Chương 7
Sau khi dự sinh nhật của Park Ji Hoon về cậu mang tâm trạng bực bội khó hiểu vì sau anh đả nói chia tay rồi mà còn quan tâm cậu như vậy . Cậu hứa với bản thân phải nhất định tìm ra lí do
20h30 cậu nhận cuộc gọi từ anh
- " Chào em Daehwi " anh mở lời trước
- " Ừ chào anh " cậu đáp lại
- " Daehwi à có vài chuyện anh muốn nói với em "
- " Có gì anh nói đi "
- " Anh sẻ nói nhiều lắm đấy em có nghe không " anh hỏi
- " Anh cứ nói đi em sẻ nghe "
- " Mà em cũng không được gắt máy đâu đấy "
- " Ừ em biết rồi "
- " Được rồi Daehwi xin lỗi vì anh đã làm tổn thương em , anh biết khi anh nói chia tay em sẻ rất buồn và hận anh nhưng anh bắt buộc phải chia tay với em vì anh không còn cách nào khác , em yên tâm anh sẻ mãi dõi theo em , khi nào em buồn thì hãy đến tìm Seoho hay Kuanlin đễ chơi , anh cũng đả nhờ Woojin huyn canh chừng em rồi , khi nào em bị ai đó bắt nạt thì hãy đến tìm Jihoon huyn nhé và hãy chăm sóc tốt cho bản thân không được bỏ bữa đấy không được thức khuya đâu và hơn hết hãy tìm chổ dựa cho mình người nào tốt hơn anh và .... "
- " Đủ rồi Jinyoung à , em hiểu hết rồi con đừng nói nữa " cậu cắt ngang lời anh
- " Em sẻ cố gắng sống tốt cảm ơn anh Jinyoung "
- " Xin anh Jinyoung có thể cho em gặp anh một lần cuối không "
- " Được chứ em yên tâm đi , chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày không xa lắm đâu " lần này người khóc không phải là cậu mà là anh
Xin lỗi vì ra chap hơi trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro