Cậu đang theo đuổi bóng hình ai?
Tôi có thể nghĩ ra 7749 loại trường hợp xấu cho Jae Won nhưng thật sự tôi không dám viết cậu ấy bị tổn thương não đâu, cậu ấy dễ thương ngốc ngốc một chút chứ bị não có vấn đề sẽ ảnh hưởng hệ thần kinh rồi ảnh hưởng cả con đường hành nghề nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ cân nhắc để giảm yếu tố. Đa phần kết sẽ là HE, nếu độc giả thích, tôi sẽ dành riêng một phần HE dưới âm phủ ( chứ không nỡ âm dương cách biệt đâu). À có ai thích kiểu ABO hay thời cổ đại như Joseon không nhỉ, hãy comment cho tôi biết nha.
Nếu quá ngán với thể loại này, hãy nhẹ nhàng click back. Truyện làm thỏa mãn tâm trí tôi và tôi muốn chia sẻ với những người có mong muốn đọc. 감사하다!!!
---------------------------------------------------------------------
(Sau một buổi ăn no say gồm giáo sư Baek, bác sĩ Yang và y tá Cheon thì hai người đã giật mình khi nghe Yang Jae Won lúc xỉn tiết lộ cậu đang theo đuổi một người.)
Tại căng-tin Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk.
Baek Kang Hyuk đứng từ xa quan sát Yang Jae Won và Han Ji Yeong đang trò chuyện trong căng-tin bệnh viện. Trên tay Yang Jae Won còn đưa một khay cơm cho cô ta, có lẽ là cậu mời Ji Yeong ăn một bữa và bị Kang Hyuk bắt gặp. Cô gái đó là con gái bác sĩ Han Yu Rim và hiện tại là bệnh nhân đang hồi phục trong bệnh viện này. Cậu bác sĩ trẻ nghiêng người về phía cô gái, đôi mắt sáng lên và đôi môi bật cười mỗi khi cô ấy nói điều gì đó. Cả hai trông thật giống đôi chim non ríu rít với nhau. Khung cảnh đó có lẽ trong mắt người khác sẽ là một cặp thật đẹp đôi thế nhưng trong lòng Baek Kang Hyuk trông không khác gì bão tố đang cuộn trào.
Baek Kang Hyuk siết chặt tay.
Cái kiểu cười thoải mái đó. Cái kiểu chăm chú đó. Cái kiểu tận tâm đó. Jae Won chưa bao giờ nhìn anh như vậy. Ở cạnh anh nếu không la hét hay hoảng sợ giật mình thì cậu lại gồng hết các cơ thần kinh để tiếp nhận mọi thông tin từ Baek Kang Hyuk.
Anh không hiểu tại sao mình lại bực bội đến thế. Có lẽ vì từ trước đến nay, anh luôn cưng chiều Jae Won hơn bất cứ ai. Bất kể cậu mắc lỗi gì, anh cũng ngầm bảo vệ cậu. Anh dùng hết những kiến thức của bản thân tâm huyết truyền đạt lại cho cậu bất kể Jae Won có chậm chạp hay ngây thơ đến đâu, anh cũng kiên nhẫn chờ cậu tiến bộ.
Vậy mà giờ đây, người cậu quan tâm nhất lại là Ji Yeong sao? Anh hồi tưởng khoảnh khắc cậu run rẩy sơ cứu cho cô, bất lực sợ hãi đến mức bật khóc. Và cả sự kiên định trong ánh mắt cầm lại dao mổ tham gia vào cuộc phẫu thuật cho cô. Lúc đó anh chỉ chăm chăm cứu người mà không để tâm. Nhưng bây giờ mà nhớ lại thì đúng là khó chiệu vô cùng.
Kang Hyuk nhếch môi cười nhạt. Nếu cậu thích cô ấy như vậy, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng mong anh sẽ tiếp tục cưng chiều cậu như trước.
"Aiss, phải cho nó ăn hành thêm mới được"
--------------------------------------------------
Từ ngày hôm đó, Jae Won cảm nhận rõ ràng thái độ làm việc của giáo sư Baek thay đổi.
Những ca trực dài hơn, những ca phẫu thuật khó hơn, những lần bị khiển trách không đáng có.
Cậu không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu chỉ biết rằng, bất kể cậu cố gắng bao nhiêu, ánh mắt giáo sư Baek nhìn cậu ngày càng lạnh lùng hơn.
Nhưng Yang Jae Won không oán trách hay một lời phàn nàn. Cậu vẫn tiếp tục nỗ lực, vẫn chăm sóc bệnh nhân tận tâm như trước. Dù có bị phê bình thế nào, cậu cũng chỉ cúi đầu nói:
"Xin lỗi giáo sư. Em sẽ cố gắng hơn."
Thái độ kiên nhẫn đó lại càng khiến Kang Hyuk tức giận hơn. Tại sao cậu không hề phản kháng?Tại sao cậu không nhìn anh? Cậu đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy sao?
Han Yu Rim người xuống trung tâm chấn thương như cơm bữa để thăm con gái đã chứng kiến tất cả. Là người từng trải, ông sớm nhận ra Baek Kang Hyuk đang làm trò gì.
"Baek Kang Hyuk, anh đúng là đồ trẻ con."
Baek Kang Hyuk nhíu mày. "Tôi không biết ông đang nói gì."
" Anh đang làm cái quái gì với củ cải mà anh đào từ nhà tôi vậy. Tôi mất công chăm bẵm, sau đó anh xuất hiện, dụ dỗ ẵm đi mất rồi anh bào thằng nhỏ như thái sợi vậy hả? Anh vẫn để bụng chuyện tôi biết bí mật của anh hay là do tôi bóc phốt anh làm thâm hụt ngân sách vậy. Anh không làm gì được tôi nên trút giận thằng bé như vậy à?" Han Yu Rim bực bội nói, trong lòng ông vẫn tiếc nuối đồ đệ cũ, nếu tên Baek Kang Hyuk kia đối xử không tốt với cậu, ông thề sẽ giật cậu về lại bằng được.
Baek Kang Hyuk cũng không vừa, anh đáp lại: " Chẳng phải giáo sư Han chính là người đưa ra lịch trực dày đặc cho cậu ta như vậy à. Mẹ nó, ông ý nói tôi nhỏ mọn để bụng đấy hả, tôi mà là người như vậy thì đã không cứu con gái ông rồi" . Anh nhún vai " Tôi cũng chỉ đi theo lịch trình của cậu ta để mà dạy dỗ học trò của tôi thật tử tế".
Han Yu Rim cứng họng hừ lạnh. Lúc Yang Jae Won chọn đi theo giáo sư Baek, ông vừa buồn vừa bực, cảm giác như bị ai đó phản bội đâm một nhát dao trong tim nên mới đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, sự tiếc nuối vẫn còn đó và ông vẫn đang chờ thời cơ đưa Yang Jae Won trở lại làm đệ tử ngoan của mình.
Lúc Han Yu Rim tính quay ngoắt bỏ đi, Baek Kang Hyuk đột ngột hỏi ông: " Con gái ông và đệ tử của tôi thích nhau à?"
" Cậu hỏi cái gì đấy? Jae Won có phước lắm mới được tôi nhắm đến làm con rể của bác sĩ trưởng khoa hàng đầu quốc gia. Nhưng cậu ta không yêu Ji Yeong, thật là ngu ngốc mà." Giáo sư Han đã tức lại tức thêm, đồ đệ không được, con rể cũng không xong.
"Thế cậu ta thích ai?"
Han Yu Rim bày ra vẻ mặt không biết "Học trò của cậu thì cậu tự đi mà tìm hiểu sao lại hỏi tôi."
Kang Hyuk bực bội quay đi. Tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì chứ?
Jae Won thích ai thì có liên quan gì đến anh?
...Nhưng nếu không liên quan, tại sao anh lại khó chịu đến thế?
------------------------------------------
Cơn sốt đã âm ỉ suốt cả ngày, nhưng Yang Jae Won vẫn cố chịu đựng. Cậu biết khoa đang thiếu người, bản thân lại không có quyền than phiền. Dù sao, cậu cũng đã quen rồi. Mỗi phút giây trong trung tâm chấn thương này đều vô cùng quý giá. Jae Won không cho phép bản thân bị chùn bước. Dù là trước đây cậu đã từng bất mãn với thứ lịch trực quỷ quái này nhưng dần dần cậu lại phụ thuộc vào nó. Cơ hội để chính tay cậu được cứu giúp các sinh mệnh đang giằng co với tử thần, để cậu có thể mang thêm nhiều sự sống hơn cho bệnh nhân từ y đức của mình. Cậu đã đi vào vòng xoáy công việc mà khó lòng thoát ra, cũng có lẽ chỉ trong công việc Jae Won mới có thể gần hơn với vị giáo sư lạnh lùng luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu kia.
Giáo sư Baek dạo này rất khắc nghiệt với cậu. Dù cậu làm tốt thế nào, anh cũng luôn tìm ra lỗi sai. Nhưng Jae Won chưa từng oán trách. Cậu biết bản thân đang ở mức độ nào và có lẽ mình thực sự chưa đủ tốt, nên cậu chỉ có thể tiếp tục cố gắng hơn. Yang Jae Won hiểu rằng giáo sư đang tận tâm chỉ dạy cậu như một người học trò đầu tiên của anh tại bệnh viện này và điều này khiến cậu biết ơn từ tận đáy lòng.
...Cho đến khi cơ thể không còn nghe theo cậu nữa.
Baek Kang Hyuk đang ngồi tự nhiên trong phòng làm việc của giáo sư Han, đối diện với Han Yu Rim. Cuộc tranh luận giữa hai người đã kéo dài hơn nửa tiếng, và không có dấu hiệu dừng lại.
"Tôi nói rồi, cậu đang đối xử không công bằng với Jae Won." Han Yu Rim khoanh tay, giọng trầm xuống.
"Tôi chỉ rèn luyện cậu ta nghiêm khắc hơn." Kang Hyuk đáp, ánh mắt không hề dao động.
"Rèn luyện hay trút giận?"
Cho dù Han Yu Rim có đang hiểu lầm Baek Kang Hyuk đang nhắm tới mình thì lời nói ấy cũng đúng, như một nhát dao đâm thẳng vào Kang Hyuk. Bởi thật sự anh đang trút giận.
Anh không trả lời ngay.
Han Yu Rim nhìn thẳng vào anh, không chút e dè. "Cậu không lừa được tôi đâu. Nếu không phải vì tôi, cậu đã không hành hạ thằng bé như vậy."
Kang Hyuk cười nhạt. "Vì ông? Ông nghĩ tôi có thời gian đôi co với ông sao?"
"Vậy thì để tôi hỏi thẳng." Han Yu Rim nghiêng người về phía trước. "Cậu trút giận lên thằng bé vì nó đi ra ngoài hẹn hò đấy à?" " Cậu đang ghen sao?". Đó là một câu hỏi đùa bâng quơ của giáo sư Han nhưng lại đâm trúng tim đen giáo sư Baek Kang Hyuk
Không khí trong phòng chợt trầm xuống. Baek Kang Hyuk siết chặt nắm tay. Anh không trả lời.
Han Yu Rim nhận ra bản thân nắm trúng điều gì đó, dù gì ông cũng là trưởng khoa ngoại phẫu thuật tổng quát vậy nên việc nhạy bén là điều ông luôn có. "Nếu cậu còn tiếp tục như thế này, sớm muộn gì thằng bé cũng rời xa cậu."
Baek Kang Hyuk cứng người. Cổ họng anh khô khốc. Nhưng trước khi anh kịp phản bác, cửa phòng bật mở. Y tá Cheon Jang Mi lao vào hớt hải thở hổn hển.
" Giang hồ, có chuyện gì vậy, có trường hợp khẩn cấp nào à?"
"Giáo sư Baek! Ha...Bác sĩ Yang....ha.... cậu ấy.... ngất trong phòng trực rồi!"
Tim Baek Kang Hyuk như thắt lại, anh không nghĩ nhiều mà phóng ra khỏi cửa lướt nhanh qua mặt Jang Mi, chạy như điên trên hành lang bệnh viện.
Tim anh đập loạn xạ.
Jae Won ngất sao?
Cậu nhóc ngốc nghếch đó... lại dám ngất khi làm việc cùng anh sao?!
---------------------------------------------
Yang Jae Won cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, cậu dựa lưng vào hành lang phòng cấp cứu lấy thăng bằng để xem lại hồ sơ các bệnh nhân. Khớp tay cậu trắng bệch, lộ những đường gân xanh đang run lên khi lật những trang giấy. Là một bác sĩ, Jae Won biết bản thân đang sốt khá cao và cần điều trị. Cậu cũng không phải là kẻ cứng đầu có bệnh mà không chữa vì cậu biết bản thân khỏe thì mới có thể cứu người. Có lẽ cậu có thể vừa chăm sóc bản thân vừa sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh. Nhưng Jae Won lại đánh giá cao khả năng đó của mình...
"Bác sĩ Yang, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu đã không ngủ đủ giấc suốt mấy ngày liền rồi, cậu có ổn không? Ôi trời, không hiểu sao giáo sư dạo này tận tình chỉ dạy thế, đến nỗi ca mổ nào cũng muốn cậu có mặt để truyền đạt kiến thức, thậm chí cậu còn được thực hành một mình mà không có giáo sư Baek bên cạnh." Y tá Cheon Jang Mi tiến lại gần Jae Won và nói một tràng trong khi ánh mắt vẫn hiện lên tia lo lắng cho cậu.
Jae Won ngẩng đầu, rời ánh mắt khỏi tập hồ sơ đối diện với Jang Mi.
" Tôi ổn, chỉ là hơi sốt nhẹ, phiền cô lấy giúp tôi ít thuốc hạ sốt mang đến phòng trực giúp tôi được chứ." Yang Jae Won nói, hơi thở cậu lờ mờ thấy được làn hơi nóng phả ra.
" Được, tôi sẽ lấy cho cậu ngay. Nhớ chăm sóc sức khỏe nhé."
" Cảm ơn cô. Mà tôi thực sự biết ơn giáo sư Baek, anh ấy đối với tôi rất tốt, từ khi đi học đến nay rất ít thầy cô nào chỉ dạy cho tôi như anh ấy cả. Có lẽ bản thân tôi kém cỏi không bắt kịp được nhịp của anh ấy, vậy nên tôi sẽ cố gắng trong sự nỗ lực dạy bảo của giáo sư."
Cheon Jang Mi không nói gì nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. Bác sĩ Yang cô biết luôn như vậy, chủ nghĩa nhân văn, dễ thương, dễ bảo và luôn hết lòng với công việc.
Reng reng...
" Vâng, Yang Jae Won, trung tâm chấn thương xin nghe"
Đầu dây bên kia vang lên, sắc mặt Jae Won dần nghiêm trọng
" Y tá Jang Mi, mau chuẩn bị, trung tâm sắp tiếp nhận một bệnh nhân bị dao găm nhỏ đâm vào ổ bụng, khoảng vài phút nữa xe cứu thương tới"
"Bác sĩ Yang.... Cậu--" Jang Mi lo lắng cho tình trạng hiện tại của Jae Won
" Tôi vẫn có thể làm được, phiền cô giúp tôi". Jae Won lấy lại nhịp thở, gắng đứng thẳng, adrenaline từ não kích thích sự vận động của cơ thể trong cậu bắt đầu chạy đua với sự sống của bệnh nhân.
Và cậu lại chạy không ngừng nghỉ,.... chạy với cả thời gian trong phòng mổ. Cậu đã quen với việc không có giáo sư bên cạnh và đây cũng không phải ca mổ khó khăn.
Nó sẽ thật suôn sẻ nếu như Jae Won đủ sức lực, cậu phải chật vật chiến đấu với cơn sốt trong người, vừa phải căng như dây đàn vá lại động mạch bị đứt cho bệnh nhân. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc sau 2 tiếng hơn. Chậm hơn 1 tiếng khi mổ cùng với giáo sư Baek, Yang Jae Won nghĩ thầm, cậu cũng không khỏi cảm thán thầy mình thật trâu bò.
Phù, ending hoàn hảo, bệnh nhân sẽ sớm khỏe lại. Cậu tự động viên bản thân như vậy.
Yang Jae Won khó nhọc lết ra khỏi phòng mổ, nặng nề kéo lê thân thể về phòng trực. Y tá Jang Mi thấp thỏm nhìn theo bóng lưng cậu nói vọng.
" Tôi sắp xếp cho bệnh nhân xong sẽ mang thuốc xuống cho cậu"
Vậy mà chỉ mới 15 phút sau cô quay lại phòng trực, cậu thành cái bộ dạng gì đây. Jae Won nằm sấp trên sàn phòng trực, kính văng ra ngoài. Cô hốt hoảng vội chạy đến kiểm tra, nóng quá, cơ thể Jae Won sốt cao, dấu hiệu mất dần ý thức. Hơi thở cậu dồn dập, môi khẽ mấp máy
"Giáo sư, giáo sư, Kang Hyuk,...."
Jang Mi vội lao ra ngoài hét lớn
" Agnes Song, tôi cần một cái cáng cho phòng trực, làm ơn giúp tôi đưa bác sĩ Yang ra ngoài phòng cấp cứu"
-----------------------------------------------------------------
Khi anh lao đến phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Yang Jae Won nằm trên giường bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội. Cậu sốt cao đến mức cả cơ thể đỏ bừng, mồ hôi túa ra đầm đìa. Y tá Jang Mi đang giữ chặt cánh tay cậu, cố gắng trấn an.
"Chuẩn bị thuốc hạ sốt! Đặt đường truyền ngay!"
Baek Kang Hyuk bước đến, bàn tay siết chặt.
Tại sao... cậu lại ra nông nỗi này? Cậu đã bị bệnh từ khi nào? Tại sao không ai nói cho anh biết? Hay đúng hơn... tại sao anh không nhận ra? Một cảm giác tội lỗi khủng khiếp trào dâng trong lòng anh.
"Tránh ra." Giọng anh trầm xuống.
Tất cả mọi người giật mình. Nhưng không ai phản đối. Họ lập tức nhường chỗ cho vị giáo sư đáng sợ nhất khoa.
Bây giờ, Kang Hyuk không còn là một người thầy khắc nghiệt hay một kẻ đang ghen tuông mù quáng nữa. Anh là một bác sĩ. Và người bệnh duy nhất mà anh quan tâm lúc này... là Jae Won.
Bàn tay Baek Kang Hyuk lạnh toát khi đặt lên trán Jae Won. Cậu sốt cao đến mức anh gần như cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ làn da.
"Sốt hơn 40 độ, tình trạng co giật vẫn tiếp diễn. Nếu không hạ sốt kịp thời, nội tạng cậu ấy có thể bị tổn thương." Jang Mi báo cáo gấp gáp. "Chúng tôi đã cố truyền dịch nhưng cậu ấy không ổn định."
"Chuẩn bị thuốc hạ sốt mạnh hơn. Đặt ống thông mũi." Giọng Kang Hyuk trầm thấp, nhưng trong đó là sự lo lắng rõ rệt.
Jae Won rên khẽ, đôi mắt nhắm nghiền. Mí mắt cậu run rẩy, cơ thể quằn quại trong cơn sốt. Nhìn cậu như vậy, Kang Hyuk cảm thấy trái tim mình siết lại.
Anh đã quá ngu ngốc. Anh mù quáng đẩy cậu ra xa, cố tình hành hạ cậu vì một hiểu lầm vớ vẩn. Và bây giờ, cậu nằm đây, yếu ớt đến mức không còn sức để kêu đau.
Baek Kang Hyuk cắn chặt răng, tay nắm lấy cổ tay Jae Won. Nhịp tim cậu rối loạn, mạch yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
"Này, Số Một, mở mắt ra nào". Anh gọi khẽ.
Không có phản hồi. Nỗi sợ hãi trào lên trong lòng anh như cơn sóng dữ. Nếu cậu không tỉnh lại thì sao? Nếu cậu thực sự... rời xa anh thì sao?
"KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!" Baek Kang Hyuk gần như gằn từng chữ. "CẬU NGHE RÕ KHÔNG, YANG JAE WON?!"
Không ai từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy, nhưng lúc này, anh không quan tâm đến hình tượng nữa. Anh chỉ muốn Jae Won mở mắt.
Han Yu Rim cũng bước vào phòng cấp cứu, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì cau mày.
"Baek Kang Hyuk." Ông thấp giọng. "Cậu đã làm cái gì để thằng bé thành ra thế này?"
"Đây không phải lúc trách móc." Kang Hyuk không thèm quay đầu, vẫn tập trung đặt ống truyền dịch cho Jae Won.
"Cậu hành hạ nó đến mức này, còn muốn bao biện?" Han Yu Rim bước đến gần, giọng đầy giận dữ. "Cậu muốn chứng minh điều gì? Muốn nó quỳ rạp dưới chân cậu mà xin lỗi sao?"
Baek Kang Hyuk siết chặt bàn tay đang cầm ống tiêm. Từng lời nói của Han Yu Rim như từng nhát dao cắt vào lòng anh. Anh không muốn Jae Won phải quỳ gối trước mình. Anh chỉ muốn cậu quay lại, muốn cậu nhìn anh, muốn cậu hiểu rằng cậu không được phép bỏ mặc anh lại một mình.
Vậy mà, suýt chút nữa...Anh đã thực sự đẩy cậu ra xa rồi.
Han Yu Rim định nói thêm, nhưng Jang Mi bỗng quát lên:
"HAI NGƯỜI LÀM ƠN NGỪNG CÃI NHAU ĐI!"
Cả phòng cấp cứu im lặng.
Jang Mi trừng mắt nhìn hai vị giáo sư, rồi chỉ vào Jae Won đang nằm trên giường bệnh.
"Người đang nguy kịch ở đây là Jae Won, không phải hai người! Nếu các người còn muốn cậu ấy tỉnh lại, thì hãy dẹp hết cái tôi của mình đi!"
Baek Kang Hyuk sững sờ, rồi anh thở hắt ra, đưa tay day trán. Jang Mi nói đúng. Lúc này, điều duy nhất quan trọng là Jae Won. Anh cúi người xuống, đặt tay lên má cậu, giọng anh dịu lại, như một lời hứa.
"Số Một, đừng dọa tôi nữa."
"Cậu mà còn dám ngất lần nữa... tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Cả đêm hôm đó, Baek Kang Hyuk không rời khỏi phòng bệnh. Jae Won vẫn hôn mê, hơi thở yếu ớt. Cơn sốt đã giảm nhờ thuốc, nhưng cơ thể cậu vẫn kiệt sức sau những ngày làm việc quá sức mà không chịu nghỉ ngơi.
Baek Kang Hyuk ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt trầm mặc, tay anh siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Jae Won. Cậu trai này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, bị bệnh cũng không nói, kiệt sức cũng không than. Cậu nghĩ mình là ai mà dám xem thường bản thân như thế?
Giá như anh nhận ra sớm hơn...
Nếu như anh không để bản thân bị những ghen tuông vớ vẩn che mắt, nếu như anh không cố tình đẩy cậu ra xa... thì có lẽ Jae Won đã không nằm đây trong tình trạng này. Kang Hyuk siết chặt hàm răng, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Giá như cậu biết anh đã lo lắng đến mức nào.
Jae Won tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cậu chớp mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh, rồi đảo mắt qua bên cạnh. Và cậu thấy... Baek Kang Hyuk gục đầu xuống thành giường, vẫn còn ngủ. Đôi chân mày anh hơi nhíu lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Jae Won ngẩn người. Lần đầu tiên... cậu thấy giáo sư Baek trông kiệt sức đến vậy.
Là vì cậu sao?
Cậu khẽ động đậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến đầu óc quay cuồng. Kang Hyuk giật mình thức dậy ngay lập tức, anh mở mắt, nhìn thấy Jae Won đã tỉnh thì lập tức bật dậy.
"Ya, Số Một." Giọng anh khàn đi vì thiếu ngủ.
Jae Won nhìn anh, môi hơi mấp máy. "...Giáo sư?"
Cậu chưa kịp phản ứng gì thêm thì giáo sư Baek đã vươn tay, giữ chặt vai cậu.
"Cậu có biết mình đã ngu ngốc đến mức nào không?" Anh nghiến răng. "Sốt cao hơn 40 độ mà vẫn cố gắng làm việc? Cậu tưởng mình là siêu nhân à?"
Jae Won chớp mắt, hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên giáo sư Baek mắng cậu mà giọng nói lại run rẩy như vậy. Lần đầu tiên... Cậu cảm nhận được sự lo lắng rõ ràng trong từng lời nói của anh.
Yang Jae Won khẽ cười, giọng yếu ớt. "Em xin lỗi..."
"Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?" Baek Kang Hyuk siết chặt vai cậu, ánh mắt đầy sự phẫn nộ pha lẫn bất lực. "Số Một à, tôi không cho phép cậu rời đi, nghe rõ chưa?"
Tim Jae Won khựng lại, cậu nhìn anh, chớp mắt ngạc nhiên, cảm giác kỳ lạ này là gì? Sự tức giận trong mắt giáo sư Baek... cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng nó không giống với những lần anh trách mắng cậu trước đây. Lần này, nó giống như...một lời cầu xin. Jae Won định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Kang Hyuk đã đứng dậy.
"Tôi đi gọi y tá kiểm tra lại cho cậu." Anh lảng tránh ánh mắt cậu, quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.
Jae Won vẫn nhìn theo bóng lưng anh, lòng cậu chợt có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cảm giác... như thể cậu vừa chạm vào một thứ gì đó quan trọng.
Baek Kang Hyuk đứng ngoài hành lang, siết chặt bàn tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh vừa nói cái quái gì vậy? Không cho phép Jae Won rời đi? Tại sao lại nói ra câu đó chứ?
Kang Hyuk thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Suốt những năm qua, anh luôn là một người lý trí và cẩn trọng. Nhưng chỉ riêng với Jae Won... mọi thứ đều mất kiểm soát. Anh không thể chịu đựng được khi thấy cậu yếu đuối, không thể chịu được khi cậu rời xa anh, không thể chịu được khi nghĩ rằng cậu có thể ngưỡng mộ người khác... thay vì anh. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện đó, anh cần xác nhận tình trạng của Jae Won trước.
Khi anh quay lại phòng bệnh, Han Yu Rim đã có mặt từ lúc nào. Ông đang nói chuyện với Jae Won, nhưng khi thấy anh bước vào, ông liền đứng dậy, khoanh tay nhìn anh.
"Tôi có việc phải về trước." Han Yu Rim nói, nhưng trước khi đi, ông hạ giọng. "Đừng để thằng bé tổn thương thêm lần nào nữa."
Baek Kang Hyuk siết chặt nắm tay, không trả lời. Sau khi Han Yu Rim rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Kang Hyuk ngồi xuống cạnh giường Jae Won, mở hồ sơ bệnh án ra xem.
"Tôi không nghĩ mình cần phải nhắc nhở cậu, nhưng tôi sẽ vẫn nói." Giọng anh trầm thấp. "Từ giờ trở đi, nếu cảm thấy không khỏe, cậu PHẢI báo ngay cho tôi. Không có chuyện cố chịu hay giấu giếm nữa."
Jae Won nhìn anh, ánh mắt có chút dao động, cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"...Tại sao vậy, giáo sư?"
Baek Kang Hyuk hơi khựng lại. "Cái gì?"
"Tại sao anh lại lo lắng cho em đến vậy?" Jae Won nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào, anh có thể nói gì đây? Rằng anh đã ghen khi nghĩ cậu thích Ji Yeong? Rằng anh đã hành hạ cậu chỉ để che giấu cảm xúc của mình? Rằng anh đã mất ngủ suốt cả đêm chỉ vì sợ cậu không tỉnh lại?
Không.
Những lời đó, anh không thể nói ra, Kang Hyuk mím môi, quay mặt đi. "Cậu là học trò của tôi. Chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi."
Jae Won nhìn anh chằm chằm, rồi cậu chợt bật cười khẽ.
"Nếu là trách nhiệm, vậy anh có làm như vậy với Jang Mi không?"
Baek Kang Hyuk cứng người, câu hỏi đó...anh không thể trả lời.
Jae Won nhìn thấy phản ứng của anh, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn, cậu gõ nhẹ lên mu bàn tay Kang Hyuk, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Giáo sư."
"Người em theo đuổi là anh."
Baek Kang Hyuk sững người. Anh nhìn chằm chằm vào Jae Won, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"...Cậu nói cái gì?"
Jae Won khẽ cười. "Em nói, người em theo đuổi là anh."
Trái tim Kang Hyuk chợt siết chặt. Anh vốn dĩ không dễ dàng bị lung lay, nhưng khi nghe những lời này từ Jae Won, anh lại cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát. Anh muốn tin cậu nhưng đồng thời... lại sợ.
"Cậu đừng nói những lời không suy nghĩ." Baek Kang Hyuk lạnh giọng.
Jae Won không tức giận. Cậu vẫn bình tĩnh, nhìn anh bằng ánh mắt trong suốt.
"Anh nghĩ em không nghiêm túc?"
"...Cậu chẳng qua là nhầm lẫn cảm xúc thôi." Kang Hyuk lảng tránh. "Cậu ngưỡng mộ tôi, nên mới..."
"Không." Jae Won cắt ngang.
Giọng cậu không còn yếu ớt như trước, mà kiên định đến lạ thường.
"Em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu. Nhưng em không chỉ muốn đứng sau lưng anh mà nhìn. Em muốn đi bên cạnh anh."
Cậu dừng một chút, rồi cười nhẹ. "Giáo sư, anh thực sự không nhận ra sao?"
Baek Kang Hyuk cảm thấy hơi thở của mình chậm lại. Anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, anh không thể không thừa nhận- rằng mình đã thua rồi, thua hoàn toàn trước chàng trai trước mặt.
Không khí trong phòng bệnh trở nên trầm lắng. Jae Won không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ nhìn Kang Hyuk, chờ đợi câu trả lời. Giáo sư Baek cảm thấy lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jae Won sẽ chủ động nói ra, anh cứ tưởng rằng cậu mãi mãi sẽ không nhận ra. Nhưng bây giờ...không còn đường lùi nữa. Baek Kang Hyuk siết chặt bàn tay, rồi thở dài một hơi. Anh cúi xuống, chống tay lên thành giường, nhìn thẳng vào mắt Jae Won.
"Cậu chắc chắn không?"
Jae Won gật đầu. "Chắc chắn."
Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Vậy thì..." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu.
"...Tôi sẽ không để cậu hối hận."
Baek Kang Hyuk không phải là người hay nói những lời ngọt ngào, nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jae Won, anh biết- mình không cần phải che giấu nữa. Jae Won nhìn anh, đôi mắt trong veo như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh. Không còn hiểu lầm, không còn ghen tuông, không còn tổn thương, chỉ có sự chân thật trần trụi giữa hai người. Baek Kang Hyuk chậm rãi vươn tay, siết lấy cổ tay gầy gò của cậu.
"Số Một"
"...Dạ?"
"Cậu đã theo đuổi tôi lâu như vậy." Giọng anh trầm thấp, có chút trêu chọc. "Vậy có biết hậu quả của việc thành công không?"
Jae Won chớp mắt. "Hậu quả?"
Khóe môi Kang Hyuk hơi cong lên. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc:
"Từ giờ trở đi, cậu là của tôi."
Tim Jae Won đập mạnh. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai, mang theo một chút bá đạo không thể kháng cự. Cậu nuốt khan, mặt đỏ lên. "Giáo sư..."
"Gọi tôi là Kang Hyuk." Anh nhướng mày.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Kang Hyuk nhíu mày. "Cậu đã dám nói thích tôi, vậy thì đừng lùi bước."
Jae Won mở miệng, nhưng không thể phản bác. Cậu chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt mình- Một Baek Kang Hyuk luôn lạnh lùng, khó đoán, một Baek Kang Hyuk từng hành cậu đến chết đi sống lại vì ghen tuông, một Baek Kang Hyuk mà cậu đã theo đuổi suốt bao lâu mà không hề hay biết. Giờ phút này, anh đang nhìn cậu, không còn bất kỳ sự che giấu nào. Jae Won chợt bật cười.
"Vậy..." Cậu khẽ nói. "Em không được phép chạy nữa đúng không?"
Kang Hyuk nhướng mày. "Cậu dám thử xem?"
Jae Won bật cười lớn hơn, rồi gật đầu. "Được." Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. "Em sẽ không chạy."
Ngoài cửa phòng bệnh, Jang Mi thở dài, khẽ lắc đầu. "Cuối cùng cũng xong."
Đằng sau cô, Han Yu Rim khoanh tay, ánh mắt khó hiểu.
"Tôi cứ tưởng Baek Kang Hyuk sẽ còn giày vò thằng bé lâu hơn."
Jang Mi nhún vai. "Tôi nghĩ giáo sư Baek cũng sắp chịu hết nổi rồi."
Han Yu Rim nhìn thoáng qua bên trong phòng bệnh, khóe môi hơi cong lên.
"Hy vọng vậy."
Dù sao thì-- đây cũng là người mà Jae Won đã theo đuổi suốt bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro