Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Baek Do Yi gần như được Eun Sung  giúp đỡ đưa về Hàn Quốc, não bà như ngừng hoạt động, bà chưa từng trải qua cảm giác cố gắng hết sức một thời gian dài mà vẫn không đạt được mục đích.

Hơn nữa, khi một con chim đã bị nhốt trong lồng từ khi sinh ra và không biết thế giới bên ngoài như thế nào thì nó có thể yên tâm sống một cuộc sống không thay đổi, một khi nó đã nhìn thấy thế giới bên ngoài và quay trở lại lồng, khoảng thời gian đó sẽ càng khó khăn hơn.


Baek Do Yi gấp tờ giấy viết thư lại thành một mảnh nhỏ cho vào ngăn ví, mỗi khi có việc gì thì lấy ra đọc, sáng sớm thức dậy, xem xét tài liệu, ăn tráng miệng hay thậm chí là một nhóm cấp dưới đang cãi nhau trước mặt, bà cũng phải lấy mảnh giấy ra, coi đó là một đòn nặng nề để đánh thức bản thân, rồi truyền lại nỗi đau cho mọi người có mặt lúc đó.

Dần dần mọi người đều biết không nên làm phiền Baek Do Yi bất cứ cái gì khi bà đọc thư.

Không ai biết trên mảnh giấy đó viết gì, nhưng có người đã bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng người viết thư sẽ sớm quay lại để giải cứu bọn họ, đừng để Baek Do Yi bừa bãi làm tổn thương mọi người xung quanh.

Nhưng có một ngoại lệ, người có thể thoát khỏi đòn tấn công bừa bãi của Baek Do Yi, đó chính là Dan Deung Myung.

Không phải vì thân phận cháu trai mà là vì đôi mắt giống hệt mẹ của cậu luôn khiến cảm xúc dâng trào trong lòng của Baek Do Yi dịu đi một chút.

Sau buổi họp mặt gia đình đều đặn như mọi khi, Deung Myung cùng Baek Do Yi đi dạo trong sân.

"Bà nội, So Jeon và cháu đã gần chuẩn bị xong hôn lễ, bọn cháu muốn ấn định ngày cưới vào mùa xuân tới."

"Xuân, xuân... Mẹ cháu nói mùa xuân sẽ về sao?" Baek Do Yi nhìn lá bạch quả rơi cách đó không xa, thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng như có suy nghĩ hoàn toàn không quan tâm đến lời nói Deung Myung.

"Bà nói gì ạ?" Deung Myung giả vờ như không nghe rõ, thực chất là muốn xác nhận lại ý của Baek Do Yi.

"À, không có gì, bà hiểu rồi. Cháu cứ tự quyết định đi." Baek Do Yi mỉm cười nhìn vào mắt Deung Myung, "Gần đây cháu có liên lạc với mẹ không?"

"Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn đã đọc nhưng không trả lời. Ngày cưới đã được gửi cho mẹ nhưng cháu không biết liệu mẹ có quay lại hay không. Cháu nghĩ cứ tùy theo ý của mẹ, cháu không muốn ép buộc mẹ." Deung Myung tính tình rất cởi mở, để mẹ về dự đám cưới sẽ khiến lòng mẹ thêm nút thắt, thà cứ để mẹ sống vui vẻ bên ngoài thêm vài ngày nữa.

"Được rồi, chính cháu tự lo liệu đi." Baek Do Yi nói như vậy, tựa như khen ngợi Deung Myung suy nghĩ thấu đáo, kỳ thực người không thể thấu đáo nhiều nhất chính là bà, bà lấy ngày cưới của Deung Myung làm mốc đếm ngược đến ngày Jang Se Mi trở về, bà đặt cược rằng Jang Se Mi nhất định sẽ quay lại. Baek Do Yi sẵn sàng đánh cược với Jang Se Mi đến hết cuộc đời.

Mọi người giải tán, để lại Baek Do Yi một mình ở biệt thự.

Bà nhấc điện thoại lên, xem phần mềm xã hội mà Jang Se Mi dùng để quảng cáo nhà nghỉ B&B, nội dung ban đầu đã bị xóa chỉ còn lại ảnh bãi biển, bây giờ chỉ có Shu Ji thỉnh thoảng đăng tình hình hiện tại của B&B lên đó.

Một tài khoản bình luận kèm theo ba biểu tượng cảm xúc vỗ tay (👏👏👏) đã thu hút sự chú ý của Baek Do Yi, trực giác của bà cho biết rằng đây là tài khoản cá nhân của Jang Se Mi.

Bấm vào trang chủ, chủ tài khoản hình như đang đi du lịch vòng quanh thế giới, ảnh động toàn phong cảnh, không có ảnh nào lộ mặt, không có người theo dõi và cũng không theo dõi ai. Bức ảnh động sớm nhất là cảnh mặt trời mọc ở sân bay, đó là ngày Jang Se Mi ra đi.

Chắc chắn đó là tài khoản của Jang Se Mi.

Kể từ ngày đó, cuộc sống hàng ngày của Baek Do Yi bao gồm đọc thư và lên phần mềm đó lướt dạo, giao diện cô vẫn sử dụng luôn là tài khoản chỉ đăng phong cảnh, chính vì lý do này mà Baek Do Yi đặc biệt học hỏi từ các bạn trẻ cách lưu thông tin trên phần mềm. Những bức ảnh có độ phân giải cao nhận được lời khen từ cấp dưới vì chủ tịch Baek đã chịu chấp nhận những điều mới mẻ và có một tâm hồn trẻ trung.

Trong vài tháng qua, tài khoản vô danh này đã dần dần có được nhiều người hâm mộ hơn.

Cuối cùng cũng đến Giáng sinh, đường phố Bắc Âu tràn ngập không khí lễ hội, lan từ bên kia đại dương đến Hàn Quốc chỉ qua một bức ảnh.

Baek Do Yi nhìn bài đăng, theo bản năng vuốt ngón tay bấm thích, lúc xem lại mới phát hiện đã năm phút trôi qua, vội vàng bấm hủy, phàn nàn vì sao mình không đổi tài khoản khác. Bà cầu nguyện hy vọng Jang Se Mi không nhận thấy.

Nhưng cuối cùng Jang Se Mi cũng nhìn thấy, khi Baek Do Yi vào trang chủ của cô, tài khoản đã chuyển sang chế độ riêng tư và không còn gì cả.

Baek Do Yi xoa đầu ngồi trước bàn làm việc, chỗ ngồi tựa như có kim châm, bà đứng dậy đi đến cửa sổ cao từ trần đến sàn nhìn dòng người qua lại không ngừng bên ngoài.

Thư ký đến không đúng lúc để thông báo cuộc họp, vẻ mặt của Baek Do Yi khiến thư ký Ha cảm thấy ngày mai mình có thể bị sa thải vì đã bước chân trái vào công ty trước.

"Hôm nay là thứ sáu? Làm sao tôi lại nhớ ngày mai có cuộc họp?" Baek Do Yi cau mày hỏi.

"Vâng, hôm nay đã là thứ sáu rồi." Thư ký Ha cúi đầu.

Thời gian trôi nhanh như vậy mà sao mùa xuân vẫn chưa tới?

Cuộc họp kết thúc, Baek Do Yi để thư ký Ha ở lại một mình yêu cầu"Đi kiểm tra xem nơi trong bức ảnh này ở đâu, sắp xếp chuyến bay nhanh nhất để tôi bay tới đó."

Baek Do Yi không chắc liệu Jang Se Mi có còn ở vị trí trong ảnh hay không, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được đi trên con đường cô ấy đã đi và ngắm nhìn khung cảnh mà cô ấy đã nhìn thấy.

Sau hơn mười hai giờ bay và một chặng chuyển chuyến ngắn, Baek Do Yi đến nơi đã là buổi chiều ngày hôm sau, bầu trời dần tối.

Nhiệt độ ở đây lạnh hơn Baek Do Yi tưởng tượng, tuyết dày ven đường chất cao hơn người, chân đạp trên tuyết phát ra tiếng "lạo xạo".

Ánh đèn của các cửa hàng nhỏ hai bên đường lần lượt sáng lên, chỉ còn chưa đầy ba mươi tiếng nữa là phải về Hàn Quốc nên Baek Do Yi chỉ có thể lang thang vô định.

Cùng với màn đêm kéo xuống là những cơn gió lạnh buốt tai, xen lẫn tuyết rơi càng lúc càng dày, khiến những người qua đường phải vào nhà tránh.

Baek Do Yi ngẫu nhiên bước vào một quán cà phê, tiếng chuông cửa cổ điển đưa bà trở về một câu chuyện cổ tích thời trung cổ.

Baek Do Yi gọi một món bán chạy nhất trong thực đơn và nhìn quanh cửa hàng, có lẽ chưa phải mùa du lịch cao điểm nên chỉ có vài khách địa phương ngồi bên cửa sổ trò chuyện.

Quản lý cửa hàng nhìn theo ánh mắt của Baek Do Yi, đoán được suy nghĩ của bà, nhỏ giọng nói rằng ở tầng hai có chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Baek Do Yi  cười nói: "Cảm ơn."

Hơi nóng của cà phê và sữa quyện vào với nhau vừa thơm vừa ấm giữa khí trời lạnh giá, ở bên ngoài có một lớp sương mù nhanh chóng hình thành trên cửa sổ.

Chuông cửa lại vang lên, Baek Do Yi cúi đầu liếc nhìn vị khách đang đi vào ở tầng dưới, rõ ràng người đó là người mà bà hằng mong đợi, nhưng ý nghĩ đầu tiên trong đầu Baek Do Yi lại là: Chạy đi mau, đừng để cô ấy nhìn thấy mình đang ở đây.

Cầu thang xoắn ốc cạnh quầy lễ tân là lối ra duy nhất, có tiếng bước chân nhịp nhàng đi lên lầu.

Phải làm gì bây giờ? Hình như trong góc có một phòng vệ sinh, thôi không quan tâm, cứ trốn vào đó trước khi Se Mi nhìn thấy mình.

Baek Do Yi chưa bao giờ nghĩ tới bà sẽ có ngày xấu hổ như vậy phải trốn trong nhà vệ sinh ở nước ngoài, thậm chí còn không dám vươn đầu xác nhận xem người mình vừa liếc nhìn có phải là Jang Se Mi hay không.

Có lẽ mình vừa nhìn nhầm...

Nhưng bà lại nhớ đến những gì cô ấy đã đăng biến mất hơn mười giờ trước.

Lỡ như thật sự là Jang Se Mi, người đã nói rõ là không được đi tìm cô, lại thấy mình đi xa như vậy để tìm cô ấy, liệu cô ấy có tức giận rồi hoàn toàn biến mất và không bao giờ quay lại nữa không? Baek Do Yi  không dám chịu rủi ro này.

Thời gian trôi qua thật chậm, tưởng như chỉ còn kim giây để quay.

Baek Do Yi ngồi trên bệ toilet, loay hoay giết thời gian cho đến khi điện thoại gần hết pin và buộc phải ra ngoài.

Nhân viên dọn bàn giật mình khi nhìn thấy Baek Do Yi từ nhà vệ sinh đi ra, có lẽ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy khách hàng núp trong nhà vệ sinh sau khi uống một ngụm cà phê, Baek Do Yi nhìn bộ dạng của nhân viên hoảng sợ đến mức che miệng lại và mở to mắt... không biết làm sao.

Nhìn kỹ hơn thì thấy khách hàng trong cửa hàng đã rời đi hết, nếu Baek Do Yi ra ngoài muộn hơn một chút thôi, có thể sẽ lỡ giờ đóng cửa và bị nhốt trong đây.

Vội vàng thanh toán tiền rồi rời đi, tuyết bên ngoài càng rơi dày đặc hơn, Baek Do Yi bất chấp gió tuyết đi về phía khách sạn, gió từ bên ngoài ùa vào qua khe hở giữa cổ và cằm làm cả người bà run lẩy bẩy. Bà rút tay ra khỏi túi, nắm chặt cổ áo khoác và tiến về phía trước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro