Chương 5❤ Sống thử
Bae JinYoung nở nụ cười xấu xa gọi tên con thỏ của mình :
-"Lee DaeHwi"
DaeHwi vốn đang ngồi chờ tên kia nói ra yêu cầu của mình , thấy cái tên này cứ úp mở không nói , lại còn cười, bực mình cậu gắt:
_" Anh muốn tôi làm gì nói lẹ coi ,gọi tên tôi làm gì , anh còn không nói tôi ...tôi... trả hết bánh cho anh đó , tôi không thèm."
Bae JinYoung thấy cậu tức giận mà đáng yêu kinh khủng không nhịn được đưa tay lên véo cái má mềm mềm kia :
-"DaeHwi à tới ở với anh nha...nhaaaaaaaaaaa...!
Lee DaeHwi 1 phút suy nghĩ:
-"Không được...không được.......mình không thể ở chung với hắn ta được...mình có giá lắm chớ bộ....những thứ này không lung lay được lòng ta đâu".........(😂🤣)
Bae JinYoung thấy Lee DaeHwi trầm tư suy nghĩ thì xà vào người cậu lay lay tay cậu buông lời dụ dỗ:
-"Chỉ cần em ở đây với anh muốn gì anh cũng cho mà! anh sẽ mua cho em nhiều loại bánh vào mỗi sáng, buổi tối thì anh cho em gối ôm hình bánh này.....được không"?
Lee DaeHwi đương nhiên vẫn chưa đồng ý , gỡ cái tay hắn ra cậu phản đối:
_" Tôi với anh đâu có thân tới mức có thể ở cùng với nhau, không được , tôi không đồng ý! bánh của anh tôi không....không ..thể nhận..."
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu không nỡ rời xa cả tủ bánh kia , tiếc nuối cậu quay lại nhìn nó một cách đầy đau lòng.
Bae JinYoung đương nhiên biết rõ con thỏ kia nghĩ cái gì , nhưng lại ra vẻ như không hề hay biết gì lơ đãng nói:
"-Bánh ngon như vậy lẽ nào em đành lòng muốn nhìn thấy nó hết hạn rồi quăng vào thùng rác .....Anh thật sự không tiếc bánh chỉ thấy tiếc cho em thôi...."
Lee DaeHwi : " Tôi ....tôi ....tôi.... "
Thấy con thỏ kia sắp sập bẫy Bae JinYoung tiếp tục dụ dỗ :
-." DaeHwi à chỉ cần em đồng ý anh sẽ mua hết bánh trên thế giới này mang về cho em , chẳng phải em thích vị dâu chuối sao ? cái gì liên quan tới dâu chuối anh sẽ mua hết cho em".
Đến nước này Lee DaeHwi chỉ biết gật đầu lia lịa:
-" Sao anh không nói sớm...làm tôi tỏ ra chảnh vậy"? Gì chứ liên quan tới dâu chuối là cậu đây chấp nhận hết.
Bae JinYoung cười mỉm xoa đầu cậu:
-" Cho anh địa chỉ nhà.....anh kêu người qua lấy đồ".....
Lee DaeHwi nhìn anh bằng anh mắt kì thị:
- "Tôi tự về được!". Tên kia cứ làm như cậu là trẻ con 3 tuổi không bằng.
Bae JinYoung vẫn lắc đầu:
- "Không được em phải ở với anh từ bây giờ".
Cậu trợn mắt nhìn hắn:
- "Tôi tự biết về tự biết lấy đồ".
Anh nắm 2 tay cậu đưa sát mặt lại nhìn:
- "Dám nói nữa là anh hôn em đó"
Cậu từ lúc đó chỉ biết im lặng:
-.........
Bây giờ trong căn phòng ấy chỉ có 2 người và 2 người đó sẽ làm gì tiếp theo........?.....................................................................................................
Cậu lẳng lặng lấy hộp bánh Cupcake dâu chuối lúc sáng ra ngồi ăn tỉnh bơ mà không biết ai đang nhìn cậu mà cười như điên.....Anh lấy vụn bánh vương trên khóe môi cậu hỏi:
- "Sao lúc sáng không ăn"?
Cậu tiếp tục ăn mà không trả lời:
-........
Tên kia nhăn mặt nhìn cậu:
-........."Sao anh hỏi chẳng trả lời?.....
Cậu quay qua liếc lạnh hắn:
-"Chẳng phải anh bảo nếu tôi nói thì tôi bị anh hôn sao? Tôi đâu có ngu".
Bae JinYoung gật gật bất lực nhìn cậu:
-" Được rồi , là anh không đúng."
Cậu ăn xong thì lấy hộp sữa trong cặp mà lúc sáng mấy tên áo đen kia cho để uống! uống xong rồi nằm ngủ như chết! Bae JinYoung cười nhẹ đắp chăn cho cậu rồi kêu xe bỏ ra ngoài.
---Hết🤣.
Tôi: Truyện này đến tay tôi nó có một vài chi tiết không có trong bản gốc , tôi đã thêm vào để cho câu chuyện hợp lí hơn . Nên ai muốn xem qua bản gốc thì nó đây nhé:
😘😘😘nhớ ủng hộ tôi nha😑😑😑😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro