Chương 18
Sau bữa ăn, Jang Se Mi hướng dẫn người hầu thu dọn những hành lý cuối cùng.
Hôm nay là chủ nhật, Baek Do Yi không cần phải sớm đến công ty làm việc, lịch bơi lội đã sắp xếp ban đầu cũng trở nên ít quan trọng hơn vì Jang Se Mi đã đến.
Quản gia mang theo kiện hành lý quý giá cuối cùng đi đến phòng ngủ của Jang Se Mi, cô đứng dậy đi theo quản gia, Baek Do Yi lại nhanh chóng đứng dậy đi theo bước chân của Jang Se Mi.
Nghe thấy thanh âm Baek Do Yi đứng dậy, Jang Se Mi bèn quay đầu lại, duỗi tay ra.
Baek Do Yi nhìn bàn tay của Jang Se Mi trong không khí, sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức đặt tay lên lòng bàn tay của cô với nụ cười trên môi, tiến lên hai bước và sóng bước cùng Jang Se Mi đi về phía phòng ngủ. .
Khác với phòng ngủ chính thường lệ, Jang Se Mi đặc biệt bố trí phòng của mình ở góc phòng khách của biệt thự, nếu Baek Do Yi muốn gặp Jang Se Mi, có lẽ bà sẽ phải đi qua hành lang phòng ngủ của mọi người, nhưng điều tốt là dù thế nào đi chăng nữa dù có tiếng động gì xảy ra cũng không ai biết chủ nhân chân chính đang nằm ở đâu.
Khi Baek Do Yi chuẩn bị rẽ phải thì Jang Se Mi liền nắm tay bà ra hiệu cho Baek Do Yi đi sang bên trái, càng đi vào, bà càng cau mày, dần dần siết chặt tay Jang Se Mi.
Jang Se Mi nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Baek Do Yi và định giải thích nhưng Baek Do Yi đã lên tiếng.
"Em chuyển nhà nên không muốn ở cùng tôi nữa à, sao lại chuyển đến phòng khách xa như vậy? Sáng sớm thức dậy nếu tôi muốn gặp em, em còn bắt tôi phải đi một quãng đường dài tới đây sao? "Baek Do Yi tựa vào vai Jang Se Mi, nhỏ giọng nói.
"Em đã không còn là người nhà họ Dan vì vậy nên ở trong phòng ngủ dành cho khách." Jang Se Mi nghiêm túc nói đùa.
"Nhưng bây giờ em là của tôi..." Baek Do Yi đột nhiên dừng lại, nhéo nhéo vai Se Mi, "Em lại muốn chọc giận tôi nữa rồi!"
"Xì ~" Jang Se Mi giả vờ đau đớn, nắm lấy cổ tay của Baek Do Yi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún con ướt át của Baek Do Yi, bực bội nói: "Em là gì của người?"
"Cún con, em là một chú cún con không nghe lời." Baek Do Yi nhận thấy Jang Se Mi đang trêu chọc mình, mặt từ cổ đến chóp tai đều đỏ bừng, quay đầu sang một bên, cố ý tránh đi ánh mắt thiêu đốt của cô.
"Vừa rồi đó không phải là điều người muốn nói phải không? Omoni?" Jang Se Mi nói xong, nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng không cười quá dễ dàng.
"Đừng gọi tôi là omoni nữa!" Baek Do Yi muốn hất tay Jang Se Mi ra, nhưng cô lại ôm chặt bà trong tay, không cử động được.
Quản gia thu dọn hành lý bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người trò chuyện, khẽ sửng sốt, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm gì khác thường, sau khi chào hai người một cách chuyên nghiệp, anh ta rời đi mà không thèm nhìn lại, để không gian cho bọn họ "tình tứ".
Jang Se Mi nhìn quản gia rời đi, sau đó vòng tay qua vai Baek Do Yi đi về phía phòng ngủ, trong lòng Baek Do Yi cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, nhưng khác biệt là lúc này bà lại cảm thấy âm thầm vui vẻ hơn một chút.
Jang Se Mi kéo Baek Do Yi ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi mở pass chiếc vali mà quản gia đặt sang một bên, lấy ra một hộp trang sức bằng gỗ trông rất tinh xảo đặt trước mặt Baek Do Yi, ra hiệu cho bà mở nó ra nhìn.
Baek Do Yi có vẻ bối rối, mạnh dạn đoán xem Jang Se Mi có phải muốn tặng quà cho mình hay không.
Mở ngăn kéo của hộp trang sức, những món trang sức tinh xảo được gói trong hộp thủy tinh trong suốt bày ra trước mắt Baek Do Yi.
Baek Do Yi thầm nghĩ: Đây chẳng phải là quà sinh nhật hàng năm mình tặng Se Mi sao? Mình chưa bao giờ thấy Se Mi đeo nó nên cứ tưởng cô không thích nên đã vứt nó sang một bên chứ.
"Ở đây sao lại có chỗ trống vậy?" Baek Do Yi chú ý tới góc trên bên trái của hộp có một chỗ trống.
"Đây là đôi khuyên tai mà người tặng em, em đã đưa cho So Jeon rồi, người có thấy phiền không?" Jang Se Mi đứng ở phía sau Baek Do Yi, tay trái đặt lên vai còn tay phải xoa xoa vành tai bà.
"Đương nhiên không, nhưng em vẫn phải nhường chỗ trống này cho tôi lấp đầy." Baek Do Yi trái tay đặt lên mu bàn tay của Jang Se Mi, phần vành tai bị xoa xoa khiến cơ thể bà mềm nhũn, nhẹ nhàng tựa vào người cô.
"Được rồi, tùy người thôi." Jang Se Mi cúi người ôm lấy eo Baek Do Yi, nhẹ nhàng cọ má cô lên cổ bà.
"Ngứa ~" Baek Do Yi cười kéo Jang Se Mi đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô, cô gái nhỏ năm nào từng nói "Con rất vui mừng được gả vào Dan gia" trong vòng tay bà hai mươi lăm năm trước đã quay lại với bà một lần nữa, ở bên cạnh bà nhưng lần này với tư cách là người yêu của Baek Do Yi.
Không lâu sau, tại Triển lãm trang sức quốc tế Tokyo, trong cuộc đấu giá sau bữa tối, một cặp nhẫn đính kim cương 21 carat đã bị một doanh nhân bí ẩn người Hàn Quốc chộp lấy.
Ngay khi hai người đang yêu nhau say đắm thì có tiếng gõ cửa.
"Phu nhân, có hai tiểu thư tới thăm, nói là tìm phu nhân Jang Se Mi." Người hầu cung kính nói.
"Được rồi, ta hiểu rồi, cô dẫn người vào trước đi." Vẻ mặt Baek Do Yi đột nhiên thay đổi, giống như vừa ăn phải thứ gì khó chịu, bà đứng dậy chỉnh lại quần áo trước gương, không để ý đến vẻ mặt của Jang Se Mi đi ra ngoài.
"Vừa mới chuyển tới đây, bên ngoài đã khiêu khích ong bướm dại tìm tới nhà của tôi?" Baek Do Yi không quay đầu lại nói.
Jang Se Mi đi theo Baek Do Yi nhận thấy rõ ràng mùi chua thoang thoảng trong không khí, cô mỉm cười đuổi theo và ôm người thương từ phía sau, "Làm sao em có thể thu hút ong bướm được? Người có bị thu hút không?"
"Buông ra, đang nói cái gì vậy nhỡ khách nhìn thấy thì sao?" Baek Do Yi nũng nịu đẩy Jang Se Mi ra.
"Được rồi được rồi ~ em không ôm người nữa." Jang Se Mi nhanh chóng buông tay ra, Baek Do Yi quay đầu trợn mắt nhìn cô rồi tức giận đi về phía phòng khách.
Han Song Hee và Jin Shu Ji được người hầu dẫn vào phòng khách ngồi xuống, Jin Shu Ji dẫn theo một con chó chăn cừu Đức to lớn, một bên tai vểnh lên cao.
Honey ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, chiếc lưỡi dài thè ra thở hổn hển, khi nhìn thấy Jang Se Mi, đuôi nó quay tròn như cánh quạt trực thăng và muốn lao vào cô, may mắn thay, Shu Ji đã kịp ngăn lại tuy có chút khó khăn.
"Honey! Đã lâu không gặp!" Jang Se Mi nhìn con chó lớn mà cô đã lâu không gặp với vẻ mặt vô cùng vui mừng, phớt lờ ánh mắt chán ghét trong mắt người nào đó.
"Xin chào, chủ tịch Baek! Không ngờ lại gặp lại bà sớm như vậy." Han Song Hee từ trên sô pha đứng dậy, lễ phép chào hỏi Baek Do Yi.
"Cám ơn cô đã đưa chú cún của Se Mi đi một quãng đường xa như vậy, nếu không có chuyện gì khác, tôi sẽ không giữ cô ở lại nữa." Baek Do Yi không quên được lời khiêu khích của Han Song Hee khi còn ở Hawaii, cho đến bây giờ bà vẫn coi Han Song Hee là một nửa tình địch, tuy nói như vậy nhưng cũng phải cảm ơn cô đã cho bà niềm tin dũng cảm.
"Đây là cách Chủ tịch Baek đối xử với khách sao? Bà thậm chí còn không cho khách uống một ngụm nước trước khi tiễn họ? Ít nhất tôi đã giúp bà một việc nhỏ phải không? Chủ tịch Baek sẽ không quay lưng lại với tôi như vậy chứ?" Han Song Hee không khỏi cười thầm trong lòng khi nhìn Baek Do Yi, người có khả năng hoạch định chiến lược trong giới kinh doanh thần kỳ nhưng lại giống như một con mèo con ở nhà.
"Tôi đương nhiên không có quên, ngược lại còn nhớ rõ ràng, không để ý sẽ bị người khác lợi dụng." Baek Do Yi vốn rất xa lạ với những lời yêu thương, và mức độ mỉa mai của bà luôn là hạng nhất.
Jang Se Mi bối rối nhìn hai người đang gây chiến, không phải họ từng hợp tác nấu ăn cùng nhau sao? Tại sao mối quan hệ lại đột nhiên trở thành ăn miếng trả miếng?
"Ngồi xuống trước đi, em muốn uống gì, chị bảo người đi lấy cho." Jang Se Mi xoa đầu con chó lông xù, nhanh chóng đứng dậy dàn xếp mọi chuyện.
"Nước trái cây, cảm ơn!" Shu Ji giúp Jang Se Mi giải tỏa sự xấu hổ trước mặt, đáp lại ngay lập tức.
"Chúng ta cũng ngồi xuống nhé?" Jang Se Mi kéo tay áo Baek Do Yi.
"Có gì muốn nói thì cứ nói cho tôi biết." Baek Do Yi nắm lấy tay Jang Se Mi, ngồi đối diện Shu Ji và Han Song Hee.
"Như hai người thấy, tôi và Do Yi đã làm hòa rồi." Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đang tức giận, sau đó nhìn về phía hai cô gái đối diện, bất lực cùng trìu mến nói.
"Chúc mừng dì Se Mi, chúc mừng chủ tịch Baek! Đôi tình nhân cuối cùng cũng về với nhau"
"Không phải muốn chúc mừng chúng tôi sao?" Baek Do Yi đã khôi phục tâm tình, hiển nhiên có chút mẫn cảm với phản ứng chậm trễ của Han Song Hee.
"Làm sao vậy, đương nhiên phải chúc mừng rồi. Đây là một chút ý tưởng tôi đã chuẩn bị cho hai người. Thời gian không có nhiều, nhưng hy vọng hai người sẽ thích." Han Song Hee nói, từ trong túi xách lấy ra một cái gói cỡ A5, món quà tinh xảo được đưa tới trước mắt Jang Se Mi: "Mời mở ra xem."
Jang Se Mi nhận lấy món quà, đưa vào tay Baek Do Yi, ra hiệu cho bà mở ra.
Baek Do Yilo lắng mở từng lớp giấy gói quà ra, dần dần hiện ra một khung tranh bằng gỗ, trong đó có một bức tranh sơn dầu sống động như thật.
Trong tranh là biển cả vô tận, dưới ánh hoàng hôn, hai người phụ nữ tựa lưng vào nhau ngắm cảnh biển, bên cạnh có một chú chó con đang nằm.
"Tôi hy vọng nó có thể bù đắp cho điều ước mà cả hai không thể thực hiện được ở Hawaii." Han Song Hee vui mừng nhìn Baek Do Yi và Jang Se Mi sóng vai ngồi trước mặt, cả hai tựa lại gần nhau, chăm chú nhìn vào bức tranh, cảm tưởng như hình ảnh này từ trong tranh bước ra vậy.
Trên mặt Baek Do Yi nhuộm một màu đỏ thẫm giống như ánh hoàng hôn trong tranh, bà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với Han Song Hee: "Cảm ơn cô."
"Không có gì, chúc hai người hạnh phúc." Han Song Hee nhìn dung mạo hai người rất xứng đôi, trước kia cô vốn có chút mơ hồ về tình yêu, bây giờ lại đột nhiên có ảo tưởng cụ thể.
"Tuy nhiên, tôi hy vọng hai người có thể giữ bí mật mối quan hệ của chúng tôi với thế giới bên ngoài. Dù sao Hàn Quốc vẫn chưa cởi mở như ở nước ngoài, tôi và Do Yi vẫn có mối quan hệ như trước đây." Jang Se Mi nói với Shu Ji và Song Hee.
"Được." Cả hai đồng thanh đáp.
"Không cần chủ động nói ra, nhưng khi có người hỏi, thì cũng không có gì phải giấu giếm, bởi vì đó là sự thật. Tôi có năng lực đối mặt với mọi chuyện." Baek Do Yi thật lòng cảm thấy như vậy, bà có thể dũng cảm hơn tưởng tượng.
"Đây không phải vấn đề năng lực, em không muốn vì chuyện này mà mang thêm phiền toái cho cuộc sống của người. Em rất thỏa mãn khi có thể cùng người trải qua quãng đời còn lại. Không cần sự công nhận của người khác, em cũng đã hạnh phúc rồi." Jang Se Mi rất vui khi Baek Do Yi có thể chọn đối mặt với cả thế giới cùng cô, nhưng cô không muốn mạo hiểm mối quan hệ của họ trong một tương lai đầy bất ổn.
"Nhưng..." Baek Do Yi vẫn còn do dự.
"Không sao cả, em rất vui khi nhận được lời chúc phúc từ người thân và bạn bè xung quanh mình." Jang Se Mi mỉm cười vui vẻ, điều này dần dần xoa dịu trái tim đầy lo lắng của Baek Do Yi.
"Vậy thì chúng tôi đi trước, không làm phiền hai người nữa." Han Song Hee nhìn đôi tình nhân tỏa ra vô số trái tim màu hồng trước mặt, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần phải ăn "cẩu lương" ngập mồm trước khi đến, nhưng hiện thực ở trước mắt, vẫn không thể chấp nhận được, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.
"Tôi không giữ hai người ở đây nữa, hôm khác mời cả hai đi ăn cơm." Jang Se Mi đứng dậy tiễn khách.
Baek Do Yi nhìn theo bóng lưng Han Song Hee và Jin Shu Ji khuất bóng, liền gọi người hầu dẫn Honey đến sân bên cạnh ăn.
Jang Se Mi vừa quay lại thì thấy Baek Do Yi đang cau mày với Honey, cô cho rằng Baek Do Yi không thích nó.
"Đổi tên chó đi." Im lặng hồi lâu, Baek Do Yi đột nhiên nói.
"Sao vậy? Tên nghe không hay sao? Một con chó lớn hơn một tuổi có lẽ khó đổi tên hơn." Jang Se Mi giả vờ không hiểu.
"Tôi không thích." Lông mày Baek Do Yi càng nhíu chặt hơn.
"Người không thích cái gì? Không thích khi em gọi nó là Honey à? Người đang ghen tị với một con chó con à?" Jang Se Mi chợt hiểu ra Baek Do Yi đang nghĩ gì, hai tay cô ôm lấy mặt Baek Do Yi và nhìn vào mắt bà trêu chọc. Vẻ mặt hờn dỗi của Baek Do Yi cute đến nỗi khiến cô muốn hôn bà thật mạnh.
"Không! Tôi chỉ lo em nhầm lẫn tên thôi." Baek Do Yi ngượng ngùng quay đi.
Jang Se Mi vòng tay qua vai Baek Do Yi, cúi đầu nhẹ giọng nói:
"Sẽ không có sự nhầm lẫn nào cả, vì Honey là Honey còn Baek Do Yi là vợ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro