Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Jang Se Mi, người vừa bước vào nhà nghỉ B&B, vừa nhìn lên đã thấy một người đàn ông mặc vest đang dẫn đầu một nhóm công nhân bảo trì mặc quần áo lao động đang đi lại xung quanh.

"Những người này đang làm gì? Dì chỉ không ở đây có một ngày, cháu đã định bán nhà nghỉ à?" Jang Se Mi quay đầu lại hỏi Shu Ji đứng ở phía sau.

"Không! Không! Không! Bọn họ nói là chủ tịch Baek điều đến nhưng chi tiết cụ thể thì cháu không biết." Shu Ji nhanh chóng xua tay, đưa mắt nhìn Baek Do Yi.

"Tôi thấy em và Shu Ji rời đi ngày hôm qua, trong nhà nghỉ chỉ còn lại một cô quét dọn. Những người này được tôi tạm thời thuê để giúp trông coi nhà nghỉ. Nhân tiện kiểm tra cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và xem có chỗ nào có thể cải thiện được không." Baek Do Yi cho rằng mình đã làm được một việc tốt, vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt cong cong hàm chứa mong đợi được khen ngợi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cần sự giúp đỡ của Chủ tịch Baek, vì vậy xin bà vui lòng gửi hóa đơn mấy thứ này cho tập đoàn Jang. Dù sao tôi cũng chỉ là chủ nhà nghỉ nhỏ bé mà thôi, không trả nổi." Jang Se Mi hiển nhiên không muốn nhận sự ưu ái của Baek Do Yi.

"Không sao, tri phí tôi sẽ trả." Baek Do Yi tự tin cười cười, bà không có gan đi quấy rầy Jang gia chỉ vì số tiền ít ỏi này, về sau còn sẽ có rất nhiều thứ cần xử lý.

"Xem ra chủ tịch đã giải quyết triệt để nguy cơ của BiDan rồi, không trách lại rảnh dỗi thoải mái như vậy. Vậy tôi xin thay mặt Tập đoàn Jang cảm ơn lòng tốt của chủ tịch."

​ Jang Se Mi nói xong, cô quay người đi về phía phòng ăn của nhân viên, hai ngày nay cô chưa được ăn một bữa ngon nào, đột nhiên Jang Se Mi hối hận vì vừa rồi không ăn thêm hai miếng mà đã hất hộp thức ăn đó đi, cô đành phải bấm bụng uống tạm một ngụm cà phê trước để lót dạ.

"Dì Se Mi, hôm nay dì nên về nghỉ ngơi đi. Có một quản lý khách sạn chuyên nghiệp phụ trách B&B, cháu sẽ ở đây để trông chừng bọn họ. Đừng lo lắng." Vừa nói chuyện với Jang Se Mi, Shu Ji vừa thêm vào cốc cà phê của cô một phần caramen và nửa phần sữa, Baek Do Yi đứng ở một bên có thể nhìn bao quát toàn bộ quá trình.

"Được rồi, sáng mai dì sẽ quay lại sớm." Jang Se Mi khuấy cốc cà phê trong tay, hương thơm bốc lên nghi ngút.

"Dì có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mấy hôm nay bận rộn như vậy, coi như đây là hai ngày nghỉ phép." Shu Ji "rèn sắt khi còn nóng" khuyên Jang Se Mi. Baek Do Yi gật đầu tán thành.

Jang Se Mi liếc Shu Ji, rồi nhìn Baek Do Yi đang đứng ngoan ngoãn ở một bên, thản nhiên gõ nhẹ thìa cà phê vào mép cốc vài lần rồi đặt lên đĩa, cô nhấp từng ngụm trong cốc mà không trả lời. ...có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Nhìn thấy cà phê trong cốc sắp cạn, Jang Se Mi mới chậm rãi mở miệng nói với Shu Ji: "Hôm nay dì về trước, ngày mai sẽ mang bữa trưa cho cháu, nếu có việc gì thì gọi cho dì ngay nhé!"

Jang Se Mi nói xong, đặt cốc cà phê trên tay xuống, đi thẳng ra khỏi nhà, cố ý phớt lờ Baek Do Yi bên cạnh rồi lên xe phóng đi.

Baek Do Yi lái xe theo sát Jang Se Mi.

Cô không trực tiếp về nhà mà đi đến một siêu thị cỡ vừa và lấy một chiếc xe đẩy để chọn hàng trong siêu thị.

Baek Do Yi và Lee Eun Sung đi theo Jang Se Mi cách đó không xa, bắt chước nhặt những thứ mà cô đã lấy và quan sát cẩn thận trước khi đặt chúng xuống, giống như những kẻ khốn nạn rình rập những người nổi tiếng.

"Eun Sung, con đã sắp xếp người dọn dẹp trong bếp nhà Se Mi chưa?" Baek Do Yi nói chuyện với Eun Sung nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Jang Se Mi.

"Vâng, mẹ đừng lo lắng, nó đã sẵn sàng rồi." Eun Sung hiếm ít khi tự mình mua trái cây và rau quả nên cô rất tò mò về hàng loạt rau củ quả không rõ nguồn gốc trong siêu thị, một tay cô chơi đùa với quả màu đen tay kia cầm quả màu hồng đáp lại Baek Do Yi.

Jang Se Mi quay lại quầy trái cây, nhặt một túi chanh bỏ vào xe đẩy, đi được vài bước cô lại quay lại đặt những quả chanh trở lại vị trí cũ.

"Chị Se Mi thích uống nước ngọt, nước cam, nước mật ong, cà phê đường đen..." Eun Sung thì thầm vào tai Baek Do Yi.

"Làm sao con biết?" Baek Do Yi kinh ngạc, bà tựa hồ luôn là người cuối cùng biết được sở thích của Jang Se Mi.

"Bởi vì chị Se Mi mỗi lần ăn tối cùng nhau đều uống những thứ như vậy, mẹ chưa bao giờ để ý tới sao?" Giọng Eun Sung càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng lọt vào tai Baek Do Yi như tiếng muỗi bay qua. .

Baek Do Yi nhớ lại, mỗi lần ăn cơm gia đình, bà đều nhìn vào mặt Se Mi chứ có bao giờ để ý đến mấy chi tiết như thế đâu.

Jang Se Mi mua sắm xong liền khởi hành về nhà, Baek Do Yi đi theo Jang Se Mi không sai lệch lấy một inch, ngay khi cô bước vào nhà chuẩn bị đóng cửa lại, Baek Do Yi liền lao tới giữ chặt tấm cửa, quán tính khiến ngón tay của bà không may bị khung cửa kẹp lấy.

"Hừ ~" Baek Do Yi khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng đau đớn.

"Mẹ chồng, mẹ không sao chứ?" Eun Sung nhìn vào phòng, cố ý lớn tiếng, hy vọng thu hút sự chú ý của Jang Se Mi, không ngờ nghe xong cô lại không hề có phản ứng gì.

Baek Do Yi chỉ có thể xoa tay rồi ngậm ngùi đi vào phòng.

Jang Se Mi đang chuẩn bị bữa tối, Han Song Hee nhón chân hỗ trợ, liếc nhìn Baek Do Yi và Eun Sung không mời mà đến, giả vờ như không nhìn thấy.

Nhìn thấy hai người đến, Han Song Hee cố ý rửa sạch một quả cà chua nhỏ, tựa như không có người khác ở đó nhìn vào miệng Jang Se Mi: "Se Mi, chị thử cái này đi, rất ngọt."

Nếu đôi mắt có khả năng gây chết người, chắc chắn trên người Han Song Hee đã có những lỗ thủng lỗ chỗ bởi tia sắc bắn ra từ mắt Baek Do Yi.

May mắn thay, Se Mi đã đưa tay cầm lấy quả cà chua và ăn nó, mỉm cười nói: "Cảm ơn ~"

Trong đầu Baek Do Yi nhớ lại cảnh Se Mi đút cho mình ăn, bị chính mình từ chối hoặc bị người khác cắt ngang, lúc này bà cảm thấy hối hận và đầy bất lực.

"Chị Se Mi, để em giúp." Thấy có gì đó không đúng, Eun Sung cầm lấy rau củ Han Song Hee đang rửa, nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi bếp, "Em là người bị thương, ra ngoài nghỉ ngơi đi."

"Tôi cũng vậy..." Baek Do Yi xắn tay áo chuẩn bị tiến lên hỗ trợ.

"Tôi không cần nhiều người như vậy phụ việc bếp núc trong căn nhà nhỏ của mình, nên tôi sẽ không làm phiền chủ tịch." Se Mi còn chưa thèm nghe xong lời của Baek Do Yi đã lên tiếng  từ chối.

Han Song Hee che miệng cười lạnh một tiếng, Baek Do Yi cam chịu lui về phía bên kia bàn ăn, cùng Han Song Hee nhìn Jang Se Mi và Eun Sung làm việc một cách có trật tự bận rộn trong phòng bếp.

Mấy món ăn tự nấu nhanh chóng được mang lên bàn, rõ ràng là không đủ cho hai người.

"Chúng ta cùng ăn tối đi." Jang Se Mi ngước lên lấy ra hai bộ bát và đũa ít dùng từ trên tủ, rửa đi rửa lại nhiều lần trước vòi nước, như thể muốn gột rửa sạch sẽ khoảng thời gian trong quá khứ cô không muốn nhớ lại nhưng cũng vô cùng khó quên.

Một bàn ăn hình chữ nhật dành cho tám người, một bên là Se Mi và Song Hee, một bên là Baek Do Yi và Eun Sung, bốn người ngồi thành từng cặp, Jang Se Mi cố tình ngồi đối diện với Eun Sung để có thể bớt nhìn thấy vẻ mặt Baek Do Yi, cô hy vọng mình sẽ có cảm giác ngon miệng hơn, có thể ăn nhiều hơn một chút.

Mọi người trong bàn đều im lặng dùng bữa, Eun Sung nháy mắt với Han Song Hee, Han Song Hee hiểu ý dùng chiếc đũa chung đặt cạnh đĩa ăn gắp cho Se Mi, nhận được sự gật đầu của cô.

Baek Do Yi cũng làm theo nhưng vừa giơ đũa đang gắp thức ăn lên thì Jang Se Mi lại bưng bát đi vào phòng bếp, lúc quay lại thì bát đã đầy canh rong biển.

"Đã muộn rồi, ăn tối xong rồi về đi." Se Mi uống ngụm canh cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói với Eun Sung, bỏ qua hành động của Baek Do Yi.

"Cô ấy thì sao?" Baek Do Yi tự biết mình không có tư cách gì để hỏi vấn đề như vậy, nhưng lời nói vẫn thoát ra khỏi miệng.

"Tôi không cần phải giải thích với chủ tịch. Ngoài ra, sau này xin bà đừng đến nhà tôi khi chưa có sự cho phép của tôi." Nói xong, Se Mi đặc biệt nhìn Baek Do Yi vừa mới dừng đũa, nhưng rất nhanh cô lại nhìn đi chỗ khác.

Baek Do Yi chợt nhớ tới câu nói này chính mình đã nói với Se Mi, bây giờ nó giống như một chiếc boomerang, xoay tròn rồi lại đập vào lưng bà khiến bà không thể ngẩng đầu lên. Đúng là quả báo nhãn tiền.

"'Vậy để tôi ở lại đêm nay được không?' Baek Do Yi ôm lấy cổ áo, háo hức nhìn Jang Se Mi, lộ ra bộ dáng mong manh dễ vỡ mà chưa ai từng thấy trước đây.

Jang Se Mi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại và tưởng tượng hình ảnh Baek Do Yi tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, cô chắc chắn sẽ không thể không đồng ý yêu cầu của người ấy

Baek Do Yi lại cho rằng cử chỉ của Se Mi là biểu thị thái độ phòng thủ, muốn tránh xa, không muốn nhìn thấy bà dù chỉ một chút, bà đột nhiên cảm thấy mình giống như một bông hoa cố hết sức vươn mình hướng về phía mặt trời nhưng nhận được lại là cơn mưa băng tuyết giá lạnh, không những không được hưởng sự ấm áp mà còn có nguy cơ lụi tàn, giờ phút này Baek Do Yi mím môi nắm chặt tay không nói gì.

Eun Sung thấy vẻ mặt Baek Do Yi  không được tốt, vội vàng đỡ bà, dìu đến ghế sofa trong phòng khách.

"Mẹ chồng, mẹ không sao chứ? Huyết áp của mẹ lại tăng nữa à? Đợi một chút, trong túi của con có thuốc." Eun Sung cầm chiếc túi treo ở cửa lên, lấy ra hộp thuốc mà Se Mi đã rất quen thuộc. Đó là hộp thuốc cô chuẩn bị cho Baek Do Yi, nó luôn được đặt trong nhiều chiếc túi khác nhau của Lee Eun Sung, không chỉ một mà là từng hộp.

Uống thuốc xong, Baek Do Yi nằm nghiêng trên ghế sofa nghỉ ngơi, Jang Se Mi lấy ra một chiếc chăn mỏng, thờ ơ đưa cho Eun Sung.

Baek Do Yi cảm giác được một cỗ mềm mại nhẹ nhàng bao phủ toàn thân, bà mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Eun Sung, thất vọng nhắm mắt lại.

"Chị Se Mi, chị xem tình hình này xem, em chỉ có thể để mẹ chồng ở với chị một đêm thôi, nhưng chị đừng lo, sáng mai em sẽ đón bà ấy và cùng nhau về Hàn Quốc." Đang nói, Eun Sung nhanh chóng cầm túi lên định rời đi, không để cho Jang Se Mi có cơ hội từ chối.

"Cô cũng đi theo tôi." Eun Sung kéo Han Song Hee đang xem náo nhiệt đi ra ngoài, không để ý tới ánh mắt của Jang Se Mi.

"A?" khi Han Song Hee tỉnh lại, cô đã ở bên ngoài, nhìn trong nhà ánh đèn lập loè, lắc đầu, ôm Eun Sung khập khiễng đi về phía xe.

"Bộ dáng chủ tịch Baek như thế này, sợ rằng không thể cùng chị Se Mi nói chuyện nữa." Han Song Hee thở dài.

"Tôi đã cố gắng hết sức, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào vận may của mẹ chồng tôi." Eun Sung nghĩ rằng có lẽ cô mới là người hy vọng hai người đó hòa giải nhất lúc này. Chỉ cần mẹ chồng và chị Se Mi có thể hòa giải, mẹ chồng sẽ có người chăm sóc, nửa đêm bà ấy sẽ không gọi cô đến sai vặt nữa.

Nhìn thấy Eun Sung và Han Song Hee lên xe rời đi từ ô cửa sổ, Jang Se Mi quay người thu dọn đồ ăn thừa trong bếp, dọn dẹp xong mọi việc đi đến phòng khách thì thấy Baek Do Yi lặng lẽ nằm ở góc ghế sô pha, khó khăn thay đổi tư thế, từ cuộn tròn như một con cáo trắng yếu đuối thành hình dạng con người.

"Baek Do Yi?" Jang Se Mi thăm dò gọi, nhưng người trước mặt không có phản ứng.

Cô chỉ đơn giản ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa, tựa người vào mép ghế, nhìn trán Baek Do Yi chảy mồ hôi lạnh, lồng ngực hơi phập phồng vì thở, trông cô ấy có chút mệt mỏi hơn đêm say rượu đó, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, Baek Do Yi vẫn có sức hút chết người đối với Jang Se Mi, giống như một cơn lốc do dòng nước ngầm hình thành, không ngừng nuốt chửng bức tường thành lý trí đã cố công xây dựng của cô.

"Hôn cô ấy đi. Có lẽ mày sẽ không bao giờ có cơ hội được gần gũi như vậy nữa."

"Tránh xa cô ấy ra. Biết đâu sau này cô ấy lại gây ra cho mày nỗi đau mới thì sao."

Những người nhỏ bé trong đầu Jang Se Mi vẫn đang chiến đấu kịch liệt, nhưng Baek Do Yi trước mặt đột nhiên mở mắt, hai ánh mắt chạm nhau, hơi thở đột nhiên ngừng lại.

Baek Do Yi cẩn thận ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Jang Se Mi.

Sự tiếp xúc đột ngột khiến đồng tử của Jang Se Mi lập tức giãn ra, cô hoảng sợ đứng dậy và muốn chạy trốn.

"Đừng rời xa tôi, được không?"

"Em không muốn ôm tôi à? Em cũng không muốn tôi ôm em nữa ư?"

Baek Do Yi nắm lấy tay phải của Jang Se Mi từ từ buông ra, bà chỉ dùng ngón trỏ móc ngón út của cô và trả lại quyền lựa chọn trong tay Jang Se Mi.

Tuy nhiên, dù cô ấy có lựa chọn gì đi chăng nữa.

Baek Do Yi  nhất định không để cho Jang Se Mi trốn thoát một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro