Chap2
-Jinyoung hyung, trước giờ anh luôn đáp ứng mọi điều em muốn mà, đúng không?
-Không được...
Jinyoung dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào Daehwi mong tìm được chút tình nghĩa nhưng không, nó hoàn toàn mờ mịt, đôi mắt đó hiện tại phủ kín một màn dục vọng. Anh không thể nhận ra đây là đứa em trai của mình nữa, người này không phải Lee Daehwi mà anh biết, đứa trẻ ngoan ngoãn mà anh tin tưởng nhất. Jinyoung hoảng loạn cực độ nhìn từng chiếc cúc áo bung ra, đôi tay bị sợi dây đáng ghét trói chặt trên đầu giường, cơ thể phản kháng một cách bất lực khi Daehwi in từng dấu hôn đỏ rực trên cổ. Nhắm chặt đôi mắt mình, Jinyoung không muốn nhìn thấy cậu nữa, anh không thể tin nổi những việc đang xảy ra, thật sự mong đây chỉ là cơn ác mộng...
Daehwi hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ, khẽ liếm qua vành tai anh trêu chọc rồi di chuyển dần đến xương hàm quyến rũ chợt cảm thấy vị mặn của nước mắt, là Jinyoung đang khóc, cuối cùng cũng khiến anh khóc vì cậu rồi.
-Hyung, anh khóc sao? Mở mắt ra nhìn em đi, cho em thấy đôi mắt anh. Jinyoung của em lúc khóc thật sự rất đẹp a.
Từng câu chữ thốt ra như con dao đâm thẳng vào tim anh, chết lặng, thật sự hết hy vọng rồi, nước mắt vì thế liên tục chảy dài trong uất nghẹn.
Daehwi khẽ cười, hôn lên từng giọt nước mắt đọng lại trên xương quai xanh xinh đẹp. Dùng khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy điểm hồng trước ngực chơi đùa, chợt nghiến chặt răng khiến Jinyoung bị đau đớn bất ngờ mà rên rỉ, đầu nhũ còn lại cũng được "chăm sóc" chu đáo mà đỏ ửng lên. Bàn tay cậu không yên phận mà di chuyển xuống dưới nắm lấy phân thân của anh liên tục làm loạn. Từng đợt kích thích đánh thẳng lên đại não, Jinyoung cắn chặt răng ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ kinh tởm nào nữa. Daehwi cảm thấy rất không hài lòng, Jinyoung của cậu luôn cứng đầu như thế, nhưng hôm nay, với cậu, thì không được phép.
Daehwi cởi nốt chiếc quần vướng víu trên người anh, để thân thể cân đối cùng làn da trắng hoàn toàn lộ ra. Jinyoung của cậu thật sự rất đẹp, Daehwi dạo mắt khắp cơ thể anh rồi dừng lại trước hậu huyệt nhỏ phía dưới, chẳng do dự cho ba ngón tay tiến vào mật động chật hẹp. Không có bất kì chất bôi trơn nào khiến ma sát đặc biệt kịch liệt
-Aa...đau...Daehwi ah.. hức...rút nó ra đi mà...
-Thả lỏng đi hyung thân yêu, lát nữa anh sẽ thấy thoải mái.
Daehwi mặc kệ Jinyoung nức nở cầu xin vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay ra vào, dâm thủy không tự chủ chảy ra ngoài huyệt động non mềm. Chết tiệt, cậu thật sự sắp phát điên vì cơ thể dâm đãng này, muốn đặt anh xuống dưới thân mình mà điên cuồng cưỡng đoạt.
Cảm thấy hậu huyết đã thích ứng đủ cậu liền đem phân thân đã cương đến phát đau vì chờ đợi, tiến thẳng vào cơ thể Jinyoung.
-Aaahh...Daehwi ahhh...
Cơn đau như xé nát cơ thể anh, mạnh mẽ xâm chiếm hoàn toàn đại não, đau đến sắp ngất đi được, anh thật sự không thể chịu nổi, khóc nấc lên, nước mắt tuôn dài ướt cả khuôn mặt nhỏ.
-Anh...thật chặt...
-Ah~ đau...đau quá...dừng lại đi, anh xin em đó..hức..xin em...Daehwi ah~
Daehwi luân động thân dưới một lúc chợt dừng lại, anh chảy máu rồi. Cậu chỉ định ngừng lại để hậu huyệt thích ứng, không ngờ lại trở thành hy vọng của Jinyoung, anh mừng thầm nhìn thẳng vào cậu nài nỉ
-Daehwi...Daehwi à em thả anh ra đi...
Cậu cười nhạt, "Jinyoung à Jinyoung, anh bớt ngốc đi được không, đến mức này rồi nếu thả anh ra thì em sẽ "hỏng" đó"
-Hyung, em chỉ cho anh nghỉ ngơi chút thôi, papo.
Nói xong cậu thúc mạnh, đâm vào nơi sâu nhất của anh, máu cùng dâm dịch càng giúp cậu ra vào dễ dàng. Cổ họng đau rát đến mức không thể hét thêm nữa. Jinyoung ngửa đầu hứng chịu cơn đau, tay cấu chặt xuống drap giường, cổ tay đã hằn vết đỏ bắt đầu rướm máu.
Không biết đã chịu đựng bao lâu chợt một cảm giác kích thích như luồng điện chạy dọc trong người, khiến Jinyoung không tự chủ rên rỉ
-Là chỗ này sao?
Daehwi hài lòng dùng sức liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm nhất. Khoái cảm bao trùm giết chết lí trí, Jinyoung chẳng thiết phản kháng nữa, để mặc cơ thể cho Daehwi điều khiển. Âm thanh rên rỉ ngày càng lớn hòa cùng ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng làm cho không khí thêm ám muội. Daehwi khẽ gằn giọng bắn thẳng vào cơ thể Jinyoung, cùng lúc anh giải phóng hết tinh hoa ra khỏi cơ thể. Cậu cúi người ngậm lấy phân thân ửng đỏ liếm sạch, cảm nhận mùi vị của thiếu niên xinh đẹp "Quả nhiên là xử nam, hyung của em luôn tuyệt vời như thế!"
Jinyoung mệt mỏi thiếp đi chả buồn quan tâm đến cậu. Daehwi nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ.
Bae Jinyoung từ hôm nay chính thức trở thành bạn trai của Lee Daehwi.
"...Đã là định mệnh thì không thể chia cắt."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mông lung như một trò đùa. Thấy không, ngày thường cậu ăn ở có đức chút với các anh, bớt đanh đá lại thì đã không để cho em trai mình đảo chính..."- Muối ca ngồi nhà bấm quẻ said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro