ABO(E): Bởi vì hai ta là ngoại lệ của nhau
Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện.
---------------------------------------------------------
CẢNH BÁO THẾ GIỚI ABO(E), NHÂN VẬT NAM CÓ MANG THAI!!!, CÓ PHÂN ĐOẠN 18+( SẼ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRONG TRUYỆN): thích hợp với những ai muốn đọc thể loại này. Thiết lập thế giới thuộc về tác giả.
Nhân vật: Baek Kang Hyuk( Enigma); Yang Jae Won( Alpha); Cheon Jang Mi (Beta), Park Kyung Won( Alpha); Han Yu Rim ( Alpha); Han Ji Yeong ( Omega); Seo Dong Ju ( Omega)
Miễn trừ trách nhiệm: Nhân vật và hình tượng được dựa trên phim The trauma code: Heroes on call. Xin vui lòng không lẫn lộn với diễn viên ngoài đời thực.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
( Giả định Han Ji Yeong là thực tập sinh của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk và Seo Dong Ju là nole Số Hai của giáo sư Baek tại đây)
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk chưa bao giờ có một đêm yên tĩnh. Tại trung tâm chấn thương, khung cảnh trắng đỏ, âm thanh dồn dập của cáng đẩy, tiếng gọi y tá, và những tiếng rên rỉ đau đớn hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng quen thuộc. Giáo sư Baek Kang Hyuk đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn ấy, ánh mắt sắc bén quét qua từng bệnh nhân. Áo blouse trắng khoác trên vai anh vẫn gọn gàng, từng cử động đều mang theo sự bình tĩnh và chính xác đến mức khiến người khác vô thức tin tưởng.
Không ai nghi ngờ về việc Baek Kang Hyuk là một Alpha, nhưng anh lại không phải Alpha.
Baek Kang Hyuk là một Enigma- sự tồn tại hiếm hoi có thể làm đảo lộn cả thế giới này nếu bị lộ ra. Xã hội không phân chia giai cấp, nhưng con người vẫn luôn sợ hãi trước những gì họ không thể kiểm soát. Enigma có khả năng biến Alpha thành Omega, chỉ một tin đồn về sự tồn tại của anh thôi cũng đủ để khiến những ánh mắt đổ dồn vào anh đầy cảnh giác. Anh không sợ bị phát hiện nhưng anh không muốn ở trong môi trường cộng đồng này, bệnh nhân và đồng nghiệp của mình cảm thấy bất an khi tiếp xúc với anh. Một cái chạm tay cũng có thể khiến người khác cảm thấy pheromone Alpha của anh mạnh mẽ đến đáng sợ- nhưng đó chỉ là một lời nói dối hoàn hảo mà Baek Kang Hyuk đã duy trì suốt nhiều năm.
Độ tuổi phân hóa của con người thông thường là từ 13- 16 tuổi, tuy nhiên Enigma như Baek Kang Hyuk lại là trường hợp đặc biệt, anh phân hóa muộn hơn so với người khác. Alpha sẽ có khác biệt về thể chất so với Beta nhưng không lộ rõ các dấu hiệu như Omega, đặc biệt là kì phát tình (heat). Vì vậy, Baek Kang Hyuk đã là Alpha trong cuộc xác nhận công dân vào tuổi 18. Cho đến khi cơ thể anh lại tiếp tục bước vào giai đoạn Enigma phân hóa ở tuổi 20–22 với những dấu hiệu của việc động dục xuất hiện nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha. Kang Hyuk lúc đó là một sinh viên trường y, anh nhạy bén hiểu rõ bản thân hơn ai hết và đã tự lén xét nghiệm lại. Anh bàng hoàng khi nhận được kết quả mình là một Enigma chính hiệu. Mặc dù Baek Kang Hyuk sau đó đã âm thầm đi khai báo lại tính dục của mình cho hợp pháp trên thống kê xã hội, nhưng anh không để lộ thông tin mình là Enigma ra bên ngoài và tiếp tục làm việc dưới tư cách Alpha. Khi làm việc ở trong bệnh viện này, anh đã được bộ trưởng bộ y tế Kang Myung Hee tin tưởng và cho phép che giấu.
Bởi vì Enigma thường bị người dân e sợ và cô lập nên Chính phủ cho phép họ được giấu danh tính dưới hình thức Alpha và phải tuân thủ theo những luật lệ, nguyên tắc gắt gao dành riêng cho Enigma.
"Dạ giáo sư! Xe cấp cứu đang đến, nạn nhân tai nạn giao thông, mất máu nhiều!"
Giọng của y tá Cheon Jang Mi vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Baek Kang Hyuk nhanh chóng quay người, ánh mắt vừa vặn chạm vào một bóng dáng quen thuộc- Yang Jae Won, bác sĩ nội trú khoa ngoại tổng quát và cũng là đồ đệ Số Một của anh.
"Giáo sư, hãy để tôi phụ trách ca này."
Yang Jae Won bây giờ mạnh mẽ, kiên cường, mang theo phong thái của một Alpha thực thụ. Cậu ta luôn biết cố gắng và học hỏi, dù là trong các ca phẫu thuật khó đến đâu, Jae Won cũng đều gắng hết sức mình.
Kang Hyuk nhìn Jae Won một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhưng không để lộ cảm xúc. "Tốt, nhưng đừng làm tôi thất vọng."
Mọi chuyện vẫn như thường ngày. Nhưng khi Yang Jae Won bước ngang qua, Baek Kang Hyuk hơi khựng lại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi một luồng pheromone đã phả vào mũi. Mùi hương ấy rất nhạt, gần như không thể nhận ra, nhưng nó vẫn để lại một dư âm kỳ lạ trong cơ thể Kang Hyuk. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Không thể nào. Anh đã sống hàng chục năm mà không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kỳ Alpha nào thậm chí cả Omega, Beta lại càng không . Vậy mà chỉ vì một thoáng lơ đễnh, một pheromone kỳ lạ nào đó lại khiến anh... cảm nhận được nó.
"Giáo sư à, anh không sao chứ?" Jae Won quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc.
Baek Kang Hyuk hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện. Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thường như mọi khi. "Không có gì. Mau chuẩn bị đi."
Yang Jae Won không hỏi thêm, nhanh chóng theo y tá đẩy cáng bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt ánh lên một tia khó hiểu. Mình... đã mất cảnh giác rồi sao?
Ca phẫu thuật kết thúc sau hơn ba giờ đồng hồ căng thẳng. Dưới ánh đèn phẫu thuật chói lóa, từng vết rạch, từng mũi khâu đều được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối. Máu đã ngừng chảy, nhịp tim bệnh nhân dần ổn định.
"Khâu đóng, theo dõi huyết áp," giọng giáo sư Baek trầm ổn vang lên, không hề mang theo một tia mệt mỏi.
Yang Jae Won đứng bên cạnh hỗ trợ từ đầu đến cuối. Bàn tay cậu vẫn vững vàng, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Dù là Alpha, nhưng lượng áp lực trong suốt ba tiếng phẫu thuật liên tục không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
"Cậu làm tốt đấy, Số Một." Baek Kang Hyuk khẽ liếc nhìn Yang Jae Won khi tháo găng tay.
Yang Jae Won giật mình nhẹ, ánh mắt thoáng qua một chút bối rối. Mặc dù đã được Baek Kang Hyuk gọi tên một lần nhưng sau đó giáo sư Baek vẫn thích gọi cậu là "Số Một"
"Cảm ơn giáo sư," Jae Won đáp, giọng có chút cứng nhắc.
Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều đã quen với phong thái lãnh đạm của Baek Kang Hyuk, nhưng riêng Yang Jae Won lại không thể nào bỏ qua được cảm giác kỳ lạ khi bị gọi là "Số Một". Nhưng trước khi Jae Won có thể suy nghĩ nhiều hơn, giọng của Han Ji Yeong vang lên từ phía ngoài cửa ngay khi cậu vừa bước ra.
"Bác sĩ Jae Won! Anh làm xong rồi à?"
Yang Jae Won ngẩng đầu lên, bắt gặp Han Ji Yeong đang cười rạng rỡ tiến về phía mình. Cô ấy là một Omega, là đàn em mà Jae Won rất thân thiết, thực tập sinh ở bệnh viện này dưới sự nâng đỡ của bố cô ấy- trưởng khoa phẫu thuật tổng quát, giáo sư Han Yu Rim. Mặc dù Ji Yeong rất muốn làm việc ở Trung tâm chấn thương nhưng bố cô lại kịch liệt phản đối. Ông cho rằng sức khỏe cô sau vụ tai nạn không thể chịu đựng áp lực kinh khủng ở đây nên sắp xếp cô ở khoa trực tràng. Từ góc nhìn của người ngoài, hình ảnh một Alpha và một Omega thân thiết như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Baek Kang Hyuk không lên tiếng, chỉ hơi dừng lại một chút khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi mím lại thành một đường thẳng.
"Em ghé qua mang ít cà phê cho anh đây," Han Ji Yeong chìa ly cà phê ra, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn từ Kang Hyuk.
"Anh ấy còn chưa rửa tay kìa," một giọng nói khác chen vào- Seo Dong Ju, đệ tử Số Hai của Baek Kang Hyuk, đồng thời cũng là một Omega.
Yang Jae Won bật cười, nhận lấy ly cà phê từ Ji Yeong. "Cảm ơn. Em cứ làm như anh không tự mua được vậy."
"Thì em tiện đường thôi," Ji Yeong nhún vai, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.
"Giáo sư Baek, anh cũng muốn cà phê không? Tôi mua dư một ly." Seo Dong Ju quay sang Baek Kang Hyuk, giơ ly cà phê lên.
"Tôi không uống đồ ngọt." Kang Hyuk đáp đơn giản, không hề có ý nhận lấy.
Dong Ju nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly cà phê về lại chỗ mình. Cậu ta rất hay quấn lấy Baek Kang Hyuk, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ vị giáo sư này- điều này không ít người trong bệnh viện nhận ra.
Jae Won liếc sang, nhìn thấy cảnh tượng đó thì không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu. Seo Dong Ju, một Omega, lại có thể thoải mái như vậy bên cạnh Giáo sư Baek.
Nhưng cậu thì không thể, cậu là một Alpha.
Mối quan hệ giữa cậu và Baek Kang Hyuk chỉ có thể dừng ở mức thầy trò, đồng nghiệp trong Trung tâm chấn thương, không hơn, không kém. Jae Won siết nhẹ ly cà phê trong tay. Bên ngoài, cậu không biểu lộ gì nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu mơ hồ đang len lỏi. Cùng lúc đó, Baek Kang Hyuk cũng đang nhìn Jae Won với ánh mắt tương tự.
Jae Won và Han Ji Yeong... thật sự có gì sao? Ý nghĩ đó bất giác làm Kang Hyuk khó chịu. Không hiểu sao, anh cảm thấy pheromone của Yang Jae Won hôm nay có gì đó khác lạ hơn bình thường.
Baek Kang Hyuk rời khỏi khu vực phòng mổ, bước vào phòng trực. Không khí nơi này yên tĩnh hơn hẳn so với sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vương lại trong không gian- pheromone của Jae Won. Anh khẽ cau mày. Điều này không nên xảy ra. Enigma vốn không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng. Thế nhưng, từ khi Jae Won xuất hiện, Kang Hyuk lại nhiều lần cảm nhận được pheromone của cậu một cách rõ ràng đến đáng sợ.
Khi cậu ở cạnh Han Ji Yeong, ý nghĩ đó khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng chưa đầy một phút sau...
--Cạch
Cánh cửa phòng trực bị đẩy ra, Jae Won bước vào, vẫn cầm ly cà phê trong tay.
"Giáo sư Baek, anh cũng ở đây à?" Jae Won chớp mắt nhìn anh, rồi cười hì hì, đi đến ngồi xuống ghế đối diện. "Nãy giờ tôi tìm anh suốt."
"Tìm tôi làm gì?" Kang Hyuk dựa người vào ghế, giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi.
"À, không có gì đâu! Chỉ là Ji Yeong bảo em uống ít cà phê lại, nhưng em thấy vô lý quá. Một ngày không có cà phê thì làm sao mà sống nổi chứ?" Yang Jae Won vừa nói vừa cầm ly cà phê lên uống một ngụm lớn.
Baek Kang Hyuk nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối lại, lại là Han Ji Yeong.
"Vậy hả?" Anh đáp ngắn gọn, giọng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
"Vâng! À mà, Giáo sư Baek này, anh có hay uống cà phê không?"
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Thế hả? Nhưng mà em thấy Số Hai hay mua cà phê cho anh lắm mà?"
Động tác gõ bút của Kang Hyuk trên mặt bàn khựng lại trong một giây. Jae Won vẫn vô tư không nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, tiếp tục nói với giọng điệu thoải mái:
"Anh ấy tốt thật đấy! Ngày nào cũng mang cà phê đến cho anh. Em cũng muốn có đàn em chu đáo như vậy!"
Baek Kang Hyuk liếc nhìn Jae Won, ánh mắt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bên trong thì lại có một cơn sóng ngầm. Cậu ta thực sự không nhận ra gì sao? Anh không thích Seo Dong Ju lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình. Nhưng khi nghe Jae Won nói câu đó, một cảm giác khó chịu khác lại trào lên.
Kang Hyuk im lặng một lúc rồi thản nhiên nói: "Cậu cũng đâu có tệ. Đàn em của cậu, Han Ji Yeong không phải lúc nào cũng đi theo cậu sao?"
Jae Won chớp mắt. "Hả? Ừ thì... chắc vậy?"
Cậu thật sự không hiểu tại sao Giáo sư Baek lại nhắc đến Ji Yeong ngay lúc này, nhưng vẫn cười vui vẻ. "Ji Yeong tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm em! Hôm nay còn mua cà phê cho em nữa!"
Baek Kang Hyuk không nói gì, tâm trạng anh càng lúc càng khó chịu. Jae Won vẫn không hề nhận ra, tiếp tục luyên thuyên về Han Ji Yeong như thể đó là chuyện rất bình thường. Kang Hyuk nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông, nhưng chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản:
"Vậy sao?"
Yang Jae Won gật đầu chắc nịch. Baek Kang Hyuk mím môi, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh nhạt. Cậu ta ngốc thật hay đang cố tình giả vờ vậy?
Baek Kang Hyuk tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng Jae Won vẫn chưa chịu rời đi. Cậu cứ ngồi đó, nhấp từng ngụm cà phê, rồi bất chợt lên tiếng:
"Này, Giáo sư Baek."
"... Gì?"
"Anh nghĩ có khi nào Số Hai thích anh không?"
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Baek Kang Hyuk hơi khựng lại. Anh nhìn Yang Jae Won một lúc lâu, nhưng cậu ta không có vẻ gì là đang trêu đùa- mà đơn giản chỉ là thực sự tò mò.
"... Cậu nói cái quái gì vậy?" Kang Hyuk hỏi ngược lại.
Jae Won nhún vai. "Chắc không đâu nhỉ? Dù sao thì, nếu có thì cũng đâu liên quan gì đến em!"
Kang Hyuk siết nhẹ cây bút trong tay, câu trả lời này... không hiểu sao lại khiến anh thấy bực bội.
"Nhưng mà anh cũng giỏi thật đấy, Giáo sư Baek!"
Jae Won lại cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Kang Hyuk vừa thay đổi một chút.
"Giỏi cái gì mà giỏi?"
"Thì chuyện đó! Số Hai lúc nào cũng theo anh, mà anh vẫn có thể giữ khoảng cách như vậy! Nếu là em thì chắc em ngại chết mất!"
"Con mẹ nó".
Baek Kang Hyuk đặt mạnh cây bút xuống bàn, khiến Jae Won giật mình.
"Ế?"
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im lặng, Jae Won chớp mắt nhìn Kang Hyuk, cảm giác có gì đó hơi sai sai. Nhưng cậu cũng không hiểu là sai ở đâu, chỉ đành ngồi im không dám nói thêm câu nào. Kang Hyuk hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ta thật sự không hiểu gì hết sao? Sự vô tư của Jae Won đúng là không có giới hạn.
Một lúc sau, Kang Hyuk đứng dậy, cầm theo hồ sơ bệnh án rồi lạnh nhạt nói:
"Đừng có mà suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Làm việc đi Số Một, còn nhiều bệnh nhân đang chờ kìa."
Nói rồi, anh bước ra ngoài, để lại Jae Won ngồi thẫn thờ một mình, cậu vẫn không hiểu tại sao Giáo sư Baek lại có phản ứng như vậy. Nhưng mà... thôi kệ đi! Dù sao thì, cậu vẫn chưa uống hết ly cà phê của mình mà.
Yang Jae Won ngồi trong phòng trực, chống cằm nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt. Cậu không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều, nhưng từ sau cuộc trò chuyện với Giáo sư Baek, có gì đó cứ lấn cấn trong đầu cậu mãi không dứt.
Seo Dong Ju.
Số Hai lúc nào cũng đi theo Giáo sư Baek, rõ ràng là rất ngưỡng mộ anh ấy. Bình thường thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ- người như Giáo sư Baek, ai mà không ngưỡng mộ?
Nhưng tại sao cậu lại khó chịu khi thấy cảnh đó? Jae Won vò đầu, không hiểu nổi chính mình, chẳng lẽ... cậu đang nghĩ quá nhiều rồi sao?
Hôm đó, khi Jae Won vừa bước vào phòng họp, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Seo Dong Ju đang đứng bên cạnh Giáo sư Baek, đưa cho anh một tập hồ sơ.
"Giáo sư Baek, đây là dữ liệu bệnh nhân cần phẫu thuật chiều nay."
"Ừm." Kang Hyuk nhận lấy tập hồ sơ, không nói gì thêm.
Seo Dong Ju đứng đó vài giây, như thể muốn nói gì đó nữa, nhưng cuối cùng lại im lặng rời đi. Yang Jae Won nhìn cảnh tượng này, trong đầu lập tức vẽ ra một loạt suy nghĩ phức tạp. Seo Dong Ju có phải đang cố ý tạo cơ hội để nói chuyện với Giáo sư Baek không? Cậu ấy luôn tìm cách tiếp cận anh ấy, hay là cậu ấy thích anh ấy thật rồi?
"... Số Một, cậu đứng đó làm gì?" Giọng nói trầm thấp của Kang Hyuk kéo Jae Won khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu giật mình, lúng túng đáp: "À, không có gì!" Nhưng trong lòng thì vẫn còn đang bận suy diễn
Jae Won nằm dài trên giường trực, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cậu vẫn là một đống suy nghĩ hỗn loạn.
Seo Dong Ju có thích Giáo sư Baek không? Hay là chỉ đơn thuần ngưỡng mộ?
Cậu đã suy nghĩ chuyện này cả buổi tối, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn thấy khó chịu. Yang Jae Won không hiểu chính mình, nếu cậu không quan tâm thì tại sao lại để ý chuyện này? Nếu cậu quan tâm thì tại sao lại là Giáo sư Baek?
Cậu không biết, nhưng có một chuyện cậu biết rất rõ- hai Alpha không thể nào bên nhau. Xã hội này không cấm nam nam kết hôn, nhưng hai Alpha đến với nhau vẫn luôn bị bàn tán.
"Bọn họ ích kỷ quá, không nghĩ đến việc duy trì nòi giống sao?"
"Alpha với Alpha thì sinh con kiểu gì?"
"Không có con thì sau này ai lo? Chẳng phải quá vô trách nhiệm sao?"
Jae Won đã từng nghe những lời này rất nhiều lần, không phải ai cũng kỳ thị hai Alpha bên nhau, nhưng nhiều người vẫn không ủng hộ.
Nếu một ngày nào đó cậu thật sự thích Giáo sư Baek thì sao? Jae Won chợt giật mình trước chính suy nghĩ của mình. Cậu lật người, vùi mặt vào gối, cố gắng xóa đi ý nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu. Không thể nào, cậu và Giáo sư Baek chỉ là thầy trò.
Chỉ là thầy trò mà thôi.
----------------------------------------------------------
Thành phố về đêm, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường, tạo nên một bầu không khí mơ hồ. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk vẫn sáng đèn, nhộn nhịp như mọi khi. Trong phòng trực, Yang Jae Won ngồi một góc, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy kê đơn mà không hề tập trung. Cậu vừa bước ra từ một ca phẫu thuật khó, đáng lẽ ra nên cảm thấy mệt, nhưng trong đầu vẫn cứ lởn vởn hình ảnh lúc nãy- Giáo sư Baek và Seo Dong Ju đứng cùng nhau. Ca phẫu thuật vừa rồi do Giáo sư Baek phụ trách, Jae Won chỉ đến hỗ trợ. Seo Dong Ju cũng có mặt trong ekip, và cậu ấy làm rất tốt. Sau khi kết thúc ca mổ, Giáo sư Baek đã gật đầu với Seo Dong Ju, ánh mắt thoáng hiện lên chút tán thưởng, Jae Won đã trông thấy cảnh đó, lòng cậu bỗng gợn lên một cảm giác kỳ lạ.
Từ trước đến nay, Giáo sư Baek rất ít khi khen ai, nhưng Seo Dong Ju lại là một ngoại lệ. Cậu ấy là một Omega, lại tài giỏi, chăm chỉ, hiển nhiên sẽ được mọi người quý trọng. Và nếu một ngày nào đó, Giáo sư Baek bị cậu ấy thu hút... Jae Won siết chặt cây bút trong tay, không hiểu sao cậu không muốn nghĩ tiếp.
"Anh ổn chứ?"
Giọng của Han Ji Yeong vang lên kéo Jae Won ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô ấy vừa kết thúc ca trực trên khoa, trên tay cầm một ly cà phê nóng, đưa cho cậu.
"Trông anh có vẻ không được tập trung lắm."
Jae Won cười gượng, nhận lấy ly cà phê. "Anh không sao. Chắc tại hơi mệt thôi."
Han Ji Yeong nghiêng đầu nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Em hỏi thật nhé," cô ấy chậm rãi nói, "anh có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?"
Cậu hơi sững sờ trước câu hỏi đó.
"Chưa từng"
"Còn em thì sợ hai Omega không đến được với nhau" Han Ji Yeong bày ra vẻ mặt tiếc nuối khi nói câu đó khiến Yang Jae Won khó hiểu.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?" Câu nói của Han Ji Yeong vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
Kết hôn? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng mình sẽ đồng hành cùng Giáo sư Baek, cứ như vậy mà tiếp tục. Hai người họ là thầy trò và đồng nghiệp, Jae Won chưa bao giờ thấy cần thêm ai khác.
Nhưng rồi, Seo Dong Ju xuất hiện, cậu ấy là một Omega xuất sắc, giỏi giang, chăm chỉ, lại rất ngưỡng mộ Giáo sư Baek. Hơn nữa, nếu xét trên góc độ sinh học, Alpha như Giáo sư Baek thì nên ở bên một Omega hơn, và nếu là Seo Dong Ju, thì quá hoàn hảo còn gì. Một bác sĩ trẻ tài năng, có ngoại hình, có tương lai rộng mở- đứng cạnh Giáo sư Baek, trông vô cùng xứng đôi. Ý nghĩ này khiến Jae Won cảm thấy... khó chịu.
Nhưng tại sao cậu lại khó chịu? Rõ ràng đây là điều hiển nhiên mà. Nếu Giáo sư Baek thực sự bị cậu ấy thu hút, và nếu một ngày nào đó, anh kết hôn với một Omega xứng đáng hơn...
Thì cậu... sẽ thế nào?
Cậu không nên cảm thấy gì cả, vậy mà, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Không vui. Rất không vui.
--------------------------------------------------
Ở một góc khác của bệnh viện, Baek Kang Hyuk cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ của riêng mình
Bên ngoài, bầu trời sắp chuyển mưa, từng cơn gió lạnh quét qua hành lang dài của bệnh viện. Không khí oi bức trước cơn bão khiến mọi thứ có chút bức bối. Baek Kang Hyuk đứng trong văn phòng, cầm trên tay một tệp hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt lại không tập trung.
Anh nhớ lại mình vừa đi ngang qua phòng trực và bắt gặp một cảnh tượng. Jae Won ngồi đó, đối diện Han Ji Yeong. Hai người họ nói chuyện gì đó, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Han Ji Yeong nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú hướng về Jae Won, còn cậu thì có vẻ hơi trầm tư.
Lại là Han Ji Yeong. Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh Jae Won, lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi cậu có chuyện. Những người trong bệnh viện đương nhiên đều hiểu lầm hai người là một đôi. Baek Kang Hyuk không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng anh không thích điều đó. Anh đặt tệp hồ sơ xuống bàn, day nhẹ thái dương, cảm giác này thật phiền phức. Anh không hiểu tại sao mình lại để ý đến chuyện đó, không phải anh và Jae Won vẫn như trước sao? Vẫn cùng nhau làm việc, vẫn phối hợp ăn ý trong phòng mổ, vẫn trao đổi về những ca bệnh phức tạp. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vậy mà anh lại cảm thấy... thiếu ổn định. Sự xuất hiện của Han Ji Yeong đã khuấy động nhịp sống vốn yên bình của anh
Baek Kang Hyuk luôn nghĩ rằng, sống như thế này cũng không tệ, không cần phải quá gần gũi, cũng không cần phải nói ra những điều dư thừa- chỉ cần mỗi ngày làm việc cùng Jae Won, quan sát cậu, thỉnh thoảng giúp đỡ và chăm sóc cậu một chút...như vậy là đủ. Nhưng dạo gần đây, nhịp sống quen thuộc ấy bắt đầu bị xáo trộn khi Han Ji Yeong xuất hiện. Cô ấy thường xuyên theo sát Jae Won, luôn là người đầu tiên chạy đến khi cậu có chuyện. Bọn họ phối hợp ăn ý trong công việc, lúc nào cũng cười nói với nhau. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ họ là một đôi và điều đó làm Kang Hyuk khó chịu.
Anh không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ đi cạnh nhau, anh liền có cảm giác không yên lòng. Tại sao Han Ji Yeong có thể thoải mái như vậy? Tại sao Jae Won không đẩy cô ấy ra xa một chút? Tại sao... anh lại không thể làm gì?
Cảm giác này thật phiền phức.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Seo Dong Ju.
Baek Kang Hyuk đã nhận ra ánh mắt của Jae Won mỗi khi Seo Dong Ju xuất hiện, không phải ghen tuông hay đố kỵ, mà là... một loại suy nghĩ phức tạp nào đó. Anh không biết chính xác Yang Jae Won đang nghĩ gì, nhưng cậu ấy đang thay đổi.
Và điều đó làm anh bất an.
-------------------------------------------
Baek Kang Hyuk không thích thay đổi, anh luôn duy trì một cuộc sống đơn giản và có quy tắc: Công việc, bệnh nhân, nghiên cứu, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, không có chỗ cho những thứ cảm xúc dư thừa. Vậy mà dạo gần đây, có một thứ gì đó đang dần xáo trộn nhịp sống ấy, một cảm giác kỳ lạ, và anh chỉ nhận ra điều này sau một ca phẫu thuật dài.
Khi bước ra khỏi phòng mổ, Baek Kang Hyuk cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Jae Won đứng đợi bên ngoài, cậu vẫn mặc nguyên áo phẫu thuật, tay cầm chai nước đưa cho anh, Kang Hyuk bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Không chỉ vậy, còn có một thứ gì đó thoang thoảng trong không khí.
Mùi hương. Là pheromone của Jae Won.
Không quá nồng, không quá gắt, chỉ là một chút mùi Alpha đào ngọt thoảng qua, nhưng lại đánh thẳng vào thần kinh của anh.
Khoan đã, Alpha lại mang hương đào ngọt? Lần đầu tiên, Baek Kang Hyuk nhận ra mình đang bị thu hút, cảm giác này có chút không đúng. Là một Enigma, anh chưa từng để tâm đến pheromone của Alpha. Đối với anh, mùi hương của Alpha hay Omega cũng không có nhiều khác biệt, nhưng tại sao lại là Jae Won? Anh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nhận chai nước từ tay Jae Won, khẽ gật đầu.
"Giáo sư, anh không sao chứ?" Jae Won hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Baek Kang Hyuk nhìn cậu, cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp.
"Không có gì." Anh trả lời, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Nhưng khi Jae Won vô tư bước đi, không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, Baek Kang Hyuk vẫn còn đứng tại chỗ, ánh mắt trầm xuống. Anh không muốn trôi theo cảm giác này, nhưng cũng không thể làm gì để kiểm soát nó lại.
Baek Kang Hyuk chưa từng để tâm đến pheromone của người khác, nhưng dạo gần đây, có một thứ gì đó đang len lỏi vào nhận thức của anh. Mùi hương ấy không quá mạnh mẽ, không khiến người ta choáng ngợp, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Ngọt, dịu, thoảng qua như làn gió đầu hè- là mùi đào. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là ảo giác do làm việc quá sức, nhưng rồi anh nhận ra... mỗi khi Jae Won ở gần, mùi hương đó lại xuất hiện. Nó bám vào quần áo cậu, theo từng bước chân cậu di chuyển, đôi khi chỉ thoáng qua trong không khí nhưng vẫn đủ khiến anh nhận ra.
Là pheromone của Jae Won và Baek Kang Hyuk không thích điều này. Một Enigma như anh luôn kiểm soát được phản ứng của bản thân trước pheromone của Alpha hay Omega. Vậy mà giờ đây, chỉ một mùi hương đào ngọt nhè nhẹ cũng có thể khiến anh mất tập trung trong giây lát.
Pheromone không phải là thứ có thể kiểm soát được, một khi đã nhận ra nó, cảm giác ấy sẽ chỉ càng sâu sắc hơn. Anh đã quen với việc pheromone của mình có tác dụng an thần, giúp bệnh nhân và cả những người xung quanh bình tĩnh lại. Nó giống như một vùng an toàn vô hình, khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Nhưng Jae Won...lại giống như một kẻ dẫn lửa.
Pheromone của cậu không hề xung đột với anh, cũng không mang tính áp chế như giữa các Alpha khác. Nó chỉ đơn giản là ngọt dịu, nhẹ nhàng, nhưng lại khơi dậy một thứ gì đó trong anh, và điều tệ nhất là- Jae Won hoàn toàn không nhận ra. Cậu vẫn vô tư, vẫn chạy theo anh khắp bệnh viện, vẫn vô tình đến gần mà không biết rằng mỗi lần cậu đến gần, pheromone của cậu lại len lỏi vào anh, khiến anh phải kiềm chế chính mình.
Không thể như thế này mãi được, Baek Kang Hyuk tự nhắc nhở mình. Anh là Enigma, anh có thể kiểm soát pheromone của mình, và anh không thể để bị ảnh hưởng bởi một Alpha.
Nhưng vấn đề là...không chỉ mình anh bị ảnh hưởng.
Và dường như, Yang Jae Won cũng đang bị ảnh hưởng bởi anh. Cậu cảm thấy dạo này mình có gì đó rất kỳ lạ. Mỗi lần đứng gần Giáo sư Baek, cậu đều có một cảm giác khó tả. Nó không phải do ánh mắt của anh, không phải do dáng vẻ điềm tĩnh ấy, mà là một thứ vô hình nào đó đang quấn lấy thần kinh cậu.
Là pheromone.
Yang Jae Won đã thử không để ý đến nó, nhưng pheromone của Giáo sư Baek quá đặc biệt, nó không tấn công, không xâm lấn, lại cứ như đang bao bọc lấy cậu. Mùi hương trầm ổn, nam tính, như gỗ sồi ngấm qua từng lớp thời gian, mạnh mẽ, không quá nồng như pheromone của Omega, cũng không kích thích như những Alpha khác. Nó không đè ép cậu, không chiếm lấy suy nghĩ của cậu, mà giống như một khu rừng rộng lớn, vững chãi mang lại một cảm giác an toàn đến mức cậu chỉ muốn dựa vào đó. Có những lúc mệt mỏi vì trực đêm, chỉ cần đứng gần Giáo sư Baek, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tất cả khiến Jae Won không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu là một Alpha, đâu phải một Omega dễ bị pheromone của Alpha ảnh hưởng? Nhưng cứ mỗi lần ở gần Giáo sư Baek, cậu lại không thể dứt ra khỏi cái cảm giác này. Có lẽ... cậu đang bị thu hút bởi pheromone của anh?
Không thể nào. Cậu là một Alpha, giáo sư Baek cũng là Alpha. Điều này... không hợp lý, cậu chưa từng bị pheromone của ai ảnh hưởng kể cả Omega. Nhưng với Giáo sư Baek, một Alpha chân chính, cậu lại không thể hoàn toàn phớt lờ được.
--------------------------------------------------
Pheromone -- Thứ vô hình, nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói hay hành động nào. Baek Kang Hyuk vẫn luôn kiểm soát pheromone của mình, là một Enigma, anh không thể để lộ sơ hở, nhưng đêm nay mọi thứ dường như sụp đổ.
Yang Jae Won bước vào phòng trực, vừa mới định ngồi xuống thì nhận ra không khí trong phòng có gì đó khác thường, nặng nề hơn và nóng hơn. Cậu quay đầu lại và khựng lại ngay tại chỗ.
Giáo sư Baek.
Anh ngồi trên ghế, lưng dựa vào thành ghế, áo blouse hơi mở, để lộ đường nét săn chắc dưới lớp áo sơ mi. Nhưng thứ khiến Jae Won bị sốc nhất chính là biểu cảm của anh, hơi thở nặng nề, mắt đỏ hoe như thể đang kìm nén một thứ gì đó cực kỳ mãnh liệt.
Yang Jae Won lập tức cảnh giác, cậu chưa từng thấy Giáo sư Baek như vậy bao giờ.
"Giáo sư? Anh không sao chứ?"
Baek Kang Hyuk không trả lời ngay. Anh nhìn cậu chằm chằm, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình, nhưng chỉ trong một tích tắc, ánh mắt ấy thay đổi.
Nóng rực. Chiếm hữu.
Yang Jae Won nhớ ra hôm nay là thời gian đến kỳ phát tình của Seo Dong Ju, cậu ta đã tỏa hương và quằn quại trong phòng trực vào khoảng 1 tiếng trước chỉ vì bận đến nỗi quên uống thuốc ức chế. Jae Won đã để cậu ta về nhà nghỉ ngơi và chưa kịp báo với giáo sư. Căn phòng vẫn còn thoảng mùi hương của Dong Ju, mặc dù cậu là Alpha có thể cảm nhận được nhưng cũng không có phản ứng mạnh như vậy.
Thế mà... giáo sư Baek lại...
Jae Won cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu vô thức lùi lại một bước, định lấy điện thoại gọi cho Seo Dong Ju, nhưng cậu chưa kịp bấm số thì cổ tay đã bị nắm chặt.
"Đừng gọi ai cả." Giọng anh khàn đi, trầm thấp hơn bình thường.
Jae Won giật mình, cố vùng ra nhưng bàn tay của Giáo sư Baek quá mạnh. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị kéo mạnh về phía trước, lưng chạm vào tường, một bóng người cao lớn phủ xuống. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng khi chạm phải ánh mắt của Giáo sư Baek, mọi lời nói đều nghẹn lại.
Pheromone.
Mùi gỗ nam tính, mạnh mẽ, bao trùm lấy cậu, đầu óc Jae Won như bị phủ sương mù, cậu cảm thấy mất kiểm soát.
"Giáo sư..."
Cậu định lên tiếng, câu nói dở dang bị cắt đứt khi Baek Kang Hyuk cúi xuống. Một bàn tay to lớn siết lấy eo cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ. YangJae Won muốn phản kháng nhưng pheromone của Giáo sư quá mạnh. Nó không có tính chất ép buộc, không gây áp chế, nhưng lại quá mức hấp dẫn, mạnh mẽ, vững chãi.
"Jae Won..." Baek Kang Hyuk thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn đặc. "Chỉ lần này thôi."
Yang Jae Won không kịp suy nghĩ nữa, cậu cảm thấy tâm trí mình đang bị thao túng, cổ tay cậu bị siết chặt hơn, cơ thể bị đè chặt xuống giường trực.
Và đêm đó, mọi ranh giới đều sụp đổ.
-------------------------------------------
CẢNH BÁO 18+, NỘI DUNG DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI.
Đôi mắt Baek Kang Hyuk không còn hiện rõ vẻ cẩn trọng và bình tĩnh như thường ngày, giờ đây đôi mắt đó sáng rực, đầy dục vọng giống như một dã thú đang săn mồi. Tâm trí anh quay cuồng không thể kiểm soát, tất cả hình ảnh trong đầu chỉ thu lại vừa bằng cậu trai trẻ bên dưới anh. Anh nắm chặt cổ tay cậu, liếm nhẹ trên đó, mạch máu, gân xanh, tất cả đều thu hút đầu lưỡi của anh chạm vào. Yang Jae Won run rẩy bên dưới, cậu không cảm thấy sợ hãi mà đang bị thu hút, giống như bị cuốn sâu vào hố đen dục vọng, cậu đã không thể làm chủ bản thân mình nữa. Tay còn lại của Jae Won nhẹ nhàng luồn vào từng chiếc cúc áo của Kang Hyuk mà cởi ra đến khi nhìn thấy bờ vai săn chắc hoàn hảo của anh. Baek Kang Hyuk hài lòng với đôi bàn tay nghịch ngợm ấy, đôi mắt anh híp lại, anh cúi mặt hôn lên tai của Jae Won và phả vào nó làn hơi nóng rực. Cậu giật mình rụt cổ lại nhưng lại nở một nụ cười mê hoặc, Kang Hyuk cắn nhẹ vành tai cậu khiến nó ửng đỏ còn Jae Won lại đang vân vê hai hạt đậu hồng trên ngực.
Xoẹt---
Baek Kang Hyuk xé mạnh lớp áo xanh của bác sĩ nội trú mà cậu đang mặc. Anh đưa bờ môi mình di chuyển trượt dài từ cần cổ trắng ngần của Yang Jae Won chạm đến xương quai xanh tinh tế và dừng lại ở hai đầu núm. Jae Won hơi giật nhẹ, đôi môi cậu hồng đào, hé mở những tiếng thở nhẹ.
"Giáo sư.... hôn tôi đi...."
Baek Kang Hyuk cười tà mị, anh ngẩng lên dùng đôi môi mình chạm vào môi cậu tách mở hai cánh hoa đó. Lưỡi Kang Hyuk điêu luyện như rắn săn mồi, nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng Jae Won, khi 2 đầu lưỡi chạm nhau, anh vờn qua lại trong đó, mút lấy những dư vị ngọt ngào của cậu. Cả hai say sưa quấn quýt nơi đầu môi, đến tận khi Jae Won thở dốc, Baek Kang Hyuk mới luyến tiếc rời khỏi đó kéo theo một sợi chỉ bạc tinh xảo.
Nếu như bên trên đã quậy đục nước, vậy thì bên dưới nên được tận hưởng. Tay Kang Hyuk bắt đầu dời tầm nắm, kéo lê nhẹ trên thân thể Jae Won xuống tận cậu Yang nhỏ. Thân thể Jae Won không phải kiểu mảnh khảnh, dù gì cậu cũng là Alpha cao lớn nên nó săn chắc, hiện rõ những đường nét của múi, khá là cường tráng. Mặc dù so với Baek Kang Hyuk vẫn còn kém nhưng nó lại hoàn hảo khiến Kang Hyuk không thể không bị cuốn vào. Jang Yae Won cảm thấy như có một dòng điện tê rần chạy theo bàn tay của Kang Hyuk, di chuyển và nâng cứng cậu nhỏ của cậu lên. Cậu cảm thấy khó chịu, trương phình nhưng không thể thoát ra. Thật sư... khó chịu. Bởi vì, Kang Hyuk không làm gì, anh đặt tay trên đó, còn quái gở lấy ngón cái bịt chặt đầu lại. Tay còn lại của anh tháo thắt lưng một cách từ tốn, sau đó anh cũng lôi ra một cây gậy gân guốc to hơn cả Jae Won đặt ngay ngoài lỗ dưới của cậu. Huyệt đạo Jae Won vô thức co mạnh vào, lúc này Kang Hyuk vuốt nhẹ ít chất dịch trên đầu cậu nhỏ của mình làm chất bôi trơn, anh bôi lên cây gậy của mình và cả bên dưới của cậu. Có lẽ Jae Won không hề biết, thứ dịch đó lại thay đổi cậu mãi mãi. Cậu khó chịu nhăn mặt
"Ưm, giáo sư... nó to quá.... đừng...cho..."
Cậu chưa nói dứt câu Baek Kang Hyuk đã đưa từ từ cây gậy của mình vào trong hang của cậu, lần này nó trơn tru ăn khớp với nhau như đút chìa vào ổ khóa. Tuy nhiên nó không hề hoàn hảo với Jae Won, của giáo sư to nóng lại cứng, nó khiến cậu đau đớn sau mỗi nhịp đẩy vào, cậu rùng mình co mạnh huyệt.
" Thả lỏng đi, Yang Jae Won"
Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thì thầm như trấn an, pheromone tỏa ra lại càng mãnh liệt, nó như sợi dây điều khiển tâm trí Jae Won vậy và Kang Hyuk cũng không thể ngăn lại việc mình tham lam hít lấy hương đào ngọt ngào kia. Pheromone của hai người bắt đầu hòa quyện, quyến luyến....
" Làm ơn, ha.... giáo sư.... tôi... ha... muốn ra, ... khó chịu quá" Yang Jae Won cảm thấy cậu nhỏ mình như muốn bùng nổ nhưng lại bị kìm hãm bởi những khớp tay mạnh mẽ của Kang Hyuk.
"Gọi tôi Kang Hyuk, tôi sẽ thỏa mãn em" Baek Kang Hyuk trêu chọc
" Kang... Hyuk... làm ơn"
Câu nói này khiến sợi dây lí trí như sợi tóc sót lại của anh đứt phụt, anh bỏ tay, tay còn lại cầm dương vật của mình đẩy mạnh hơn vào bên trong Jae Won, theo từng nhịp từng nhịp. Yang Jae Won cảm thấy lần này là một dòng điện mạnh mẽ chạy qua. Cậu co giật mạnh rồi cong người bắn ra bạch tinh, nó vương vãi trên khắp bụng và rốn. Baek Kang Hyuk liếm nhẹ rồi cong miệng cười, khoái cảm của anh đang lên và anh đã đi theo dòng chảy đó, cứ tiếp tục ra vào bên dưới Jae Won.
Cả hai say sưa không ngừng nghỉ. Baek Kang Hyuk thật trâu bò, anh ta đã khuấy động ba lần, mỗi lần 60 phút và lần nào thì thứ đó đều được đưa vào cơ thể Jae Won trong tình trạng cứng cáp, sau đó nó ồ ạt, như núi lửa bắn vào bên trong cậu đến ba lần, trào ra bên ngoài như tiết dịch. Mọi thứ vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ, đến tận lần bắn thứ năm lúc Baek Kang Hyuk thỏa mãn cũng là lúc Yang Jae Won kiệt sức mà ngất đi.
Thật may đêm đó họ trọn vẹn khi không có ca bệnh cấp cứu nào.
-----------------------------------------
HẾT CẢNH BÁO NỘI DUNG TIẾP PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI!!!
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng trực một lớp sáng mờ, không gian tĩnh lặng đến mức Jae Won có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu vừa mới tỉnh dậy sau một đêm... với Giáo sư Baek. Khi ý thức dần trở lại, những hình ảnh rời rạc từ đêm qua lướt qua tâm trí cậu như một thước phim. Pheromone bao trùm lấy cậu, sự chiếm hữu mãnh liệt, cảm giác da chạm da, hơi thở quấn lấy nhau...Jae Won cảm thấy tai mình nóng bừng.
Cậu quay đầu sang, định nói gì đó. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, giường đã trống trơn, giáo sư Baek Kang Hyuk đã rời đi. Cảm giác trống rỗng vô hình lan ra trong lồng ngực. Cậu cau mày, bật dậy khỏi giường, toàn thân ê ẩm, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào.
Vậy chắc... không sao đâu nhỉ? Dù sao hai người bọn họ đều là Alpha, không thể nào có chuyện gì xảy ra được. Jae Won xoa mặt, tự trấn an mình. Phải rồi, đây chắc chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Giáo sư Baek có lẽ chỉ bị pheromone ảnh hưởng quá mức, chứ giữa hai Alpha thì làm sao có chuyện gì được?
Chuyện này... cứ xem như chưa từng xảy ra đi.
Nhưng không hiểu sao, suy nghĩ đó khiến ngực cậu khó chịu đến lạ. Cậu nghĩ giáo sư động dục vì pheromone của Dong Ju và tìm cậu để giải tỏa vì anh biết cậu là Alpha, sẽ chẳng xảy ra trường hợp xấu nào. Có lẽ anh ấy không muốn làm đau Dong Ju khi chưa nhận được sự cho phép của cậu ấy.
Tim Jae Won nhói đau....
Ở một góc khác của bệnh viện, Baek Kang Hyuk đứng dưới vòi nước trong phòng tắm riêng, để mặc dòng nước lạnh xối xuống người, hai bàn tay anh vô thức siết chặt.
Anh đã mất kiểm soát.
Dù có trăm nghìn lý do để biện minh- do pheromone duy nhất mà anh có thể cảm nhận được từ Jae Won vương vấn trong phòng trực lâu ngày khiến anh không thể kìm nén, do kích thích quá mức, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi.
Anh đã ngủ với Jae Won, mà Jae Won vẫn không biết anh là gì.
Baek Kang Hyuk nhắm mắt, cố đè nén cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Nếu Jae Won bị ảnh hưởng bởi anh thì sao? Nếu cậu ấy bị biến đổi?
Là một Enigma, pheromone của anh có khả năng khiến Alpha chuyển hóa thành Omega. Cho dù chuyện đó rất hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không thể. Jae Won vẫn chưa có dấu hiệu bất thường nào, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Baek Kang Hyuk không dám đối diện với điều đó,anh đã quá bất cẩn, và đây là lỗi của anh.
Vậy nên... anh phải rời xa Jae Won. Tốt nhất là không để chuyện này lặp lại, có lẽ một lần lầm lỡ cũng không thể một phát ăn ngay. Càng xa nhau càng tốt. Càng xa Pheromone của Yang Jae Won, anh mới không làm tổn thương cậu.
Baek Kang Hyuk mở mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
-------------------------------------------
Sau đêm đó, Baek Kang Hyuk bắt đầu né tránh Jae Won một cách rõ ràng. Không còn những ánh nhìn lặng lẽ quan sát từ xa, không còn những khoảnh khắc hai người vô thức chạm mắt giữa ca phẫu thuật và không còn những lần giáo sư Baek gọi cậu là Số Một bằng chất giọng trầm thấp, pha lẫn chút ý cười.
Mọi thứ trở nên xa cách.
Những khi Jae Won vô tình đi ngang qua, Baek Kang Hyuk sẽ quay người đi hướng khác. Nếu bắt buộc phải trao đổi công việc, anh giữ thái độ chuyên nghiệp đến mức đáng sợ, như thể đêm đó chưa từng tồn tại.
Jae Won không hiểu, cậu đã cố gắng tự nhủ rằng chuyện đó chỉ là một sự cố, rằng cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Baek Kang Hyuk cố tình lờ đi sự tồn tại của mình, ngực cậu lại thấy khó chịu. Tại sao phải làm vậy chứ? Hai Alpha với nhau, đâu có gì đáng để tránh mặt như vậy? Lẽ nào giáo sư.... cảm thấy có lỗi với Dong Ju vì đã qua đêm cùng cậu?
Jae Won không ngốc, cậu có thể thấy rõ ràng Giáo sư Baek đang cố tình tạo khoảng cách với mình. Nhưng điều làm cậu đau lòng hơn cả, chính là cách Baek Kang Hyuk bất ngờ thân thiết với Seo Dong Ju. Trước đây, giáo sư vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp với Dong Ju- không lạnh nhạt nhưng cũng không quá gần gũi. Vậy mà bây giờ, họ lại liên tục xuất hiện cùng nhau. Giáo sư Baek bắt đầu giao nhiều ca bệnh hơn cho Dong Ju, hướng dẫn cậu ta tận tình hơn, thậm chí thi thoảng còn cười nhẹ khi Dong Ju nói gì đó. Không phải là những nụ cười hiếm hoi, lạnh lùng như trước, mà là sự dịu dàng. Jae Won đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, ngực cậu thắt lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên... họ lại gần nhau đến vậy? Cậu cố tự nhủ rằng chỉ là trùng hợp, nhưng ánh mắt của Baek Kang Hyuk vẫn luôn dõi theo cậu. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, dù anh ta đang nói chuyện với Dong Ju, dù anh ta tỏ vẻ không quan tâm thì ánh mắt của Baek Kang Hyuk vẫn dừng lại ở cậu. Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ngay khi cậu quay sang, ánh nhìn đó lập tức biến mất...như thể chưa từng tồn tại.
Jae Won cười nhạt, giáo sư Baek đang cố tình tránh né cậu, nhưng đồng thời, vẫn dõi theo cậu từ xa. Tại sao?
Còn Yang Jae Won kể từ lần đó, cậu trầm mặc ít nói hơn, thậm chí lảng tránh và cách xa Han Ji Yeong. Jae Won biết không thể nói với ai về chuyện này, cậu không thể nói rằng mình cảm thấy đau lòng khi thấy Giáo sư Baek ở cạnh Dong Ju, cậu cũng không thể nói rằng cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần thay đổi. Cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, điều đó càng làm mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Đêm xuống, trong căn phòng trực lạnh lẽo, Jae Won ôm lấy đầu, khẽ thở dài, cậu không hiểu. Sau đêm đó, Giáo sư Baek rõ ràng là người mất kiểm soát trước, vậy tại sao bây giờ, anh ta lại hành động như người muốn cắt đứt mọi thứ? Cậu không cần giáo sư chịu trách nhiệm gì cả, cậu chỉ muốn biết sự thật. Nhưng nếu cậu hỏi, liệu Giáo sư Baek có chịu nói ra không?
-------------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường sau khoảng ba tuần, khi Jae Won cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Cậu mệt mỏi, chóng mặt, cơ thể nặng nề hơn bình thường. Những lúc đứng trong phòng phẫu thuật quá lâu, cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn một cách khó hiểu. Cậu nghĩ có lẽ do dạo này mình làm việc quá sức, nhưng kỳ lạ thay, cơ thể không hề có dấu hiệu kiệt sức kiểu Alpha.
Mà giống... Omega hơn.
Nhưng đó là điều không thể khi Jae Won là một Alpha, làm sao cơ thể cậu lại có những phản ứng của Omega được?
Chẳng lẽ...
Không, không thể nào. Jae Won lắc đầu, gạt đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, chắc chỉ là vấn đề thể trạng nhất thời thôi. Cậu là bác sĩ, cậu hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Nhưng rồi, vào một đêm muộn, khi cậu vừa bước ra khỏi ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, một cơn buồn nôn ập đến. Không thể chịu nổi, cậu vội chạy vào phòng nghỉ gần đó, đứng trước bồn rửa, Jae Won chống tay xuống thành bồn, hơi thở gấp gáp. Trong gương, cậu thấy chính mình- khuôn mặt hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng thứ khiến cậu thực sự kinh hãi, chính là mùi hương- mùi pheromone của chính cậu. Nó đã không còn là mùi đào ngọt của một Alpha như trước nữa.
Mà có gì đó... dịu hơn, mềm mại hơn như pheromone của Omega, lại còn phảng phất...Mùi gỗ?
Alpha mà còn bị đánh dấu ư?
Jae Won cứng đờ người, không... Không thể nào. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào cổ mình, cơ thể cậu đang thay đổi và Jae Won nhận ra chuyện này, không phải trùng hợp.
Jae Won không thể chịu đựng thêm nữa, những ngày qua, cơ thể cậu không ngừng thay đổi, những cơn chóng mặt và buồn nôn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng điều cậu không chịu nổi nhất chính là thái độ của Baek Kang Hyuk. Anh cố tình giữ khoảng cách với cậu, nhưng lại tỏ ra thân thiết với Seo Dong Ju.
Vậy nên đêm nay, khi ca trực kết thúc, cậu dựa lưng vào tường chờ đợi Kang Hyuk ở hành lang dẫn ra bãi đỗ xe. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, Jae Won ngay lập tức bước tới, chắn trước mặt anh.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Baek Kang Hyuk sững lại trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu.
"Tránh ra đi."
"Không." Jae Won giữ vững vị trí, ánh mắt kiên định. "Chúng ta cần nói chuyện."
Baek Kang Hyuk khẽ cau mày, nhưng không né tránh nữa, anh nhếch môi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
"Nói gì thì nói nhanh nào."
Jae Won siết chặt nắm tay.
"Đêm đó, với anh là gì?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Kang Hyuk, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng điều cậu nhận được chỉ là một câu nói lạnh lẽo.
"Không là gì cả, chúng ta là hai Alpha, không hơn, không kém."
Jae Won ngỡ ngàng.
"Anh nói gì?"
"Bộ tai cậu bị điếc à hay não bị chậm mạch vậy." Baek Kang Hyuk khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh. "Chỉ là một sự cố."
"Sự cố?" Jae Won bật cười chua chát. "Vậy là thế nào? Sau khi xong chuyện, anh giả vờ như chưa từng xảy ra? Cố tình né tránh tôi? Rồi thân thiết với Dong Ju để tôi tự hiểu mà rút lui à?"
Cậu cười như không thể tin được. "Giáo sư Baek, anh tệ đến vậy sao?"
Ánh mắt Kang Hyuk khẽ dao động. Nhưng chỉ trong một thoáng, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cái thằng nhãi này, sao cậu dám với tôi như vậy? Ya, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ông đây không rảnh chơi với cậu"
"Tại sao?" Giọng Jae Won run lên vì tức giận. "Tại sao anh lại nói những lời như vậy?"
"Cậu bị ngu hay sao hả Số Một! Chúng ta là Alpha đâu có vấn đề gì đâu? Hay cậu tôi cần phải chịu trách nhiệm với cậu à?"
Câu nói đó là giới hạn cuối cùng. Trước mắt Jae Won, mọi thứ dường như trở nên trống rỗng, những lời nói lạnh lùng ấy đâm vào tim cậu như một nhát dao. Cậu đã sai rồi, cậu vẫn nghĩ dù là Alpha hay Enigma, Baek Kang Hyuk vẫn là Baek Kang Hyuk, nhưng có lẽ Baek Kang Hyuk chưa từng có tình cảm với cậu.
Cậu bước lùi lại một bước, định nói gì đó, nhưng ngay khi mở miệng, một cơn choáng váng ập đến và tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Jae Won chỉ kịp nghe thấy tiếng Baek Kang Hyuk hoảng hốt gọi tên mình.
------------------------
Khi Jae Won mở mắt, cậu đã nằm trên giường bệnh, mùi gỗ nam tính mạnh mẽ bao quanh cậu, an thần và dịu dàng như muốn vỗ về. Cậu nhận ra ngay đó là pheromone của ai, quay đầu sang, Jae Won bắt gặp ánh mắt Baek Kang Hyuk đang nhìn mình, không còn lạnh lùng mà là một sự hối hận pha lẫn đau đớn.
Jae Won muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Kang Hyuk đã lên tiếng trước với giọng run run.
"Cậu đang mang thai."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Jae Won như vỡ vụn. Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Cái gì?"
"Cậu đã biến đổi thành Omega." Giọng Baek Kang Hyuk rất nhẹ, nhưng từng chữ như sét đánh ngang tai Jae Won.
Không thể nào, không, Jae Won run rẩy đưa tay lên bụng mình. Cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự khác biệt nhưng cơ thể đã không còn là của một Alpha nữa. Mọi thứ cậu cảm thấy trong thời gian qua từ những thay đổi, những cơn buồn nôn, những dấu hiệu kỳ lạ.... tất cả đều là thật.
Cậu không thể tin được, cậu bàng hoàng nhìn Baek Kang Hyuk, thì thào.
"Tại sao... chuyện này lại xảy ra?"
Baek Kang Hyuk cúi đầu, giọng nói khàn đi.
"Là do tôi."
Lần đầu tiên, ánh mắt anh hiện lên một sự hối hận rõ ràng.
"Vì tôi là Enigma."
Jae Won chớp mắt, sững sờ.
"Anh..."
Baek Kang Hyuk là Enigma là điều mà anh đã luôn che giấu, là bí mật lớn nhất của anh. Nhưng đêm đó, khi anh mất kiểm soát thì sự thật đã không còn có thể giấu giếm được nữa. Kang Hyuk không ngờ anh có thể khiến một Alpha trở thành Omega trong một đêm dù điều đó có khả năng cực kì thấp, thậm chí cậu ta còn mang thai mà không cần phải trong kỳ phát tình của Omega. Chính anh đã biến Jae Won từ Alpha thành Omega, và chính anh đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Jae Won nhìn anh trân trối, cố gắng hiểu tất cả. Một lúc sau, Baek Kang Hyuk hít sâu, chậm rãi nói.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lần này, lời nói của anh chính là sự chân thành từ tận đáy lòng mà không có chút gì bị ràng buộc bởi luật lệ.
(Điều thứ n: Enigma chỉ được phép biến đổi Alpha khi được sự đồng ý của hai bên.
Điều thứ n+1: Enigma phải chịu trách nhiệm cho người bị họ chuyển đổi trong suốt cuộc đời
...........Và vô vàn luật lệ khác, nhưng Baek Kang Hyuk không quan tâm, sự chú ý duy nhất của anh là Jae Won)
Yang Jae Won khẽ giật mình. Baek Kang Hyuk nhìn cậu rất lâu, sau đó tiếp tục.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ đứa bé. Tôi biết mình không có tư cách cầu xin cậu tha thứ, nhưng nếu có thể... tôi hy vọng cậu không hận tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp."
Giọng nói trầm thấp của Kang Hyuk vang lên trong căn phòng yên tĩnh, anh không sợ mình bị phát hiện là Enigma, càng không sợ mình bị ngồi tù vài năm vì phá vỡ nguyên tắc. Anh sợ Jae Won không thể chấp nhận sự thật rằng cậu bị biến đổi và mang thai.
Baek Kang Hyuk sợ Yang Jae Won của anh bị tổn thương.
Đó là lần đầu tiên Yang Jae Won thấy Baek Kang Hyuk mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu có thể cảm nhận được sự dằn vặt trong anh nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy giận dữ.
Ngược lại Jae Won chỉ cảm thấy đau lòng vì người đàn ông này. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ.
"Vì tôi mang thai mà anh phải chấp nhận đánh đổi tình cảm của mình với Dong Ju à."
Baek Kang Hyuk mở to mắt.
" Tôi làm gì có tình cảm với Số Hai. Với cả cậu ta cũng đang hẹn hò với một Beta rồi"
Yang Jae Won nghi hoặc nói " Vậy tại sao anh lại phát dục ở trong phòng chứa pheromone của Dong Ju, chẳng phải Alpha thường bị hấp dẫn bởi mùi hương của Omega mà họ thích sao?"
Kang Hyuk cười nhẹ, cậu nhóc ngốc nghếch này lại hiểu nhầm anh với Số Hai sao
" Tôi là Enigma nên không phải Alpha như cậu nói, và mùi hương duy nhất tôi cảm nhận được chỉ có của cậu mà thôi"
Jae Won gần như không tin vào tai mình, cậu đang cố xử lý thông tin những gì Baek Kang Hyuk nói, và cuối cùng cậu cũng nhận ra... đêm đó anh cần cậu hơn tất thảy.
" Tôi tránh xa cậu vì tôi sợ....tôi sẽ làm tổn thương cậu lần nữa. Tôi không thể khống chế dục vọng mình khi đứng gần cậu".
Jae Won như hiểu ra tất cả, cậu nhìn vào mắt Kang Hyuk.
"Tôi thật sự không giận anh đêm đó, tôi cũng không bị mê hoặc bởi bất kì mùi hương Omega nào. Tôi bị mê hoặc bởi chính anh vì... Tôi thích anh"
----------------------------------------------------------
Sau khi tin tức Yang Jae Won mang thai lan truyền trong Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk, cả bệnh viện như nổ tung
"Cái gì? Một Alpha mang thai?"
"Không thể nào... Anh ấy là Alpha mà?"
"Là do bị Enigma đánh dấu sao? Ai là cha đứa bé?"
Sự việc này không chỉ gây chấn động trong khoa Cấp cứu, mà còn lan đến các khoa khác. Một Alpha mạnh mẽ như Yang Jae Won bỗng chốc biến thành Omega và còn đang mang thai? Tuy xã hội không còn quá khắt khe với chuyện Alpha – Alpha kết hôn, nhưng trường hợp một Alpha đột ngột biến đổi thành Omega và còn mang thai thì quá hiếm. Và điều làm mọi người sôi sục nhất chính là người đã khiến Jae Won mang thai vẫn là ẩn số.
Không thể tin được! Ai là cha đứa bé? Tất cả những lời bàn tán ngày càng trở nên ồn ào, và người giận dữ nhất trong chuyện này chính là giáo sư Han, tức giận đến mức suýt lật bàn.
"Tên Enigma khốn kiếp nào đã làm chuyện này?!"
Không chỉ Giáo sư Han, các bác sĩ khác cũng bức xúc.
"Tên khốn đó là ai?" Cheon Jang Mi đập mạnh tay xuống bàn trong phòng trực. "Tôi nhất định sẽ đập nát mặt hắn!"
Seo Dong Ju cũng hoảng hốt không kém, giọng anh đầy lo lắng. "Đúng đó, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao anh không nói gì hết?"
Park Kyung Won cúi đầu không nói gì, nhưng chiều hôm đó người ta thấy cậu nâng mức tập tạ cơ tay.
Cả bệnh viện như muốn lật tung để tìm ra 'kẻ gây chuyện'.
Mà đương sự Yang Jae Won chỉ cười trừ, không trả lời. Cậu không thể nói rằng cha đứa bé chính là Baek Kang Hyuk. Không phải vì cậu giận giáo sư, mà bởi vì cậu biết chuyện này sẽ tạo ra một cơn địa chấn trong bệnh viện và hơn ai hết cậu không muốn Baek Kang Hyuk gặp rắc rối. Đấy là bí mật mà anh che dấu không muốn tiết lộ trong nhiều năm và Yang Jae Won tôn trọng điều đó.
-----------------
Baek Kang Hyuk cũng không nói gì về tin đồn. Từ khi Jae Won nhập viện, anh vẫn thường xuyên ghé qua để kiểm tra sức khỏe cậu, nhưng chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người. Anh không muốn ép buộc Jae Won, không muốn để cậu chịu thêm áp lực. Nhưng khi thấy cả bệnh viện xôn xao về chuyện "ai là cha đứa bé", thấy Cheon Jang Mi căm phẫn muốn đi săn lùng Enigma kia, anh mới nhận ra sự im lặng của mình đang đẩy Jae Won vào thế khó. Mọi người đều đang chờ đợi một câu trả lời.
Nếu anh không lên tiếng, ai sẽ bảo vệ Jae Won?
Vậy nên hôm sau, trong cuộc họp hội đồng các khoa, khi mọi người vẫn đang bàn tán về tin đồn, Baek Kang Hyuk bước vào. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, khiến người ta e sợ, cả phòng họp lập tức im bặt. Tất cả các bác sĩ, bao gồm cả giáo sư Han, cả giám đốc bệnh viện, đều quay lại nhìn anh. Baek Kang Hyuk đứng trước mọi người, thẳng thắn tuyên bố
"Tôi là cha đứa bé."
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim
Một giây. Hai giây.
BÙM!
"Cái gì?!" "Giáo sư Baek?!" "Không thể nào!" "Anh là Alpha mà?!" "Khoan, khoan đã, ý anh là... anh là Enigma?"
Tất cả mọi người đều sững sờ, sốc đến mức không nói nên lời. Ngay cả Giám đốc Bệnh viện Choi Jo Eun cũng trừng mắt nhìn Baek Kang Hyuk như thể vừa nghe một chuyện hoang đường nhất thế giới.
" Cậu... Cậu đang nói cái gì vậy, Baek Kang Hyuk?!"
Baek Kang Hyuk mang theo giọng điệu pha lẫn tự hào đáp:
"Đúng như mọi người nghe. Bác sĩ Yang Jae Won mang thai con của tôi"
Baek Kang Hyuk là cha đứa bé, và anh là một Enigma. Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề mà Baek Kang Hyuk vẫn bình thản đối mặt với mọi ánh nhìn. Anh không trốn tránh, vì bây giờ, anh đã sẵn sàng bảo vệ Jae Won và đứa bé của họ.
Giáo sư Han nhìn chằm chằm Baek Kang Hyuk, rồi bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn.
"CẬU!!!" "...Được lắm, Cậu giỏi thật, Baek Kang Hyuk"
Ông hít sâu, cố gắng đè nén cơn giận, rồi ông chỉ tay vào anh
"Cậu đối xử với đệ tử mà cậu giật được của tôi như vậy hả?"
-----------
Yang Jae Won cảm thấy vô cùng lúng túng. Cậu đã cố gắng giấu chuyện này, vì không muốn gây thêm rắc rối cho Giáo sư Baek. Nhưng giờ đây, khi Baek Kang Hyuk chủ động thừa nhận, cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Xúc động? Biết ơn? Hay là lo lắng? Nhưng hơn hết, cậu lo cho đứa bé trong bụng mình.
Jae Won ngước lên nhìn Baek Kang Hyuk.
"... Tại sao anh lại nói ra?" Cậu hỏi, giọng có chút run.
Baek Kang Hyuk bình thản đáp.
"Bởi vì tôi không muốn cậu một mình gánh vác mọi thứ."
Jae Won sững người, cậu không biết phải trả lời thế nào. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết tất cả, nhưng khi nghe câu nói ấy trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn. Có lẽ, lần này... mình có thể dựa vào anh ấy một chút. Cậu tháo chiếc kính cúi mặt xuống, bàn tay cậu che đi đôi mắt đã đỏ hoe, chóp mũi cậu ửng hồng sụt sịt.
Baek Kang Hyuk tiến lên quỳ xuống nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, Yang Jae Won giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi không hối hận." Giọng Baek Kang Hyuk trầm thấp. "Tôi chỉ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào."
Jae Won sững sờ, cậu nhìn vào đôi mắt anh, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng lần này, trong đó có một thứ gì đó rất khác. Một thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên, nhưng có lẽ, cậu đã biết câu trả lời từ lâu.
------------------------------
Tin tức Giáo sư Baek Kang Hyuk là Enigma và là cha đứa bé của Yang Jae Won khiến toàn bộ Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk hoàn toàn chấn động. Ban đầu, không ai tin nổi.
Baek Kang Hyuk luôn là hình mẫu Alpha hoàn hảo trong mắt mọi người - lạnh lùng, tài giỏi, mạnh mẽ. Không một ai nghĩ rằng anh thực sự là một Enigma, và càng không ai ngờ rằng anh đã khiến một Alpha như Yang Jae Won biến thành Omega.
Han Ji Yeong tức giận đến mức suýt nữa lao đến đánh Baek Kang Hyuk ngay tại Trung tâm.
"Anh biết mình đã làm gì không hả?!" Cô gầm lên, mắt đỏ bừng. "Anh có biết Jae Won đã phải chịu những gì không?!"
Y tá Cheon Jang Mi cũng sốc không kém, nhưng cô chỉ im lặng quay sang nhìn Jae Won, như muốn tìm một lời giải thích. Những người khác lại bàn tán xôn xao.
"Thật không thể tin được..."
"Vậy là bác sĩ Yang thực sự đã bị biến đổi?"
"Nhưng nếu là Giáo sư Baek thì... cũng không hẳn là chuyện xấu..."
Trong khi mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chỉ có một người giữ vẻ mặt ung dung như thường chính là Baek Kang Hyuk. Anh đứng đó, không phủ nhận, cũng không biện minh, chỉ có ánh mắt sâu thẳm, kiên định nhìn về phía Yang Jae Won. Vậy là một sự thật đã được phơi bày
Baek Kang Hyuk đã công khai bảo vệ Jae Won, và anh sẽ không để ai tổn thương cậu nữa.
Từ sau khi chuyện mang thai bị lộ, cuộc sống của Yang Jae Won hoàn toàn thay đổi. Những ngày trước, cậu vẫn là một bác sĩ khoa Cấp cứu tài năng, một Alpha mạnh mẽ có thể chiến đấu cả ngày không mệt mỏi. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành Omega, và cậu đang mang thai. Cơ thể cậu dần có những thay đổi rõ rệt, dễ mệt hơn, nhạy cảm hơn với pheromone xung quanh, thậm chí cảm giác thèm đồ ăn ngọt cũng tăng lên.
"Mình thực sự đã trở thành một Omega..." Jae Won nhìn vào gương, chạm tay lên bụng mình, vẫn còn chưa thể tin được.
Những đồng nghiệp trong khoa Cấp cứu, dù trước đây hay trêu chọc cậu, nay lại trở nên cẩn thận một cách lạ thường. Mỗi ngày đi làm, cậu đều bị bao vây bởi sự quan tâm quá mức từ họ.
"Bác sĩ Yang, hôm nay cậu có mệt không?"
"Cậu muốn ăn gì không? Tôi mua cho."
"Bây giờ cậu không được thức khuya nữa đâu đấy!"
"Cẩn thận! Đừng đi nhanh quá!"
"Bác sĩ Yang, đừng làm những ca quá nặng nữa!" "Chúng tôi có thể làm thay phần của anh, anh cứ nghỉ đi."
"Anh có cần ghế ngồi không?" ?????!
Yang Jae Won cực kỳ khó chịu.
"Tôi vẫn còn làm được việc mà!" Cậu cau mày, không muốn bị đối xử như một bệnh nhân.
Nhưng không ai chịu nghe cậu, ngay cả Baek Kang Hyuk cũng bắt đầu kiểm soát cậu chặt hơn.
"Số Một, không được trực đêm nữa."
"Tôi vẫn còn khỏe mà."
"Không được." Baek Kang Hyuk nghiêm giọng. "Cậu mang thai rồi."
Jae Won khóc thầm trong lòng.
"Tại sao trước kia anh không nghiêm khắc với tôi như vậy?!"
Baek Kang Hyuk nhìn cậu, thản nhiên đáp:
"Trước đây cậu chưa mang thai."
Jae Won: "..."
Anh thắng rồi.
-------------------------------------
Những tháng sau đó, Yang Jae Won bắt đầu quen với cuộc sống của một Omega mang thai. Cậu vẫn cảm thấy không quen với việc cơ thể mình thay đổi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Baek Kang Hyuk ở bên cạnh, chăm sóc cậu một cách lặng lẽ nhưng chân thành, cậu lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Giáo sư Baek luôn là một người ít nói, nhưng anh lại thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng khi cậu mệt, một ánh mắt quan tâm khi cậu khó chịu, một sự hiện diện vững chãi bên cạnh, dù cậu có làm gì đi nữa.
Và rồi, vào một đêm nọ, Jae Won nằm trên giường, vô thức đặt tay lên bụng. Cậu khẽ mỉm cười.
"Em bé à... Ba của con là một người kỳ lạ lắm đấy."
"Lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thật ra lại ấm áp vô cùng."
"Không biết con có giống ba không nhỉ?"
Jae Won chợt cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, cậu quay đầu, bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Baek Kang Hyuk.
"Tôi nghe thấy rồi đấy."
Jae Won bật cười.
"Vậy anh nghĩ sao?"
Baek Kang Hyuk nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, rồi anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán Jae Won.
"Cảm ơn em."
Jae Won ngẩn ra. Baek Kang Hyuk nhìn cậu, rồi chạm nhẹ vào bụng cậu.
"... Vì đã mang đứa con của anh."
Jae Won cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, cậu cười khẽ, vươn tay ôm lấy anh.
"Cảm ơn anh, vì đã ở bên em."
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, hai người họ lặng lẽ ôm nhau. Dưới ánh đèn mờ nhạt, có một thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi -hạnh phúc mà họ tìm kiếm bấy lâu
Cuối cùng cũng ở ngay đây.
(End.)
--------------------------------------------------------------
( End á, không dễ như vậy đâu, end với những người muốn kết thúc thôi. Xin mời nhìn lại tên truyện. Không ngược Jae Won đời không nể😌)
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk - Phòng phẫu thuật cấp cứu.
Không khí trong phòng mổ ngột ngạt đến mức ngay cả những bác sĩ có kinh nghiệm nhất cũng phải căng thẳng. Mùi máu tươi hòa lẫn với hương gỗ nam tính của Baek Kang Hyuk, nhưng lần này, pheromone an thần của anh không thể khiến ai bình tĩnh- ngay cả chính anh cũng đang cận kề tuyệt vọng.
Yang Jae Won nằm trên bàn phẫu thuật, hơi thở đứt quãng, gương mặt tái nhợt. Biểu đồ nhịp tim dao động bất thường. Cậu đã kiệt sức sau nhiều giờ vật lộn với cơn đau quặn thắt chuyển dạ từ nội tạng đang dần bị quá tải.
"Huyết áp đang giảm nhanh!"
Giọng Park Kyung Won run rẩy. Anh siết chặt ống tiêm adrenaline, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Jae Won đang rơi vào trạng thái sốc phản vệ với chính pheromone của mình.
"Chúng ta đang mất cậu ấy!" Seo Dong Ju hét lên khi nhịp tim của Jae Won tụt xuống mức nguy hiểm.
Các bác sĩ khoa sản đều ngừng lại trong giây lát. Một câu hỏi không ai dám thốt ra vang lên trong đầu họ: "Giữ bác sĩ Yang hay giữ đứa bé?"
Baek Kang Hyuk siết chặt tay, găng tay phẫu thuật của anh dính đầy máu, đôi mắt anh tràn đầy đau đớn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với lựa chọn này. Nếu là người khác, anh sẽ lạnh lùng nói: "Cứu người có tỷ lệ sống cao hơn." Nhưng người trên bàn mổ kia là Jae Won, là người đã ở bên anh bao năm nay, là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được thứ gọi là "hạnh phúc".
Vậy mà giờ đây, anh lại đang đứng trước bờ vực mất đi cậu.
"Giáo sư Baek!" Bác sĩ sản khoa gọi lớn, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu phải quyết định ngay!"
Baek Kang Hyuk siết chặt bàn tay run rẩy của Jae Won. Cơ thể cậu quá yếu để chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.
"Cứu Jae Won."
Câu nói ấy bật ra khỏi môi anh như một bản án tử hình dành cho đứa con của họ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng mổ bật mở. Yang Seok Hyeong- giáo sư khoa sản, người nổi danh với những ca phẫu thuật tưởng chừng vô vọng, bước vào. Ánh mắt anh sắc bén lướt qua màn hình theo dõi, rồi nhanh chóng ra lệnh:
"Không ai chết hôm nay! Tiếp tục truyền dịch, chuẩn bị phẫu thuật mở bụng cấp cứu!"
Cả phòng mổ như được tiếp thêm hy vọng. Các bác sĩ gấp rút hành động. Yang Seok Hyeong điều chỉnh dao mổ, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
"Chúng ta phải đưa đứa bé ra ngay trước khi nội tạng của bệnh nhân bị vỡ hoàn toàn!"
Lưỡi dao sắc lạnh cắt qua lớp da mềm nhợt nhạt của Jae Won, để lộ khoang bụng đang co thắt dữ dội. Cậu vốn dĩ không phải Omega hoàn chỉnh mà được tái tạo từ Alpha cho nên cơ quan sinh sản mới hình thành của cậu chưa đủ ổn định để chịu áp lực của một ca sinh nở bình thường. Mạch máu vỡ ra, máu tràn ngập bàn phẫu thuật, báo động vang lên liên tục.
"Huyết áp xuống còn 60/40! Cậu ấy không ổn!"
Baek Kang Hyuk chợt quỳ xuống bên cạnh bàn mổ. Anh cúi sát mặt Jae Won, áp trán mình lên trán cậu. Pheromone của anh tỏa ra mạnh mẽ mùi hương gỗ nam tính sâu lắng bao trùm không gian, trấn an mọi thứ. Đó là lần đầu tiên anh buông thả hoàn toàn pheromone của mình trước mặt mọi người. Jae Won khẽ rên lên, cơ thể cậu run rẩy, nhưng nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại.
"Tốt rồi! Tiếp tục phẫu thuật!" Yang Seok Hyeong hét lên.
Sau vài phút căng thẳng đến nghẹt thở, một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Cả căn phòng lặng đi, Cheon Jang Mi bật khóc khi bế đứa bé đỏ hỏn lên, nhanh chóng quấn khăn và kiểm tra nhịp thở.
"Bé thở được! Một bé gái!"
Một giây sau, âm thanh báo động lại réo lên dữ dội. Jae Won không tỉnh lại. Baek Kang Hyuk cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, bàn tay anh run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh dần của cậu.
"Jae Won... đừng rời xa anh." Lần đầu tiên trong đời, Baek Kang Hyuk thì thầm lời cầu nguyện.
Baek Kang Hyuk gục đầu xuống, bàn tay anh run lên khi nắm chặt tay Jae Won. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu. Anh có lẽ không nhìn thấy từ khóe mắt Jae Won chảy ra hai hàng lệ.
-------------------------------------------
Sau hai ngày nằm trong phòng hồi sức, Yang Jae Won tỉnh lại hoàn toàn. Baek Kang Hyuk ngồi bên cạnh cậu suốt quãng thời gian đó, không rời đi dù chỉ một giây. Khi thấy Jae Won mở mắt, anh gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình.
"Anh đã rất sợ."
Jae Won nhìn đứa bé đang ngủ say trong lồng ấp, rồi quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cậu nắm lấy tay Baek Kang Hyuk, siết nhẹ:
"Em cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn ở đây. Cùng nhau."
Cả hai nhìn nhau thật lâu, không cần thêm lời nào nữa. Bởi vì họ đều biết, từ giây phút này, họ không còn chỉ là một đôi cộng sự, mà đã thực sự trở thành gia đình.
( Hết)
Bật mí nhỏ: Con gái hai người lớn lên là một Beta nhưng cô ấy xuất sắc vượt trội hơn cả Alpha nhờ sự rèn luyện và nỗ lực. Cô ấy nối nghiệp hai cha của mình trở thành bác sĩ y khoa hàng đầu thế giới. Và.... kết hôn với một Alpha nữ !!!!!????
----------------------------------------------------
Dài thế này, có thấy thỏa mãn hông người đẹp:))))))
(Lảm nhảm: Sau các pà thấy tui ra chậm là do tui đang cày truyện nhé ~
Thật ra tui cũng không hài lòng văn phong của tui lắm đâu, nó kiểu dài dòng chậm chạm và có lẽ đôi lúc sẽ gây mệt mỏi cho người đọc. Nên các bạn hãy xem như tui viết cho bản thân và đem đến cho các bạn những điều tốt nhất tui có. Wish all best will come to you, my reader ❤❤❤
Ní nào HE ở âm phủ thì xếp hàng đợi đi nhé, ác với 2 anh quá
Còn thích kiểu gì nữa thì các ní cứ bày tỏ nguyện vọng nhé. Tui sẽ cân nhắc
Huhu bê phần 2 tới ngay đi, đừng có loveline linh tinh gì cả, cứ thế này là đẹp rùi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro