Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus


Daehwi vẫn còn say giấc nồng. Hai tờ khăn giấy cuộn tròn nhét hai bên mũi em làm Jinyoung thấy mắc cười. Thấy em ngố ngố, mà cũng đáng yêu quá chừng. Cưng quá chừng.

Mà trước khi anh ta lại cười vô cớ vì cục bông mềm mềm trước mắt thì…

“Ơ… ha… ha…

HẮT XÌ!”

Cái mũi ngứa đúng lúc ghê. Làm em người yêu giật mình thức giấc mất rồi.

“Anh, dơ quá. Đừng có hắt xì vào người em chớ.” - Daehwi mặt mũi nhăn nhó cằn nhằn kẻ ngồi cạnh bên. Người ta đang ngủ ngon lành mà tự nhiên đi phá giấc của người ta, người ta cáu cho là phải. - “Em đang ng…

Hơ… HẮT XÌ! … HẮT XÌ… Hơ… HẮT XÌII!!!”

Thế ra lại thành ăn miếng trả miếng? Em Daehwi hắt xì giữa lưng chừng câu nói, lại tận đến ba cái. Jinyoung không kịp đề phòng, lãnh trọn.

Chơi có cặp, ốm cũng có cặp luôn. Tuyệt vời.

“Hôm qua em mà không đẩy anh ra ngoài mưa thì anh đã chẳng bị cảm thế này rồi.”

Bị cảm mà mồm vẫn còn sức mắng (yêu) người ta, tay vẫn liên hồi rút mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mũi cho người ta, cho hỏi đây là kiểu bị cảm gì vậy Jinyoung?

“Nè anh bớt nói điêu nha.” - Con rái cá xù lông, bật mode đanh đá - “Chính anh tự chạy ra mưa nha chứ ai rảnh bắt ép anh theo em.”

Dữ chưa. Đừng có nhờn với Daehwi. Daehwi mà trở gắt gỏng là Jinyoung không sợ miếng nào luôn á.

Nào, ai gắt gỏng gì đâu. Em bé chỉ đang phân trần làm rõ vụ việc ngày trước thôi mà. Đừng trêu em bé nữa không là ẻm giận thiệt đó, các chị lo mà dỗ ẻm chứ Jinyoung không biết gì à nha.

“Nhưng mà anh thích quá trời còn gì, đúng không? Anh nói thật đi.”

Vì người Daehwi khá yếu nên những lúc đau ốm thế này, cơ thể em trở nên mẫn cảm. Vừa mới hắt xì đó giọng cũng biến đổi thành giọng mũi luôn, trong họng cứ nghẹt nghẹt khó chịu, hơi thoát ra chữ được chữ mất. Mà Jinyoung thì không muốn bỏ lỡ câu từ nào của em yêu, lời nào do chính miệng em yêu nói ra cũng muốn nghe thật trọn vẹn. Mê em đến ngớ ngẩn vậy đó. Thế là anh ta quyết định chui vào chăn ấm của Daehwi, dịch sát lại gần em, để em đón mình sà vào lòng. Được em ôm, được ôm em. Thích ơi là thích.

“Anh không thích mưa đâu.”

“Hửm?”

Đến đây lại thấy buồn ngủ rồi. Người Daehwi ấm ấm, mềm mềm, Jinyoung dựa dựa ôm ôm thấy thoải mái quá trời. Cơn dễ chịu cũng từ đó mà dần hóa lim dim.

Nhưng trước khi mi mắt nhắm hẳn lại, Jinyoung vẫn kịp thủ thỉ bên tai Daehwi điều mà em luôn muốn nghe, dù trước đây anh đã nói hàng trăm hàng nghìn lần, làm em bật cười, khúc khích khúc khích mãi mới chịu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ say trong vòng tay người kia.

“Vì anh bận yêu em mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro