
10. Định nghĩa của tình yêu
Sự việc cũng đã diễn ra được tròn một tuần lễ, sức khoẻ của Daehwi hẳn đã hồi phục nhưng mọi người đều nhận ra ở cậu, có gì đó không ổn. Tầm vài tháng trước thì sẽ thi thoảng mắc ốm vặt còn bây giờ thì lại khá thường xuyên.
Jihoon rất không can tâm nhìn đứa trẻ này ngày một gầy gò đi như vậy. Điều duy nhất anh biết là việc khiến Daehwi phải nhập viện vào một tuần trước là do lỡ hẹn với Jinyoung.
Từ trước đến nay Jihoon luôn nhạy bén trong việc đoán nhận vấn đề. Nhân cơ hội Daehwi xin nghỉ ốm, Jihoon thẳng thừng đề nghị một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Jinyoung. Mà Jinyoung cũng chẳng có ý định trốn tránh, Daehwi chỉ lưu lại bệnh viện vỏn vẻn 2 ngày, vậy mà trong suốt 2 ngày ấy, anh không thể bước vào phòng thăm cậu do không được sự đồng thuận của Daehwi. Jinyoung có bỏ cuộc không ? Không. Bản thân cũng là người đã phải đứng dưới màn mưa tuyết nhưng lại chẳng một chút nào lo nghĩ cho bản thân, anh cứ như vậy, đứng trước cửa phòng bệnh, đứng cho tới khi vị bác sĩ phải tới nhắc nhở anh rằng, giờ thăm bệnh đã hết. Bấy giờ Jinyoung mới chịu quay về.
Jihoon đẩy tới bên Jinyoung một cốc expresso, vốn không phải nhân viên pha chế nhưng dạo này Jihoon lại được Daniel dạy cho khá nhiều cách làm đồ uống.
"Uống thử xem vị thế nào ?" Jihoon có chút chờ mong nhìn Jinyoung nhấp thử một ngụm coffee nhưng đổi lại sự háo hức của anh lại là cái nhăn mày le lưỡi của cậu.
"Em biết expresso sẽ đắng nhưng sao lại có vị mặn vậy ?"
Jihoon khẽ liếc qua phía quầy pha chế, một lỗi nhỏ trong việc phân biệt giữa đường và muối nghiền thôi mà. Nhưng việc đấy cũng không quan trọng nữa, hay chí ít là không quan trọng với hiện tại.
"Dạo này không thấy em đưa Eunwoo tới đây nữa nhỉ ?" Jihoon giành lấy cốc expresso từ tay cậu em, cũng thử uống một ngụm. Quả nhiên mặn chát.
"Sao anh lại hỏi vậy." Nhắc đến vấn đề này thật ra chỉ khiến Jinyoung thêm mệt mỏi. Hình như từ đầu cậu đã không thể xác định được là trái tim của cậu, rốt cuộc vì ai mà đập mạnh rồi.
"Chỉ là anh thấy, giữa em với Eunwoo có một chút nhất thời. À xin lỗi nếu anh nói sai hay đụng chạm gì nhé."
"Không sao. Anh cứ nói tiếp đi."
Jihoon mân mê ly coffee trong tay. Dù mùi vị của nó khá tệ nhưng ủ như vậy vẫn đem đến hơi ấm.
"Em thích Eunwoo vì điều gì hả Jinyoung ?"
"Đôi mắt, em đoán vậy." Jinyoung không ngập ngừng, dứt khoát mà trả lời. Vì thực tế đúng là như vậy, lần đầu tiên anh gặp cô là khi hai người hợp tác chung trong một cuộc thi tranh biện, đôi mắt của Eunwoo rất đẹp, nó gợi anh nhớ tới một điều gì đó thực quý giá khiến anh muốn bảo vệ và trân trọng. Anh không biết "điều gì đó" ở đây là gì, anh chỉ biết rằng anh muốn có được Eunwoo, ít nhất là vào thời khắc đấy.
"Nhưng dạo này em thấy cô ấy rất khác so với những ngày đầu em quen. Cảm giác như đôi mắt ấy đã bị vấy bẩn làm em rất tức giận. Vậy nên bọn em thường xuyên cãi nhau, mà chủ yếu cũng do... em không muốn lạm dụng tiền mà bố mẹ gửi chỉ để chiều theo sở thích vô lý của cô ấy."
"Nhưng em là bạn trai mà nhỉ Jinyoung ?"
Cậu quay mặt lại nhìn Jihoon. Bình thường anh khá thẳng tính, cũng như Woojin vậy, nghĩ gì liền nói đấy. Không hiểu sao hôm nay lại có chiều hướng úp mở câu chuyện.
"Em không ngại. Anh cứ nói thẳng đi."
"Ý anh là, em là bạn trai, em nên là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng không phải em đang là người bị chi phối quá nhiều sao ? Thực sự nhé, em không quan tâm tới Eunwoo nhiều như trước nữa rồi phải không."
Với Jihoon thì đây làm một lời khẳng định, còn với Jinyoung thì đây là một lời cảnh tỉnh.
"Em không biết nữa..." Jinyoung rũ mái tóc dài xuống che khuất đi nửa khuôn mặt nhỏ anh tú, che cả đi nét bối rối không thể giấu được đằng sau dáng vẻ lạnh lùng.
"Anh nói thẳng. Em thích Eunwoo là vì cô ấy có đôi mắt quá giống Daehwi. Em thích Daehwi nhưng lại cho rằng nếu chạm vào em ấy thì sẽ khiến em ấy sợ, nên em chọn Eunwoo." Jihoon cười nửa miệng, anh vốn tinh ý, không khó đoán ra tương lai mối quan hệ giữa hai người này, mà cả anh lẫn Woojin đều khẳng định, cả hai người này đối với nhau, chưa một ai là từ chữ "yêu" thật lòng, chàng trai thì đeo đuổi một bóng hình khác, còn cô gái ư ? Chắc là vì tiền vì tiếng. Suy cho cùng thì đều tệ như nhau thôi.
"Em..." Jinyoung bị bất ngờ, bờ vai rộng khẽ run. Chắc phải tới khi anh Jihoon nói thì cậu mới nhận ra chính cậu chưa từng cho rằng là bản thân lại làm như vậy. Đột nhiên cậu thấy tội lỗi, với cả Eunwoo và Daehwi, cậu đang lừa dối cả hai người họ.
"Đang cảm thấy có lỗi chứ gì ? Yêu thì không phải lỗi đâu, nhưng em làm vậy thì vẫn sai. Suy cho cùng nếu thật sự thích thì đến, còn không thì trả tự do cho người kia đi." Vì trời khá lạnh nên cốc coffee không thể giữ ấm đôi tay của Jihoon quá lâu. Thấy không, vị bên trong đã tệ khiến người ta chỉ có thể trông chờ vào hơi ấm gỉa tưởng bên ngoài hòng níu giữ vẻ đẹp duy nhất còn sót lại của ly "expresso" này, nhưng hơi ấm này cũng chỉ lưu lại một chút thôi và tất cả những gì đẹp đẽ còn sót lại cũng sẽ bay biến. Vì đó là giả tưởng mà, bề ngoài ấm áp sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy bởi đang bao che cho mùi vị nhạt nhẽo bên trong thôi.
"Anh bảo em chia tay Eunwoo và tiến tới với Daehwi ?"
"Đúng. Mà này, em hẳn cũng sớm nhận ra rồi chứ ? Eunwoo căn bản không yêu em."
"Em biết..." Jinyoung biết những chưa từng vì sự thực ấy mà buồn bã hay chạnh lòng. Kì lạ nhỉ ?
"Vậy thì chấm dứt đi. Cứ để thế này cũng chả ra sao."
"Em nghĩ, em cần thêm một chút thời gian để bù đắp cho cô ấy. Vì em vốn... không yêu Eunwoo, em đã lừa dối em ấy."
Jihoon lại khẽ thở dài, Jinyoung cũng quá ân tình rồi nhưng thôi thế cũng tốt. Mua cho cô ta nhiều quà chút coi như tổn phí sau khi chia tay đi. Đó không phải là tất cả những gì Eunwoo cần sao.
"Được rồi nhưng nhanh lên. Mau giải quyết với Daehwi đi. Dạo này anh thấy em ấy có vẻ không ổn về cả thể chất và tinh thần."
"Này, anh có nghĩ liệu Daehwi mắc bệnh gì không ?"
Jinyoung hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Jihoon nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu nhẹ. Bản thân Jihoon cũng rất khúc mắc về điều này.
"Hai ngày ở bệnh viện, liên tục có một vị bác sĩ đã lưu đến phòng em ấy rất nhiều lần. Mỗi khi em hỏi bệnh ông ấy, cũng đều chỉ nhận lại được một câu là Daehwi vẫn ổn." Jinyoung day huyệt thái dương, anh rất sợ, ngộ nhỡ em ấy bị bệnh mà muốn giấu mọi người thì sao. Việc em ấy không cho Jinyoung đến thăm bệnh rõ ràng không phải vì giận dỗi, vì Dahwi vẫn nói chuyện với anh ở quán coffee này như thường ngày. Thậm chí khi anh đề cập đến chuyện đêm Giáng Sinh cùng những lời giải thích, em ấy thậm chí còn không tỏ ra khó chịu, đơn giản nói "Lỗi cũng là do em, dù sao Jinyoung cũng đã đợi em mà."
"Woojin cũng chẳng nói gì với anh." Bình thường giữa Woojin và Jihoon không có bí mật gì cả vậy nên anh khá tin nếu Daehwi gặp chuyện gì thì Woojin sẽ biết đầu tiên và sẽ kể với anh. Nhưng lần này thực sự chỉ có im lặng.
"Thôi được rồi, đừng lo lắng quá. Có lẽ em ấy ổn thật. Bây giờ Jinyoungie của anh mau giải quyết mớ bòng bong kia đi. Nếu em mà dám để Daehwi đau buồn là anh liền đánh em đấy nhé !"
"Em sẽ không."
Khi nói ra câu đấy, có một thứ gì đó như dâng lên trong lòng Jinyoung vậy. Như một lời hứa, lời cam kết. Rằng sẽ bảo vệ em, rằng sẽ không tổn thương em. Nhưng cũng chi có một mình Jinyoung biết đến lời hứa đó thôi, thế nên nếu có một ngày anh lỡ vi phạm thì cũng đâu có ai biết mà phạt ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro