Chương 17
Chờ Baek Do Yi tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, những người dọn đồ đã lần lượt rời đi, chỉ để lại mấy người hầu đang dọn dẹp nhà cửa và một số rác còn sót lại.
Đi vào phòng bếp, đã không thấy Jang Se Mi nữa, di chuyển đến phòng ăn thì thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, chắp hai tay cầu nguyện.
"Chúa ơi, con chân thành cảm ơn vì đã cho phép con được đến với Baek Do Yi. Dù đã trải qua nhiều chông gai và đau khổ nhưng những ngày tháng sắp tới, con sẽ dốc hết sức lực để chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời, xin hãy tiếp tục dẫn dắt con tiến về phía trước, Amen."
Baek Do Yi dựa vào khung cửa nhìn Jang Se Mi đang thành tâm cầu nguyện, đúng là đồ ngốc, nói nhiều như vậy sao cô ấy lại không hề nghĩ đến bản thân mình?
Baek Do Yi từng bước một đến gần Jang Se Mi, đặt tay lên vai cô, dùng tay che mu bàn tay của cô, nhắm mắt lại thì thầm vào tai cô:
"Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Jang Se Mi có thể sống phần đời còn lại vui vẻ, khỏe mạnh và vô tư, dù có hay không có con bên cạnh..."
Jang Se Mi nhanh chóng che tay Baek Do Yi lại và cắt ngang lời cầu nguyện của bà, "Người không thể nói những lời như vậy để cầu nguyện với Chúa!"
Baek Do Yi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Một ngày nào đó tôi sẽ rời xa em trước, hãy hứa với tôi rằng em sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp ngay cả khi chỉ có một mình."
"Hôm nay là một ngày vui vẻ, đừng nói những lời phiền muộn như vậy." Jang Se Mi giả vờ có chút tức giận, gạt cánh tay Baek Do Yi đặt trên vai mình sang một bên.
Baek Do Yi kéo ghế bên cạnh Jang Se Mi, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ăn cơm chưa?" Baek Do Yi nhìn những món ăn thịnh soạn trước mắt mà nuốt nước miếng cái "Ực!", đã lâu lắm rồi bà mới được ăn đồ ăn do Jang Se Mi tự tay nấu, hương vị vẫn còn đọng lại trong đầu.
"Chưa." Jang Se Mi vẫn có chút không hài lòng khi Baek Do Yi tránh né lời nói của cô và bỏ qua chủ đề vừa rồi.
"A ~ em nếm thử trước đi." Baek Do Yi khéo léo gói một túi cơm nắm đưa tới miệng Jang Se Mi, Jang Se Mi kinh ngạc nhìn bà, cũng không mở miệng.
"Ăn đi, em không muốn ăn thì tôi ăn." Baek Do Yi trêu chọc Jang Se Mi, giả vờ nhét túi cơm vào miệng.
Jang Se Mi bị Baek Do Yi chọc ghẹo đến mức quên cả tức giận, cô nắm lấy cổ tay Baek Do Yi, trực tiếp đút đồ ăn vào miệng.
"Ừ~ giỏi quá." Baek Do Yi cười khen ngợi, đưa tay phải ra phía trước giơ ngón cái lên.
"Trẻ con!" Jang Se Mi nhìn hành động của Baek Do Yi, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười.
"Đương nhiên phải trẻ con khi cho em ăn rồi." Kế hoạch của Baek Do Yi thành công mĩ mãn, nên vẻ mặt bà rất thỏa mãn.
Bầu không khí vui vẻ như trong mơ làm Jang Se Mi luôn cảm thấy người trước mặt quá hư ảo nên cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Baek Do Yi.
Thân thể Baek Do Yi giống như một con mèo được bao phủ kỹ càng, không khỏi hưởng thụ, hồi lâu mới quay đầu đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Jang Se Mi, khiến trái tim Baek Do Yi trong nháy mắt tan thành nước.
Baek Do Yi hơi nghiêng người hôn lên môi Jang Se Mi, sau đó ngượng ngùng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố ý không nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô.
"Tôi đã sớm nói với em, đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ nhịn không được muốn ăn em." Baek Do Yi nói xong, đưa đồ ăn vào miệng, hài lòng cảm nhận hương vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng.
Thực sự không phải là mơ, đôi môi mềm mại của Baek Do Yi vẫn còn hơi ấm đọng lại trên môi Jang Se Mi, khẽ đưa ngón tay lên nhẹ nhàng lau đi dư vị trên môi, hành động này đã khiến Baek Do Yi hiểu lầm là cô lau vì chán ghét.
"Không được lau!" Không để ý nước thức ăn còn sót lại trên môi, Baek Do Yi nhanh chóng để lại dấu vết trên môi Jang Se Mi một lần nữa.
Jang Se Mi vui vẻ tiếp nhận sự nhiệt tình của Baek Do Yi, khóe miệng bất giác nhếch lên, che miệng nhưng không khỏi cười lớn, ngọn lửa vô danh trong lòng dường như lại được nhóm lên.
Có lẽ đó là đám cháy chưa bao giờ tắt, nó chỉ ẩn dưới đống cỏ dại chờ một ngày nào đó thắp sáng cả bầu trời.
Sự vui mừng của Jang Se Mi có thể nhìn thấy trong mắt Baek Do Yi, ai sẽ không hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc? Huống chi sở dĩ nguyên nhân của sự vui mừng đó vẫn là vì chính mình, Baek Do Yi không hề che giấu vui vẻ trong lòng, cứ cầm đũa gắp thức ăn vào bát của Jang Se Mi, một ngọn núi nhỏ nhanh chóng chất thành đống trong bát cô.
"Ăn đi ~" Baek Do Yi dựa vào cánh tay của Jang Se Mi, nhắc nhở người đang đắm chìm trong niềm vui dùng đũa.
Lúc hai người đang thưởng thức bữa ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên, Jang Se Mi ngẩng đầu ra hiệu cho người hầu dọn dẹp xem ai tới, nhưng Baek Do Yi vẫn tiếp tục ăn đồ ăn trong bát mà không nhúc nhích.
Người hầu liếc nhìn camera giám sát và trả lời:
"Là cậu út Dan Chi Jung ạ."
"Để nó vào đi." Baek Do Yi tức giận vì đứa con trai nhỏ của mình đã làm rất nhiều chuyện khiến bà không hài lòng, đêm qua lại còn biến mất không rõ nguyên nhân, hôm nay bà nhất định phải hỏi tận mặt xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Mẹ, đoán xem con đã phát hiện ra điều to lớn gì!" Dan Chi Jung theo sự chỉ dẫn của người hầu, bước ba bước một vào phòng ăn.
"Chị Se Mi cũng ở đây ~" Dan Chi Jung nhìn những món ăn phong phú trên bàn, nuốt nước miếng.
"Cậu chưa ăn sáng à? Cùng ăn đi." Se Mi cư xử như bà chủ nhà, "Cô ơi, cô lấy cho cậu ấy một bát cơm và đôi đũa nhé."
"Chuyện lớn gì vậy, mới sáng sớm đã nháo nhào như một đứa trẻ." Baek Do Yi liếc nhìn Dan Chi Jung, thầm nghĩ chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp.
Dan Chi Jung liếc nhìn Jang Se Mi bên cạnh Baek Do Yi, vốn dĩ anh muốn đợi đến khi mẹ ở một mình mới nói chuyện riêng với bà, nhưng nhìn sự thân thiết giữa hai người, anh đoán chừng họ sẽ không thể tách rời trong một thời gian, nên trong lòng đột nhiên thay đổi. Thôi thì kể hết đi.
"Bạn con nhìn thấy Goo Woo Mi một mình ở bệnh viện." Dan Chi Jung cầm lấy bát đũa được cô giúp việc đưa tới, bình tĩnh nói rồi cắn một miếng món phụ trước mặt cẩn thận ăn.
"Goo Woo Mi cũng không phải là tiên nữ, một mình đến bệnh viện khám bệnh thì có gì lạ sao?" Baek Do Yi nhìn con trai út đang ăn như lợn ngấu nghiến quả nhân sâm, không khỏi cảm thán. Thật lãng phí tài năng nấu nướng của Se Mi.
"Cô ấy gặp Goo Mi trong phòng phụ sản! Không phải điều đó có nghĩa là cô ấy đã có thai trước khi chia tay với con sao? Vậy con không phải là cha của đứa trẻ sao? Cho nên con muốn cưới Goo Woo Mi lần nữa!" Dan Chi Jung thở hổn hển, cuối cùng nói xong.
"Con cho rằng mình là một đứa trẻ thật à? Ban đầu chính con nóng lòng muốn hủy bỏ hôn ước, bây giờ lại muốn cưới người ta về. Cho dù xuất thân gia đình của Goo Woo Mi chỉ là bình thường, nhưng người ta có thể bị tát liên tục vào mặt không?" Baek Do Yi ném đũa lên bàn, tức giận quát đứa con không chịu suy nghĩ chín chắn này.
"Cậu nên làm xét nghiệm quan hệ cha con trước để xem đứa trẻ có phải của mình không. Có thể đứa trẻ đó không phải của cậu. Nếu không, tại sao Goo Woo Mi lại dễ dàng đồng ý chia tay với cậu?" Jang Se Mi nghĩ nghĩ, vuốt ve lưng Baek Do Yi. Cần để Do Yi bình tĩnh lại và giúp đỡ Chi Jung một cách không thiện chí.
"Chị dâ... Chị Se Mi, sao chị có thể nói như vậy? Chị đang xúc phạm mối quan hệ của em và Woo Mi." Dan Chi Jung thực ra không biết mình đang làm gì, nhưng anh không thể mất mặt được.
"Tốt nhất con nên kiểm tra kỹ trước khi nói chuyện với ta về việc có nên kết hôn hay không. Với sự bộp chộp của con, làm sao ta có thể yên tâm giao công ty cho con được?" Baek Do Yi trừng mắt nhìn anh, Dan Chi Jung lập tức hiểu ý mím chặt môi.
"Sao mẹ không giao công ty cho Deung Myung? Con chỉ muốn sân golf của mình và nghỉ hưu sớm." Dan Chi Jung nói đùa, anh đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng cẩn thận rồi đứng dậy rời đi: "Con đi trước, hai người ăn từ từ."
"Cho dù đứa trẻ không phải con của con, con cũng không được phép tức giận với Goo Woo Mi. Nghĩ xem lúc đó con có phải là không chỉ có mình con bé hay không." Baek Do Yi biết lời nói tốt đẹp hoàn toàn không có tác dụng thuyết phục đối với một người như Dan Chi Jung, vậy thì tốt nhất hãy tìm cách khác, cách nào đó để trí não của anh trở nên sâu sắc hơn.
"Con biết rồi." Dan Chi Jung xua tay đi ra ngoài mà không quay đầu lại, bộ dáng không lịch sự của anh khiến Baek Do Yi rất không vui.
"Không phải cậu ấy ngày một ngày hai ngày đều mất khống chế như vậy, không cần tức giận, nếu không huyết áp sẽ lại tăng lên." Jang Se Mi đặt một tay lên vai Baek Do Yi, một tay vuốt lồng ngực để giúp bà thở dễ dàng hơn.
"Tôi hy vọng đứa trẻ này là của Chi Jung. Tôi thậm chí còn hy vọng Goo Woo Mi sẽ lợi dụng đứa trẻ để tống tiền thằng bé, bắt nó phải trả một số tiền cấp dưỡng nuôi con lớn để nó bình tĩnh lại. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn." Baek Do Yi nghiêm túc nói.
"Có đúng hay không thì cũng đừng lo lắng nữa. Họ đều là người lớn và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Người có thể chịu trách nhiệm với họ bao lâu? Người nên có cuộc sống của riêng mình và quan tâm đến bản thân nhiều hơn." Jang Se Mi bưng bát Baek Do Yi lên, múc một bát canh nóng hổi rồi đặt trước mặt bà.
"Được rồi ~ tôi sẽ quan tâm đến bản thân nhiều hơn, và tôi cũng cần quan tâm đến em nhiều hơn." Baek Do Yi đứng dậy và phục vụ Jang Se Mi một bát súp một cách vui vẻ.
Hai người nhìn nhau mỉm cười cùng chậm rãi uống canh, Baek Do Yi nếm thử món canh mực đã lâu không uống, nước súp thơm ngon cuộn tròn trên đầu lưỡi, đầu óc cố gắng che đậy hương vị trong ký ức đã qua bằng những hương vị mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro