chương 1
"Tối nay tôi về muộn , em ăn tối và ngủ trước đi . Không cần chờ ."
Người nọ vừa khoác áo , vừa nói với cậu trai nhỏ đang đứng bên cạnh cầm túi đi cho mình bằng tone giọng trầm thấp . Giọng hắn có chút lạnh lùng , không biểu lộ bất kì cảm xúc nào .
" vâng , em nhớ rồi ."
Người nhỏ hơn nhẹ nhàng cúi đầu đáp lời . Hắn không nói gì , khẽ gật đầu rồi cầm theo túi đồ của mình và rời khỏi nhà .
Cánh cửa đóng lại , cậu khẽ thở dài . Cậu là Yang Jae Won , còn người vừa rời đi chính là chồng của cậu . Hắn và cậu kết hôn , tính đến nay đã là hơn một năm , cụ thể là một năm 9 tháng . Thật ra , cả cậu và hắn trước khi cưới cũng chưa từng qua lại hay hẹn hò với nhau , cả hai đều quyết định kết hôn chỉ sau duy nhất một lần gặp mặt xem mắt .
Chẳng qua là do Jae Won luôn bị ba mẹ thúc giục chuyện kết hôn sớm đi vì sợ cậu sẽ ế mãn kiếp suốt đời , mặc dù cậu mới chỉ có 23 tuổi . Còn đang là tuổi ăn , tuổi chơi . Ấy vậy mà ba mẹ vẫn quyết định bắt cậu đi xem mắt ngay , ông bà cũng mong ngóng quá rồi . Đối tượng xem mắt tất nhiên là Baek Kang Hyuk rồi . Còn về phần Baek Kang Hyuk , hắn năm nay đã gần 40 tuổi rồi mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai . Có lẽ là do hắn là một giáo sư - chuyên khoa chấn thương , bận rộn với trăm công nghìn việc . Ngày ngày chỉ mải mê cứu người , quên mất rằng mình đã đến tuổi lập gia đình .
Thế rồi , hai con người ấy lại vô tình va vào nhau . Cả hai sau lần xem mắt đó lại đồng ý kết hôn luôn , Baek Kang Hyuk cũng chẳng phản đối gì nhiều . Chẳng biết hắn có thích cậu hay không mà đồng ý nhanh thế ? Hay là chỉ kết hôn cho có lệ ? Hay là hắn muốn kết hôn để có người chăm sóc bầu bạn ? Ôi , ai mà biết được chứ...
Ba mẹ của Beak Kang Hyuk đều qua đời cả rồi , nên hắn sống duy chỉ có một mình suốt bao nhiêu năm qua . Ít ra có thêm một người vợ bên cạnh , kể ra cũng tốt .
Baek Kang Hyuk là người lạnh lùng như băng đá , rất ít nói , hầu hết đều dùng hành động để biểu lộ . Gương mặt luôn trong trạng thái nghiêm túc , chẳng khóc cũng chẳng cười , chẳng buồn cũng chẳng vui . Hắn trước đến nay rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc cho người khác biết . Hắn nghĩ gì , thích gì hay cảm giác thế nào vốn chẳng ai biết cả . Thuộc tuýp người vô cùng khó đoán , ở chung nhà với hắn riết rồi Yang Jae Won muốn tự kỉ luôn rồi .
Nhưng đó là người chồng cậu chọn kết hôn mà ? Đành phải thích nghi thôi . Cơ mà thật ra cậu cũng quen luôn .
_______
Yang Jae Won hiện giờ đang ở trong phòng sách của Baek Kang Hyuk dọn dẹp . Căn phòng này lâu quá rồi chưa lau dọn , hơi nhiều bụi một chút .
Cậu vẫn chuyên tâm dọn dẹp thì đột nhiên ...
*choang*
Jae Won giật nảy mình quay sang . Thôi xong , cậu lỡ tay làm rơi mất chai rượu vang của giáo sư Kang mất rồi .
Mặt mày Jae Won tái nhợt cả ra , cậu sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu . Ngước mắt lên nhìn cái tủ phía trên , nơi mà để trưng bày rất nhiều món đồ quý giá của chồng cậu . Thế mà , do cậu bất cẩn quá lại làm vỡ tan tành chai rượu đắt tiền này .
Jae Won nhất thời lúng túng không biết phải làm sao . Baek Kang Hyuk là một người vô cùng ghét người khác làm hỏng đồ của mình , đặc biệt là những món đồ quan trọng được hắn trưng bày trong phòng sách . Kang Hyuk là người cẩn thận và rất kĩ tính . Hắn bình thường trông thì như thể không quan tâm sự đời cho mấy , nhưng khi tức giận lập tức trở thành một con người vô cùng đáng sợ.
Thật ra thì từ khi kết hôn cho đến nay , hắn chưa từng nổi giận với cậu một lần nào . Chỉ là có thấy hắn nổi giận với người làm trong nhà , đỉnh điểm là lần đó Kang Hyuk nổi giận với bác
Jay - một người làm vườn đã già vì bác ấy lỡ làm gãy bụi hoa hồng mà hắn thích . Lúc hắn nổi nóng , thật tình là vô cùng khiếp sợ .
Nghĩ đi nghĩ lại Jae Won tưởng tượng ra đủ chuyện sẽ xảy ra với mình khi hắn biết chuyện . Giờ đâu trong đầu óc của cậu đang cố nghĩ xem phải làm cách nào để giải quyết vấn đề nhanh nhất , trước khi hắn về .
"Hay là mình mua chai khác nhỉ ?"
Nhưng mà cậu đâu có am hiểu về rượu vang , chai rượu đó tên là gì cậu cũng không biết . Có nói thì cậu cũng chẳng nhớ nổi mấy chữ tiếng anh trên chai rượu đó . Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn rằng mình biết , đó là chai rượu đó thực sự rất đắt !
"Phải làm sao đây??? Trời ạ , Jae Won ơi mày đắc tội lớn rồi . Anh ấy sẽ băm mày thành trăm mảnh mất thôi , sao mà hậu đậu thế cơ chứ ...."
Jae Won vẫn đứng đơ như tượng , mắt nhìn chằm chằm xuống đống thủy tinh đã vụn vỡ dưới sàn cùng với những giọt rượu vang màu đỏ chảy lênh láng . Cậu không biết phải nên làm thế nào mới cứu nổi đây ?
Đang đinh ninh suy nghĩ , tiếng mở cửa đã khiến cậu giật nảy mình . Không cần ngước mắt lên nhìn cậu cũng biết là ai đang bước vào .
" sao em lại vào đây ? Em làm gì ở đây vậy ?"
Baek Kang Hyuk hỏi với chất giọng trầm thấp quen thuộc . Gương mặt không đổi sắc , ánh mắt dán chặt vào Jae Won .
Jae Won sợ đến mức không dám thở mạnh , mặt cúi gằm xuống đất . Trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi , sống lưng lạnh toát vì sợ . Tay chân bủn rủn dường như sắp đổ sập đến nơi rồi . Sao hôm nay hắn bảo về muộn cơ mà , tự nhiên đùng đùng xuất hiện ở nhà như này là muốn dọa chết cậu đó hả ?
Ánh mắt của Kang Hyuk đảo xung quanh phòng rồi dừng lại trước mớ đổ nát dưới chân Jae Won . Rồi lại nhìn lên Jae Won , người mà khiếp sợ đến mức không dám ngẩng đầu .
" là em làm vỡ ?"
Baek Kang Hyuk vừa tiến lại gần vừa hỏi . Jae Won vẫn không di chuyển , tay run rẩy đổ đầy mồ hồi . Miệng cứng nhắc , không thể phát ra một âm thanh nào . Cậu chỉ khẽ gật đầu , nhằm như xác nhận rằng cậu chính là người làm ra thứ chuyện quái quỷ này .
Hắn cứ thế tiến lại gần cậu , hô hấp của cậu bắt đầu khó khăn vì hắn đang sát gần vào nhìn cậu . Jae Won sợ đến mức người rung lên từng hồi , không nhịn nổi nữa . Từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má , Jae Won chỉ là sợ đến mức không thể kiểm soát cảm xúc của mình .
Baek Kang Hyuk bỗng nâng cằm cậu lên , nhìn thẳng vào mắt cậu . Đôi mắt kia vốn đã ậc nước từ lâu , đang tràn ra ngoài . Cậu đánh mắt sang nhìn sang chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào hắn . Cậu sợ đôi mắt đó , đôi mắt sâu thẳm dường như có thể giết người .
" ngoan nào , em sợ đến vậy sao.?"
Hắn nói , rồi chẳng nghĩ nhiều mà nhấc bổng Jae Won lên . Nhất thời cậu bị giật mình . Là hắn đang bế cậu về phòng .
Jae Won không phản kháng , thú thật thì đầu óc cậu chưa kịp tiếp nhận thông tin . Gương mặt lem nhem nước mắt đang ngơ ngác nhìn hắn , nhưng rồi hai đôi tay của cậu vẫn choàng qua ôm cổ hắn . Gục đầu vào vai hắn khóc nức nở cùng với sự run rẩy không thôi .
Kang Hyuk từ tốn đặt người bạn đời của mình lên giường . Rồi lẳng lặng ra ngăn kéo , lấy ra một bịch giấy lau . Nhẹ nhàng lấy giấy lau đi nước mắt của cậu , rồi lại rút những tờ giấy mới khác , chẳng nói chẳng rằng nâng chân cậu lên để lên đùi mình lau đi những vệt rượu vang màu đỏ sẫm mà cậu đã dẫm vào khi nãy .
Jae Won giật mình muốn rút chân nhưng lại bị hắn giữ chặt cổ chân không buông .
"Anh à ...."
Cậu lí nhí gọi hắn.
" yên nào !"
Hắn gằn giọng nói , khiến cậu chẳng dám ho he gì nữa . Lau xong , hắn lại ngước lên nhìn cậu.
" em nói đi , tôi nghe đây ."
Jae Won tất nhiên hiểu hắn đang muốn hỏi gì . Cậu bối rối , tay nắm chặt góc áo vò vò , miệng mấp máy trả lời .
" là do em...do em lau dọn phòng sách ạ . Xong ...xong em lỡ làm vỡ chai rượu của anh. Em ...em thật không cố ý , em...em biết anh sẽ giận đến mức có thể đánh chết em. Nhưng mà...mà...anh chỉ đánh , chứ đừng đánh chết có được không ạ ? "
Hắn bỗng bật cười vì mấy lời nói của cậu . Vợ của hắn lại có thể đáng yêu như này mà hắn không biết ư ?
" tôi đã trách em chưa ?"
" chưa ạ..."
"Vậy tại sao em phải sợ? Tôi cũng chưa từng mắng hay đánh em bao giờ ? Sao em lại nói vậy ?"
Hắn hỏi cậu , nhẹ nhàng nâng mặt cậu nhìn sang phía mình .
"Em nói chuyện thì nhìn tôi đi , đừng nhìn góc áo . Mặt tôi đâu có ở áo em ?"
Jae Won bỗng hơi khó xử , nhưng vẫn cố gắng nhìn vào người mà trên danh nghĩa , giấy tờ vẫn luôn là chồng cậu .
"Anh...anh đúng là không la mắng em , hay đánh em . Nhưng khi..khi anh tức giận rất rất đáng sợ ạ."
Jae Won nói với giọng ấp úng , cậu vẫn là sợ đến tái mét mặt mày . Nhưng cố rặn ra từng câu từng chữ nguyên vẹn để giải thích với hắn.
" nghe này , tôi không mắng em . Nên hãy ngoan nào , không khóc nhè nữa . Vỡ rồi thì thôi , nếu có giận . Tôi chỉ giận vì sợ mấy mảnh vỡ đó sẽ cứa vào đôi chân này của em mà thôi."
Jae Won nghe xong bỗng đỏ mặt . Hắn quan tâm cậu đến vậy sao ? Cưới nhau hơn một năm , lần đầu tiên nghe hắn nói mấy lời ngọt ngào như này . Chứ như những lần khác , hắn toàn dùng hành động thay thế cho câu từ .Cậu cũng thật là biết ơn , vì hắn đã không trách mắng cậu.
"Em...em cảm ơn anh."
" sao lại phải cảm ơn?"
" vì ...vì anh không trách em . Mà còn lau chân cho em , còn an ủi em , còn quan tâm em nữa..."
Hắn lắc đầu cười nhẹ , có phải em sợ đến ngốc rồi không nhỉ ?
" em là vợ tôi đó Jae Won , không phải người ngoài . Chuyện quan tâm là chuyện nhất định phải làm rồi , cũng giống như cách em quan tâm tôi vậy. Em cũng chuẩn từng bữa ăn ngon cho tôi , chờ tôi về mỗi ngày mà. Không phải sao ?"
Jae Won khẽ gật gật đầu , chạm nhẹ lên mặt hắn sờ sờ .
"Anh..chỉ là cái cơ mặt này của anh suốt ngày nghiêm túc . Em sao mà không sợ cho được ?"
Hắn sờ vào bàn tay nhỏ của cậu , xoa xoa nhẹ . Hắn thậm chí còn không bài xích chuyện cậu tự tiện sờ vào mặt hắn , Jae Won còn tưởng cậu sẽ bị hất văng ra xa cơ .
" tôi đói rồi , xuống nấu cơm cho tôi đi . Hôm nay tôi muốn ăn mì ý."
Hắn nhíu mày nói , khẽ đứng dậy rồi sờ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu .
"Vâng ạ , em nấu ngay đây."
Jae Won lúc này cũng bình tĩnh hẳn ra , nãy đến giờ căng thẳng như vậy đủ rồi . Xuống nhà làm bữa tối thôi.
_______
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro