Chương 9
Khoảng cách từ cửa phòng bệnh đến giường của Jang Se Mi có hơn chục bước mà Baek Do Yi cảm giác như mình đã đi suốt cả nửa thế kỷ, bà đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận bất kỳ phản ứng nào của Jang Se Mi, và bà sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ.
"Sao đứng xa thế? Lại đây ngồi đi." Jang Se Mi lên tiếng trước phá vỡ thế bế tắc, Baek Do Yi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Nhìn vẻ ngoài hốc hác ấy, Baek Do Yi cảm thấy hốc mắt bắt đầu nóng lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Jang Se Mi, nhưng cô vẫn im lặng không nói một lời.
Đôi mắt của Jang Se Mi như hồ nước không đáy, nuốt chửng mọi ánh sáng, cô không biết phải mở miệng như thế nào, giống như một người bị thương vừa bị chặt đứt cánh tay, không thể cảm nhận được nỗi đau mất mát, Jang Se Mi đang mong chờ gì đó, nhưng sự im lặng của Baek Do Yi khiến cô cảm thấy sai lầm.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao? Hay là do tôi làm, em không muốn ăn?" Baek Do Yi liếc mắt nhìn hộp cơm chất đống ở một bên chỉ ăn được mấy miếng, rũ mắt nói.
"Không có." Giọng nói của Jang Se Mi bình tĩnh đến đáng sợ nhưng không ai biết cảm xúc trong lòng cô đang dâng trào ẩn sâu dưới vỏ bọc của sự bình tĩnh.
Baek Do Yi đứng dậy cầm lấy hộp cơm và bộ đồ ăn, đưa tay lên tính đút cho Jang Se Mi nhưng cô đã đẩy ra và hất toàn bộ chúng xuống đất.
"Bây giờ người có ý gì? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Người đang thương hại tôi sao?"
"Không, không." Trong đầu Baek Do Yi vô cùng hỗn loạn, trong lòng rối bời không tìm ra được từ ngữ nào, không biết phải nói thế nào, trong trí nhớ của Baek Do Yi không có gì đáng nhắc tới. Như mọi khi Jang Se Mi luôn có thể lật đổ Baek Do Yi hoàn toàn chỉ bằng một lời nói, bà không thể làm gì được.
"Một cái tát vào mặt rồi vứt cho một viên kẹo, đây chính là ý người muốn sao? Muốn chơi đùa với tình yêu của tôi trong lòng bàn tay sao?" Jang Se Mi chán ghét sự im lặng của Baek Do Yi, trầm giọng nói ra những lời oán giận.
Nhìn Jang Se Mi, Baek Do Yi muốn lấy hết can đảm bước tới ôm cô, nhưng cuối cùng điều đó chỉ là ý nghĩ, Baek Do Yi vẫn hèn nhát đứng chôn chân tại chỗ.
"Trước đây tôi đã làm sai rất nhiều điều, hiện tại tôi chỉ muốn cầu xin em tha thứ." Baek Do Yi cúi đầu nhìn vào tay mình, nhẹ giọng nói.
"Người làm cho tôi tin rằng tôi đã làm sai chuyện gì đó, cho nên người mới không muốn tôi, muốn đuổi tôi đi." Jang Se Mi thở dài, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng.
Baek Do Yi giơ tay vuốt tóc Jang Se Mi, bà có thể cảm nhận được cô khẽ run lên, một giọt nước mắt từ trên má Se Mi trượt xuống, rơi xuống chiếc chăn bông trắng như tuyết.
"Em không sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Baek Do Yi ôm lấy Jang Se Mi, cô từ im lặng rơi nước mắt chuyển sang nức nở, mu bàn tay phải đầy kim truyền không cử động được, cô đành phải giơ cánh tay còn lại lên ôm lấy Baek Do Yi, lúc này mọi oán hận tủi thân trong lòng đều trào dâng.
Jang Se Mi chưa bao giờ nghĩ rằng Baek Do Yi sẽ đích thân nhận lỗi và xin lỗi mình, bụi bặm trong lòng cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã bị thổi bay đi không dấu vết.
"Em có thể tha thứ cho tôi được không?" Baek Do Yi đặt tay lên vai Se Mi, nhìn vào mắt cô, cẩn thận hỏi.
"Tôi không biết." Nước mắt của Se Mi chảy dài, cô không kìm được, cô đã quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cô không biết liệu mình còn đủ sức để chấp nhận sự quay trở lại của Baek Do Yi hay không. .
Baek Do Yi đau khổ lau nước mắt trên mặt Jang Se Mi, như thể đang xoa dịu một bông hoa mỏng manh bị gãy cành.
"Em không cần vội vàng trả lời tôi, tôi biết trong chốc lát em sẽ khó có thể tiếp nhận tôi, tôi sẵn sàng chờ đợi." Baek Do Yi cảm thấy vui buồn lẫn lộn, lời nói của Jang Se Mi dường như mang lại cho bà bản án tử hình nhưng vẫn có cơ hội được giảm án.
Y tá thay băng gõ cửa đi vào, Baek Do Yi vội vàng rút tay lại.
"Bệnh nhân Jang Se Mi đã dùng hết thuốc, nếu không có khó chịu thì có thể xuất viện, về nhà dưỡng sức." Y tá khéo léo rút cây kim trên mu bàn tay cô ra, Baek Do Yi bắt chước động tác của y tá ấn xuống mu bàn tay của Se Mi, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve giống như một tín đồ đang cất giữ báu vật trong tay.
"Về nhà đi được không?" Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn Se Mi, phát hiện cô cũng đang nhìn mình.
"Muốn đi nhà nào?" Se Mi buông tay khỏi tay Baek Do Yi, nhấc chăn từ bên kia giường đi xuống.
"Cùng về nhà em." Baek Do Yi trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn nói kiên quyết.
"Đó là nhà của tôi, người có nhà riêng của mình, hơn nữa không phải người bận việc ở công ty sao? Đã đến lúc về rồi." Jang Se Mi vốn không có ý để Baek Do Yi dễ dàng đi như vậy nhưng cô lại không nghĩ ra được những gì cô có thể làm. Trong lòng tràn đầy tức giận, cô có thể nói nặng lời với Baek Do Yi đã là cực hạn rồi, cô không muốn nghe những gì Baek Do Yi nói sau đó nữa, liền đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, để lại Baek Do Yi ở phía sau.
"Em đuổi tôi đi, tôi càng không đi đấy." Baek Do Yi tự lẩm bẩm, đứng dậy, đuổi theo Jang Se Mi ở khoảng cách vừa phải, bà sợ cô quá xa mình.
Eun Sung nhìn hai người lần lượt đi ra khỏi phòng, người trước vẻ mặt mệt mỏi, người sau trong mắt có cố chấp.
"Chị Se Mi, chị thấy khỏe hơn chưa?" Eun Sung mỉm cười chào hỏi.
Se Mi nở một nụ cười, khẽ gật đầu rồi đi ngang qua Eun Sung mà không dừng lại.
Eun Sung chỉ vào tấm lưng của Jang Se Mi, miệng không lên tiếng động hỏi Baek Do Yi có chuyện gì, nhưng Baek Do Yi chỉ lắc đầu, im lặng đi theo phía sau cô.
Khi bước đến cổng bệnh viện, Se Mi mới nhận ra mình được đưa đến đây mà không có xe hơi.
"Để tôi đưa em về." Giọng nói của Baek Do Yi vang lên từ phía sau cô.
"Không cần, tôi gọi người đến đón rồi." Rõ ràng là không có ai ở đây hết, Jang Se Mi chỉ không muốn đồng ý với Baek Do Yi một cách dễ dàng như vậy.
"Trở về nghỉ ngơi sớm đi, chị Se Mi, để em với mẹ đưa chị về, không cần đợi." Eun Sung đuổi kịp, nghe được Jang Se Mi từ chối bèn nói ngay.
Jang Se Mi không chấp nhận Baek Do Yi nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối Eun Sung.
Cô im lặng nửa phút, nhìn bầu trời tối dần rồi nhìn đồng hồ đang chạy trên điện thoại.
"Đi thôi." Jang Se Mi miễn cưỡng đồng ý.
"Được." Khóe miệng Baek Do Yi cong lên một nụ cười, bà bước tới ba bước mở cửa ghế sau cho Jang Se Mi, Jang Se Mi dường như đã nhận ra ý đồ của Baek Do Yi, liền đi thẳng đến chỗ bà rồi lướt qua tự mình mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi lên. Baek Do Yi xấu hổ đành phải lủi thủi lên xe.
"Chỉ cần đưa tôi về khách sạn thôi, cảm ơn." Jang Se Mi vừa thắt dây an toàn vừa nói, giống như bà chủ đang ngồi trong xe của chính mình.
Tài xế nhìn Baek Do Yi qua kính chiếu hậu hỏi ý, Baek Do Yi nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận.
Eun Sung nhìn qua kính chiếu hậu, sau khi Jang Se Mi nói đích đến liền bắt đầu nhắm mắt lại để thư giãn đầu óc, trong khi Baek Do Yi ở bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi Se Mi, bà muốn nói điều gì đó nhiều lần nhưng lời nói chưa ra khỏi môi đã lại giữ lại.
Điện thoại di động của Baek Do Yi lơ đãng vang lên, bà tìm kiếm tất cả các lớp trong túi nhưng không tìm thấy, cuối cùng tìm thấy nó ở túi khóa kéo bên ngoài.
Trên màn hình sáng lên hiển thị ba chữ "Dan Chi Jung", "Thằng nhóc này không làm được tích sự gì, suốt ngày gây rắc rối." Baek Do Yi trực tiếp cúp điện thoại, ném trở lại túi.
Đôi mắt Eun Sung đảo qua đảo lại, giả vờ như không nhìn thấy gì, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng cười thầm:
Rốt cuộc mẹ chồng cũng đã bị chị Se Mi thao túng.
Xe dừng trước cửa nhà nghỉ B&B, Shu Ji là người đầu tiên nhìn thấy Jang Se Mi từ camera giám sát và nhảy ra đón cô.
"Cảm ơn em đã đưa chị về, lần này chị không tiếp đãi em chu đáo được bởi vì sức khỏe không tốt, em cứ nghỉ ngơi vui vẻ đi." Jang Se Mi nói với Eun Sung, không thèm nhìn Baek Do Yi lấy một cái, xoay người rời đi.
Có một người khách kéo vali chào Shu Ji, Baek Do Yi đột nhiên nhào tới xuất hiện trước mặt cô bé.
"Tôi muốn nhận phòng, phòng nào cũng được. Có người vừa trả phòng xong, cô không thể nói là không có phòng được?" Baek Do Yi vừa nói vừa nghĩ mình rất thông minh.
"Chủ tịch Baek, bà không biết có thể hẹn đặt trước ở nhà trọ sao?" Shu Ji thấy vẻ mặt nghiêm túc của Baek Do Yi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể hiện ra mặt, đành nghẹn cười làm suýt chút nữa bị nội thương. .
Trên mặt Baek Do Yi ỉu xìu, lộ ra vẻ thất vọng.
"Omoni, nhanh nhanh theo, theo sau a!" Eun Sung thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, chỉ vào lưng Jang Se Mi, trầm giọng nói với Baek Do Yi.
Baek Do Yi nhìn bóng lưng Jang Se Mi đang xa dần, lần nữa lấy hết can đảm để chạy theo cô.
"Tình yêu khiến mẹ chồng vụng về." Eun Sung nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro