Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Project 1

Để tôi kể cậu nghe về chuyện tình tôi theo đuổi một người. Chuyện cũng lâu rất lâu rồi

----------

Ánh Ánh tôi là một cậu ấm, tôi không thích bất cứ thứ gì ngoài bánh do mẹ tôi làm cả. Có thể là cậu nghĩ là tôi tham ăn? Nhưng không không, tôi chỉ thích ăn bánh do mẹ làm thôi còn cơm mẹ tôi nấu không được ngon cho lắm.

Nhà tôi có thể coi rất giàu đi, nhưng cũng chẳng có gì để kể cả. Bởi vì trong căn nhà rộng lớn chỉ có tôi với vú nuôi. Hầu như cha mẹ tôi cứ đi làm suốt, nên nhà hơi buồn chút chút (nhưng thật ra là rất buồn (╥_╥) ) cho nên tôi rất muốn có bạn chơi a~~~

Cứ thế tôi sống cứ như vậy đã 8 năm. Và tôi cũng được 9 tuổi.

Hôm nay là ngày bắt đầu được nghĩ hè, tôi không thích mùa hè gì cho mấy. Có lẽ vì mùa hè không có đến trường, không được chơi với bạn bè, chủ được ở trong nhà không được đi đâu cả. Hừ, tôi rất ghét mùa hè.

Đang nằm trên ghế salon ở phòng khách xem phim siêu anh hùng, ăn bánh của vú nuôi làm cho thì tôi chợt nghe chuông cửa, chạy ra khỏi ghế tôi định nhón chân để mở cửa thì vú nuôi đã nhanh hơn một bước. Vú nuôi mở cửa ra, a thì ra là người hàng xóm mới. Tôi cũng không để ý lắm đến người cô xinh đẹp đang nói chuyện với vú nuôi, tầm mắt tôi chỉ nhìn đến hai đứa trẻ được người hàng xóm ấy dẫn đến. Một đứa có vẻ lạnh lùng đứng trước, đứa sau thì cứ đứng đằng sau, miệng không ngừng hoạt động

"Huy Huy anh về đây với em luôn đi nha? Nha? Xin Anh luôn ấy, ở đây buồn chết em mất"

Cậu bé đứng sau thanh vang không ngừng, còn cậu đang đứng trước mặt tôi đây thì vẻ mặt từ nãy đến giờ chẳng hề mảy may thay đổi.

Hai người lớn trên kia luyên thuyên một hồi thì cô hàng xóm cũng dẫn hai cậu về. Vú của tôi định đóng cửa thì cô hàng xóm bỗng nhớ ra điều gì đó bông dùng tay chặn cửa lại.

"A tôi quên mất không cho bọn trẻ giới thiệu với nhau chứ!! "

Vú nuôi tôi cười cười rồi gật đầu.

Tôi không biết mình nên giới thiệu thế nào nữa. Đang bối rối thì cậu bé nói nhiều khi nãy chợt lên tiếng.

"Mình tên là Thiên Hạo, cứ gọi là Hạo Hạo a~"

Cũng không ngại tôi tự giới thiệu mình

"Mình tên Trân Ánh, có thể gọi mình là Tiểu Ánh hoặc Ánh Ánh đều được"

Tôi cười rất vui, có thể vì sắp tới tôi có bạn chơi rồi.

"Đại Huy"

Tiếng nói khả ái của ai đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cũng không thể coi kà khả ái được, vì trong câu nói cũng chứa vài tia rét lạnh. Tôi còn chưa nhìn rõ vẻ mặt của cậu tên Đại Huy ra sao thì cậu ấy đã quay đầu bỏ đi mất rồi.

"Tiểu Ánh cậu đừng để ý đến anh ấy a~. Chỉ là anh ấy không thích nói chuyện với người lạ thôi"

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thế là tạm biệt họ rồi vào nhà tiếp tục xem hoạt hình.

.
.

Làm hàng xóm với nhau khoảng 1 tuần, kỳ thực thì tôi chẳng hề nói chuyện với cậu bạn Đại Huy dù chỉ một câu. Còn Thiên Hạo với tôi cũng rất tốt. Có nhiều lúc tôi chạy đến chỗ Thiên Hạo hỏi có phải Đại Huy bị gì không a (⊙﹏⊙)

Nhưng Thiên Hạo cũng trả lời y như ngày đầu gặp mặt "anh ấy không thích người lạ" . Cứ thế tôi cũng chẳng còn quan tâm đến cậu ấy nữa.

Cứ nghĩ là sẽ luôn êm đềm như vậy, nhưng nào ngờ sau đó vài ngày mẹ của Thiên Hạo có việc đột xuất nhưng không thể đem hai cậu theo nên gửi hai cậu ở nhà tôi. Vì tôi rất có thiện cảm với Thiên Hạo nên rất vui khi mẹ Thiên Hạo làm như vậy. Nhưng có một điều ngoài dự đoán là phòng tôi phải san sẻ cho một người. Mà người đó không ai khác đó chính là Đại Huy.

Với lí do là nhà tôi tuy lớn nhưng chỉ có hai phòng. Một phòng là của tôi, một là của cha mẹ tôi, nhưng lúc đó bố mẹ tôi cũng đi công tác rất lâu nới về nên có thể ngủ. Nhưng điều đáng nói ở đây là Thiên Hạo lại quyết tranh phòng riêng chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn là không thích và không quen ngủ chung.

Tôi lúc đó dường như muốn nổi cơn dông.

Đêm đầu tiên thì hai đứa chúng tôi ngủ chung giường nhưng lại người mỗi phía, cũng tốt tôi không thích cậu ta gì mấy.

Nhưng chiếc mền thì chỉ có một, không thể chia. Thế là hai đứa đành nằm sát lại một chút, vẫn là để một khoảng trống lớn ở giữa.

Sáng chúng tôi thức dậy sớm ăn sáng, vì là mùa hè nên vú nuôi cứ khuyên chúng tôi ra ngoài chơi. Tôi cũng tán thành.

Ra ngoài công viên, thì chỉ có tôi và Thiên Hạo chơi với nhau. Còn cậu tên Đại Huy thì chỉ ngồi im bất động nhìn chúng tôi chơi.

Đến khi tôi chạy đi vì Thiên Hạo đang đuổi theo thì tôi chợt vấp té. Cố gắng lắm mới đứng lên thì phát hiện hai chân toàn máu. Thiên Hạo thấy vậy liền đi mua thuốc khử trùng và băng cá nhân. Còn tôi thì được Đại Huy dìu tới ghế đá.

"Cậu có đau lắm không?"

Đó là câu nói quan tâm đầu tiên của cậu ấy nói với tôi.

"Không...không sao"

Tôi đã lắp vì sau đó thì chính Đại Huy đã ngồi xuống trước mặt tôi và thổi vào vết thương của tôi. 

Tim tôi bỗng "thịch" một tiếng. Tai tôi dường như đã đỏ lên từ bao giờ.

"Cậu đợi một chút,  Thiên Hạo sắp mua thuốc về rồi. "

Dùng miệng đang nói nhưng cậu vẫn cẩn thận thổi vào vết thương của tôi. Nói xong cậu vẫn bồi thêm một câu

"Mẹ tớ bảo thổi như vậy vết thương sẽ bớt đau"

Đúng thật, vết thương hầu như không còn đau như vừa rồi. Chỉ cảm thấy từng luồn hơi thổi vào vết thương hơi nóng và rất êm.

Khi Thiên Hạo đã mua thuốc về thì chính Đại Huy đã xử lí vết thương cho tôi. Và sau đó cũng là người dìu tôi về nhà.

Cũng từ lần đó tôi bắt đầu có hảo cảm với Đại Huy.

Đêm đó, Đại Huy cứ hỏi tôi cậu có đau không, cứ nhắc tôi phải thay băng đẻ giữ vệ sinh. Cậu ấy từ khi nào lại noia nhiều như vậy a. Khi ngủ tôi cũng không giữ khoảng cách với cậu ấy như trước. Tôi cũng nói chuyện nhiều với cậu áy hơn. Tôi cũng coi như mình có thành tựu. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất vui.

Ngày tiếp theo, tôi với cậu ấy và Thiên Hạo nữa, cả ba ngồi ăn sáng, không khí cũng hoà đồng hơn trước rất nhiều.

Ngày ngày trôi qua, tôi càng thân hơn với Đại Huy a. Còn thân hơn với Thiên Hạo cơ (^∇^)

Hầu như thời gian của tôi là ở bên Đại Huy. Tôi cũng rất thích Đại Huy a.

Khi đó tôi cũng không rõ thích là gì? Chỉ là, chơi với Đại Huy rất vui, giỡn cậu ấy là sở thích của mình. Lâu lâu còn muốn hôn hôn cậu ấy cơ. '3'

Nên hôm nào tôi cũng năn nỉ cậu ấy hôm mình chúc ngủ ngon cả. Nhưng thật sự là lúc ấy còn nhỏ chẳng biết hôn có ý nghĩa như thế nào đâu. Chỉ là thích hôn cậu ấy với được cậu ấy hôn thôi.

Có một lần, Thiên Hạo nhìn thấy tôi được hôn chúc ngủ ngon thế là liền muốn Đại Huy chúc ngủ ngon. Lúc đó tôi cảm thấy rất không vui a. <'~´>

Thế là tôi giận. Nhưng tính cách của Đại Huy rất lạnh lùng nha. Chẳng để ý gì cả thế là tôi đành hỏi cậu ấy

"Bộ cậu không thấy tớ giận à? (▰˘︹˘▰)"

Nhưng cậu ấy là lắc đầu. Thế là tôi tủi thân xuống lầu tìm vú nuôi TvT

Tới giờ đi ngủ tôi mới đi lên phòng, liền thấy Đại Huy ngồi cầm điện thoại chơi. Tôi liền nhào lên giường nhìn cậu ấy chơi game. Mắt thì nhìn vào điện thoại nhưng tay tôi thì nhéo má cậu ấy. Vì nhéo má cậu ấy đã là thói quen của tôi rồi a.

Lúc đầu thì cậu ấy lườm tôi vì dám nhéo má cậu ấy. Nhưng với sự kiên nhẫn (nhây)  của tôi thì cậu ấy cũng chẳng để tâm nữa. Thế là tập cho cái thói quen này.

"Ánh không giận nữa à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro