Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Jae Won hiện giờ đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp . Bây giờ đã là gần trưa , một lát nữa Baek Kang Hyuk sẽ tan làm về .

Jae Won với đôi bàn tay khéo léo đang làm món cơm cuộn , canh kim chi , cơm trộn cùng món rau cải thìa xào tỏi . Mùi thơm của đồ ăn thơm lừng khắp gian bếp . Mỗi ngày , Jae Won luôn làm những món ăn đặc biệt khác nhau để thay đổi khẩu vị , ăn mãi một món sẽ nhàm chán lắm . Trộm vía là từ khi kết hôn , người chồng lạnh lùng của cậu chưa từng chê một món ăn nào , dẫu là hắn không khen ngợi nhưng món nào cậu nấu ra hắn cũng đều ăn hết .

*cạch*

Cánh cửa chính trong nhà mở ra . Baek Kang Hyuk đã về , Jae Won vội phủi phủi tay vào tạp dề . Cậu ngó đầu từ trong bếp ra , miệng khẽ cười xinh và gật đầu với hắn.

"Chào anh ạ , anh nghỉ ngơi một chút nhé . Em chuẩn bị sắp xong bữa trưa rồi."

Jae Won nói xong cũng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ hắn . Hắn luôn như vậy , rất ít khi cử động khẩu hình miệng .

Kang Hyuk cởi bỏ chiếc áo vest trên người , cởi bỏ giày và thay dép trong nhà , rồi tiến đến ghế sofa ngả lưng xuống nghỉ ngơi . Hắn nhắm tịt mặt , xoa xoa cái trán , trông có vẻ mệt mỏi . Mới trưa thôi mà nhỉ ? Nay lắm ca bệnh lắm hay sao mà mệt thế ta ?

" nước của anh ạ."

Jae Won bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn . Trên người vẫn đeo tạp dề , tay cầm cốc nước lọc đặt xuống bàn kính đã được lau bóng loáng . Nhìn hắn mệt mỏi như vậy , cậu cũng chỉ muốn hắn uống chút nước cho bớt căng thẳng .

"Ừm."

Hắn trả lời cộc lốc , ngắn gọn . Khẽ nhíu mày lại , rồi dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn toàn bộ cơ thể cậu. Jae Won có chút ngại ngùng , tai hơi đỏ lên vì bị hắn nhìn chằm chằm như vậy.

"Dạ... Vậy em đi dọn đồ ăn rồi chúng ta ăn cơm trưa luôn nhé !"

Nói rồi Jae Won quay lưng lại , chạy vội vào trong bếp chuẩn bị đồ . Đôi bàn tay nhỏ nhắn , xinh xắn ấy đang bưng từng món đồ ăn ra để trên bàn . Cậu sắp xếp hoàn chỉnh nhất có thể , đặt thêm hai cốc nước cam vắt bên cạnh .

Chuẩn bị đã xong , Jae Won gọi với ra phòng khách kêu hắn vào ăn cơm.

" anh ơi ! Ăn cơm thôi ạ !"

Kang Hyuk lại khẽ gật đầu , uống hết cốc nước trên bàn rồi lặng lẽ bước vào bàn ăn . Nhìn sơ qua bàn ăn hôm nay , hắn khẽ nhíu mày ...

"Sao lại có canh kim chi ?"

" dạ ... Anh không thích canh kim chi ạ ?"

Jae Won nhất thời bối rối , cậu nhớ là hắn đâu có kén chọn cái gì đâu nhỉ ? Cũng không có tiền sử bị dạ dày hay đau bụng gì cả . Hắn luôn ăn cay rất giỏi mà , sao giờ lại hỏi thế .

" không phải do không thích , là do tháng trước tôi kiểm tra sức khỏe cho em thấy em bị đau dạ dày nhẹ . Sao còn nấu canh kim chi làm gì ? nấu mấy món thanh đạm thôi , ăn cay nhiều không tốt cho em."

Hắn điềm đạm kéo ghế ngồi xuống , gương mặt không đổi sắc . Hắn nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe . Jae Won nghe xong , tim đập mạnh hơn vài nhịp . Ây da , hắn bề ngoài lạnh như băng , cứng rắn như đá , thế mà lại quan tâm cậu từng chút một . Jae Won thầm biết ơn vì may mắn kết hôn với một người ngoài lạnh trong nóng như này .

" dạ vâng... Em cảm ơn. Em sẽ chú ý hơn vào lần sau ."

" sao lại phải cảm ơn ?"

Jae Won vừa kéo ghế ngồi phía đối diện , vừa lí nhí nhỏ giọng nói cảm ơn hắn . Hắn cau mày ngước lên nhìn cậu khi vừa nếm thử món canh kim chi cậu làm.

" vì anh luôn quan tâm em từng chút một.. Em thậm chí còn chẳng nhớ mình bị dạ dày."

Hắn nghe cậu nói , miệng nhếch lên nở một nụ cười nhẹ .  Sau đó lại từ tốn gắp vào bát cậu một ít cải thìa xào .

" vì em là vợ tôi . Lần sau không cần cảm ơn , ăn rau nhiều vào ."

Jae Won bỗng chốc cảm thấy vui vẻ trong lòng . Người đàn ông này , luôn ấm áp như vậy , mặc dù trên mặt rất hiếm khi biểu lộ trạng thái cảm xúc .

Cả hai đều im lặng dùng bữa , thường thì Baek Kang Hyuk không hay nói chuyện trong bữa ăn . Chỉ khi nào cậu hỏi , thì hắn sẽ trả lời mà thôi.

" nay ở bệnh viện nhiều bệnh nhân lắm hả anh ? Em thấy anh nay có vẻ mệt hơn thường ngày."

Jae Won lên tiếng hỏi han , phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ . Kang Hyuk không ngẩng đầu , vẫn cắm cúi ăn . Cậu còn tưởng hắn sẽ không trả lời , nhưng rồi hắn lại lên tiếng đáp lại...

" ừm , có hơi mệt vì phải chạy đông chạy tây . Nhưng về đến nhà là hết mệt rồi."

" ơ , tại sao ạ ?"

" vì ở nhà có người chờ cơm ,  có người nấu món ăn ngon , có người dọn dẹp nhà cửa , có người chăm giúp mấy bụi hoa ngoài vườn . Nên chỉ cần về đến nhà , nhìn thấy người đó , tôi liền nhẹ nhõm hơn thôi. Đơn giản vầy mà cũng hỏi ?"

Jae Won xịt keo , hai má hồng hồng lên đôi chút . Ai mà không biết hắn đang ám chỉ ai chứ ? Cậu ngại ngùng đến mức cứng lưỡi , không nói được thêm câu nào . Mặt cắm xuống bát cơm chọc chọc , ôi trời ạ ,  cậu vui đến mức không giấu nổi nụ cười khi nghe hắn nói như thế.

"Ăn đi , mặt em đỏ hết lên rồi."

Jae Won giật mình khi bị hắn nhắc nhở . Khẽ gật đầu trả lời :" vâng anh..."

Hắn cũng khẽ mỉm cười , cậu trong mắt hắn mỗi lần ngại ngùng đều rất đáng yêu . Quả là hắn không chọn sai người khi kết hôn . Vợ của hắn , ngoan ngoãn lại dịu dàng , dịu dàng lại nấu ăn ngon , nấu ăn ngon lại còn tốt bụng biết trên biết dưới , luôn quan tâm và lễ phép . Ai mà không yêu cho được ?

_______

Ăn xong cơm , Jae Won thu dọn bát đĩa đem đi rửa nhưng lại bị Kang Hyuk ngăn lại . Cậu thoáng ngơ ngác nhìn hắn .

"Để tôi rửa cho em , em nấu cơm rồi thì để tôi rửa bát ."

Jae Won cảm thấy hơi vô lí , ái ngại nhìn hắn rồi cười thật tươi , khẽ lắc đầu từ chối .

" anh đi làm về mệt như vầy rồi , nghỉ ngơi đi ạ . Em rửa chút là xong mà."

Nhưng nghe chừng hắn không bỏ cuộc thì phải , đi lại gần cậu , áp sát cậu vào bức tường đá hoa . Khoảng cách gần đến mức khiến cậu sốc đến trợn tròn cả mắt ra , không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương .

Mặc dù đó là chồng của Jae Won . Nhưng thú thật mà nói , từ lúc kết hôn đến giờ hắn chưa từng gần gũi với cậu , chuyện giường chiếu thì khỏi nói rồi . Dẫu là đêm nào cũng ngủ chung một phòng , nằm chung một giường nhưng hắn chưa từng quá phận đụng chạm gì cả . Cậu cũng vì thế mà cũng chẳng hỏi hay chủ động . Phải chăng hắn nghĩ chuyện tình dục không cần thiết ?

" để tôi làm cho , nghe chưa ? Không được bướng ."

Jae Won bị áp sát liền gật đầu lia lịa nhắm tịt cả mắt . Ngại chết cậu rồi , mùi hương bạc hà đan xen mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện trên người hắn khiến cậu càng thêm ngại hơn .
Mùi đặc trưng của hắn là bạc hà lạnh , dù không gần gũi nhưng không có nghĩa là mũi cậu bị tịt . Giặt đồ hay thu dọn quần áo của hắn , Jae Won đều ngửi ra mùi đó . Còn mùi trên người cậu là gì ?  Ai mà biết được , cậu cũng không ngửi được mùi của bản thân . Còn hắn có ngửi được mùi của cậu không á ? Đi mà hỏi hắn kìa , cậu sao mà biết được cơ chứ ???

Baek Kang Hyuk thấy cậu gật đầu liền thoát ra khỏi tư thế ngại ngùng kia . Để cậu xịt keo đứng tại chỗ , hắn tiến thẳng ra bàn bê chỗ bát đi rửa . Gương mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra .

_________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro