pháp là phạm luật không?"

"Biết." Hắn không chút hối lỗi.

"...Vậy anh còn đứng đây làm gì?"

"Làm công việc của tôi." Vẫn thái độ dửng dưng đó.

"Công việc ở đây đã có cảnh sát chúng tôi lo liệu, mời anh rời khỏi hiện trường vụ án ngay!" Jae Won rất dứt khoát nói.

"Ê nít ranh, cậu không hiểu đâu. Mà tôi cũng chẳng muốn cậu hiểu. Tránh ra, đừng làm vướng chân tôi." Kang Hyuk cáu kỉnh nói, định bước qua cậu.

Jae Won định kéo hắn lại...

Rầm!

Cả hai đồng loạt nhìn về hướng cầu thang dẫn lên tầng hai. Một cánh cửa trên đó vừa đóng sầm lại.

Jae Won siết chặt đèn pin, nuốt khan. "Có gió đúng không?"

Kang Hyuk khoanh tay, nhướn mày. "Cửa sổ trên đó đóng kín mà."

Jae Won cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Có thể có chuột, hoặc-"

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân vang lên trên trần nhà.

Jae Won đứng hình. Tim cậu đánh ầm ầm.

"Người mất tích?" Cậu lẩm bẩm.

Kang Hyuk hờ hững nhìn lên trần nhà. "Có thể."

Jae Won hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu là cảnh sát. Cậu không sợ.

Cậu chiếu đèn pin lên cầu thang. "Chúng ta lên kiểm tra."

"Cậu đi trước đi." Kang Hyuk nói đầy ung dung.

"...Ý anh là sao?" Jae Won nghi ngờ. "Không phải anh cũng điều tra vụ này hả?"

"Tôi chỉ là người quan sát thôi." Hắn nhún vai. "Cảnh sát mà, cậu nên dũng cảm lên chứ."

Jae Won thầm siết chặt nắm tay. Mình là cảnh sát. Mình không sợ.

Mình không sợ.

Không sợ...

"...Anh chắc chắn cái này không phải ma chứ?" Cậu hỏi, giọng hơi nhỏ đi một chút.

Kang Hyuk nhìn cậu chằm chằm, rồi nở nụ cười nửa miệng.

"Ai biết đâu."

Là cảnh sát thì không được đánh dân, nhưng mà cậu lại đang rất muốn đấm thằng cha này mấy cái.

Jae Won nắm chặt đèn pin trong tay như thể cả sinh mệnh cậu dựa vào đó, hít sâu một hơi. Đừng sợ, đừng sợ Jae Won à. Nhưng cái tiếng bước chân trên lầu chắc chắn không phải do gió thổi.

Cậu chậm rãi bước lên cầu thang gỗ mục, mỗi bước chân lại vang lên một tiếng cọt kẹt nghe đến rợn người. Cảm giác như chỉ cần đạp mạnh một cái là cả cầu thang sẽ sập xuống vậy.

Baek Kang Hyuk vẫn đứng yên phía dưới, khoanh tay nhìn theo với vẻ thích thú.

"Cái gì? Không lên cùng à?" Jae Won nhíu mày, quay lại nói xuống với hắn.

"Tôi thấy cậu tự xoay sở cũng vui mà." Kang Hyuk nhún vai. "Cảnh sát mà, dũng cảm lên chứ, Thỏ Đế."

Jae Won suýt trượt chân. "Anh gọi tôi cái gì?"

"Thỏ Đế" Hắn lặp lại, mặt tỉnh bơ.

"...Anh có vấn đề à?"

Kang Hyuk cười khẩy. "Không. Nhưng nhìn cách cậu căng thẳng, tôi nghĩ cái tên này hợp đấy."

Jae Won nghiến răng. Cậu là cảnh sát nhưng nhìn cái bản mặt hắn thì cậu cũng đang rất muốn báo cảnh sát.

Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, một thứ gì đó đập mạnh vào tường tầng trên.

Rầm!

Jae Won giật bắn người, tim đập thình thịch. Đèn pin trên tay cậu hơi run nhẹ, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu không sợ, chỉ là hơi giật mình thôi.

Jae Won tiếp tục bước lên. Cửa phòng phía trên bị hé mở một nửa, bóng tối dày đặc bao trùm bên trong. Không có gió. Không có lý do gì cửa lại tự mở.

Cậu nuốt khan, chĩa đèn pin vào trong. "Có ai không?"

Không có tiếng trả lời.

Nhưng ngay khi Jae Won vừa định bước vào-

Bàn tay ai đó túm lấy cổ tay cậu.

"Á CÓ MA TRỜI ƠI MẸ ƠI CỨU CON-" Jae Won hét lên, cậu đưa tay xuống hông định rút súng.

"Ê bình tĩnh đi đồ Thỏ Đế." Kang Hyuk vỗ vỗ vào má cậu.

Jae Won bình tĩnh lại, há hốc mồm, có chút ngượng ngùng nhìn hắn. "Anh...tôi cứ tưởng...Sao anh lên đây nhanh vậy?"

Kang Hyuk nhún vai. "Tôi có chân."

Jae Won tức run người. "Anh có biết tôi sắp đứng tim không?"

Hắn cười nhếch mép. "Gọi Thỏ Đế đâu có sai."

Jae Won hít sâu một hơi, tự nhắc bản thân không giết người ngay lần đầu gặp mặt.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lướt ngang khe cửa trong phòng.

Cả hai người cùng im lặng.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh buốt. Jae Won nuốt nước bọt. Cậu thề cậu vừa thấy cái gì đó di chuyển.

Kang Hyuk híp mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Giờ thì vui rồi đây."

Jae Won giơ đèn pin chiếu vào khe cửa. Cậu không nhầm. Cậu chắc chắn đã thấy một bóng người lướt ngang qua. Nhưng kỳ lạ là...sao cậu không nghe có tiếng bước chân nào.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Won.

Baek Kang Hyuk thì lại không hề có tí nao núng nào. Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay, quan sát như thể đây chỉ là một bộ phim giải trí.

"Cậu không vào à?" Hắn nhướn mày hỏi.

"Còn anh thì sao? Cứ đứng đó mà nhìn tôi hoài vậy?" Cậu nghiến răng.

Kang Hyuk nhún vai. "Cậu là cảnh sát, mấy việc xung phong để cậu làm mới phải."

"Anh-"

Rầm!

Cửa phòng đột ngột đóng sầm lại.

Jae Won giật nảy người, lùi hẳn về phía sau theo phản xạ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Đ... Đừng nói với tôi là gió nhé?" Giọng cậu hơi run.

Kang Hyuk nhìn cánh cửa đóng kín, rồi liếc qua Jae Won, nở một nụ cười châm chọc.

"Chắc do Thỏ Đế làm nó hoảng quá nên nó đóng cửa đấy."

Jae Won quay phắt sang, mắt trợn trừng. "Tôi thề, nếu anh còn gọi tôi vậy thêm một lần nữa, tôi sẽ viết giấy phạt anh vì cản trở người thi hành công vụ!"

"Được thôi, Thỏ Đế."

Jae Won chỉ biết tức chết mà lườm hắn đến đỏ mắt.

Cánh cửa phòng...từ từ mở ra trở lại.

Không có ai đẩy.

Nó tự mở.

Jae Won đứng hình tại chỗ. Trong giây lát, cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, rời khỏi chỗ quái quỷ này vĩnh viễn. Nhưng cậu là cảnh sát, và cảnh sát không bỏ chạy chỉ vì một cái cửa tự động mở.

Có thể có người ở bên trong. Có thể cậu sẽ tìm được người mất tích.

Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, rồi rọi đèn pin vào bên trong.

Phòng tối om. Không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường cũ nát, vài món đồ nội thất mục nát, và chỉ có một chiếc gương cao đặt ngay chính giữa phòng.

Kang Hyuk bước tới, nhìn vào tấm gương rồi gật gù.

"À há. Vậy ra là cái này."

Jae Won quay sang. "Cái này là cái gì?"

Kang Hyuk nhoẻn miệng, nở một nụ cười đầy thích thú.

"Một cái bẫy."

Jae Won không thích cái cách Kang Hyuk nói "một cái bẫy" chút nào.

Cậu quan sát tấm gương một. Nó đầy vết ố, trông như một món đồ cổ bị bỏ quên hàng chục năm. Nhưng điều khiến cậu rợn cả tóc gáy là ánh đèn pin của cậu không hề phản chiếu trong đó. Mọi thứ trong phòng đều hiện lên trong gương, ngoại trừ ánh sáng.

Jae Won cố giữ giọng bình tĩnh. "Chuyện quái quỷ gì đây? Anh thử nói coi, là bẫy gì?"

Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, như thể đang suy nghĩ xem có nên giải thích không.

Rồi hắn nhếch môi. "Cậu muốn biết thật à?"

Jae Won nghiến răng. "Tôi không có thời gian đùa với anh đâu."

"Ờ, được thôi." Kang Hyuk gật gù, rồi chỉ thẳng vào gương.

"Tấm gương này không phải đồ bình thường. Nó là cổng."

Jae Won nhíu mày. "Cổng gì chứ?"

"Ừ." Kang Hyuk nhìn vào lớp kính mờ đục. "Nó không chỉ phản chiếu hình ảnh. Nó kết nối hai nơi khác nhau."

Jae Won cảm thấy thực sự không khoẻ miếng nào.

"...Hai nơi?" Cậu nuốt khan. "Ý anh là...kiểu như một nơi khác? Một căn phòng khác?"

Kang Hyuk mỉm cười. "Không hẳn. Nói sao nhỉ...một nơi không thuộc về thế giới này."

Jae Won quyết định rằng mình ghét tên này.

Cậu khoanh tay, cố gắng bám vào logic, nhưng logic gì giải thích cái này mới được. Thuyết Đa vũ trụ hả? "Được rồi, vậy theo anh, tấm gương này liên quan gì đến vụ mất tích?"

Kang Hyuk liếc cậu một cái. "Cậu thử nhìn kỹ vào gương đi."

Jae Won nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn chậm rãi quay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gương.

Phản chiếu trong gương... vẫn là căn phòng này.

Vẫn chiếc giường cũ nát.

Vẫn lớp bụi dày phủ khắp nơi.

Vẫn hình bóng của cậu và Kang Hyuk.

Chờ đã.

Hình bóng của Kang Hyuk?

Hắn đứng cách cậu gần hai mét.

Nhưng trong gương... Kang Hyuk đang đứng ngay sau lưng cậu.

Jae Won không kìm được một cơn run rẩy.

Cậu xoay người ngay lập tức.

Không có ai cả. Kang Hyuk vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cậu với vẻ thích thú.

Jae Won hít một hơi thật sâu, cố gắng không la lên như lúc nảy. Cậu quay lại nhìn vào gương lần nữa.

Lần này, "Kang Hyuk" trong gương đã quay đầu lại, nhưng cái thứ đó...không có gương mặt.

Jae Won đứng hình.

Bên tai cậu, Kang Hyuk cười nhẹ. "Giờ thì cậu hiểu bẫy là gì rồi chứ?"

-----

Mọi người thấy ý tưởng này sao 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro