Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Do hôm nay là sinh nhật của mị nên có hứng viết❤️____________________________________
-Được,cậu nói đi!
-Tôi và Hwi là thanh mai trúc mã từ nhỏ,đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.Em ấy là tuổi thơ của tôi,tôi và cậu ấy đã hứa với nhau rằng lớn lên chúng tôi sẽ thuộc về nhau.Nhưng rồi một ngày,em ấy sang LA du học chỉ để lại một tin nhắn:"Hwi sang  LA du học ,JinYoung ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé,yêu BaeJin của em".Và sau 5 năm trở về, em ấy không còn nhớ tôi là ai nữa.
Nói đến đây,anh nở một nụ cười nhạt ,mắt nhìn lên bầu trời xanh như đang hồi tưởng lại những chuỗi ngày thơ ấu đẹp đẽ đó.Im lặng một lúc lâu,JiHoon mới lên tiếng
-Mặc dù vậy ,tôi cũng không thể đứng nhìn người mình yêu đi với ai khác được!Anh chẳng nói gì chỉ cười nhạt rồi đi mất để lại JiHoon đang thắc mắc nụ cười đó là khinh bỉ hay thách thức
____________________________________
[Buổi tối]
-Tút.....tút...Alo?
-Hoonie à sang ngủ cùng em đi hôm nay mama không có ở nhà mà vừa nãy em còn nghe thấy tiếng sấm nữa,HwiHwi sợ lắm a~Vâng và một lần nữa aegyo của Hwi đã hạ gục trái tim của JiHoon(au:Hoon à,anh còn bị hạ nhiều lần nữa cơ)
-Hwi à,anh xin lỗi nhưng anh có nhiều việc phải làm quá!Anh nói với giọng tiếc nuối nhưng vì việc công ty tuyệt mật nên không thể mang tới nhà Hwi làm được.
-Ò vậy thôi!Hwi chào Hoon nha~
Tútttttttt.
-Giờ gọi cho ai ta????Hmmmmm,đúng rồi,gọi cho JinYoungie!
-Tút..... Alo?
-Alo,JinYoungie đến ngủ với Hwi đi đang có sấm mà mama Hwi lại không ở nhà nên Hwi sợ lắm a~(au:đây là người con trai được đai đen võ karate 😂)
-Haha ,lớn tướng rồi mà vẫn sợ sấm,Hwi dễ thương quá a~Anh vừa cười vừa nói
-Hừ anh không đến thì thôi!Cậu hậm hức tắt luôn cả máy
15'sau
-Alo?
-Hwi xuống mở của cho anh đi,ngoài này lạnh lắ..Chưa nói hết câu cậu đã chạy xuống mở cửa cho anh.Cậu dẫn anh lên nhà rồi bảo
-Anh ngủ ở phòng này nha,em ngủ ở phòng bên cạnh ý,nếu có gì gọi em nha.Nói xong cậu chạy về phòng ngủ."Đoàng" Áaaaaaaaaaaaaaaaaa.Anh giật mình liền chạy vào phòng cậu.Anh bật cười khi thấy bọc chăn đang run lẩy bẩy trên giường. Anh chạy lại,bỏ lớp chăn ra là một gương mặt trắng bệch lem nhem nước mắt vẫn còn run .Anh cười xoà,nằm xuống ôm cậu vào lòng.Giờ mặt cậu đang áp sát bờ ngực vững vàng của anh.Mặt từ trắng cắt không còn một giọt máu  chuyển sang một màu đỏ lựng.
-Anh..anh làm cái gì vậy ,thả em ra đi!Cậu cùng vẫy nhưng vỗ ích thôi,vòng tay ấm áp của anh siết chặt cậu.
-Thôi nào,để im vậy và ngủ đi bé con của anh.Anh cười cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.Do nằm vậy khá dễ chịu nên cậu ngủ lúc nào cũng không hay.Vào một đêm mưa lạnh giá có một căn phòng ấm áp tràn ngập ngọt ngào.
____________________________________
[Sáng hôm sau]
-DaeHwiiiiiiiiiiiiiiiii!Không sai,tiếng hét chói tai đấy là của JiHoon.JiHoon chạy thục mạng đến nhà của cậu vì có linh cảm rằng cậu sẽ gọi cái tên mặt liệt ấy đến ngủ cùng.Đường đường là giám đốc Park sao có thể chịu đựng được.Do tiếng hét có tâm của JiHoon nên cậu đã tỉnh dậy nhưng ...WT*?Anh đang ôm cậu ngủ sao?Nhưng cậu lại chợt nghĩ lại cảm giác ấm áp tối hôm qua rất chi là quen thuộc ,phải chăng là .....cậu ấy?
____________________________________
Sn mị các chế hãy cmt và vote cho mị vui nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro